“Yêu nữ” giang hồ Sài Gòn trước 1975

Nói đến giang hồ Sài Gòn trước năm 1975, người ta vẫn còn nhớ những cái tên cộm cán như: Đại Cathay, Huynh Tỳ, Mã Thầu Dậu, Sơn Đảo, Minh Cầu Muối, Châu Nhị…Tuy là phận nữ nhi nhưng hai nữ quái Lệ Hải và Jacqueline cũng lừng danh không kém.

“Yêu nữ” Lệ Hải

Lệ Hải là cái tên mà thị tự đặt cho mình trước khi đặt chân vào chốn giang hồ, còn tên cúng cơm của thị là Vũ Thị Bảo. Bảo sinh ra và lớn lên ở Gò Vấp, trong một gia đình thuộc thành phần trung lưu. Học hết bậc trung học đệ nhất cấp (cấp 2 hiện nay), thấy trường học không hấp dẫn bằng vũ trường, thị liền từ giã sách đèn, dấn thân vào con đường gió bụi.

Ảnh minh họa

Thần tượng Đại Cathay và những cuộc tình… bất hảo

Khi Lệ Hải vừa tròn 17 tuổi thì danh tiếng Đại Cathay đã chấn động giang hồ. Lần đầu tiên, họ gặp nhau tại nhà hàng Mỹ Cảnh, Lệ Hải đi cùng với Đức Raymond, một tay chơi lừng danh, vốn là bạn thân của Đại Cathay, và một thiếu gia con một gia đình giàu có gốc Hoa ở Chợ Lớn tên hệt nữ nhi: Công tử Bạch Tuyết. Mới gặp Đại Cathay, Lệ Hải đã tỏ ra quấn quít lấy thần tượng, còn Đại Cathay cũng thấy xao xuyến trước người đẹp đang thời kỳ trổ mã. Chẳng cần phải tán tỉnh dài dòng, ngay tối hôm đó, Lệ Hải đã tự nguyện hiến thân cho thần tượng, cứ y như sợ đánh mất cơ hội trở thành người tình của “ông vua không ngai” trong thế giới ngầm. Vì mối tình này chủ yếu là chuyện chăn gối, nên chỉ kéo dài một thời gian rất ngắn. Tuy ai đi đường nấy, nhưng người trong cuộc, chẳng có ai buồn phiền. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Lệ Hải nổi tiếng và được giới giang hồ vị nể.

Sau cuộc tình chớp nhoáng với Đại Cathay, Lệ Hải trở thành người tình của công tử Bạch Tuyết. Vị công tử này, tuy không phải là một tay đâm chém, nhưng nhiều tiền và sẵn sàng chu cấp cho một số đàn anh thuộc loại số má một cách hào sảng, nên cũng có tiếng tăm trong chốn giang hồ. Công tử Bạch Tuyết si mê Lệ Hải và chiều chuộng “yêu nữ” hết mình. Tuy nhiên, anh ta chỉ được Lệ Hải đáp lại bằng thân xác chứ không bằng trái tim. Trong khi đang cặp với công tử Bạch Tuyết, Lệ Hải lại “bắt cá hai tay”, công khai tằng tịu với Đức Raymond. Công tử Bạch Tuyết biết rõ nhưng chẳng dám phản ứng gì, bởi họ là bạn của nhau. Hơn nữa, Đức Raymond là một tay anh chị thứ thiệt, được xếp ngang hàng với Đại Cathay, nên Bạch Tuyết đành ngậm bồ hòn trong uất hận. Quá khổ đau, công tử Bạch Tuyết đã tự đi tìm cái chết. Anh ta âm thầm lên Đà Lạt, mua đủ loại hoa chất đầy trong phòng ngủ tại khách sạn Palace, rồi tìm một quán rượu uống thật say. Tối về, công tử Bạch Tuyết “chơi” luôn một nắm thuốc ngủ, đóng chặt cửa lại và an giấc ngàn thu. Trong thư tuyệt mệnh Bạch Tuyết để lại cho Lệ Hải, có câu: “Ta gọi tên em là “yêu nữ!”.

Thế là, mới chân ướt, chân ráo bước vào con đường gió bụi, Lệ Hải đã nổi tiếng như cồn, sớm được ngồi vào chiếu nhất với các tay anh chị cộm cán, dù chưa có được một thành tích bất hảo nào đáng kể.

“Yêu nữ” và những phi vụ đầu đời

Nạn nhân đầu tiên của Lệ Hải là vũ nữ Thùy Châu, được xếp hạng đào nhất của vũ trường này. Lúc bấy giờ, Thùy Châu đang được tay chơi coi tiền như rác, nổi tiếng đất Sài thành là Hoàng Kim Lân bao trọn gói. Cần nói thêm, Hoàng Kim Lân với biệt danh “Âu Dương công tử” là con trai của “ông vua kẽm gai” kiêm Thượng nghị sĩ, tỷ phú Hoàng Kim Quy. Ỷ mình giàu có, Hoàng Kim Lân có lối chơi rất trịch thượng. Mỗi khi phải lòng một cô vũ nữ nào đó, anh ta hầu như có mặt hàng đêm và thường xuyên ra lệnh cho vũ trường không được tiếp bất cứ một người khách nào khác, ngoài anh ta. Dĩ nhiên, công tử Hoàng Kim Lân chi trả hậu hĩnh hơn bình thường. Thế nhưng, chính vì đường ăn chơi hào phóng, và quá ngông của Hoàng Kim Lân đã khiến anh ta nhiều phen khốn đốn. Không ít lần đám quan quyền gốc gác nhà binh, thấy ngứa mắt đã móc súng chĩa thẳng vào người Lân, bắt anh ta bò ra khỏi vũ trường.

Biết cọc tiền của “Âu Dương công tử” rất to, nhưng gan thì rất nhỏ, Lệ Hải cùng với mấy tay đàn em có mặt đúng lúc Hoàng Kim Lân đang ngồi với Thùy Châu trong vũ trường vắng tanh, nhưng ngoài cửa lại treo bảng “Hết chỗ, miễn tiếp khách”. Lệ Hải bước vào cửa, không ai dám cản bởi nghe nói đó là “người yêu” của Đại Cathay. Lệ Hải ung dung ngồi xuống bàn trước sự lúng túng của quản lý và đám nhân viên phục vụ. Đúng thời điểm đó, ca sĩ Thiên Hương bước lên sân khấu nói đôi lời trước khi hát. đại ý: “Thiên Hương xin hát bài Sương lạnh chiều đông để riêng tặng cho anh Hoàng Kim Lân”. Ban nhạc chưa kịp dạo đầu, Lệ Hải đã nhảy lên sân khấu, giật micro ném mạnh xuống sàn rồi quay về chỗ ngồi. Cả vũ trường nhốn nháo nhưng chẳng có ai dám phản ứng gì, bởi biết gặp phải “yêu nữ”. (Thời đó, hầu hết các phe nhóm lớn, nhỏ đều tự nhận mình là em út của Đại Cathay để thị uy. Dĩ nhiên, đàn em thật cũng có mà giả cũng có. Tính ra, sau khi đã thống lĩnh được giang hồ, những tay chơi được xếp ngang cơ với Đại Cathay, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do vậy, được làm em út của Đại đã là một vinh hạnh cho đám lục lâm, thảo khấu).

