Những hình ảnh tan hoang sau bão

Hai cổng chào ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) đổ sập

Bão số 10 đã khiến 2 cổng chào ở trung tâm TP Đồng Hới đổ sập hoàn toàn. Được biết, đây là công trình được tỉnh Quảng Bình mới đầu tư giữa năm 2016 để phục vụ cho lễ hội du lịch của tỉnh. Hệ thống công trình này lên đến nhiều tỷ đồng.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang rất khẩn trương tháo dỡ để giải tỏa giao thông.

Tính đến 15h ngày 15/9, theo thống kê của các cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của bão số 10, tỉnh Quảng Bình đã có hơn 49.000 ngôi nhà bị tốc mái, 1 người chết, 6 người bị thương. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1.800 tỷ đồng.

Người thiệt mạng trong bão là ông Nguyễn Văn H. (SN 1967, trú xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn). Huyện Tuyên Hóa có 2 người bị thương và Bố Trạch có 4 người bị thương.


Tan hoang cổng chào tiền tỷ (Ảnh: Đặng Tài)

Tan hoang cổng chào tiền tỷ (Ảnh: Đặng Tài)


Trung tâm giao dịch của một hãng điện thoại bị tốc mái

Trung tâm giao dịch của một hãng điện thoại bị tốc mái


Nhiều cây xanh tại TP Đồng Hới bị bão quật ngã

Nhiều cây xanh tại TP Đồng Hới bị bão quật ngã

Một ngôi nhà của người dân tại Quảng Bình bị tốc mái. (Ảnh Lê Châu)

Một ngôi nhà của người dân tại Quảng Bình bị tốc mái. (Ảnh Lê Châu)

Hà Tĩnh “ngả nghiêng” dưới gió bão giật cấp 14, 15

Thị xã Kỳ Anh dường như tan hoang sau khi bão số 10 đổ bộ vào. Ghi nhận của PV Dân trí lúc 15h, bão quét qua khiến nhà cửa, cây cối, cột điện… đổ gãy ngổn ngang. Khung cảnh tan hoang.

Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thì vẫn chưa có con số thiệt hại về người. Đến 80% nhà dân bị tốc mái. Diện tích nuôi trồng thủy sản và lúa bị ngập 100%.

Trao đổi với PV Dân trí, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà thông tin, vào khoảng 14h chiều nay, cống ngăn mặn lớn nhất xã Thạch Châu, nơi bảo vệ cho nhiều ha nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nhiều đồng muối của bà con trên địa bàn đã bị sóng biển đánh trôi.

Theo ông Nhàn, cống ngăn mặn Châu Nội bị cuốn trôi ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sản xuất của nhân dân. Trong đó, nước biển tràn vào sẽ gây thiệt hại lớn cho nhiều hộ nuôi tôm.

Do triều cường lớn, địa phương đã cảnh báo những hiểm nguy có thể xẩy ra. Việc khắc phục phải chờ sau khi cơn bão số 10 kết thúc mới có thể triển khai.


Tháp truyền hình cao 100m đổ gục ở Kỳ Anh.

Tháp truyền hình cao 100m đổ gục ở Kỳ Anh.


(Ảnh: Xuân Sinh)

(Ảnh: Xuân Sinh)

Nghệ An: Hàng trăm ki ốt bãi biển Cửa Hội đã bị đánh sập

Tính đến 16h ngày 15/9, báo cáo sơ bộ của 11/21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An cho thấy, tỉnh này có 1 người tử vong trong bão số 10 (cụ bà Đào Thị Thức, 83 tuổi, Phương Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, nguyên nhân do bị thương nặng dẫn đến tử vong) và 1 người khác bị thương (ông Ngụy Đình Ân, 60 tuổi, xóm Hùng Cường 1, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An);

Có 210 nhà (Thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc) bị tốc mái, 65 hộ (TP Vinh) dân bị ngập, 4 điểm trường học (huyện Quỳnh Lưu 1, thị xã Cửa Lò 3) bị tốc mái


Cả bãi biển Cửa Hội đổ nát chưa từng thấy. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Cả bãi biển Cửa Hội đổ nát chưa từng thấy. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Quảng Trị: Cao su, hồ tiêu gãy đổ ngổn ngang

PV Dân trí tại Quảng Trị đã có mặt tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh và đã ghi nhận những thiệt hại do bão gây ra. Nhiều nhà dân đã bị hư hỏng, tốc mái do mưa bão.

Đi dọc tuyến đường qua xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, rất nhiều diện tích cây cao su bị gãy đổ ngổn ngang. Hầu hết cao su khoảng 7-10 năm tuổi, đang thời kỳ cho nhựa bị gãy đổ hàng loạt, nhựa chảy ra trắng xóa.

Nhiều diện tích cây cao su bị gãy đổ tại huyện Vĩnh Linh

Nhiều diện tích cây cao su bị gãy đổ tại huyện Vĩnh Linh

Vun lại vườn cây hồ tiêu bị xiêu vẹo do bão, ông Nguyễn Đức Đồng (ở thôn An Cổ, xã Vĩnh Thạch) buồn rầu: “Bão chỉ quét qua trong thời gian ngắn nhưng đã gây ra thiệt hại lớn, diện tích cao su, hồ tiêu, tràm bị gãy đổ khoảng 80%. Đặc biệt là số cây cao su đang cho lấy nhựa khoảng 2 năm bị gãy. Gia đình tui có khoảng 200 gốc hồ tiêu bị gãy, gần 1 mẫu cây cao su bị hư hại”.

Cao su khoảng 5 năm tuổi của người dân Vĩnh Thạch bị gãy

Cao su khoảng 5 năm tuổi của người dân Vĩnh Thạch bị gãy

Ngược lên xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, nhiều diện tích cây công nghiệp bị gãy hàng loạt. Anh Hoàng Đình Long, thôn Nông Trường, xã Vĩnh Hiền cho biết, gia đình anh có vườn cây cao su đã trồng 7 năm nay nhưng giờ gãy đổ gần 50%.

Theo thống kê từ huyện Vĩnh Linh, bão số 10 đã khiến gần 500 ha cây cao su bị gãy đổ, ảnh hưởng, hơn 100 ha cây hồ tiêu bị hư hỏng.

Thân cây cao su bị gãy đôi

Thân cây cao su bị gãy đôi

Ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, những thiệt hại do bão gây ra tại địa phương vô cùng lớn. Thống kê sau cơn bão cho thấy hơn 300 nhà dân bị tốc mái, hư hại. Chính quyền các địa phương và người dân đang tập trung nhân lực để khắc phục những thiệt hại sau cơn bão.

Người dân thất thần nhìn tài sản của mình bay theo cơn bão

Người dân thất thần nhìn tài sản của mình bay theo cơn bão

Ông Đồng kéo lại vườn cây hồ tiêu bị xiêu vẹo

Ông Đồng kéo lại vườn cây hồ tiêu bị xiêu vẹo

Cây phi lao lớn bị bật gốc chắn ngang đường dẫn về thị trấn Cửa Tùng

Cây phi lao lớn bị bật gốc chắn ngang đường dẫn về thị trấn Cửa Tùng

Cửa nhà dân bị bật do gió lớn (Ảnh Đăng Đức)

Cửa nhà dân bị bật do gió lớn (Ảnh Đăng Đức)

Nam Định: Nhiều đầm ngao, tôm mất trắng

Bão số 10 không dội thẳng vào Nam Định nhưng đã gây mưa lớn. Tại các bãi biển như Quất Lâm (Giao Thủy), Hải Lý, Thịnh Long (Hải Hậu) nước biển dâng lên cao, tràn vào các đường ven biển, sóng biển đánh cao gần 2 mét.

Nhiều diện tích nuôi tôm, ngao bị ngập nước mất trắng

Nhiều diện tích nuôi tôm, ngao bị ngập nước mất trắng

Do triều cường dâng cao kết hợp sóng lớn, nước biển xâm thực quá nhanh khiến nhiều hộ gia đình nằm ven biển không kịp trở tay, nhiều đồ đạc bị ngập nước. Đặc biệt, tại một số đầm nuôi ngao, tôm của người dân ven biển Quất Lâm đã bị mất trắng.

Anh Nguyễn Văn Nhiên, ở tổ dân phố Cồn Tàu Nam, thị trấn Quất Lâm cho biết: “Bắt đầu từ khoảng 10h nước biển bất đầu dâng cao, nhanhh chóng tràn nước vào các bãi đầm nên tôm của nhà tôi đã bơi đi hết. Ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng”.

Người dân vớt đồ đạc bị trôi ra ngoài

Người dân vớt đồ đạc bị trôi ra ngoài

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực nuôi tôm, ngao của một số hộ dân ở thị trấn Quất Lâm có khoảng 10 đầm nuôi ngao, tôm mất sạch. Người dân thẫn thờ bất lực vì thiên tai.

Cơ quan chức năng nghiêm cấm người dân ra khu vực nguy hiểm vớt đồ bị trôi. (Ảnh: Đức Văn)

Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản, lãnh đạo thị trấn Quất Lâm đã huy động người dân nhanh chóng vào bờ trú bão, con đường chính dẫn ra các kiot ngoài biển đã được ngăn chặn, nghiêm cấm người dân cố tình ra khu vực ven biển cứu vớt đồ đạc.

—————0—————-0—————

Phố biển Cửa Lò tan hoang


Khung cảnh tan hoang ở khu bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) sáng 16/9 - một ngày sau khi cơn bão số 10 đi qua.

Khung cảnh tan hoang ở khu bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) sáng 16/9 – một ngày sau khi cơn bão số 10 đi qua.


Không nằm trong tâm bão nhưng khu vực thị xã Cửa Lò cũng phải hứng chịu những cơn gió giật mạnh. Nhiều nhà tôn khu vực bãi biển bị gió xé toang, thổi bay các tấm lợp, cột chống.

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Cửa Lò, toàn thị xã có khoảng 100 nhà dân bị tốc mái, 20 ki ốt ở khu vực bãi tắm hư hỏng hoàn toàn.

Không nằm trong tâm bão nhưng khu vực thị xã Cửa Lò cũng phải hứng chịu những cơn gió giật mạnh. Nhiều nhà tôn khu vực bãi biển bị gió xé toang, thổi bay các tấm lợp, cột chống.

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Cửa Lò, toàn thị xã có khoảng 100 nhà dân bị tốc mái, 20 ki ốt ở khu vực bãi tắm hư hỏng hoàn toàn.


Một khu vực chịu lốc xoáy mạnh, hầu hết những ngôi nhà tôn ở đây biến dạng.

Trong toàn thị xã Cửa Lò, thiệt hại hại nặng nhất là ở phường Nghi Hòa và Nghi Thủy.

Một khu vực chịu lốc xoáy mạnh, hầu hết những ngôi nhà tôn ở đây biến dạng.

Trong toàn thị xã Cửa Lò, thiệt hại hại nặng nhất là ở phường Nghi Hòa và Nghi Thủy.


Hàng phi lao gần bờ biển bị quật đổ.

Hàng phi lao gần bờ biển bị quật đổ.


Người dân Cửa Lò kể lại, thời điểm cơn bão hoành hành, sóng biển dâng cao, đánh dữ dội, tràn vào sâu trong đất liền. Đến sáng 16/9, nước biển vẫn còn để lại những vũng nước ngập lớn bên trong bờ.

Người dân Cửa Lò kể lại, thời điểm cơn bão hoành hành, sóng biển dâng cao, đánh dữ dội, tràn vào sâu trong đất liền. Đến sáng 16/9, nước biển vẫn còn để lại những vũng nước ngập lớn bên trong bờ.


Cảnh tan hoang ở một khu nhà tôn ven bờ biển nhìn từ trên cao.

Cảnh tan hoang ở một khu nhà tôn ven bờ biển nhìn từ trên cao.


Thiệt hại ở thị xã Cửa Lò chủ yếu ở dãy nhà tôn kinh doanh dịch vụ dọc bờ biển. Phía bên trong, các khu nhà kiên cố không bị ảnh hưởng nhiều.

Thiệt hại ở thị xã Cửa Lò chủ yếu ở dãy nhà tôn kinh doanh dịch vụ dọc bờ biển. Phía bên trong, các khu nhà kiên cố không bị ảnh hưởng nhiều.


Bên trong một ngôi nhà tôn ven biển, đồ đạc ngổn ngang, sóng biển mạnh đẩy đổ tường nhà, gạch vụn vương vãi khắp nơi.

Bên trong một ngôi nhà tôn ven biển, đồ đạc ngổn ngang, sóng biển mạnh đẩy đổ tường nhà, gạch vụn vương vãi khắp nơi.


Sóng biển dâng cao tràn vào sâu trong đất liền, phá vỡ nền gạch khiến nơi đây biến dạng.

Sóng biển dâng cao tràn vào sâu trong đất liền, phá vỡ nền gạch khiến nơi đây biến dạng.


Tấm tôn treo trên ngọn cây cho thấy sức mạnh của cơn gió giật thời điểm bão số 10 quét qua sáng 15/9.

Tấm tôn treo trên ngọn cây cho thấy sức mạnh của cơn gió giật thời điểm bão số 10 quét qua sáng 15/9.


Cột điện đổ, trong khi ngôi nhà tôn không chịu được sức mạnh của sóng biển tràn vào.

Trước thời điểm bão đổ bộ đất liền, chính quyền địa phương đã liên tục thông báo cho người dân di dời vào nơi tránh trú nên thiệt hại về người được hạn chế. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thị xã Cửa Lò, bão khiến 1 người chết ở phường Nghi Hải.

Cột điện đổ, trong khi ngôi nhà tôn không chịu được sức mạnh của sóng biển tràn vào.

Trước thời điểm bão đổ bộ đất liền, chính quyền địa phương đã liên tục thông báo cho người dân di dời vào nơi tránh trú nên thiệt hại về người được hạn chế. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thị xã Cửa Lò, bão khiến 1 người chết ở phường Nghi Hải.


Sáng 16/9, thời tiết tại Cửa Lò quang đãng trở lại, cũng là lúc người dân bắt tay vào công việc dọn dẹp sau bão. Một số người cao tuổi ở đây cho hay, trong nhiều năm trở lại đây, chưa từng thấy lần nào gió bão và sóng biển dữ dội như bão số 10 lần này.

Sáng 16/9, thời tiết tại Cửa Lò quang đãng trở lại, cũng là lúc người dân bắt tay vào công việc dọn dẹp sau bão. Một số người cao tuổi ở đây cho hay, trong nhiều năm trở lại đây, chưa từng thấy lần nào gió bão và sóng biển dữ dội như bão số 10 lần này.


Bão số 10 cũng gây mưa lớn và làm cho nhiều khu dân cư ở Nghi Tân, Nghi Thủy, nhiều tuyến đường bị ngập. Trong ngày hôm qua 15/9, mưa lớn gây mất điện trên toàn thị xã, thông tin liên lạc có thời điểm gián đoạn.

Bão số 10 cũng gây mưa lớn và làm cho nhiều khu dân cư ở Nghi Tân, Nghi Thủy, nhiều tuyến đường bị ngập. Trong ngày hôm qua 15/9, mưa lớn gây mất điện trên toàn thị xã, thông tin liên lạc có thời điểm gián đoạn.


Nam thanh niên mệt mỏi sau một hồi dọn dẹp.

Nam thanh niên mệt mỏi sau một hồi dọn dẹp.


Một ngày sau bão, nước biển rút để lại bãi cát ngổn ngang rác. Dù thiệt hại không lớn, Cửa Lò cũng cần vài ngày dọn dẹp, khắc phục các thiệt hại trước khi trở lại trạng thái bình thường của một khu du lịch biển nhộn nhịp.

Một ngày sau bão, nước biển rút để lại bãi cát ngổn ngang rác. Dù thiệt hại không lớn, Cửa Lò cũng cần vài ngày dọn dẹp, khắc phục các thiệt hại trước khi trở lại trạng thái bình thường của một khu du lịch biển nhộn nhịp.

Advertisements
Đăng tải tại Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử, Phóng Sự - Ký Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bão số 10

Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 1.

Cơn bão số 10 càn quét bãi biển Sầm Sơn vào trưa nay.

[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 2.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 3.

Sóng “khủng” quần thảo tơi tả bãi biển Sầm Sơn. Clip: Hồng Vĩnh.

[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 4.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 5.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 6.

Một người dân ghi lại hình ảnh tan hoang trong bão.

[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 7.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 8.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 9.

Nhiều tuyến đường ngập sâu.

[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 10.

Đường Hồ Xuân Hương ngập mênh mông nước biển

[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 11.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 12.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 13.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 14.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 15.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 16.

Bãi tắm C ở Sầm Sơn một đoạn bị sóng đánh vỡ kè chắn.

[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 17.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 18.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 19.

Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong gió bão.

[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 20.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 21.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 22.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 23.

Sóng dữ dội ở Sầm Sơn.

[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 24.

Cơn bão số 10 tàn phá kinh hoàng.

[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 25.
[ẢNH] Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ - Ảnh 26.

—————0—————0—————–

Hình ảnh tàn phá nặng nề của bão số 10 ngay khi mới chạm Hà Tĩnh – Quảng Bình

Bão số 10 đã bắt đầu đổ bộ Hà Tĩnh – Quảng Bình nhưng nó đã giật tung nhiều mái nhà, kéo đổ hàng loạt cây xanh.

Tại Quảng Bình, ngay từ lúc bão chưa vào nhưng nhiều nơi đã tơi tả, cây xanh gãy đổ hàng loạt. Ảnh: Dân trí

Tại Quảng Bình, ngay từ lúc bão chưa vào nhưng nhiều nơi đã tơi tả, cây xanh gãy đổ hàng loạt. Ảnh: Dân trí

Tại bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh, sóng biển đánh cao hơn 10m

Tại bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh, sóng biển đánh cao hơn 10m

Hàng loạt ngôi nhà bị thổi tung mái

Hàng loạt ngôi nhà bị thổi tung mái


Hàng chục quán xá cạnh cảng Cửa Sót, Hà TĨnh bị sóng cuốn trôi, đánh chìm

Hàng chục quán xá cạnh cảng Cửa Sót, Hà TĨnh bị sóng cuốn trôi, đánh chìm

Cây to bật gốc tại đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh (Ảnh: Zing.vn)

Cây to bật gốc tại đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh (Ảnh: Zing.vn)

500 người dân đang trú bão tại trường THPT huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

500 người dân đang trú bão tại trường THPT huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Tại Quảng Bình, toàn tỉnh đã mất điện, cây cối gãy đổ ngổn ngang trên đường (Ảnh: Nhà báo Vĩnh Quý - Báo Quảng Bình)

Tại Quảng Bình, toàn tỉnh đã mất điện, cây cối gãy đổ ngổn ngang trên đường (Ảnh: Nhà báo Vĩnh Quý – Báo Quảng Bình)

Tại Thừa Thiên - Huế, tuy không phải là tâm bão, tuy nhiên, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến nhiều cây cối tại phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy bị gãy đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Tại Thừa Thiên – Huế, tuy không phải là tâm bão, tuy nhiên, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến nhiều cây cối tại phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy bị gãy đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Những hàng gạch bị gió xô lệch khỏi vị trí ở các ngôi nhà tại tỉnh Thừa thiên - Huế

Những hàng gạch bị gió xô lệch khỏi vị trí ở các ngôi nhà tại tỉnh Thừa thiên – Huế

Dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng vì bão quá to khiến nhiều ngôi nhà vẫn bị tốc mái

Dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng vì bão quá to khiến nhiều ngôi nhà vẫn bị tốc mái

—————0—————-0—————-

bão số 10 đổ bộ vào miền Trung

Những cơn sóng cao gần 3m tại bờ biển Thanh Hóa, đã tràn vào cả đường Hồ Xuân Hương (Thanh Hóa)

Nhiều con đường ven biển đã ngập nước. Nhà tốc mái. Cây cối đổ gãy. Những con đường tập nập xe cộ nay vắng tanh.

Những hình ảnh đầu tiên trước cơn bão đã có báo hiệu một cơn bão mạnh sắp đổ bộ. Những ngôi trường học, trụ sở UBND xã trở thành nơi di cư của người dân vùng bão.

Sóng biển dữ dội tại bờ biển Quảng Trị
Những cơn sóng mạnh tại bờ biển Thanh Hóa
Nước biển tràn vào tận các con đường thành phố Thanh Hóa
Nước ngập băng bờ sông Trí tại thị xã Kỳ Anh
Đồ dùng lăn lóc giữa đường khi gặp mưa, gió mạnh
Cây cối gãy đổ trước cơn bão tại Thừa Thiên Huế
Nhà tốc mái tại Thừa Thiên Huế
Những trụ điện gãy gục

 

 

Đăng tải tại Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử, Phóng Sự - Ký Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ly Kỳ Cuộc Chiến Với Hổ Xám Ăn Thịt Người

Kỳ 1: Ma trành nơi ngôi mộ bà Tổ Mối

Người Mường ở vùng Thạch Thành, phía Tây tỉnh Thanh Hóa tin rằng, khi một người bị hổ ăn thịt, thì sẽ biến thành ma trành.

Ma trành trong quan niệm của người Mường, có hình dạng như con người. Nếu là phụ nữ thì thường là rất đẹp. Ma trành luôn đi theo con hổ và phục dịch nó như kẻ hầu người hạ. Ma trành thường làm công việc dụ dỗ người đi lạc vào rừng sâu, để hổ ăn thịt người đó. Khi nào dụ dỗ được nhiều người, thì con hổ đó mới tha cho, và mới siêu thoát làm người được.

Giờ đây, nhắc đến ma trành, kể cả người dân ở vùng rừng núi nơi xuất hiện những huyền thoại này, cũng không còn biết đến nữa, ngoài những người rất già, một thời sống hãi hùng cùng với loài hổ thích ăn thịt người và được nghe những câu chuyện của tổ tiên bên bếp lửa bập bùng giữa rừng hoang.

Từ đường mòn Hồ Chí Minh như dải lụa quanh co qua những miền rừng, rẽ vào xứ Mường, với những xã Thành Yên, Thành Mỹ, Thành Vinh, Thạch Lâm… chẳng xa lắm. Đường sá cũng đến tận thôn, tận bản, ở những chỗ sâu nhất, xa nhất. Những nếp nhà sàn ở tận chân núi lẫn trong rừng già. Rừng tràn đến tận trụ sở UBND xã Thành Yên.

Cạnh trụ sở xã có cây gạo, là nơi nhiều người bị hổ ăn thịt. Đứng ngay gốc cây gạo ngàn năm khổng lồ, ước chừng 7-8 người ôm mới xuể, chỉ đi bộ vài phút đã đặt chân vào rừng. Những dãy núi bao quanh xã đều um tùm rậm rạp, toàn cây cổ thụ, gỗ quý. Cách đó không xa là động Cong Moong, tầng tầng lớp lớp dấu tích người tiền sử. Nơi đây có thể nói là cái nôi của người Việt.

Tôi đã từng vào tận ngã ba biên giới, đến tận đỉnh U Bò của khu bảo tồn Phù Bắc Yên, rồi lạc giữa đại ngàn pơ-mu ở Văn Bàn, Sapa, những nơi thậm xa xôi, hiểm trở, song chẳng thấy ở đâu mà rừng còn rậm rạp như ở vùng đất này. Những nơi xa xôi, hiểm trở ấy mà người ta còn tha được gỗ ra, đằng này, rừng ngay trước mắt, đường sá thuận tiện thế mà người Mường nơi đây không vào rừng kiếm chác?

Đem chuyện này thắc mắc với chủ tịch UBND xã Thành Yên, ông Trương Văn Gương bảo: “Người Mường ở đây ngoài việc tôn trọng thần rừng, thần núi, thì sợ thần hổ với ma trành lắm, không dám vào rừng lấy que củi, chứ đừng nói chuyện vào đó chặt phá rừng.

Ngoài chuyện sợ hổ, người Mường rất sợ ma trành, là loại ma bị hổ ăn thịt mà biến thành, chuyên dụ dỗ người, khiến người lạc đường vào rừng mà bị hổ ăn thịt. Rừng là chốn chúa sơn lâm với ma trành ở, nên không ai dám kinh động. Chỉ có mấy thợ săn, bất chấp tính mạng mới dám mò vào rừng. Nhưng những người vào rừng ăn cắp của rừng, đều chẳng ra sao, không nghèo đói thì cũng gặp tai họa. Dòng họ nhà tôi có mối thâm thù với hổ, nhưng cũng sợ lắm, phải thờ hổ, thờ cả ma trành, mà bà tổ cô trong họ là một ví dụ”.

Theo chỉ dẫn của anh Gương, tôi tìm gặp ông Đinh Văn Trinh, 85 tuổi, ở thôn Yên Sơn 2, xã Thành Yên, thầy cúng và cũng là người trong dòng họ có mối thâm thù với hổ.

Ông Trinh dẫn tôi lần mò dọc con suối Vó Ấm để đi tìm ngôi miếu mà dòng họ ông cùng dân làng lập ra thờ thần rừng, thần núi và đặc biệt là thần hổ. Ngay đầu con đường quanh co vào núi, là một ngôi mộ to tướng, lùm lùm một đống.

1

 Ông Đinh Văn Trinh kể chuyện bà Tổ Mối bị hổ giết hại.

Chỉ tay vào ngôi mộ cổ khá kỳ lạ đó, ông Đinh Văn Trinh bảo, đó chính là mộ bà tổ cô của ông, mà dân làng tôn kính gọi là bà Tổ Mối. Sở dĩ người ta gọi như vậy, là bởi ngôi mộ mỗi ngày một lớn lên do mối đùn. Người dân qua lại, đều chắp tay thành kính, và không bao giờ dám nói bậy, hoặc làm điều gì càn rỡ khi ở gần ngôi mộ này.

Theo huyền thoại của người Mường, thì bà Tổ Mối bị hổ sát hại, nên bà biến thành ma trành. Ngoài lúc đi theo thần hổ, thì người ta vẫn nhìn thấy bóng trắng nhờ nhờ ở trên ngôi mộ, chính là bà hiển linh.

Câu chuyện về nữ ma trành ở ngôi mộ bà Tổ Mối, được ông Đinh Văn Trinh bắt đầu từ chuyện về thần hổ báo thù gắn với tổ tiên của ông.