Thấy Lệ Hải hung hăng, quản lý vũ trường mật báo cho đám bảo kê nhanh chóng đến tiếp cứu. Nhưng khi tới nơi, mới nghe tên Lệ Hải, cả bọn không dám làm gì đã đành, còn cung kính hầu rượu để ra mắt đàn chị. Được thể, Lệ Hải bắt quản lý đưa bill tính tiền mà Hoàng Kim Lân phải trả cho vũ trường hôm đó. Xong thị cầm bill sang bàn Hoàng Kim Lân nói như ra lệnh: “Đây là tiền anh phải trả cho vũ trường đêm nay. Nếu anh và cả con nhỏ Thùy Châu còn muốn tiếp tục đến bất cứ chỗ ăn chơi nào trong thành phố này, phải đóng phạt  gấp ba số tiền trong bill vì tội dám chơi trội. Nội trong ngày mai, anh phải giao đủ tiền cho Thùy Châu để nó nộp lại cho người của tôi. Từ chối là quyền của anh, cứ việc suy nghĩ và bàn tính với con nhỏ này rồi lựa chọn”. Nói xong, Lệ Hải đứng dậy, khoát tay cho đồng bọn rút lui.

Quá sợ hãi, Thùy Châu khóc lóc, van nài Hoàng Kim Lân đáp ứng đúng đòi hỏi của Lệ Hải. Bản thân Lân cũng thấy ngán Hải, nên trưa hôm sau, Thùy Châu đã nhận đủ tiền, nhờ Thanh rổ và Mary Paul trao lại cho “yêu nữ” để mua sự bình an. Sau phi vụ này, uy thế của Lệ Hải càng lên cao. Chuyện đến tai Đại Cathay, nhưng ông trùm vẫn làm ngơ coi như không biết, bởi dù sao, cả hai cũng có thời chung chăn, chung gối và “yêu nữ” đã trao đời con gái cho Đại Cathay. Từ đó, Lệ Hải có trong tay danh sách một số ca-ve đang ăn nên làm ra ở khắp các vũ trường bắt phải đóng hụi chết hàng tháng. Ngay cả những má mì lừng lẫy như Dung Khào ở Maxim, bà Tơ ở Olymya cũng là “bầu sữa ngọt” của “yêu nữ”.

Không phải tự nhiên mà đám vũ nữ này lại thuần phục Lệ Hải như thế. Trước khi bắt tay vào cuộc, Lệ Hải đã chọn vật tế thần để dằn mặt chị em. Vật tế chính là vũ nữ Ngọc Hạnh, nổi tiếng nhan sắc của vũ trường Ritz trên đường Trần Hưng Đạo. Một tối, Lệ Hải tìm đến vũ trường này, cho đàn em gọi Ngọc Hạnh ra để nói chuyện. Bị Lệ Hải “chiếu cố”, Ngọc Hạnh biết ngay gặp chuyện chẳng lành. Không úp mở gì cả, “yêu nữ” vô (vào) đề ngay: “Nghe cô em làm ăn khấm khá, chia bớt chút đỉnh cho tụi này, được không?”. Ngọc Hạnh run rẩy nhận lời ngay. Nhưng Lệ Hải cố tình đưa ra cái giá quá cao để Ngọc Hạnh không thể đáp ứng nổi và đe dọa: “Rồi mày sẽ ân hận suốt đời bởi phải trả cái giá đắt hơn vậy trăm lần”. Ngay đêm đó, khi vũ trường đóng cửa, một tay chơi giàu có lái chiếc xe hơi láng coóng đến đón vũ nữ Ngọc Hạnh thì bị đập nát kiếng (kính) xe. Ngọc Hạnh mới bước ra cổng đã bị hai gã lưu manh dùng lưỡi lam rạch một đường lên má rồi nhanh chân tẩu thoát. Tin này đã nhanh chóng lan truyền trong giới ca-ve, thế là cô nào được yêu nữ hỏi thăm đều răm rắp tuân hành.

Chưa dừng ở đó, vốn thích được nổi tiếng trong giới giang hồ, Lệ Hải lại dùng sắc đẹp  thu phục những tên cướp lì lợm, kết hợp với chúng để tiến hành những vụ cướp táo bạo mà đến nay nhiều người dân Sài Gòn vẫn chưa quên.

——————————————————-

Với Lệ Hải, chuyện yêu đương chỉ là phương tiện để tiến thân. Vì thế người tình này vừa sa chân vào vòng lao lý, Lệ Hải có ngay người tình khác, “số má” hơn.

“Liên doanh tình ái” với Bình Toyota

Thời đó, người nào sở hữu được chiếc Toyota Corolla đã là rất bảnh. Vì thế, đi cướp xe hơi để bán cho các gara chuyên “mổ” xe lậu không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn chứng tỏ được đẳng cấp của một tay chơi.

Đường phố Sài Gòn thuở nữ quái Lệ Hải làm mưa làm gió

Trong đám “ăn xế”, nổi đình, nổi đám hơn cả là Bình Toyota (do y thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp xe Toyoya). Tuy trong lĩnh vực đâm thuê, chém mướn, Bình Toyota chưa đáng mặt cao thủ nhưng sự lì lợm trong các vụ ăn hàng sô-lô thì y xứng danh là một tướng cướp có hạng.

Thấy Bình Toyota làm ăn đơn độc, Lệ Hải tính ngay đến chuyện kết hợp. Không khó để Lệ Hải tiếp cận và làm quen với Bình Toyota. Vốn đã từng nghe danh, biết tiếng “yêu nữ”, nay được tận mắt chiêm ngưỡng người đẹp, tên cướp lạnh lùng này đã bị tiếng sét ái tình hạ gục!

Từ khi “cuộc tình liên doanh” giữa Bình Toyota và Lệ Hải chính thức “khai trương”, giang hồ chứng kiến nhiều vụ cướp xe Toyota Corolla hết sức ngoạn mục do cặp đôi bất hảo này gây ra. Với ngoại hình hấp dẫn, lại giỏi giả nai, Lệ Hải đã đưa nhiều gã giàu có nhưng dại gái vào mê hồn trận để  Bình Toyota hành xử.

Tỷ phú không qua ải mỹ nhân       

TKV là một điển hình một vụ “ăn xế” táo tợn của đôi tình nhân bất lương này. Là một trong những “ông vua” ngành hóa chất và bột giặt của Sài Gòn, tuy tài sản của V thua các tỷ phú Lý Long Thần, Trần Thành, Lâm Huê Hồ, Phạm Quang Khai nhưng về khoản mê gái thì V lại đứng đầu. Biết V thường một mình lái xe Toyota đến nhà hàng Đồng Khánh, Lệ Hải đã phục kích ở đó để tấn công.