Ông bảo: “Các cụ nhà tôi kể nhiều chuyện về ông hổ này lắm. Ông cố tôi vốn là thợ săn siêu hạng, bắn chột một mắt ông hổ. Ông hổ này trốn đi nơi khác dưỡng thương. Ông hổ biết cố tôi là thợ săn thiện xạ, sức mạnh hơn người, nên ông hổ này không dám mon men đến khu vực nhà cố tôi nữa. Nhưng ông hổ này lại đi tàn sát, giết hại người ở nơi khác, mãi trên Cẩm Thủy, Quan Hóa, thậm chí sang tận Ninh Bình, Hòa Bình để bắt người.

Nhà tôi có mối thâm thù với hổ, nên tôi đã bỏ mấy chục năm đi tìm hiểu. Hễ sang bản nọ, làng kia, là tôi đem chuyện ông hổ xám ra hỏi các cụ già. Bốn bề rừng núi Thạch Thành, đến bận biên giới, vòng sang rừng Cúc Phương giáp Hòa Bình, Ninh Bình, cách bản Yên Sơn cả trăm cây số, bản làng nào cũng thấy có người bị hổ xám khổng lồ ăn thịt”.

Theo lời kể của các cụ già mà ông Trinh thu thập được, thì con hổ xám này rất ác. Giống hổ tật nguyền lại thường ác hơn. Nó thường phục ở những con đường mòn gần bản, nơi con người hay đi lại, rồi ào ào chụp lấy, trút mọi oán hờn lên thân thể người vô tội. Cứ vài ngày, nó lại mò về bản vồ một người. Ăn thịt không hết, nó cào cấu, xé nát thân thể, moi lòng xả ruột rất thương tâm.

Thậm chí, ăn thịt người no rồi, gặp người nữa, nó lại tấn công giết chết, hành hạ xác chết cho bấy thịt tan xương, cho hả dạ rồi mới bỏ đi. Các cụ đồn nó làm thế là để lại dấu hiệu cho loài người biết rằng nó đang báo thù loài người.

3

Ông Trinh chỉ khu vực bà Tổ Mối đánh nhau với hổ. 

Ông Trinh kể rằng, với gia đình ông, hổ xám theo sát nhiều đời và tìm mọi cách sát hại khi những người trong gia đình ông sơ hở. Chính vì biết có mối thâm thù với hổ, nên đời nào nhà ông Trinh cũng chuẩn bị rất cẩn thận, kỹ càng cách đối phó với hổ. Không chỉ đàn ông, mà cả đàn bà cũng được rèn luyện thành thợ săn thiện xạ.

Nhà cửa trong họ nhà ông Đinh Văn Trinh được làm vô cùng kiên cố để chống đỡ hổ tấn công. Ngày đó, gia đình còn ở khe núi có tên Lóng Thục, cách chỗ ở hiện tại chỉ hơn ngàn bước chân. Đó là một thung lũng hẹp, nhưng núi thấp, ruộng nương bằng phẳng, lúa tốt bời bời.

Đại gia đình nhà ông khai hoang được 30 sào ruộng ở thung lũng Làng Thạ. Sau này, chia lại ruộng, dân làng tưởng nhớ tráng sĩ diệt hổ Đinh Văn Riệc, là cha đẻ ông Trinh, bị hổ xám khổng lồ ăn thịt, nên đã đổi tên khu ruộng ấy thành ruộng Ông Riệc.

Đại gia đình, anh em họ mạc gồm 6 hộ, dựng nhà quây quần quanh chân núi. Những ngôi nhà đều được làm bằng gỗ lim. Ngày đó, lim mọc khắp vùng Thạch Thành, những cây lim ngàn tuổi, nên chỉ cần sức người là dựng được nhà, chứ không tốn kém như bây giờ. Sàn nhà phải cao tới 4 mét, có 2 cầu thang lên nhà. Một cầu thang chính để lên phòng khách, một cầu thang phụ dẫn lên chạn (là cái sàn phía chái nhà, cạnh bếp, là nơi rửa ráy, tắm giặt).

Ban ngày, cầu thang hạ xuống để mọi người đi lại, nhưng chiều đến là phải rút cầu thang lên, chốt cửa thật chặt. Cột nhà đều phải to hơn vòng người ôm, mài nhẵn thín, để hổ xám khổng lồ có dùng sức mạnh kinh người cũng không vật đổ được nhà. Vách nhà cũng được ghép bằng những tấm gỗ lim rất dày, bên trong lại được đóng khung mộng chắc chắn, nên dù hổ xám khổng lồ có phi thân cũng mẻ đầu vỡ trán, chứ không thể xâm nhập vào trong nhà được.

Chuồng trâu, chuồng lợn cũng được ghép bằng những súc gỗ lớn, đóng kín như hộp. Bẫy hổ đặt chi chít quanh nhà. Chiều xuống thì vít bẫy, đặt mồi, trên các con đường mòn từ rừng dẫn vào làng, sáng hôm sau lại tháo bẫy cho mọi người đi lại. Quy trình cuộc sống diễn ra một cách cẩn mật như thế, nhưng vẫn có người trong họ Đinh ở Yên Sơn bị hổ sát hại một cách đáng tiếc.

Số là, một người uống rượu say, nằm ngủ, đóng cửa kín, nóng quá, nên hé cửa, gác đầu lên bậc cửa hóng gió. Gió lùa mang sương đêm mát lạnh thổi vào mặt, khiến ông này ngủ quên. Con cọp xám phát hiện sơ hở, đứng dựng lên, gác chân lên sàn nhà, há đầu ngoạm một cái đứt nguyên cái đầu.

Khi gia đình phát hiện, gõ trống khua chiêng, đốt lửa sáng rực, thì con hổ xám lững thững đi vào rừng, vừa đi miệng vừa nhai đầu rau ráu. Nhìn cái xác không đầu chảy máu ròng ròng thành vũng xuống nền đất, xung quanh là những dấu chân khổng lồ, mà ai cũng phải kinh hồn bạt vía, lúc nào cũng tự nhủ có thể mất mạng bất cứ lúc nào với thần hổ xám.

Trong gia đình ông Đinh Văn Trinh, cả đàn ông lẫn đàn bà đều được huấn luyện thành thiện xạ. Người phụ nữ nổi tiếng nhất dòng họ là bà cô của ông Trinh, đến thế hệ ông cả làng cứ gọi là bà Tổ Mối, nên quên luôn tên thật của bà.

Bà cô Tổ Mối là thợ săn giỏi nức tiếng vùng Thạch Thành. Bà vác súng, vác nỏ, đeo lao vào rừng bắn chết vô số hổ, chọc tiết lợn lòi, vật nhau sống mái với gấu ngựa.

Người dân nơi đây vẫn còn ký ức về bà, nhưng mỗi người kể một kiểu. Có người bảo bà to lớn hơn cả đàn ông, dễ đến ngót 2 mét. Bà giỏi võ, leo núi thoăn thoắt, đuổi thú trong rừng, cơ bắp cuồn cuộn. Điều đặc trưng nhất ở bà, là có bộ râu… quai nón.

Cả đại gia đình và dòng họ Đinh ở xứ Mường này sợ thần hổ xám khổng lồ, với đám ma trành theo nó, riêng bà thì không sợ. Nhiều lần bà vác súng hỏa mai vào rừng, chống nạnh chửi hổ xám, cốt để hổ xám giáp mặt để bà đấu tay đôi. Có lẽ, hổ xám biết bà là một cao thủ, không sợ trời, chẳng sợ đất, nên chỉ dám “à uồm” từ xa, chứ không dám xuất hiện trước mặt bà.

Ở vùng Thạch Thành khi đó, không chỉ hổ, mà lợn lòi cũng là loài phá hoại cuộc sống người dân ghê gớm. Nếu hổ ăn thịt người, giết hại trâu, bò, lợn, dê, thì lợn lòi phá hoạt mùa màng, cây cối, và cũng húc chết vô số người.

Đêm người dân Thạch Thành không dám ra khỏi nhà vì sợ hổ, ngày chẳng dám lên nương vì sợ lợn lòi. Giống lợn lòi ở Thạch Thành thân to như trâu nước, nặng đến 3-4 tạ, hai răng nanh cong vút, sắc như kiếm.

Giống lợn lòi độc chiếc lại vô cùng hung dữ. Khi chúng đang đào bới sắn, nhai ngô, con người xuất hiện, không những chúng không chạy, mà xông thẳng vào húc. Nếu không nhanh chân, nhẹ thì toạc da, lòi thịt, nặng thì sổ ruột gan vì cú húc của lợn lòi.

Không chỉ có tài đánh hổ, mà bà Tổ Mối còn can đảm giết hàng loạt lợn lòi. Ở đâu có lợn lòi phá hoại, người dân cầu cứu, bà vác súng, đeo nỏ đến tìm.

Một chiều, con lợn lòi khổng lồ từ rừng mò vào khe Lóng Thục phá ruộng nương, ăn rau lang ở ruộng cạnh cây sú. Bà Tổ Mối vác súng hỏa mai, cung nỏ, rồi dắt thêm con dao găm vào hông. Con lợn lòi đã phá nát cả sào ruộng khoai, sắn. Bà tiến lại gần, ngắm về phía con lợn rồi điểm hỏa. Con lợn không hề sợ hãi, mà giương mắt nhìn, rồi phi về phía bà như máy ủi.

Tiếng nổ phát ra từ súng như tiếng mìn, khiến máu từ thân con lợn lòi phun ra thành tia. Phát đạn không trúng đầu, nên chẳng ăn thua gì với nó. Nó xông đến húc bà. Bà Tổ Mối kéo cung, liên tiếp nhả tên.

4

 Ngôi mộ bà Tổ Mối cứ to dần lên do mối đùn.

Tên độc cắm phầm phậm vào con lợn mà vẫn chưa hạ được nó. Bà phải sử dụng mọi thế võ, phi thân như chớp để tránh những cú húc điên cuồng của lợn độc chiếc. Thêm nhiều nhát dao cắm ngập vào lưng, bụng, đầu, và khi thuốc độc ngấm sâu, con lợn mới chịu nằm vật xuống đất, thở hổn hển.

Chưa kịp định thần, thì một tiếng gầm chấn động rừng già. Con hổ xám khổng lồ từ rừng vọt ra, phi thẳng về phía nữ thợ săn, vả một cú trời giáng. Bà Tổ Mối nhanh chân tránh được cú táp của hổ. Con hổ hụt hơi, vả vào thân cây sú khiến thân cây toác ra.

Tránh cú táp của con hổ, bà Tổ Mối nạp tên bắt liên tiếp. Hổ tiếp tục xông vào, bà lại né được, chích vào thân thể nó vài nhát dao găm. Trận đánh diễn ra một hồi, bất phân thắng bại, con hổ sợ nữ thợ săn dày dặn kinh nghiệm họ Đinh nọ, nên nhảy tót vào rừng, chờ cơ hội khác.

Bấy giờ, nghe tiếng súng nổ, tiếng hổ gầm, thì mọi người mới chạy ra. Nhưng thấy bà đánh nhau với hổ, nên trèo hết lên ngọn cây, chui vào nhà đóng chặt cửa. Khi hổ đi rồi, mọi người mới đến băng bó vết thương cho bà, xẻ thịt con lợn lòi chia nhau.

Khắp người bà Tổ Mối là các thương tích toạc da rách thịt, nhưng bà chẳng hề kêu đau. Xẻ thịt xong, bà khoác súng đi về. Đêm ấy, cả bản xả thịt lợn ăn uống tưng bừng, nhưng chẳng thấy bà Tổ Mối đâu.

Nửa đêm, mọi người đốt đuốc đi tìm, thì phát hiện bà đã chết tự bao giờ. Bà chết trong tư thế ngồi, súng dựa trên vai và chỉ còn hở mỗi khuôn mặt cùng nòng khẩu súng. Hàng triệu con mối đang đùn tổ lấp kín thân thể bà.

Lúc ấy, mọi người mới biết, khi bà lê thân về đến gần nhà, kiệt sức, thì ngồi nghỉ. Tuy nhiên, mất máu nhiều, nên bà lịm đi, rồi chết.

Các cụ thì khẳng định, móng vuốt và răng loài hổ xám thành tinh rất độc, nên chỉ cần cào xước da người, nếu không được giải độc, thì sẽ mất mạng.

Khi bà qua đời, loài mối đã xây mộ cho bà. Nghĩ việc mối xây mộ là linh thiêng, nên gia đình không đưa bà về làm tang, chôn cất như bình thường, mà để mối phủ kín. Chỉ đến sáng hôm sau, tổ mối đã to bằng đống rơm, trùm kín thân thể bà, biến thành ngôi mộ khổng lồ.

Sau này gia đình mời thầy cúng, thì thầy cúng bảo bà muốn được an táng như thế và yêu cầu con cái xây tường quanh tổ mối. Mưa gió mài mòn ngôi mộ, mối lại đùn lên như cũ. Ngôi mộ của bà Tổ Mối tồn tại đã 80 năm nay. Từ đó, người dân và gia đình gọi bà là bà Tổ Mối. Cũng vì thế mà tên thật của bà bị quên lãng.

Bà Tổ Mối dù có mối thâm thù với hổ, nhưng theo quan niệm của người Mường, khi bà bị thần hổ sát hại, thì bà sẽ biến thành ma trành mà đi theo làm nô lệ cho nó.

Thần hổ xám oai phong lừng lẫy, thoắt ẩn, thoắt hiện trong rừng già, ăn thịt vô số người. Thế nhưng, có những lúc nó lại biến thành cụ già cao lớn phong độ, ngồi bên suối Vó Ấm, và có rất nhiều nữ ma trành xinh đẹp vây quanh, như những chồn tinh mê đắm lòng người trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh.

Ngôi miếu thờ thần hổ bên con suối Vó Ấm ở trong rừng, ít người dám qua lại, trừ một vài người trong gia đình ông Đinh Văn Trinh. Họ vẫn tin có thần hổ và ma trành ngự ở đó. Nhiều người kể rằng, đi làm nương, nghỉ trưa gần ngôi miếu, đang thiu thiu thì đều nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ ngôi miếu bên suối Vó Ấm chảy róc rách. Họ tin rằng, đó chính là tiếng của ma trành.

Kỳ 2: Khe núi rùng rợn

Sau khi bà Tổ Mối mất mạng vì đánh nhau với thần hổ xám khổng lồ, thì mối căm thù giữa hổ xám và dòng họ Đinh ở xứ Mường Thành Yên (Thạch Thành, Thanh Hóa) lên cao độ. Các trai đinh trong dòng họ này đều khát khao muốn tiêu diệt con hổ, trừ họa cho dân bản, bảo vệ dòng họ, còn con hổ xám thì cũng điên cuồng tìm cách phục thù.

Thời điểm khoảng 100 năm trước, hổ xám đã ăn thịt vô số lương dân, mà theo lời đồn, thì trên tai của nó có hơn 100 nốt đỏ. Huyền thoại nói rằng, hổ cứ ăn thịt một người, thì lại có một nốt đỏ mọc trên tai nó.

Người Mường nơi đây cũng tin rằng, khi bị hổ ăn thịt, thì linh hồn người đó quẩn quanh bên con hổ, biến thành ma trành oan trái lẩn khuất trong rừng, phục dịch hổ và chịu sự sai khiến của nó.

Bà Đinh Thị Son là con gái ông Đinh Văn Riệc, và là chị gái của ông Đinh Văn Trinh, cũng đã biến thành ma trành xinh đẹp, vì bị hổ ăn thịt thảm khốc.

Ông Đinh Văn Trinh là thầy mo nổi tiếng, hiện vẫn đang sống ở thôn Yên Sơn 2, xã Thành Yên.

Theo phong tục của người Mường nơi đây, con gái chưa lấy chồng, chưa qua tuổi 18, thì không được thờ cúng, chôn cất trong nghĩa địa của làng. Những đứa trẻ người Mường nơi đây chết đi, được chôn trong một khu vực nhất định trong rừng, hoặc vùi đâu đó trong rừng sâu, để “ma trẻ con” không tìm về nghịch ngợm, phá phách cuộc sống những người đang sống.

Tuy nhiên, anh Đinh Tiên Phong, cháu đích tôn của sát thủ diệt hổ Đinh Văn Riệc, lại lập bát hương thờ bà Đinh Thị Son, người bị hổ vồ. Hàng năm, anh đều làm giỗ cho bà. Điều này là trái với phong tục của người Mường.

Anh Phong lý giải, sở dĩ anh làm như vậy, là bởi từ ngày còn nhỏ, bà Son biến thành ma trành về “gặp anh”. Cứ đêm đến, bà lại hiện về gặp cậu bé Phong. Lúc bà kêu đói, lúc kêu đau đớn.

Hồi còn nhỏ, nghe các cụ kể bà bị hổ ăn thịt, biến thành ma trành, nên anh rất thương bà. Có lúc, anh chỉ “nhìn thấy” mỗi mái tóc của bà bay lơ lửng, vì thân thể bà bị hổ ăn thịt. Chuyện đó, xảy ra trước mắt, hay lúc mơ màng, anh cũng không rõ lắm, vì khi đó anh còn nhỏ.

Lớn lên, đi xem bói, thầy cũng phán bà Son dù bị hổ ăn thịt, dù đã biến thành ma trành, nhưng bà lại luôn đi theo phù hộ anh Phong. Nghĩ rằng bà hợp mình, nên anh Phong đã lập bát hương thờ bà Son, mà anh gọi là bà.

Mặc dù thờ bà Son, và nắm rất kỹ câu chuyện bi thảm của bà, nhưng khi đề nghị anh dẫn vào khu vực chôn cất bà, nơi bà bị hổ vồ, thì anh từ chối.

Lý do anh đưa ra, là ở chỗ hòn đá, nơi hổ ăn thịt bà, dân làng thi thoảng vẫn nhìn thấy người phụ nữ mặc áo trắng, khuôn mặt buồn rười rượi ngồi trên hòn đá hát véo von.

Có thợ săn vào rừng bắn thú, khi đến gần khu vực đó, nghe thấy tiếng hát của người con gái, nhưng đến gần thì chẳng thấy ai. Cất tiếng gọi, thì tiếng hát im bặt. Bà Son biến thành ma trành, và linh hồn bà vẫn chưa siêu thoát, vẫn lưu luyến nơi khe núi đó.

Ông Đinh Văn Trinh dẫn tôi ngược suối Vó Ấm đi tìm nơi bà Son, chị gái ông bị hổ dữ ăn thịt. Nơi bà Son bị hổ ăn thịt ở cách ngôi đền Vó Ấm thờ hổ không xa lắm, ngay dưới khe núi có tên Làn Bạc.

Khe núi này vốn có cây cổ thụ rất lớn, tên là bồ hòn, tới 6 người lớn ôm mới xuể. Thuở nhỏ, ông Trinh vẫn thường trèo cây bắt chào mào. Nhưng cây bồ hòn đã bị đốn hạ cách đây 30 năm.

Cách cây bồ hòn khoảng 500 mét, gần đền Vó Ấm có một tảng đá khổng lồ, to bằng một ngôi nhà. Ngày ông Trinh mới ra đời, cả làng bỗng rung chuyển như có động đất, như thể giặc trút bom tấn. Tiếng động chấm dứt, mọi người kéo ra, thấy trời đất mịt mù. Một “con đường” được mở lên đỉnh núi bởi một hòn đá nặng cả trăm tấn lăn từ đỉnh núi xuống thung lũng.

Khoảng năm 1940, suốt từ tháng 3 đến tháng 6, đêm nào cũng có tiếng “à uồm, à ưm” vang động trong cánh rừng sau khe núi Lóng Thục. Sau tiếng “à uồm” trầm đục đặc trưng của con hổ xám khổng lồ, là tiếng “à ưm” của bầy hổ lâu la. Đại gia đình ông Riệc cảnh giác cao độ hết sức. Ban ngày, mọi người ra đồng, lên nương, vào rừng đều phải đi theo nhóm, mang theo vũ khí, để hỗ trợ nhau.

Ngày tháng 6 nắng như đổ lửa, thiếu nữ Đinh Thị Son, cô gái cao lớn, xinh đẹp xứ Mường này rủ bạn bè cùng vào rừng lấy củi. Nhóm đi lấy củi gồm có Son, Đào, Dĩ, Dĩnh, đều lứa tuổi 16, 17 ở xóm Yên Sơn. Những người này đều đã chết già hoặc chết bệnh cả rồi.

Khi đó, rừng rú hoang rậm, rừng tràn cả xuống tận thung lũng, mép ruộng, nên lấy củi không khó khăn mấy. Các cô gái lấy xong củi ở núi Làn Cũ, thì sang khe núi Làn Bạc lấy măng. Lấy đủ củi và măng, thì đã khoảng 4 giờ chiều.

Thông thường, khi mặt trời xuống núi, khoảng 6 giờ tối, thì hổ sẽ từ rừng sâu mò ra kiếm ăn, nên mọi người phải về nhà trước 5 giờ chiều. Thế nhưng, khi đó, mấy cô gái này mải chơi, nên cứ lần lữa không về.

Khoảng 5 giờ chiều, mọi người rủ nhau xuống suối Vó Ấm tắm. Nước suối Vó Ấm từ trong lòng núi chảy ra, lúc nào cũng ấm áp, nên người Mường nơi đây sau buổi làm đồng, hoặc đi rừng, thì dầm mình dưới suối thư giãn, sẽ phục hồi sức khỏe.

Hôm đó, mấy cô bạn xuống suối tắm, còn Đinh Thị Son ngồi dưới gốc cây bồ hòn vừa bện tóc vừa hát véo von. Tiếng hát của thiếu nữ 17 khiến bầy chim trong rừng bay ra cùng ca hát. Cả bầy khỉ nghịch ngợm cũng tìm về, từ cây bồ hòn sà xuống trêu ghẹo thiếu nữ.

Khung cảnh vui nhộn bỗng im bặt. Chim bay nháo nhác, khỉ nhảy tót lên ngọn cây ngồi im. Tiếng “à uồm” vang lên phía con đường mòn trong rừng. Các thiếu nữ chưa kịp định thần, thì hổ xám khổng lồ đã đứng ngay trước mặt Đinh Thị Son, nhìn cô với ánh mắt đỏ rực.

Đối diện với hổ dữ khổng lồ, Son lại không sợ hãi, mà trân trân nhìn hổ. Mấy cô bạn nhanh chân chạy sang bên kia suối, chui tọt vào một khe đá. Con hổ nhìn như thôi miên vào Son, với ánh mắt rực.

Theo lời kể lại của những người sống sót, thì con hổ lượn đi lượn lại trước mặt Son một thời gian khá lâu. Khi đó, Son như thể bị thôi miên. Theo lời đồn, thì những ma trành đi theo hổ đã lấy mất tâm trí của cô, khiến cô không coi hổ là kẻ thù nữa. Cũng có khi, lúc đó, cô nhìn thấy hổ là một vị chúa tể, mà việc đi theo phục dịch hổ là một đặc ân hiếm có.

Sau khi lượn lờ trước mặt Son một hồi, thì thần hổ nhe nanh, giương vuốt xông thẳng vào Son. Điều lạ lùng là con hổ khổng lồ này không cắn chết Son ngay lập tức, mà nó chỉ ngoạm một cái vào lưng, rồi dùng móng vuốt xé toạc quần áo, da thịt.

Hinh anh Rung ron khe nui noi co thieu nu xinh dep bi ho an thit, bien thanh ‘ma tranh’

 Khe núi – nơi hổ ăn thịt thiếu nữ Son.

Son lồm cồm bò dậy, định thoát thân, con hổ lại xông đến chụp, cắn, xé, vờn. Nó ngoạm vào thân cô gái tội nghiệp tung lên không trung, rồi phi thân chụp bằng hai chân trước, giống y như con mèo hành hạ con chuột đến tan xương bấy thịt trước khi ăn thịt.

Nó đùa giỡn đến khi thân xác Son nhuốm màu máu, như một cục thịt đỏ, thì ngoạm ngang thân đi dọc triền núi. Lúc con hổ đi khuất, mấy cô gái này mới mò mẫm dọc con suối tìm về làng.

Khi về gần đến làng, thì gặp ông Đinh Văn Riệc, thợ săn hổ, là bố đẻ ông Trinh, cùng dân làng với súng ống, cung nỏ, kiếm mác đi vào rừng.

Thấy hổ gầm từ lúc còn sớm, nghĩ có chuyện chẳng lành, nên dân làng khua chiêng gõ trống để vào rừng săn hổ. Biết tin con gái bị hổ ăn thịt, ông Riệc khóc rống lên, bắn một phát đạn lên trời tiễn đưa linh hồn con.

Ông Riệc thề độc sẽ giết con hổ xám khổng lồ để trả thù cho con cái. Toàn bộ dân chúng bản Mường đều thể hiện mối căm thù, quyết tâm tiêu diệt con hổ xám này.

Nhóm người trong làng với vũ khí, súng ống rùng rùng kéo vào rừng, theo tiếng “à uồm” phát ra từ khe núi Làn Bạc. Mọi người đốt đuốc bùng bùng, đi sát bên nhau, lần dò vào rừng.

Đến chỗ cây bồ hòn thì mặt trời đã lặn sâu, trăng sớm treo đỉnh núi. Mảnh đất quanh gốc cây bồ hòn cỏ tướp đi. Những dấu chân khổng lồ của thần hổ xám vẫn còn rõ mồn một. Máu đỏ vương khắp nơi, nhuốm từng ngọn cỏ. Những mảnh quần áo, mảng tóc, mảng da vung vãi. Cảnh tượng thật đau lòng, thật kinh hoàng.

Mọi người đang lần dò dấu chân, dấu máu để đi tìm con hổ xám, bỗng tiếng “à uồm” trầm đục vang động rất lớn, sau đó là hàng loạt tiếng “à ưm” vang dậy từ trong rừng. Dàn âm thanh kinh hãi của bầy hổ khiến tất thảy mọi người đều dựng tóc gáy, cảm giác như mất hết sinh lực. Ông Riệc liều mạng vác súng, dao chạy theo vết chân con hổ, thì bị mọi người giữ lại.

Đêm tối, trong rừng, thần hổ xám gọi lâu la của chúng kéo đến rất đông, có lẽ đến cả trăm con, nên đoàn người bản Mường nếu đối đầu sẽ mất mạng. Dân bản cưỡng chế đưa ông Riệc trở về bản, đợi sớm mai sẽ đi tìm xác con gái ông.