Lần đầu gặp “yêu nữ”, ông V đã rúng động tâm can, lập tức mời Lệ Hải cùng ăn tối. Ăn tối xong, họ đưa nhau đi nhảy đầm. Đến khuya, Lệ Hải nằng nặc đòi về vì sợ mẹ la! Kinh nghiệm dạy cho ông V gái khó dụ thường là gái nhà lành, nên phải khổ công một chút. Thế là ông ta mời Lệ Hải lên xe đưa về. “Yêu nữ” nói với ông ta nhà mình ở trong một hẻm nhỏ, trên đường Trần Quang Khải, xe hơi không vào được. Lệ Hải yêu cầu V chỉ đưa đến đầu hẻm để mình đi bộ vào, không muốn để xóm giềng trông thấy người đưa kẻ đón sẽ mang điều tiếng không hay. “Yêu nữ” còn hứa hẹn đợi ít hôm nữa sẽ kiếm cớ với gia đình để đi chơi với V suốt đêm. Nghe thế, V vô cùng phấn khích và càng chắc cú Lệ Hải là hàng xịn, khó kiếm. Lần nào cũng thế, trước phút chia tay, ông cũng tắt máy, dừng xe một lúc, dõi cặp mắt thèm khát nhìn theo cho đến khi “yêu nữ” khuất bóng. Suốt một tuần, tối nào họ cũng hẹn nhau đi chơi và lần nào V cũng đưa “yêu nữ” về nhưng không được xơ múi gì!

Kỳ tình, nhà của Lệ Hải đâu phải ở đó. Nhưng “yêu nữ” đã nghiên cứu kĩ con hẻm này có đường thông qua hẻm khác để ra đường chính. Trước khi xuống xe, “yêu nữ” còn tặng cho TKV một nụ hôn của kẻ cướp rồi đi vào hẻm, vòng ra đường Trần Quang Khải, nơi Bình Toyota đã chờ sẵn. Một tối thứ bảy, TKV lại đưa Lệ Hải về như thường lệ. Khi “yêu nữ” đã vào sâu trong hẻm, TKV chưa kịp xuống kiếng (kính) và nổ máy, thì Bình Toyota xuất hiện. Hắn ta chĩa khẩu Colt 45 vào người TKV và yêu cầu để nguyên chìa khóa xe, bước ra ngoài. TKV líu ríu làm theo lời Bình Toyota và nhanh như cắt, hắn trèo lên xe lao đi, sau khi bắn một phát súng chỉ thiên để thị uy. Sau này, ông V cũng không chút nghi ngờ Lệ Hải là kẻ chủ mưu trong vụ cướp nên họ vẫn cứ gặp nhau. Chỉ đến khi biết Lệ Hải là “yêu nữ” khét tiếng giang hồ, ông V mới nghi ngờ thì đã muộn.

Đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma. Cuối cùng, Bình Toyota bị bắt quả tang khi đang dùng chìa khóa giả mở cửa một chiếc Toyota, nhưng chưa kịp nổ máy. Tuyệt nhiên, Bình Toyota không khai bất cứ điều gì về Lệ Hải.

Bình Toyota vừa “nhập cư” vào khám Chí Hòa, Lệ Hải đã cặp kè với một tướng cướp khét tiếng khác là Minh Đen, để cùng với băng nhóm của hắn tiến hành vụ cướp đền Sòng Sơn ở Phú Nhuận, gây chấn động dư luận xã hội thời đó. Sòng Sơn là đền thờ Bà Chúa Liễu Hạnh, quy tụ những người say mê đồng bóng thuộc giới thượng lưu và phu nhân các tướng tá, quan chức cao cấp của chính quyền Ngụy. Mỗi giá lên đồng của họ tốn kém hàng chục cây vàng. Chưa kể, mỗi lần tụ họp tại đây, bà nào cũng muốn khoe của, nên trang sức đeo đầy mình. Nhiều lần, đóng vai một kẻ đến đền Sòng Sơn xem đồng và chờ đồng cô, bóng cậu ban lộc, Lệ Hải nắm bắt tình hình cụ thể đường đi nước bước và biết chắc suốt tháng 2 âm lịch, nơi đây liên tục tổ chức những giá đồng lớn. Thế là “yêu nữ” và Minh Đen cùng với hai thành viên khác là Lễ và Giỏi lên kế hoạch ăn hàng.

Đúng ngày ra quân, Lệ Hải đến đền Sòng Sơn sớm nhất. Khi Mẫu Thượng Ngàn nhập vào một cô đồng đang múa may ẻo lả trong tiếng nhạc rộn ràng thì băng Minh Đen xuất hiện. Một tên đứng án ngữ ngoài cửa, còn hai tên rút “hàng nóng” ra dồn mọi người vào một góc. Minh Đen cầm một cái túi trên tay, bắt mọi người tự tháo vàng, tiền bỏ vào túi. Ai không tháo được thì bọn chúng thủ sẵn kéo để cắt thật ngọt. Trong khi đó Lệ Hải cứ vờ như không biết gì cả, nhưng kỳ tình “yêu nữ” sẽ ra tay tiếp ứng nếu đồng bọn thất thế. Trong phi vụ này, băng nhóm của Minh Đen cướp được gần 4 triệu đồng (tương đương 200 cây vàng thời đó) và hơn 50 nhẫn hột xoàn, có cái lên tới 8 carat. Sau đó, Minh Đen và đồng bọn cũng bị sa lưới, còn Lệ Hải vẫn vô can.

“Yêu nữ” và cái chết của gã lai Tây

Sau khi Đại Cathay bị chính quyền Sài Gòn bắt giam rồi biệt tích, giang hồ Sài Gòn rơi vào tình trạng mỗi phe nhóm hùng cứ một khu vực. Ví như, lãnh địa quận Nhất thuộc về Châu Nhị và đám lính người nhái. Băng Trần Xinh, Trần Beo ở ngã tư Bảy Hiền, cai quản con đường đầy bar Mỹ  Nguyễn Văn Thoại (nay là Lý Thường Kiệt). Băng Sơn Đảo ở ngã ba Ông Tạ, băng Minh Cầu Muối ở chợ cá… Bấy giờ, có một gã lai Tây quốc tịch Pháp tên là Vicent. Nhờ tiền bạc rủng rỉnh, Vicent dễ dàng kết thân với các đại ca cầm đầu băng người nhái. Do đó, y chủ quan, cho rằng không ai dám đụng đến mình, nhất là tại vũ trường Maxim trên đường Tự Do (Đồng Khởi). Từ lâu, Vincent rất mê sắc đẹp Lệ Hải nhưng chưa có dịp được gần gũi. Còn Lệ Hải thì ghét cay, ghét đắng thứ đàn ông mặt trơ, trán bóng, ăn nói vô duyên, thiếu chất giang hồ.

Một buổi tối, Lệ Hải đi một mình lên Maxim thì đụng đầu Vincent. Hắn tìm mọi cách ngồi gần “yêu nữ”. Khi vũ trường đóng cửa, Vincent bám theo Lệ Hải xuống tầng trệt, nắm chặt tay “yêu nữ”, lè nhè: “Đêm nay em phải về với anh. Bằng không anh sẽ cho em ngủ ngoài đường”. Biết khu vực này là đất của Vincent, Lệ Hải nhỏ nhẹ nói: “Em làm sao từ chối lời mời của một người như anh. Nhưng không chuẩn bị trước, nên cho em hẹn đêm mai. Tối mai, mình gặp nhau ở đây và em muốn anh phải tỉnh táo để đưa em về”. Vincent mừng rơn.