Sớm hôm sau, ông Riệc cùng dân làng vào lại khe Làn Bạc. Từ cây bồ hòn, theo dấu chân hổ và vết máu đi về phía đền Vó Ấm, đến chỗ hòn đá khổng lồ bị lăn xuống, thì thấy xác cô gái Đinh Thị Son.

Nhiều người không dám nhìn xác thiếu nữ xấu số chỉ còn là đống thịt bầy nhầy. Con hổ đã ăn mất 2 chân, phanh xác ăn hết ruột, gan, ngoạm mất một mắt. Người dân đồn rằng, vì tổ tiên đã bắn mù mắt con hổ, nên nó mới trả thù khủng khiếp như vậy.

Theo phong tục của người Mường, thì những người chưa vợ, chưa chồng, lại chưa qua tuổi 18, thì chôn trong rừng. Cô gái tên Son bị hổ ăn thịt lúc 17 tuổi, chưa có chồng, xác be bét, nên mọi người đào hố chôn ngay bên hòn đá.

Kỳ 3: Ma trành bí ẩn

Như đã nói, trong tâm thức của người Mường, những con hổ đã ăn thịt trên 100 người, thì nó đã thành tinh và người Mường ở miền tây Thanh Hóa gọi nó là hổ thần. Thần hổ thường có số lượng nốt đỏ trên tai ứng với số người mà nó ăn thịt và màu lông của nó xám hơn, mắt đỏ hơn, thân thể lực lưỡng hơn.

Người Mường còn tin rằng nó sống lâu ngàn tuổi và có thể biến hóa khôn lường. Nhiều người đồn rằng, khi trốn vào trong rừng, thần hổ biến thành một ông già. Vì nó bị chột mắt, nên ông già này cũng chột. Xung quanh hổ thần, còn có một câu chuyện vừa kinh dị vừa lãng mạn, ấy mà ma trành.

Ma trành chính là linh hồn những người bị thần hổ ăn thịt. Những người này bị chết một cách tàn khốc, oan ức, nên linh hồn không siêu thoát được, cứ luẩn quẩn trong rừng, hoặc đi theo con hổ và bị nó sai khiến làm những việc nhũng nhiễu dân gian.

Anh Đinh Tiên Phong, là cháu gọi bà Đinh Thị Son, nạn nhân vụ hổ vồ bằng bác ruột, là người thờ tự bà Son. Hàng năm, vào ngày 15/10 âm lịch anh tổ chức cúng giỗ cho bà.

Anh Phong kể: “Vào năm 1990, tôi đi làm đồng, trưa nằm ngủ ở chỗ hòn đá, nơi bà Đinh Thị Son bị hổ ăn thịt. Tôi vừa chập chờn, thì bà hiện lên, mặc áo trắng. Trông mặt mũi bà còn trẻ, như thiếu nữ, nhưng lại chống gậy, đội nón rách. Một mắt bà bị mù. Bà bảo: “Tao bị hổ vồ, bị biến thành con ma trành, không siêu thoát được. Tao ở đây đói lắm, mà quần áo rách rưới chẳng có gì mặc. Tao muốn về ở với vợ chồng chúng mày”.

Đang mơ, anh Phong giật mình tỉnh dậy, nhìn vào bụi cây trước mặt thấy rõ bóng trắng hình thiếu nữ. Anh dụi mắt nhìn kỹ, thì bóng trắng mất đi. Về nhà, gọi thầy cúng đến. Thầy mo xứ Mường nơi đây đều có biệt tài “gọi hồn”.

Hinh anh Chuyen ke cua tho san duoc ‘ma nu’ cuu song khoi mong vuot ho

 Ông Đinh Văn Trinh cúng thần hổ.

Ông thầy mo làm lễ trong nhà, gọi hồn bà Son về, nhưng chỉ cho đứng ở cổng, không cho vào nhà. Bà Son thông qua miệng thầy cúng, cũng nói bị con hổ giết, biến thành con ma trành vất vưởng trong rừng, không có ai thờ cúng, nên thê thảm lắm. Thầy cúng cũng khuyên anh Phong lập bát hương thờ bà. Anh Phong bảo, từ ngày thờ bà Son, anh thấy tinh thần thoải mái, sức khỏe cải thiện, làm ăn khấm khá. Anh tin bà Son phù hộ mình.

Không chỉ anh Phong, mà rất nhiều người Mường ở Yên Sơn đều từng nhìn thấy bóng trắng xuất hiện ở trên tảng đá. Có lúc bóng trắng ấy thẩn thơ đi lại trong rừng, có lúc ngồi trên tảng đá hát véo von. Tiếng hát của ma trành có lúc vui vẻ, náo nhiệt, nhưng phần lớn là buồn thảm, ảo não.

Xưa kia, chỗ hòn đá ấy là nơi trẻ leo trèo vui đùa, là nơi người lớn nghỉ chân, hoặc thay quần áo khi tắm ở suối Vó Ấm sau ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, từ khi bà Đinh Thị Son bị hổ ăn thịt, rồi lời đồn về ma trành xuất hiện ở khu vực đó khiến không ai dám bén mảng đến nữa. Cây cối phủ rậm, mọc kín, bao trùm cả tảng đá. Lối mòn dẫn qua tảng đá đó cũng bị cỏ cây bịt kín.

Ông Đinh Xuân Mừng, một thợ săn ở Thành Yên, nhà cách hang Coong Moong, nơi có dấu tích người tiền sử 40 ngàn năm trước, cách khe núi Làn Bạc không xa kể một câu chuyện mà ai nghe cũng phải dựng tóc gáy.

Ông Mừng là thợ săn nổi tiếng trong vùng. Ngày xưa, chiều nào ông cũng vác súng, vác nỏ vào rừng, rồi cài bẫy khắp ngả bắt thú. Có những chuyến đi dài ngày, vòng sang tận Ninh Bình, vào sâu Vườn quốc gia Cúc Phương, sang tận đến đất Hòa Bình để săn thú. Ông cũng đã hạ sát được cả hổ. Gấu và lợn lòi thì bắn được vô số.

Tuy nhiên, trong một lần vào rừng, qua chỗ hòn đá ở Làn Bạc, ông sợ hãi đến giờ. Vì sợ quá, mà ông không dám vào rừng sâu săn hổ nữa. Ông sợ bị hổ ăn thịt, rồi biến thành ma trành, mãi mãi không siêu thoát được. Bây giờ, ông chỉ dám bắn vài con sóc loanh quanh chân núi khi chúng trèo lên cây xoan ăn quả ở chân núi, hoặc bắn bọn chuột rừng thập thò sau các vách đá.

Hinh anh Chuyen ke cua tho san duoc ‘ma nu’ cuu song khoi mong vuot ho 3

 Ông Mừng từng “gặp ma trành” ở bên hòn đá này.

Chuyện xảy ra cách nay 24 năm. Khi đó, ông Mừng mới 30 tuổi, có vợ và 3 con. Hôm đó, như thường lệ, 6 giờ chiều, mặt trời ngấp nghé bên kia đỉnh núi thấp, ông vác súng lần vào rừng. Lần này, ông quyết định đi lối hòn đá, bởi đi lối khác phải vòng qua một quả núi, khá là xa.

Đến nơi, ông Mừng thấy tảng đá vẫn rõ nguyên đó, nhưng tảng đá không phải màu xám xịt như mọi khi, mà lấp lánh, phát sáng như viên ngọc khổng lồ.

Tò mò lại gần, ông bỗng thấy tiếng hát của một thiếu nữ vang lên. Giọng hát bằng tiếng Mường véo von, khiến ông Mừng có cảm giác bồi hồi kỳ lạ. Ông tiến lại phía có giọng hát, cách chỗ tảng đá khoảng 30 mét, vén cành cây, thì thấy một cái lán nhỏ, rộng độ 10 mét vuông, như thể ai đó dựng ra để trông nương.

Đến gần lán, nhưng ông ngập ngừng không dám vào. Vừa định đi, thì có tiếng thiếu nữ cất lên: “Anh cứ vào đi, nhà chỉ có mình em, không việc gì phải sợ. Anh vào nghỉ chân, uống cốc nước, rồi vào rừng săn bắn sau cũng được”.

Nghe lời mời hấp dẫn, ông Mừng đẩy cửa vào. Thế nhưng, chẳng thấy bóng dáng thiếu nữ đâu. Ông Mừng lấy can đảm hỏi: “Cô là người hay là ma, thì cũng phải trình diện ra chứ”.

Cô gái bỗng thổn thức: “Xin anh đừng sợ. Em đây số phận bi thảm lắm. Vì bị thần hổ xám ăn thịt, mà linh hồn không siêu thoát được, cứ phải quẩn quanh ở chỗ này. Thi thoảng thần hổ xám lại đến đây dọa nạt, trút hận thù. Chỉ khi nào thần hổ bị người đời giết, thì những con ma trành thảm thương chúng em mới được giải thoát về cõi âm ti”.

Nghe vậy, ông Mừng dựng tóc gáy, biết rằng đã gặp ma trành. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh ấy, ông không thấy sợ hãi nữa, mà thấy thương cảm cho nữ ma trành này.

Vừa bình tâm lại, một cô gái mặc áo trắng, bước vào trong lán. Thiếu phụ bảo: “Hôm nay thần hổ xám và một đoàn hùm beo đang ở trong núi. Nếu anh vào trong đó thì sẽ làm mồi cho thần hổ. Vì thế, nên em mới mời anh vào nhà. Em mong anh hãy tin lời em nói. Thôi. Anh cứ nằm đây ngủ, rồi sáng mai trở về nhà cũng được”.

Thiếu phụ nói vừa dứt lời, thì đôi mắt ông Mừng díp lại, không mở nổi nữa. Ông từ từ lăn ra sàn ngủ. Sớm hôm sau, vừa tinh mơ, tiếng gà rừng gáy te te, ông Mừng giật mình tỉnh dậy. Ông thấy mình đang nằm trên bãi cỏ, ngay cạnh tảng đá. Súng và cung đặt ngay ngắn bên cạnh. Toàn bộ câu chuyện đêm qua vẫn rõ mồn một trong đầu ông.

Ông Mừng nhổm dậy, đi loanh quanh khu vực, thấy vết chân hổ to bằng bát tô in rõ dưới nền đất. Nghĩ thần hổ xám trong tâm thức của người Mường vẫn còn lẩn khuất ở đây, ông chạy một mạch về nhà. Từ bấy, ông không dám vào sâu trong rừng nữa, vì sợ thần hổ xám ăn thịt.

Kỳ 4 : Cuộc chiến của nữ thợ săn
Ông Đinh Văn Trinh (Thành Yên, Thạch Thành, Thanh Hóa) kể rằng, sau khi nhiều bản làng người Mường thuê thầy cúng bái, dựng miếu, cống nạp bò, dê, thì thần hổ xám khổng lồ giết hại ít người hơn. Thế nhưng, với gia đình ông, thì hổ xám theo sát nhiều đời và tìm mọi cách sát hại khi những người trong gia đình ông sơ hở. 
Trong học tộc ông Đinh Văn Trinh, cả đàn ông lẫn đàn bà đều được huấn luyện thành thiện xạ. Người phụ nữ nổi tiếng nhất dòng họ là bà cô của ông Trinh, gọi là bà Tổ Mối. 
Bà là thợ săn giỏi nức tiếng vùng Thạch Thành. Bà vác súng, vác nỏ, đeo lao vào rừng bắn chết vô số hổ, chọc tiết lợn lòi, vật nhau sống mái với gấu ngựa. 

 

thần hổ
Ông Trinh bên mộ bà Tổ Mối

Người dân nơi đây vẫn còn ký ức về bà, nhưng mỗi người kể một kiểu. Có người bảo bà to lớn hơn cả đàn ông, dễ đến ngót 2 mét. Bà giỏi võ, leo núi thoăn thoắt, đuổi thú trong rừng, cơ bắp cuồn cuộn. Điều đặc trưng nhất ở bà, là có bộ râu… quai nón. 

Cả đại gia đình sợ thần hổ xám khổng lồ, riêng bà thì không sợ. Nhiều lần bà vác súng vào rừng, chống nạnh chửi hổ xám, cốt để hổ xám giáp mặt để bà đấu tay đôi. Có lẽ, hổ xám biết bà là một cao thủ, không sợ trời, chẳng sợ đất, nên chỉ dám “à uồm” từ xa, chứ không dám xuất hiện trước mặt bà.

Ở vùng Thạch Thành khi đó, không chỉ hổ, mà lợn lòi cũng là loài phá hoại cuộc sống người dân ghê gớm. Nếu hổ ăn thịt người, giết hại trâu, bò, lợn, dê, thì lợn lòi phá hoạt mùa màng, cây cối, và cũng húc chết vô số người. 

Ban đêm người dân Thạch Thành không dám ra khỏi nhà vì sợ hổ, ngày chẳng dám lên nương vì sợ lợn lòi. Giống lợn lòi ở Thạch Thành thân to như trâu nước, nặng đến 3-4 tạ, hai răng nanh cong vút, sắc như kiếm. 

Giống lợn lòi độc chiếc vô cùng hung dữ. Khi chúng đang đào bới sắn, nhai ngô, con người xuất hiện, không những chúng không chạy, mà xông thẳng vào húc. Nếu không nhanh chân, nhẹ thì toạc da, lòi thịt, nặng thì sổ ruột gan vì cú húc của lợn lòi. 
Không chỉ có tài đánh hổ, mà bà Tổ Mối còn can đảm giết hàng loạt lợn lòi. Ở đâu có lợn lòi phá hoại, bà vác súng, đeo nỏ đến tìm.

Một chiều, con lợn lòi khổng lồ từ rừng mò vào khe Lóng Thục phá ruộng nương, ăn rau lang ở ruộng cạnh cây sú. Bà Tổ Mối vác súng hỏa mai, cung nỏ, rồi dắt thêm con dao găm vào hông. 

Con lợn lòi đã phá nát cả sào ruộng khoai, sắn. Bà tiến lại gần, ngắm về phía con lợn rồi điểm hỏa. Con lợn không hề sợ hãi, mà giương mắt nhìn, rồi phi về phía bà như máy ủi. Cú nổ như mìn, khiến máu từ thân con lợn lòi phun ra thành tia. 

Phát đạn không trúng đầu, nên chẳng ăn thua gì với nó. Nó xông đến húc bà. Bà Tổ Mối kéo cung, liên tiếp nhả tên. Tên độc cắm phầm phậm vào con lợn mà vẫn chưa hạ được nó. Bà phải sử dụng mọi thế võ, phi thân như chớp để tránh những cú húc điên cuồng của lợn độc chiếc. 

Thêm nhiều nhát dao cắm ngập vào lưng, bụng, đầu, và khi thuốc độc ngấm sâu, con lợn mới chịu nằm vật xuống đất, thở hổn hển. 

Chưa kịp định thần, thì một tiếng gầm chấn động rừng già. Con hổ xám khổng lồ từ rừng vọt ra, phi thẳng về phía nữ thợ săn, vả một cú trời giáng. Bà Tổ Mối nhanh chân tránh được cú táp của hổ. Con hổ hụt hơi, vả vào thân cây sú khiến thân cây toác ra. 

Tránh được cú táp của con hổ, bà Tổ Mối nạp tên bắt liên tiếp. Hổ tiếp tục xông vào, bà lại né được, chích vào thân thể nó vài nhát dao găm. 

Trận đánh diễn ra một hồi, bất phân thắng bại, con hổ sợ nữ thợ săn dày dặn kinh nghiệm họ Đinh nọ, nên nhảy tót vào rừng, chờ cơ hội khác. 

Bấy giờ, nghe tiếng súng nổ, tiếng hổ gầm, thì mọi người mới chạy ra. Nhưng thấy bà đánh nhau với hổ, nên trèo hết lên ngọn cây, chui vào nhà đóng chặt cửa. 

Khi hổ đi rồi, mọi người mới đến băng bó vết thương cho bà, xẻ thịt con lợn lòi chia nhau. Khắp người bà Tổ Mối là các thương tích toạc da rách thịt, nhưng bà chẳng hề kêu đau. 

Xẻ thịt lợn lòi xong, bà khoác súng đi về. Đêm ấy, cả bản xả thịt lợn ăn uống tưng bừng, nhưng chẳng thấy bà Tổ Mối đâu. 

Nửa đêm, mọi người đốt đuốc đi tìm, thì phát hiện bà đã chết tự bao giờ. Bà chết trong tư thế ngồi, súng dựa trên vai và chỉ còn hở mỗi khuôn mặt cùng nòng khẩu súng. Hàng triệu con mối đang đùn tổ lấp kín thân thể bà. 

Lúc ấy, mọi người mới biết, khi bà lê thân về đến gần nhà, kiệt sức, thì ngồi nghỉ. Tuy nhiên, mất máu nhiều, nên bà lịm đi, rồi chết. 

Các cụ thì khẳng định, móng vuốt và răng loài hổ xám thành tinh rất độc, nên chỉ cần cào xước da người, nếu không được giải độc, thì sẽ mất mạng. 

thần hổ
Ngày nay, tổ mối vẫn tiếp tục đùn lên khiến ngôi mộ rất lớn

Khi bà qua đời, loài mối đã xây mộ cho bà. Nghĩ việc mối xây mộ là linh thiêng, nên gia đình không đưa bà về làm tang, chôn cất như bình thường, mà để mối phủ kín. Chỉ đến sáng hôm sau, tổ mối đã to bằng đống rơm, trùm kín thân thể bà, biến thành ngôi mộ khổng lồ. 

Sau này gia đình mời thầy cúng, thì thầy cúng bảo bà muốn được an táng như thế và yêu cầu con cái xây tường quanh tổ mối. 

Qua thầy cúng, bà “dặn dò” mọi người cẩn trọng với hổ xám, vì nó sẽ còn báo thù đến nhiều đời sau. Mưa gió mài mòn ngôi mộ, mối lại đùn lên như cũ. 

Ngôi mộ của bà Tổ Mối tồn tại đã 80 năm nay. Từ đó, người dân và gia đình gọi bà là bà Tổ Mối. Cũng vì thế mà tên thật của bà bị quên lãng. 

Chính vì biết có mối thâm thù với hổ, nên đời nào nhà ông Trinh cũng chuẩn bị rất cẩn thận, kỹ càng cách đối phó với hổ. Không chỉ đàn ông, mà cả đàn bà cũng được rèn luyện thành thợ săn thiện xạ. 

Kỳ 5 : Thợ săn hổ

Cái chết của nữ thợ săn khiến dòng họ Đinh ở xứ Mường vùng Thạch Thành (Thanh Hóa) vô cùng sợ hãi thần hổ xám. 

Nhà cửa trong họ nhà ông Đinh Văn Trinh được làm vô cùng kiên cố để chống đỡ hổ tấn công. Ngày đó, gia đình còn ở khe núi có tên Lóng Thục, cách chỗ ở hiện tại chỉ hơn ngàn bước chân. Đó là một thung lũng hẹp, nhưng núi thấp, ruộng nương bằng phẳng, lúa tốt bời bời. 

Đại gia đình nhà ông khai hoang được 30 sào ruộng ở thung lũng Làng Thạ. Sau này, chia lại ruộng, dân làng tưởng nhớ tráng sĩ diệt hổ Đinh Văn Riệc, là cha đẻ ông Trinh, bị hổ xám khổng lồ ăn thịt, nên đã đổi tên khu ruộng ấy thành ruộng Ông Riệc.

Đại gia đình, anh em họ mạc gồm 6 hộ, dựng nhà quây quần quanh chân núi. Những ngôi nhà đều được làm bằng gỗ lim. 

thần hổ
Đường vào bản Yên Sơn

Ngày đó, lim mọc khắp vùng Thạch Thành, những cây lim ngàn tuổi, nên chỉ cần sức người là dựng được nhà, chứ không tốn kém như bây giờ. 

Sàn nhà phải cao tới 4 mét, có 2 cầu thang lên nhà. Một cầu thang chính để lên phòng khách, một cầu thang phụ dẫn lên chạn (là cái sàn ở chái nhà, cạnh bếp, là nơi rửa ráy, tắm giặt). 

Ban ngày, cầu thang hạ xuống để mọi người lên xuống, nhưng chiều đến là phải rút cầu thang lên, chốt cửa thật chặt. 

Cột nhà đều phải to hơn vòng người ôm, mài nhẵn thín, để hổ xám khổng lồ có dùng sức mạnh kinh người cũng không vật đổ được nhà. Vách nhà cũng được ghép bằng những tấm gỗ lim rất dày, bên trong lại được đóng khung mộng chắc chắn, nên dù hổ xám khổng lồ có phi thân cũng mẻ đầu vỡ trán, chứ không thể xâm nhập vào trong nhà được. 

Chuồng trâu, chuồng lợn cũng được ghép bằng những súc gỗ lớn, đóng kín như hộp. Bẫy hổ đặt chi chít quanh nhà. Chiều xuống thì vít bẫy, đặt mồi, trên các con đường mòn từ rừng dẫn vào làng, sáng hôm sau lại tháo bẫy cho mọi người đi lại. 

Quy trình cuộc sống diễn ra một cách cẩn mật như thế, nhưng vẫn có người trong họ Đinh ở Yên Sơn bị hổ sát hại một cách đáng tiếc. 

thần hổ
Gia đình ông Đinh Văn Riệc từng ở chân quả núi này

Số là, một người uống rượu say, nằm ngủ, đóng cửa kín, nóng quá, nên hé cửa, gác đầu lên bậc cửa hóng gió. Gió lùa mang sương đêm mát lạnh thổi vào mặt, khiến ông này ngủ quên. Con cọp xám phát hiện sơ hở, đứng dựng lên, gác chân lên sàn nhà, há đầu ngoạm một cái đứt nguyên cái đầu. 

Khi gia đình phát hiện, gõ trống khua chiêng, đốt lửa sáng rực, thì con hổ xám lững thững đi vào rừng, vừa đi miệng vừa nhai đầu rau ráu. Nhìn cái xác không đầu chảy máu ròng ròng thành vũng xuống nền đất, xung quanh là những dấu chân khổng lồ, mà ai cũng phải kinh hồn bạt vía, lúc nào cũng tự nhủ có thể mất mạng bất cứ lúc nào với thần hổ xám.

Trong họ Đinh, cùng thế hệ bà Tổ Mối, là thợ săn mất mạng bởi hổ, có cụ Đinh Văn Thị. Cụ Thị lấy vợ sinh được ông Đinh Văn Riệc. 

Ông Riệc là người to lớn như Tây, cao khoảng 1,8 mét, nặng 80 kg, sức khỏe hơn người, võ vẽ, cung nỏ, súng ống, môn nào cũng giỏi. Ông cũng là thợ săn, thợ giết hổ giỏi nhất vùng Thạch Thành khi xưa. 

Hiểu rõ gia đình, dòng họ có mối thâm thù với hổ, sống trong cảnh hổ xám rình rập ăn thịt, nên ông Riệc chủ động tìm cách tiêu diệt hổ càng nhiều càng tốt. 

Quanh nhà ông như một mê cung, với đủ các loại bẫy, từ bẫy hố, đến bẫy vòng, bẫy tên đều được cài đặt. Rất nhiều hố sâu vài mét, dưới đáy hố cắm cọc nhọn, mặt hố phủ lá cây. Bẫy vòng vít cả ngọn cây cong xuống đất.

Ông Riệc đã giết cả chục con hổ, nên tên tuổi ông vang dậy như sấm. Tuy nhiên, những con hổ ông giết chỉ là hổ thường, mà các cụ đồn rằng, nó chỉ là lính, là tay sai của thần hổ xám. Thần hổ xám là chúa của các loài hổ, chỉ đạo bầy hổ tìm mọi cách giết hại dòng họ Đinh ở đất Thành Yên. 

Cả đời thợ săn của ông Riệc luôn có mong ước cháy bỏng là được giáp mặt hổ xám để quyết tử chiến một phen, trừ đi mối lo cho con cháu. 

Hàng đêm, con hổ xám khổng lồ vẫn lượn lờ ở những cánh rừng quanh thung lũng Lóng Thục, gầm lên như sấm, khiến không ai ngủ được. Nó chỉ tìm sơ hở là bắt người trong gia đình ông Riệc ăn thịt. 

Sáng ra, ông Riệc đi kiểm tra quanh nhà, thấy những vết chân hổ to bằng miệng bát tô. Gia đình ông Riệc tin rằng, con hổ xám thành tinh này đúng là hổ thần, vì nó đi lại hàng đêm quanh nhà ông, nhưng điều đặc biệt là không bao giờ nó dính bẫy. 

Mặc dù tiếng gầm của nó như sấm, nhưng khi ông Riệc tổ chức người vác súng vào rừng, thì lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Người ta còn đồn rằng con hổ này biết biến hóa, lúc nó thành hổ, lúc thành cụ già râu dài chột mắt. 

thần hổ
Hàng ngày ông Trinh đều vào miếu Vó Ấm cúng thần hổ

Việc con hổ biến thành cụ già chột mắt chỉ là lời đồn, có thể do ai đó nhìn gà hóa cuốc mà suy diễn ra, nhưng con hổ xám khổng lồ, chột một mắt, ăn thịt không biết bao nhiêu người là có thật, gây sợ hãi cho toàn bộ dân cư Thạch Thành và những vùng lân cận. 

Và câu chuyện hổ xám quần thảo khắp dãy núi, giải quyết mối thù kinh thiên động địa, bắt hết người nọ đến người kia của dòng họ xứ Mường này đã bắt đầu bằng cái chết của thiếu nữ xinh đẹp tuổi 17, cùng hàng loạt người khác. 

Người thiếu nữ ấy không phải ai khác, chính là bà Đinh Thị Son, con gái thợ săn hổ nức tiếng Đinh Văn Riệc. 

Thiếu nữ ấy chính là chị gái của ông Đinh Văn Trinh, người hiện vẫn đang sống ở bản Yên Sơn, xã Thành Yên, người trông coi ngôi miếu thờ thần hổ.

Dù có mối thâm thù với hổ, song vẫn ngày ngày ông vẫn vào ngôi miếu thắp nhang khấn vái thần hổ xám tha mạng cho dân làng, dòng họ. 

Chỉ có cái cái chết tàn khốc của ông Riệc, bố đẻ ông Trinh, mới khép lại bi kịch kinh hoàng của họ Đinh bởi sự trả thù của thần hổ xám.

Kỳ 6 : Hổ dữ về bản

Sau khi bà Tổ Mối mất mạng vì đánh nhau với thần hổ xám khổng lồ, thì mối căm thù giữa hổ xám và dòng họ Đinh ở xứ Mường Thành Yên (Thạch Thành, Thanh Hóa) lên cao độ. 