Khi đó trong băng người nhái có tên Tầm nhái, đô con nhưng chỉ được xếp vào hàng tốt đen. Từ lâu, Tầm nhái si mê Lệ Hải một cách điên cuồng mà không dám nói ra. Vì thế, khi Vincent đi rồi, “yêu nữ” vội chạy đi tìm Tầm nhái. Tầm nhái như kẻ mê sảng khi bỗng dưng lại được gần gũi Lệ Hải suốt đêm. Khi Tầm nhái đã hồn xiêu phách lạc, “yêu nữ” mới đem chuyện Vincent làm hỗn với mình ra kể và hỏi Tầm nhái: “Em hẹn Vincent đêm mai ở Maxim, anh có dám đến đó cho nó một trận đòn rửa nhục giùm em hay không?”. Gã si tình mới nghe đã nổi máu anh hùng: “Dễ ợt, đêm mai anh sẽ vì em mà hạ nốc ao thằng chó chết này, cho dù nó là bạn của sếp anh!”.

Đêm hôm sau, khi vũ trường Maxim đóng cửa, Vincent và Lệ Hải vừa bước ra, Tầm nhái đã đứng sẵn ở đó. Máu ghen nổi lên, hắn nhìn thẳng vào mặt Vincent nói: “Vincent, mày có tin tao sắp đánh thấy mẹ mày hay không?”, Vincent cũng không vừa, mắng lại: “Ê Tầm, mày chỉ là hàng em út, mày dám chơi ngang cơ với tao ở đất này hay sao?”. Không trả lời, Tầm nhái móc trong người ra một khẩu Browning, chĩa vào ngực Vincent bóp cò. Một tiếng nổ vang lên, Vincent chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Tầm nhái đứng yên chờ quân cảnh đến bắt. Từ đó, không ai gọi y là Tầm nhái nữa mà đổi thành Tầm Browning còn Lệ Hải thì ung dung ra về. Không ai biết chuyện gì khiến Vincent phải nhận cái chết thê thảm như thế.

Bến đỗ cuốiCuộc đời của Lệ Hải luôn gắn liền với những hành vi bất chính của một kẻ có thừa nhan sắc nhưng lại thiếu lương tâm. Sau ngày 30/4/1975, “yêu nữ” dính vào một tổ chức phản động. Khi tổ chức này sa lưới thì Lệ Hải cũng bị bắt đưa đi cải tạo. Mấy năm sau, “yêu nữ” được tha về. Sau đó, Lệ Hải lấy chồng (nguyên là thiếu tá của chế độ cũ) rồi xuất cảnh theo diện H.O. Hiện nay Lệ Hải đang định cư tại Hoa Kỳ.

 

————————————————————–

Jacqueline, nữ sát thủ máu lạnh

Nếu như Lệ Hải được trời ban cho vẻ đẹp lộng lẫy như một diễn viên điện ảnh, thì Jacqueline lại là người phụ nữ có cái nhan sắc của một người đàn ông xấu trai

Là con rơi của một người lính Lê Dương da đen, trong đạo quân xâm lược của thực dân Pháp, Jacqueline có mái tóc quăn, xoắn tít vào da đầu, màu da đen sậm, mắt trắng dã và môi dày, tím lịm như miếng thịt bò ươn. Đã thế, thân hình lại đồ sộ, ăn nói bặm trợn và tánh tình thì hung hãn, nên xóm giềng ai cũng ngán.

Một khu chợ của Sài Gòn trước năm 1975

Đứa con lai bất hạnh

Mẹ của Jacqueline làm nghề bán mắm ở chợ Cầu Kho. Cô ả sinh ra và lớn lên trong một con hẻm lao động ở khu vực đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Khi ấy con đường này là bến xe lục tỉnh nên sinh hoạt rất xô bồ diễn ra thâu đêm, suốt sáng. Nhiều băng nhóm bụi đời thuộc hạng gà tranh nhau kiếm ăn, thường gây ra những trận đụng độ đẫm máu.

Tuổi thơ của Jacqueline là những tháng ngày lê lết cùng với đám trẻ con trong hẻm, ít được cha mẹ chăm sóc, bởi họ còn lo tần tảo kiếm ăn bằng những nghề mạt hạng trong xã hội, kể cả những việc làm bất chính. Do đó, cô ả chưa hề biết đến trường học là gì!.

Năm 13 tuổi, một biến cố quan trọng đã để lại dấu ấn không bao giờ phai suốt cuộc đời của nữ sát thủ máu lạnh này. Số là sau khi người cha da đen theo đạo quân Phú Lang Sa bại trận xuống tàu về nước, thì mẹ của Jacqueline đi thêm bước nữa với người chồng kế. Ông ta cũng là dân trôi sông, lạc chợ, kiếm sống quanh chợ Cầu Kho. Thế là bèo bọt gặp nhau mà thành vợ thành chồng. Một hôm, mẹ của Jacqueline đang lo buôn bán ngoài chợ, thì ả bị người cha dượng bất lương dùng bạo lực hãm hiếp. Sau tai nạn đó, ả không mở miệng nói ra câu nào với bất cứ ai mà âm thầm bỏ đi hoang, sống lang thang ở bến xe và các hè phố mà không chịu về nhà.

Mang trong lòng nhiều mặc cảm của một đứa con lai xấu xí lại nghèo khổ, còn bị cha dượng hiếp dâm, Jacqueline sớm thành một tay đâm chém lạnh lùng và lì lợm chẳng thua kém gì các đại ca sừng sỏ. Với những tố chất của một sát thủ gan dạ cùng mình, chẳng mấy chốc Jacqueline trở thành đầu lĩnh của đám nhóc tì, lục lâm thảo khấu ở bến xe lục tỉnh.

Hình ảnh dễ thấy ở những tụ điểm ăn chơi của Sài Gòn trước 1975

Vụ trả thù tàn khốc

Lúc bấy giờ, các băng nhóm bên quận 4 thường xuyên dòm ngó địa bàn béo bở này và nhiều phen dẫn quân sang chinh phạt để tranh giành lãnh địa, nhưng chưa một lần, chúng ca khúc khải hoàn! Trước tiên, là do “rừng nào cọp nấy”, nhưng quan trọng hơn cả là chúng gặp phải một nữ đối thủ, mặt mày như quỷ dạ xoa, nhưng quá gan lì và hung dữ, sẵn sàng mạng đổi mạng là Jacqueline. Đến lúc này, Jacqueline đã có được chút số má trong giới giang hồ thuộc loại gà con so và tiếng tăm chưa vượt ra khỏi bến xe lục tỉnh và khu vực Cầu Kho. Mãi đến năm Jacqueline bước vào tuổi 17 và sau khi gây ra vụ án nghiêm trọng, nghe như chuyện hoang đường, thì tên tuổi của thị mới thật sự lan rộng khắp đất Sài Gòn.

Năm đó, mẹ của Jacqueline qua đời, cô ta phải trở về nhà lo ma chay. Đó là lần đầu tiên kể từ khi bỏ nhà ra đi, đứa con bụi đời mới quay về mái nhà xưa. Sau khi chôn cất mẹ xong. Trưa hôm đó, Jacqueline tỉnh bơ gọi ông cha dượng ra để hỏi tội trước khi từ biệt. Khi lão ta vừa ngồi xuống ghế, cô ả đã dằn từng tiếng, hỏi: “Mày có biết hôm nay tao sẽ xử mày như thế nào không?”. Nghe giọng nói và cách xưng hô của Jacqueline, lão cha dượng đồi bại biết ngay sắp có chuyện chẳng lành, cất tiếng ấp úng: “Mày định làm gì tao? Mẹ mày vừa mới chết!”. Jacqueline rút trong túi ra một lưỡi lê sáng quắc, đập mạnh cán xuống bàn: “Đúng, mẹ tao mới chết nên tao mới trị tội mày”. Lão cha dượng run rẩy bước từng bước thụt lùi ra cửa.

Nhanh như cắt, Jacqueline cầm lưỡi lê lao tới, đâm mạnh nhiều nhát vào chỗ kín của ông ta. Lãnh những đòn thù trí mạng, lão cha dượng gục xuống thềm cửa, lớn tiếng kêu cứu. Jacqueline gí lưỡi lê vào mặt ông ta nói như hét: “Mày còn la, tao lấy mạng mày liền. Vì mẹ tao, mà tao tha chết cho mày, chỉ đâm mấy nhát đủ cho mày tàn phế thôi. Đồ chó đẻ!”. Sợ quá, lão ta không dám hé môi, chỉ biết ôm lấy vết thương máu ra ướt đẫm cả quần mà rên rỉ.

Khi một vài người hàng xóm nghe được, hớt hải chạy sang, thì Jacqueline nói thẳng với họ: “Chuyện của tui, mấy dì, mấy thím đừng xía vào. Tui chỉ đấm cho nó bị thương thôi, vì cái tội mấy năm trước nó đã hiếp dâm tôi”. Trúng, trật không biết, nhưng chẳng ai dám phản ứng gì cả, Jacqueline đút lưỡi lê vào túi, lặng lẽ bước ra đường một cách ung dung.

Lấy “số” trong giang hồ

Lúc bấy giờ, quân đội Hoa Kỳ đã hiện diện tại Việt Nam lên tới nửa triệu quân. Vì thế, các quán bar dành cho lính Mỹ (thường gọi là bar Mỹ) mọc lên như nấm.

Khác với những vũ trường và hộp đêm ở trung tâm Sài Gòn chỉ giành cho dân chơi sang trọng, tất cả những quán bar này, thật ra chỉ là những điểm mại dâm trá hình, thu hút số lượng khá đông những cô gái nghèo có chút nhan sắc ở các khu lao động trong thành phố và dưới quê lên.

Nếu nhờ vào nhan sắc và chút ít chữ nghĩa, yêu nữ Lệ Hải lấy vũ trường để dấy nghiệp, thì “xú nữ” Jacqueline lại bám vào các bar Mỹ để phất cờ. Thoạt đầu, cô ả chung sống với một gã Mỹ đen to con, trông như cột nhà cháy, thuộc lực lượng không quân, trú đóng tại Tân Sơn Nhất. Jacqueline tâm sự với bạn bè, đây không phải là chuyện “ăn bánh trả tiền” hay “mèo mả gà đồng”, mà cô ả thật sự yêu thương chàng trai xa lạ nhưng có cùng màu da với mình. Đó cũng là mối tình đầu của cô ta. Nhưng hiếm hoi lắm mới có được một kết cục hoàn hảo đối với những chuyện tình bèo bọt như thế. Với sự chu cấp, dựa vào đồng lương ít ỏi của anh lính này, không đủ cho Jacqueline tiêu xài, bởi giờ đây cô ả đã trổ mã, biết ăn diện và lui tới mỹ viện để chỉnh trang cho bớt đi phần nào cái xấu của mình. Nhưng vì tình yêu, Jacqueline đã cố gắng vượt qua tất cả. Trong lòng cô ả cứ đinh ninh, mối lương duyên này sẽ được bền lâu, ít ra cũng kéo dài được vài ba năm. Vì theo lời gã lính Mỹ này, thì nếu có đáo hạn phục vụ tại Việt Nam, anh ta sẽ tình nguyện tiếp tục ở lại. Và nếu như giải ngũ, anh ta cũng sẽ chọn nơi này làm quê hương để gây dựng tương lai. Vậy mà chỉ mấy tháng sau, người tình da đen của Jacqueline chẳng biết vì sao lại bặt vô âm tín. Dò hỏi mãi cô ả mới hay anh ta đã mãn hạn quân dịch, lặng lẽ mang ba-lô quy cố hương không lời từ giã và một đi không bao giờ trở lại!

Chẳng có nỗi buồn nào đọng lại  trong trái tim đã chai sạn của Jacqueline. Ngay cả khi người mẹ thân yêu qua đời cũng không làm cho thị thấy đau khổ, hẫng hụt.

Không được học hành, và thiếu ý thức, đã khiến Jacqueline chẳng biết nể sợ đạo lý và pháp luật là gì. Với thị, trên đời này chỉ có một thứ luật duy nhất, đó là “luật của hè phố”, mạnh được, yếu thua!  Chỉ mấy tuần lễ sau, người ta thấy Jacqueline môi son, má phấn, đi giày cao gót, móng tay, móng chân sơn đỏ chót, bận mini jupe cũn cỡn đến lòi cả nội y, đi  xin một chân làm gái bán bar. Dù đã bỏ công, bỏ của để đại tu nhan sắc, nhưng trông thị chẳng khá hơn một chút nào.

Nơi Jacqueline đến gõ cửa là bar Tahiti khá đông khách trên đường Nguyễn Văn Thoại (Lý Thường Kiệt ngày nay). Bà Viên Viên chủ quán này cũng xuất thân từ gái bán bar, rồi bước lên hàng me Mỹ, trước khi trở thành bà chủ. Ngồi trên chiếc ghế đối diện, nhìn Jacqueline, bà ta  lắc đầu nguầy nguậy, nói thẳng vào mặt: “Chỗ chị làm ăn mà có một đứa xấu xí, bặm trợn như em thì tụi lính Mỹ chạy hết, có nước chị đi ăn mày. Dạo này, gái dưới quê lên thiếu gì, toàn đứa đẹp không mà chị còn đuổi đi không hết, có đâu đến lượt em! Mày cứ đi khắp xứ Sài Gòn, có quán bar nào chịu nhận mày thì lại đây, tao sẽ đi đầu xuống đất”.

Không nhận thì thôi, bà Viên Viên còn đưa ra những lời nhận xét trắng trợn, khiến Jacqueline thấy chạm tự ái. Thị đứng dậy nói như hăm dọa: “Nhận hay không là tùy bà. Nhưng chớ để rồi đây vừa nhận, vừa năn nỉ”. Bà Viên Viên, để ngoài tai câu nói trịch thượng đó, miễn là tống khứ con quỷ này ra khỏi bar của bà là được. Bà nghĩ, con ranh này là thứ vô danh tiểu tốt, chẳng qua, không xin được việc thì nói càn, nói dở mà thôi, làm gì phải ngán nó, khi dưới trướng bà có cả một đám bảo kê. Bất cứ lúc nào cần, bà gọi chúng nó là có mặt tức thì.