Các trai đinh trong dòng họ này đều khát khao muốn tiêu diệt con hổ, trừ họa cho dân bản, bảo vệ dòng họ, còn con hổ xám thì cũng điên cuồng tìm cách phục thù. Nó bắt đầu mò về bản Mường vùng Thành Yên để săn lùng những người trong họ Đinh ở vùng đất này.

Hổ xám khổng lồ đã ăn thịt vô số lương dân, mà theo lời đồn, thì trên tai của nó có hơn 100 nốt đỏ, bởi cứ ăn thịt một người, thì lại có một nốt đỏ mọc trên tai. 

Người Mường nơi đây cũng tin rằng, khi bị hổ ăn thịt, thì linh hồn người đó quẩn quanh bên con hổ, biến thành ma trành oan trái lẩn khuất trong rừng, phục dịch hổ và chịu sự sai khiến của nó.

Bà Đinh Thị Son là con gái ông Đinh Văn Riệc, và là chị gái của ông Đinh Văn Trinh. Ông Trinh là thầy mo nổi tiếng, hiện vẫn đang sống ở thôn Yên Sơn 2, xã Thành Yên. 

Theo phong tục của người Mường nơi đây, con gái chưa lấy chồng, chưa qua tuổi 18, thì không được thờ cúng, chôn cất trong nghĩa địa của làng. Những đứa trẻ người Mường nơi đây chết đi, được chôn trong một khu vực nhất định trong rừng, hoặc vùi đâu đó trong rừng sâu, để “ma trẻ con” không tìm về nghịch ngợm, phá phách cuộc sống những người đang sống. 

Tuy nhiên, anh Đinh Tiên Phong, cháu đích tôn của ông Đinh Văn Riệc lại lập bát hương thờ bà Đinh Thị Son, người bị hổ vồ. Hàng năm, anh đều làm giỗ cho bà. Điều này là trái với phong tục của người Mường. 

Anh Phong lý giải sở dĩ anh làm như vậy, là bởi từ ngày còn nhỏ, bà Son thường hiện về trong giấc mơ của anh, lúc bà kêu đói, lúc kêu đau, lúc chỉ thấy có mỗi mái tóc của bà bay lơ lửng, vì thân thể bà bị hổ ăn thịt. 

Đi xem bói, thầy cũng phán bà Son đi theo phù hộ anh Phong. Nghĩ rằng bà hợp mình, thường báo mộng cho mình, nên anh Phong đã lập bát hương thờ bà Son, người mà anh gọi là bà. 

Mặc dù thờ bà Son, và nắm rất kỹ câu chuyện bi thảm của bà, nhưng khi đề nghị anh dẫn vào khu vực chôn cất bà, nơi bà bị hổ vồ, thì anh từ chối. 

Lý do anh đưa ra, là ở chỗ hòn đá, nơi hổ ăn thịt bà, dân làng thi thoảng vẫn nhìn thấy người phụ nữ mặc áo trắng, khuôn mặt buồn rười rượi ngồi trên hòn đá hát véo von. 

Có thợ săn vào rừng bắn thú, khi đến gần khu vực đó, nghe thấy tiếng hát của người con gái, nhưng đến gần thì chẳng thấy ai. Cất tiếng gọi, thì tiếng hát im bặt.

Ông Đinh Văn Trinh dẫn tôi ngược suối Vó Ấm đi tìm nơi bà Son, chị gái ông bị hổ dữ ăn thịt. Nơi bà Son bị hổ ăn thịt ở cách ngôi đền Vó Ấm thờ hổ không xa lắm, ngay dưới khe núi có tên Làn Bạc. 

Khe núi này có cây cổ thụ rất lớn, tên là Bồ Hòn, tới 6 người lớn ôm mới xuể. Thuở nhỏ, ông Trinh vẫn thường trèo cây bắt chào mào. Nhưng cây Bồ Hòn đã bị đốn hạ cách đây 30 năm. 

Cách cây Bồ Hòn khoảng 500 mét, gần đền Vó Ấm có một tảng đá khổng lồ, to bằng một ngôi nhà. 

Ngày ông Trinh còn nhỏ xíu, cả làng bỗng rung chuyển như có động đất, như thể giặc trút bom tấn. Tiếng động chấm dứt, mọi người kéo ra, thấy trời đất mịt mù. Một “con đường” được mở lên đỉnh núi bởi một hòn đá nặng cả trăm tấn lăn từ đỉnh núi xuống thung lũng.

Đợt đó, khoảng năm 1940, suốt từ tháng 3 đến tháng 6, đêm nào cũng có tiếng “à uồm, à ưm” vang động trong cánh rừng sau khe núi Lóng Thục. Sau tiếng “à uồm” trầm đục đặc trưng của con hổ xám khổng lồ, là tiếng “à ưm” của bầy hổ lâu la. 

Đại gia đình ông Riệc cảnh giác cao độ hết sức. Ban ngày, mọi người ra đồng, lên nương, vào rừng đều phải đi theo nhóm, mang theo vũ khí, để hỗ trợ nhau. 

Ngày tháng 6 nắng vàng rải khắp thung lũng, thiếu nữ Đinh Thị Son, cô gái cao lớn, xinh đẹp xứ Mường này rủ bạn bè cùng vào rừng lấy củi. Nhóm đi lấy củi gồm có Son, Đào, Dĩ, Dĩnh, đều lứa tuổi 16, 17 ở xóm Yên Sơn. Những người này đều đã chết già hoặc chết bệnh cả rồi. 

Khi đó, rừng rú hoang rậm, rừng tràn cả xuống tận thung lũng, mép ruộng, nên lấy củi không khó khăn mấy. Các cô gái lấy xong củi ở núi Làn Cũ, thì sang khe núi Làn Bạc lấy măng. Lấy đủ củi và măng, thì đã khoảng 4 giờ chiều. 

Thông thường, khi mặt trời xuống núi, khoảng 6 giờ tối, thì hổ sẽ từ rừng sâu mò ra kiếm ăn, nên mọi người phải về nhà trước 5 giờ chiều. Thế nhưng, khi đó, mấy cô gái này mải chơi, nên cứ lần lữa không về.

Khoảng 5 giờ chiều, mọi người rủ nhau xuống suối Vó Ấm tắm. Nước suối Vó Ấm từ trong lòng núi chảy ra, lúc nào cũng ấm áp, nên người Mường nơi đây sau buổi làm đồng, hoặc đi rừng, thì dầm mình dưới suối thư giãn, sẽ phục hồi sức khỏe. 

Hôm đó, mấy cô bạn xuống suối tắm, còn Đinh Thị Son ngồi dưới gốc cây Bồ Hòn vừa bện tóc vừa hát véo von. Tiếng hát của thiếu nữ 17 khiến bầy chim trong rừng bay ra cùng ca hát. Cả bầy khỉ nghịch ngợm cũng tìm về, từ cây Bồ Hòn sà xuống trêu ghẹo thiếu nữ. 

Khung cảnh vui nhộn bỗng im bặt. Chim bay nháo nhác, khỉ nhảy tót lên ngọn cây ngồi im. Tiếng “à uồm” vang lên phía con đường mòn trong rừng. 

Các thiếu nữ chưa kịp định thần, thì hổ xám khổng lồ đã đứng ngay trước mặt Đinh Thị Son, nhìn cô với ánh mắt đỏ rực. 

Đối diện với hổ dữ khổng lồ, Son co rúm sợ hãi. Mấy cô bạn nhanh chân chạy sang bên kia suối, chui tọt vào một khe đá. Con hổ nhìn như thôi miên vào Son, với ánh mắt rực lửa căm hận.

Kỳ 7 : Thiếu nữ Mường chết thảm

Như đã nói ở kỳ trước, khi thiếu nữ Đinh Thị Son, con gái ông Đinh Văn Riệc (Thành Yên, Thạch Thành, Thanh Hóa), cùng đám bạn vào rừng lấy củi, đã giáp mặt hổ xám khổng lồ. Trong khi mấy cô bạn tắm dưới suối, thì Son ngồi đợi dưới gốc cây Bồ Hòn.

Theo lời kể lại của những người sống sót, thì con hổ lượn đi lượn lại trước mặt Son chừng nửa phút, rồi nó mới nhe nanh, giương vuốt xông thẳng vào Son. 

Điều lạ lùng là con hổ khổng lồ này không cắn chết Son ngay lập tức, mà nó chỉ ngoạm một cái vào lưng, rồi dùng móng vuốt xé toạc da thịt. Son khóc lóc thảm thiết, lồm cồm bò dậy, định thoát thân, con hổ lại xông đến chụp, cắn, xé, vờn. 

Nó ngoạm vào thân cô gái tội nghiệp tung lên không trung, rồi phi thân chụp bằng hai chân trước, giống y như con mèo hành hạ con chuột đến tan xương bấy thịt trước khi ăn thịt. Nó đùa giỡn đến khi thân xác Son nhuốm màu máu, như một cục thịt đỏ, thì ngoạm ngang thân đi dọc triền núi. 

Lúc con hổ đi khuất, mấy cô gái này mới mò mẫm dọc con suối tìm về làng. Khi về gần đến làng, thì gặp ông Đinh Văn Riệc cùng dân làng với súng ống, cung nỏ, kiếm mác đi vào rừng. 

Thấy hổ gầm từ lúc còn sớm, nghĩ có chuyện chẳng lành, nên dân làng khua chiêng gõ trống để vào rừng săn hổ. 

Biết tin con gái bị hổ ăn thịt, ông Riệc khóc rống lên, bắn một phát đạn lên trời tiễn đưa linh hồn con. Ông thề độc sẽ giết con hổ xám khổng lồ để trả thù cho con gái. Toàn bộ dân chúng bản Mường đều thể hiện mối căm thù, quyết tâm tiêu diệt con hổ xám này. 

Nhóm người trong làng với vũ khí, súng ống rùng rùng kéo vào rừng, theo tiếng “à uồm” phát ra từ khe núi Làn Bạc. Mọi người đốt đuốc bùng bùng, đi sát bên nhau, lần dò vào rừng. 

Đến chỗ cây Bồ Hòn thì mặt trời đã lặn sâu, trăng sớm treo đỉnh núi. Mảnh đất quanh gốc cây Bồ Hòn cỏ tướp đi. Những dấu chân khổng lồ của thần hổ xám vẫn còn rõ mồn một. Máu đỏ vương khắp nơi, nhuốm từng ngọn cỏ. Những mảnh quần áo, mảng tóc, mảng da vung vãi. Cảnh tượng thật đau lòng, thật kinh hoàng. 

Mọi người đang lần dò dấu chân, dấu máu để đi tìm con hổ xám, bỗng tiếng “à uồm” trầm đục vang động rất lớn, sau đó là hàng loạt tiếng “à ưm” vang dậy từ trong rừng. Dàn âm thanh kinh hãi của bầy hổ khiến tất thảy mọi người đều dựng tóc gáy, cảm giác như mất hết sinh lực. 

thần hổ xám
Ông Đinh Văn Trinh, con trai ông Riệc, em trai bà Son dẫn phóng viên vào nơi bà Son bị hổ vồ

Ông Riệc liều mạng vác súng, dao chạy theo vết chân con hổ, thì bị mọi người giữ lại. Đêm tối, trong rừng, thần hổ xám gọi lâu la của chúng kéo đến rất đông, có lẽ đến cả trăm con, nên đoàn người bản Mường nếu đối đầu sẽ mất mạng. Dân bản cưỡng chế đưa ông Riệc trở về bản, đợi sớm mai sẽ đi tìm xác con gái ông.

Sớm hôm sau, ông Riệc cùng dân làng vào lại khe Làn Bạc. Từ cây Bồ Hòn, theo dấu chân hổ và vết máu đi về phía đền Vó Ấm, đến chỗ hòn đá khổng lồ bị lăn xuống, thì thấy xác cô gái Đinh Thị Son. 

Nhiều người không dám nhìn xác thiếu nữ xấu số chỉ còn là đống thịt bầy nhầy. Con hổ đã ăn mất 2 chân, phanh xác ăn hết ruột, gan, ngoạm mất một mắt. 

Người mường xứ Thành Yên đồn rằng, vì tổ tiên đã bắn mù mắt con hổ, nên nó mới trả thù khủng khiếp như vậy. 

Theo phong tục của người Mường, những người chưa vợ, chưa chồng, lại chưa qua tuổi 18, thì chôn trong rừng. Cô gái tên Son bị hổ ăn thịt lúc 17 tuổi, chưa có chồng, xác be bét, nên mọi người đào hố chôn ngay bên hòn đá.

thần hổ xám
Ông Trinh thả bẫy bắt nòng nọc ở suối Vó Ấm

Như phần đầu phóng sự, trong tâm thức của người Mường, những con hổ đã ăn thịt trên 100 người, thì nó đã thành tinh và người Mường gọi nó là hổ thần. 

Theo lời đồn, thần hổ thường có số lượng nốt đỏ trên tai ứng với số người mà nó ăn thịt và màu lông của nó xám hơn, mắt đỏ hơn, thân thể lực lưỡng hơn. Người Mường còn tin rằng nó sống lâu ngàn tuổi và có thể biến hóa khôn lường. 