————————————————-

Jacqueline quăng xuống sàn nhà hai con dao phay, khoát tay nói lớn: “Khoan đã, là dân giang hồ thì phải chơi thật đẹp theo luật giang hồ. Đứa nào cầm đầu băng bảo kê Tahiti, thì bước ra…”

Đẳng cấp giang hồ

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như bà Viên Viên suy đoán. Mấy ngày sau, bà ta cùng với gã chồng Mỹ trắng, vừa bước vào một quán phở trên đường Chi Lăng (Phan Đăng Lưu) chuẩn bị ăn sáng thì Jacqueline cùng với hai tên đàn em xuất hiện. Chẳng nói, chẳng rằng, Jacqueline rút dao chém tới tấp vào lưng, vào vai gã người Mỹ, máu chảy ròng ròng, ướt cả bộ quân phục gã đang mặc. Xong, thị cầm dao gí vào mặt bà Viên Viên cảnh cáo trước khi rút lui: “Đây mới là màn đầu tiên. Tuồng này còn nhiều màn nữa. Đêm nay, tui sẽ đến viếng bar của bà. Nhớ kêu bọn bảo kê ra dàn chào”.

Sài Gòn Bar 1969 trên đường Nguyễn Văn Thoại (nay là đường Lý Thường Kiệt) trước năm 1975

Bây giờ thì bà Viên Viên biết con nhỏ lai Mỹ đen này không phải là đứa dở hơi, mà là một sát thủ thứ thiệt, dám nói, dám làm. Nhưng bar Tahiti là giang sơn của bà, dễ gì buông tay cho con giặc cái này muốn làm gì thì làm?

Tối hôm đó, bà huy động hết nhóm bảo kê mà bà phải đóng hụi chết hàng tháng cho nó. Băng này do tên Đạt “dù” cầm đầu. Sở dĩ có cái tên như thế vì Đạt nguyên là lính nhảy dù đào ngũ, thuộc loại số má, đàn em của võ sư Trần Xinh và Trần Beo. Dạo đó, khu vực chợ Tân Bình, ngã tư Bảy Hiền, Lăng Cha Cả, sang tới Phú Nhuận do đám cô hồn thuộc sư đoàn Dù bảo kê. Những nhà hàng, vũ trường sang trọng và các sòng bạc lớn thì do các đại ca sừng sỏ trực tiếp thu hụi. Số má cỡ Đạt “dù” thì chỉ kiếm ăn ở các bar Mỹ như Tahiti và các động chứa em út bình dân nhưng hàng tuần, Đạt vẫn phải nộp phần trăm cho Trần Xinh, mới được yên ổn làm ăn.

Tối hôm đó, Jacqueline kéo đàn em, toàn một đám trẻ măng đến bar Tahiti. Băng Đạt “dù” hờm săn ở đó, vừa toan nhảy ra thì Jacqueline quăng xuống sàn nhà hai con dao phay, khoát tay nói lớn: “Khoan đã. Là dân giang hồ thì phải chơi thật đẹp theo luật giang hồ. Đứa nào cầm đầu băng bảo kê Tahiti, thì bước ra. Sẽ cùng với tao, mỗi người một dao để phân thắng bại. Kẻ nào dính trước 3 dao là coi như thua. Nếu như chưa đủ 3 dao mà lăn đùng ra tắt thở cũng là chiến bại, lo đem xác về mà chôn cất, không thưa kiện chi cả”.

Cả băng Đạt “dù” im lặng nhìn nhau, chưa ai kịp lên tiếng. Bà Viên Viên thấy tình hình quá căng, nếu để xảy ra chiến sự thì chắc chắn cơ ngơi của bà sẽ tan hoang, có khi phải dẹp tiệm, bất kể phe của bà thắng hay bại. Chưa tính, nếu bar của bà ta có thêm con nhỏ lì lợm này trợ lực chắc sẽ được yên ổn hơn để hốt bạc. Thế là bà bước ra trước mặt Jacqueline, nói thật ôn tồn: “Dừng tay đi thôi. Chị nghĩ là anh em cả, cứ chia nhau mà sống. Chẳng qua là chị em mình chưa hiểu nhau thôi, có gì em đừng giận chị. Ngày mai em đến làm với chị. Chị năn nỉ em đó, em đã vui lòng chưa?”.

Đạt “dù” thở phào nhẹ nhõm bởi tránh được cuộc huyết chiến mà chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Còn nếu như từ chối cầm dao theo đề nghị rất sòng phẳng và giang hồ mã thượng của Jacqueline thì còn mặt mũi nào để nhìn anh em. Ngay lập tức, hai con dao ở dưới sàn được nhặt lên, ném vào một góc.

Băng của Đạt “dù” và nhóm Jacqueline từ chỗ đối đầu một mất, một còn đã cùng bắt tay ngồi chung một bàn. Mấy chai rượu được khui ra để ăn mừng. Đêm nay bà Viên Viên đóng cửa bar để chiêu đãi, tuyệt nhiên bà ta không hề đả động đến việc gã chồng hờ bị Jacqueline cho “ăn dao” một cách vô cớ.

Một góc phố Sài Gòn trước 1975

Bành trướng thế lực

Sau trận đụng độ này, Jacqueline nghiễm nhiên trở thành gái bán bar tại quán Tahiti. Từ đó, thị lấn sâu vào thế giới này, đặt nền thống trị, tha hồ bóp cổ, bóp hầu những đồng nghiệp khác một cách tàn nhẫn.

Dạo đó, bao quanh chợ Tân Bình hiện nay, chí ít cũng có đến hàng trăm bar Mỹ, mọc san sát bên nhau, từ ngoài mặt tiền đường Nguyễn Văn Thoại (Lý Thường Kiệt) đến tận những con hẻm bên trong. Mỗi bar quy tụ ít nhất cũng đến vài chục em. Nhiều bar lớn như bar Tuấn, bar Sanfrancisco, Tahiti…có khoảng từ năm chục, đến một trăm em. Tính ra, chỉ ở khu vực này thôi đã có ca một trung đoàn với mấy ngàn nữ binh chuyên cung cấp dịch vụ ái tình cho lính Mỹ. Lúc bấy giờ, nhiều cô gái con nhà tử tế, hay sinh viên, học sinh, không dám đi ngang qua đó mỗi khi đêm về, nếu không có việc gì cấp bách!

Lọt vào thế giới nhầy nhụa này, Jacqueline tựa hồ như rồng gặp mây. Chiến tích của đêm đại náo bar Tahiti chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp các bar, còn được các cô thêm mắm, thêm muối cho ly kỳ, đã biến Jacqueline thành một nhân vật huyền thoại.

Thoạt tiên, Jacqueline cho đàn em lùng sục khắp nơi, nắm bắt ở mỗi bar vài cô giàu có nhất, lúc nào trong túi cũng đầy đồng đô-la đỏ (một loại tiền tệ chỉ có giá trị cho lính Mỹ tiêu xài tại Việt Nam, nhưng vẫn có thể quy đổi ra đồng đô-la xanh mỗi khi họ về nước hoặc đi công tác ngoài lãnh thổ Nam Việt Nam – PV). Đám đàn em này công khai nói thẳng với các cô  là chị Jacqueline có nhu cầu thu mua đô -la đỏ. Tất nhiên là có kẻ từ chối. Và chính kẻ từ chối đó đã tự biến mình thành vật tế thần để Jacqueline thị uy, dằn mặt mọi người.

Điển hình, trường hợp Satina Nhung ở bar Victory. Satina Nhung là một cô gái khá đẹp, được một chàng trung tá Mỹ, trông coi kho hàng P.X (loại hàng miễn thuế, phân phối cho lính Mỹ) của không quân, mê như điếu đổ. Nhờ đó, Satina Nhung được người tình cung cấp cho nhiều mặt hàng cao cấp như máy giặt, tủ lạnh, máy nghe nhạc, máy quay phim, máy chụp hình đủ để mở một cửa hàng buôn bán ngoài chợ trời. Làm ăn như thế, tất nhiên cô ta có sẵn đường dây đổi tiền từ trước, đâu phải đợi đến lượt Jacqueline? Nhưng Satina Nhung cũng không lường được rằng, khi từ chối lời hỏi han của Jacqueline là chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Chỉ vài hôm sau, vào một buổi trưa, Satina Nhung vừa bước chân vào cửa hàng của mình, thì Jacqueline chỉ huy một đám bộ hạ xông vào đập phá hết mọi thứ. Bản thân cô ta cũng bị một trận đòn thừa sống, thiếu chết. Trước khi lui binh, một tay đàn em cố nói lớn cho Satina Nhung nghe: “Chị Lin vẫn cho mày một đường sống, liệu mà tính cho biết điều. Ngay hôm sau, dù thân thể vẫn còn nhừ tử vì trận đòn vừa rồi, Satina Nhung vẫn cho người đến điều đình với chị Lin. Theo hợp đồng miệng, ngoài số đô-la đỏ ưu tiên cho Jacqueline mua, Satina Nhung còn phải đóng hụi chết cho chị Lin mỗi tháng 500 USD!

Sau vụ này, danh sách gái bán bar phải nộp thuế thân cho Jacqueline ngày một dài thêm. Thấy uy thế và tiền bạc của mình ngày càng phình ra, Jacqueline tiến thêm bước nữa bằng nghề cho vay nặng lãi.

————————————————-

Ở đời, “sinh nghề thì tử nghiệp”! Một hôm Jacqueline đang phê, bỗng dưng có ba sát thủ, là những cựu thù của Jacqueline, xông vào chém túi bụi

“Luật hè phố”của chị Lin

Các cô gái bán bar Mỹ cũng không nằm ngoài quy luật đó. Những lúc rảnh rỗi, không một quán bar nào là không có một sòng bài để các cô sát phạt lẫn nhau. Thế là, nhiều cô cháy túi đã trở thành con nợ của Jacqueline. Lãi suất vay thì thật là kinh khủng! Tùy theo mối quan hệ mà chênh lệch từ 20 đến 30% mỗi tháng. Không ít cô, trả không nổi, phải bỏ trốn ra Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Pleiku nơi có những căn cứ Mỹ lớn để tiếp tục bán xác, nuôi bài bạc. Không ít cô chưa kịp trốn, hoặc không có điều kiện để trốn, phải nhận những trận đòn đến thương tật.

Sài Gòn trước năm 1975

Jacqueline thường dạy dỗ đám đàn em hành xử theo luật hè phố: “Không phải là mình ác, nhưng đồng tiền nối liền khúc ruột. Phải xuống tay thật tàn nhẫn thì chúng nó mới sợ mà lo nộp đủ cho mình”. Lúc này, Jacqueline đã hoàn toàn đổi đời. Thị bước lên một đẳng cấp khác, ăn diện như bà hoàng, tiền tiêu như nước. Hàng đêm, cô ả tuyển chọn những gã trai tơ mới lớn, đưa về phục vụ thân xác cho mình. Nhưng chẳng đứa nào có thể trụ lại được vài tuần lễ. Một phần do thị thay đổi liên tục, một phần, không gã đàn ông nào chịu nổi cuộc chơi chẳng khác nào bị tra tấn này! Mỗi lần “thay quân”, Jacqueline luôn hăm he từng đứa: “Thằng nào mở miệng nói chuyện này ra cho bất cứ ai nghe, đến tai tao, tao sẽ cắt lưỡi thằng đó”. Ấy vậy mà trong giới giang hồ vẫn cứ đồn ầm lên, không ai không biết!.

Chính từ môi trường cho vay cắt cổ này đã dẫn dắt Jacqueline tới một trận đụng độ nảy lửa. Sau trận chiến này, tiếng tăm của thị đã vươn tới đỉnh cao trong giới giang hồ. Được xếp vào chiếu nhất của xã hội đen, nhờ sự lì lợm và hung dữ, điều mà không phải người đàn bà nào cũng làm được.

Cuộc đụng độ đẫm máu với Đực “mụn”

Trong số con nợ của Jacqueline có Thùy Trang, một con ma cờ bạc thuộc loại bất cần thân thể! Thùy Trang thiếu chị Lin 1.000 USD, chỉ 3 tháng sau, lãi mẹ đẻ lãi con, cộng chung vào vốn, lên tới 2.199 USD. Jacqueline ra “tối hậu thư” cho Thùy Trang trong vòng một tuần phải trả đủ cả vốn lẫn lời. Nếu không, chẳng còn cái răng nào để ăn cơm!

Không đào đâu ra tiền, bởi kiếm được đồng nào, chưa kịp đút túi, Thùy Trang đã nướng hết vào sòng bài cào. Túng quá, cô ta bèn cầu cứu người tình là Nguyễn Đực, biệt danh là Đực “mụn”, cũng là một tay anh chị mang sắc lính biệt động quân với cấp hàm trung sĩ. Nghe người tình than vãn, Đực “mụn” dặn Thùy Trang, sáng mai giả vờ hẹn Jacqueline ra quán cà phê nói chuyện tiền bạc, để Đực “mụn” có cách xử lý. Trong đầu con ngựa non háu đá này nghĩ, bất quá Jacqueline cũng chỉ là một ả đàn bà, giỏi lắm, chỉ bắt nạt được đám gái bán bar tứ cố vô thân mà thôi. Còn như đụng đến đám lính rằn ri như hắn, thị sẽ không có cửa.

Sáng hôm sau, vừa mới gặp nhau, ngồi chưa nóng đít, Đực “mụn” đã lên tiếng theo giọng đàn anh: “Nghe Thùy Trang nói, có nợ em 1.000 USD, 3 tháng rồi chưa trả được, bị em cộng chung cả vốn lẫn lời thành 2.199 USD đúng không?”. Là kẻ thô lỗ, Jacqueline đáp cộc lốc: “Đúng, thì sao?”. Đực “mụn” ra điều kiện: “Anh muốn em để cho Thùy Trang đến cuối tháng này trả hết nợ gốc, còn tiền lời thì xí xóa được không?”. Cảm thấy mình bị thằng lính biệt động quân này ở đâu trên trời rớt xuống, chẳng biết tôn ti, trật tự gì cả, dám buông lời kẻ cả, Jacqueline gằn từng tiếng: “Không được thì sao?”. Đực “mụn” rút ra một lưỡi lê, nhìn thẳng vào mặt Jacqueline: “Không được cũng phải được. Biết không?”.  Jacqueline chửi thề, thách thức: “Đ.M, mày xin thì tao cho, còn giở thói hăm dọa con nít đó ra thì tao kỳ hạn trong 24 giờ phải trả đủ không thiếu một cắc. Mày là đàn ông, đã rút dao ra mà không dám đâm thì hèn lắm”. Bị dồn vào thế đường cùng, Đực  “mụn” đâm mạnh lưỡi lê vào bụng Jacqueline hai nhát. Mặc cho máu tuôn xối xả, Jacqueline vẫn ôm bụng ngồi nguyên, vừa gượng cười, vừa nói: “Đ.M, mày đã đâm tao thì đâm cho chết. Nếu không, mày có chui xuống đất tao cũng sẽ túm cổ mày lên”. Đực “mụn” thấy rùng mình, nắm tay Thùy Trang bước ra khỏi quán. Từ đó không ai còn thấy Thùy Trang đâu nữa. Chắc cô ta đã tìm đến một địa phương khác làm ăn để tránh cái nơi gió tanh, mưa máu này!

“Sinh nghề tử nghiệp”

Câu chuyện đã gây xôn xao dư luận trong chốn giang hồ và thế giới bar Mỹ suốt tuần lễ. Thành tích đâm Jacqueline đã làm cho Đực “mụn” nổi lên như một tay chơi tầm cỡ. Hắn cũng thường đem chiến công này phô trương với bạn bè và em út bằng tất cả tự hào của một dân anh chị.

Tuy nhiên, khi mọi người tưởng vụ việc đã chìm vào quên lãng thì gần hai tháng sau, khi Đực “mụn” đang ngồi nhậu  trong một quán bia ôm tại khu Dân Sinh, bất ngờ Jacqueline cùng với ba tên đàn em đẩy cửa xông vào, chém tới tấp vào đầu, vào cổ Đực “mụn”. Hắn ta gục ngay xuống ghế salon. Nhờ bị gục xuống ghế mà Đực  “mụn” tránh được những đường dao sát thủ tiếp theo. Chưa ai kịp phản ứng gì thì băng của Jacqueline đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Vì là quân nhân đang tại ngũ, nên Đực “mụn” được đưa vào Tổng Y Viện Cộng Hòa điều trị. Bấy giờ thì hắn đã biết sợ, nhưng tất cả đã muộn. Linh tính báo cho hắn biết mọi chuyện có thể chưa dừng lại ở đây, nên trong lòng luôn lo lắng.

Sau khi bình phục, Đực “mụn” được xuất viện. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, đang đi bộ về hướng đường Võ Di Nguy (Nguyễn Kiệm), thì bất ngờ, từ đằng sau, Jacqueline vượt lên, vừa đúng tầm để đâm hai nhát lưỡi lê vào bụng, hắn gục xuống lề đường, nhưng vẫn còn nghe tiếng cười của Jacqueline: “Bây giờ thì nợ nần đã xong. Mày cứ yên tâm mà sống. Nếu mày thấy không bằng lòng thì cứ tìm tao mà đòi”. Nói xong, Jacqueline nhảy lên yên sau xe gắn máy do một đàn em chạy rề rề bám theo để tẩu thoát. Còn Đực “mụn” thì được đưa quay trở lại bệnh viện. Tuy không chết, nhưng từ đó không còn ai nhìn thấy hắn ta đâu nữa!

Từ xưa đến nay, ở bất cứ thời nào, chưa thấy ai sống bằng nghề chứa thổ, đổ hồ và những tay anh chị chuyên đâm thuê, chém mướn, sống ngoài vòng pháp luật mà có được một hậu vận sáng sủa. Hầu hết, nếu không kịp cải tà quy chánh đều phải lãnh một kết cục vô cùng bi thảm ở cuối đời. Âu đó cũng là lẽ thường tình của luật nhân quả Jacqueline cũng thế!

Sau khi bị Đực “mụn” đâm, Jacqueline tái xuất giang hồ với những hành vi bóc lột chị em còn trắng trợn và tàn bạo hơn nữa. Thị mở rộng hoạt động sang lãnh vực chứa bạc và tổ chức các trường gà.

Ở đời, “sinh nghề thì tử nghiệp”! Một hôm Jacqueline đang phê, bỗng dưng có ba sát thủ, là những cựu thù của thị, xông vào chém túi bụi. Chỉ đến khi Jacqueline gục xuống trên vũng máu, họ mới ngừng tay. Sau biến cố này, Jacqueline không còn đủ sức duy trì quyền lực, và dần dà chìm vào quên lãng. Những đồng bạc cuối cũng nhanh chóng đội nón ra đi khi cơn nghiện ngày càng tăng nặng. Jacqueline thân tàn ma dại, không còn chốn nương thân, phải quay trở về hè phố như thuở nào.

Một thời gian sau, vào một buổi sáng, bọn chích xì ke, chui vào khu vực bỏ hoang của ga xe lửa Sài Gòn cũ (nay là công viên 23/9) thì thấy xác của Jacqueline nằm chết cứng ở đó từ bao giờ, bên cạnh là một đống rác…

 Muốn thân chinh trả nợ máu    Tuy vết thương làm thủng ruột, nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không có gì nguy kịch đối với Jacqueline. Nằm trên giường bệnh, nhiều đàn em nôn nóng, hỏi Jacqueline : “Bây giờ mình tính thế nào với cái thằng biệt động quân chó đẻ này đây? Tụi em sẽ ra sức truy lùng nó để đòi món nợ này. Chắc chắn phải đòi cho được một vốn, bốn lời. Nếu không thì còn chi uy danh của chị Lin nữa!”.  Nghe thế, Jacqueline mỉm cười: “Tụi bây không được làm càn. Chính tao sẽ đòi món nợ này. Nó đã vay tao, thì nó phải trả cho tao. Không ai được phép đòi giùm hết”.

Khi tiền bạc nhiều quá, không biết ăn chơi kiểu gì cho hết, Jacqueline lại dính vào bạch phiến và bắt đầu xuống dốc từ đó. Từ chỗ là chủ các sòng bạc, Jacqueline lao vào các cuộc đỏ đen để tìm cảm giác. Mỗi lần thua, thị lại tìm đến ma túy để giải khuây. Jacqueline hít xì ke cũng giống như bản tính bạo lực của thị. Mỗi lần hít là liên tục năm bảy lượt, còn chơi thêm một nắm thuốc ngủ immenoctal mới đủ đô.

 

About these ads

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
This entry was posted in Phóng Sự - Ký Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to “Yêu nữ” giang hồ Sài Gòn trước 1975

  1. Pingback: Những mỹ nhân máu lạnh chốn giang hồ | Truongbt

  2. Pingback: Dân Giang Hồ – Tổng Hợp Liên Kết Từ TRUONGBT | Truongbt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s