Nhiều người còn khẳng định rằng, khi trốn vào trong rừng, thần hổ biến thành một ông già. Vì nó bị chột mắt, nên ông già này cũng chột. 

Xung quanh hổ thần, còn có một câu chuyện vừa kinh dị vừa lãng mạn, ấy mà ma trành. Ma trành chính là linh hồn những người bị thần hổ ăn thịt. 

Những người bị hổ ăn thịt thường chết một cách tàn khốc, oan ức, nên linh hồn không siêu thoát được, cứ luẩn quẩn trong rừng, hoặc đi theo con hổ và bị nó sai khiến làm những việc nhũng nhiễu dân gian.

 

Kỳ 8 : Hổ xám ăn thịt người bên gốc gạo

Sau khi thiếu nữ Đinh Thị Son, cô gái xinh đẹp của dòng họ Đinh ở xứ Mường, xã Thành Yên (Thạch Thành, Thanh Hóa) bị thần hổ xám giết hại, thì cả xứ Mường Thành Yên sôi sục căm thù.

Dòng họ Đinh có mối thâm thù với loài hổ từ mấy đời nay, càng thêm căm hận loài ác thú này. Thần hổ xám cũng sôi sục tìm cách trút hận, vì cụ cố dòng họ này đã bắn chột mắt thần hổ xám.

Vùi xác con gái rất sâu dưới lòng đất ngay tại nơi hổ ăn thịt con mình, ông Đinh Văn Riệc thề trước linh hồn con, sẽ quyết tâm hạ sát con hổ này, nhằm báo thù cho con. Cả dòng họ Đinh cùng vào cuộc, với vũ khí, cung tên ngày đêm vào rừng săn thần hổ xám, hạ sát bất kỳ con hổ nào từ to đến nhỏ. 

thần hổ
Rừng ở Thành Yên tràn đến sát nhà dân, nơi vẫn còn hổ

Nhắc lại chuyện này, ông Trương Văn Gương, Chủ tịch xã Thành Yên, là rể của họ Đinh ở xứ Mường phóng ánh mắt vào đại ngàn hoang thẳm nói rành mạch: “Hổ là loài động vật quý hiếm, cả thế giới tìm cách bảo vệ. Tôi là cán bộ phải làm gương, nhưng trong dòng họ tôi, dù sợ hổ, dù thờ hổ, nhưng con hổ là kẻ thù không đội trời chung của gia đình chúng tôi. Nhiều gia đình trong dòng họ tôi rước ảnh hổ về thờ vì sợ, nhưng tôi phản đối, không thờ hổ. Ai lại thờ kẻ thù của mình trong nhà”. 

Cũng theo anh Gương, độ 20 năm trước, hổ vẫn về Thành Yên bắt lợn, dê, trâu bò, thậm chí bắt người. Thạch Thành là vùng đệm của Vườn quốc gia Cúc Phương, rất rậm rạp, rộng lớn, hổ vẫn còn. 

Các nhà khoa học về nghiên cứu khẳng định quanh cánh rừng Thành Yên vẫn còn 6 con hổ. Tuy nhiên, chúng không dám về bản nữa, mà trốn sâu trong rừng, di cư dọc các sống núi, rừng rậm sang tận Cẩm Thủy, Quan Hóa. 

“Nói thật với nhà báo, cách đây độ hơn chục năm, ông Phận hàng xóm nhà tôi bắn được một con hổ, khi đó tôi chưa làm cán bộ xã, tôi đến chứng kiến, cũng hả giận lắm. Tuy nhiên, đó là chuyện xưa rồi. Dù căm thù hổ lắm, nhưng giờ hổ không làm gì được người nữa, thậm chí còn sợ con người, nên cũng kệ nó thôi”, ông Gương cho biết thêm.

thần hổ
Cây gạo khổng lồ, nơi hổ ăn thịt nhiều người

Quay lại chuyện thần hổ xám, theo ông Đinh Văn Trinh, sau khi thần hổ xám ăn thịt bà Son, dòng họ Đinh sôi sục vào rừng tìm giết thần hổ. Nhiều cuộc đụng độ diễn ra, nhiều xác hổ đã bị dòng họ Đinh, dân Thành Yên phanh thây, nhưng thần hổ xám vẫn thoát thân. Hổ xám khổng lồ bất chấp sự săn lùng, vẫn tìm về bản giết người.

Ông Đinh Văn Trinh dẫn tôi đến cây gạo khổng lồ, hiện nằm ở trung tâm xã Thành Yên. Cây gạo to đến 6-7 người ôm, không biết bao nhiêu tuổi. 

Tổ tiên ông Trinh kể rằng, từ cả trăm năm trước cây gạo đã to như thế này. Điều kinh dị là quanh gốc gạo này, đã có vô số người bị hổ ăn thịt. 

Ngày đó, rừng mọc ra tận chỗ gốc gạo. Gần gốc gạo có một con đường mòn, vốn là nơi sơn tràng nghỉ chân. Thần hổ xám thường phục ở con đường này để vồ người, kéo vào gốc gạo để ăn. 

thần hổ
Gốc gạo khổng lồ

Hồi ông Trinh còn nhỏ, độ 10 tuổi, chính mắt ông đã theo cha cùng dân bản vác súng, đốt đuốc vào gốc gạo giết hổ, khi nghe thấy tiếng hổ gầm. 

Tuy nhiên, vào đến nơi, chỉ thấy bóng hổ xám khổng lồ vọt đi cùng tiếng “à ưm”. Ngay dưới gốc gạo, chỉ còn lại mái tóc người đàn ông, mấy mẩu xương, bàn tay, bàn chân. Dân làng đào hố chôn những bộ phận thi thể ấy xuống. Giờ nấm mồ vẫn còn. 

Đã có cả chục người dân trong bản bị thần hổ xám xơi thịt ở gốc gạo. Rất nhiều người nơi khác đi qua, không biết nơi đây là chốn hổ phục vồ người, nên đã mất mạng một cách thảm khốc. 

Xưa kia, quanh gốc gạo có một số nấm đất, là nơi vùi tạm những phần thi thể còn lại của người bị hổ vồ. 

Trước đây, người dân dựng một ngôi miếu ở gốc gạo đó để thờ ma trành, thờ thần hổ, nhưng sau này Mỹ ném bom, thổi bay ngôi miếu, người dân cũng không dựng lại nữa. 

Mặc dù, bây giờ cây gạo đã lọt vào trung tâm xã, hổ chẳng còn dám đến nữa, nhưng người dân nơi đây vẫn không dám đến gốc gạo, sợ bị ma trành, thần hổ hãm hại. 

Bản thân ông Trinh cũng chỉ dám đưa phóng viên đến chỗ đường cái, chỉ cây gạo, chứ không dám vào tận gốc cây.

Quả thực, với người dân ở vùng đất này, thần hổ vẫn là một thứ gì đó ám ảnh khủng khiếp với cuộc sống của họ.

Kỳ 9 : Thợ săn mất mạng

Người bị hổ xám ăn thịt kinh dị ở ngay gốc gạo sau thiếu nữ Đinh Thị Son là ông Cổ Dứa, anh em trong họ với ông Đinh Văn Riệc, cùng tuổi với ông Riệc. 

Ông Đinh Văn Trinh dẫn tôi đến nhà ông Đinh Xuân Ngân, là cháu ông Cổ Dứa. Ông Ngân sống trong ngôi nhà tềnh toàng, cách gốc gạo chừng 500 mét, thuộc bản Yên Sơn (Thành Yên, Thạch Thành, Thanh Hóa). 

Nhắc đến thần hổ xám, đôi mắt lòa của ông Ngân ngấn nước, uất hận. Ông Ngân bảo, thần hổ xám cũng chính là kẻ thù truyền kiếp của gia đình ông và của cả dòng họ Đinh ở xứ này. 

Ông Ngân khẳng định, thần hổ xám không chỉ biến thành cụ già, mà còn biến cả thành rắn hổ khổng lồ để cắn chết bố đẻ của ông (?!). 

thần hổ
Ông Đinh Văn Ngân kể chuyện bác ruột là ông Cổ Dứa bị hổ ăn thịt

Trong suy nghĩ của ông, thần hổ xám không chỉ ăn thịt người, cắn chết người, mà còn có cả phép thuật khiến gia đình ông điêu đứng, người chết bệnh, người chết trẻ, người tai biến chết, rồi bản thân ông cũng mù lòa…

Theo ông Ngân, ông Cổ Dứa là bác ruột của ông. Cái tên Cổ Dứa là gọi theo tên con, chứ tên thật của ông là Đinh Văn Vật. 

Ông Vật nổi tiếng là thợ săn hổ, cùng ông Đinh Văn Riệc ngày đêm vào rừng truy lùng giết thần hổ xám khi thần hổ ăn thịt thiếu nữ Đinh Thị Son. Thế nhưng, trong một chuyến đi săn hổ, ông đã bị hổ ăn thịt thảm khốc. 

Sau khi cô Son bị hổ ăn thịt, khoảng một năm sau, tháng 7 âm lịch, đúng ngày rằm, sau khi đặt bẫy ở lối mòn, ông Vật dắt dao găm, lưng đeo súng tranh thủ đi lấy nhựa trám. 

Thế nhưng, đến 5 giờ chiều, thì dân làng nghe tiếng hổ gầm vang dội từ phía chân núi, chỗ cây gạo. Bình thường, khoảng 6 giờ chiều, nhập nhoạng tối, hổ mới mò về. Nhưng nó mò về sớm như vậy, chắc chắn là có sự chẳng lành. 

Nghe tiếng hổ gầm, dân bản chui hết vào trong nhà, cửa đóng then cài, khua chiêng gõ trống. Các gia đình kiểm đếm, thấy các thành viên đầy đủ, chỉ thiếu ông Vật. 

Ông Riệc cùng các thợ săn hú vang, song không thấy tiếng ông Vật hú lại, chỉ thấy tiếng hổ gầm lồng lộn. Mọi người tập hợp đông đủ, súng ống, giáo mác tiến về phía cây gạo.

thần hổ
Ông Cổ Dứa bị hổ ăn thịt ở gốc gạo này

Mọi người đến nơi, thấy thần hổ xám đang ngồi liếm mép bên gốc gạo. Ai nấy đều kinh hồn bạt vía. 

Ông Đinh Văn Riệc giương súng bắn một phát, con hổ chồm lên, xông đến. Ông Riệc quyết tử cầm giáo xông vào đấu hổ. Các thanh niên thấy ông Riệc liều mình, cũng xông đến ứng cứu. Hổ xám khổng lồ biết không đấu lại, liền nhảy tót vào rừng, biến mất tăm tích. 

Nhìn quanh gốc gạo, một cảnh tượng đau xót hiển hiện trước mắt. Chiếc dao găm dính máu, dính cả lông hổ nằm ngay gốc gạo. Điều đó chứng tỏ ông Đinh Văn Vật đã đánh nhau quyết liệt với hổ xám và đã đâm nó một nhát thấu thịt. 

Tuy nhiên, cú đâm bằng dao găm không lấy được mạng nó. Con hổ đã cắn chết ông, phanh thây ông thành nhiều mảnh, ăn gần hết thi thể ông Vật. 

Mọi người vừa lau nước mắt vừa gom nhặt thi thể ông. Người nhặt được mảnh sọ, người nhặt được mái tóc, người lấy được mẩu tay, mẩu chân, vương vãi trên một diện tích rộng. Gom hết lại, chỉ thu dọn được khoảng 20% thi thể của ông Vật. Điều đó có nghĩa 80% thi thể ông đã bị con hổ khổng lồ này xơi mất. 

thần hổ
Ông Trinh và ông Ngân tin rằng, hổ xám đã biến thành… rắn hổ chúa!

Dân làng gom phần thi thể còn lại của ông Vật, đựng vào chiếc chăn, treo lên thân cây, rồi cho mấy người chạy ra huyện báo cáo quan huyện. 

Quan huyện Thạch Thành cùng quân lính với súng ống tua tủa kéo vào Thành Yên. Quan huyện cũng có mối thâm thù với con hổ xám, nên treo giải rất lớn cho người giết được thần hổ xám khổng lồ. 

Sau khi quan huyện xác nhận ông Vật bị hổ ăn thịt, thì người thân mới được phép đưa phần thi thể ít ỏi còn lại của ông Đinh Văn Vật về làng mai táng. Ông Vật bị thần hổ xám khổng lồ ăn thịt lúc tròn 50 tuổi.

Sau khi ông Vật bị thần hổ xám ăn thịt, gia đình đi xem bói, thì thầy bói bảo rằng, thần hổ sẽ còn hãm hại nhiều người trong gia đình, nên gia đình phải thờ cúng thần hổ. 

Gia đình ông Ngân cũng thờ cúng thần hổ theo lời thầy cúng, nhưng vẫn tìm cách giết thần hổ để báo thù. 

Bố đẻ ông Ngân, tức em trai ông Vật, là ông Đinh Văn Nhiệm, cũng là thợ săn tài ba, giết vô số hổ. Tuy nhiên, một lần, vào rừng săn hổ, khi đuổi theo một con hổ, ông đã bị con rắn hổ chúa khổng lồ đớp vào chân. Khi ông Nhiệm lê thân về đến sân nhà, thì hộc máu mồm chết. 

Ông Ngân và ông Trinh, là thế hệ con, cháu đều có mối thâm thù với thần hổ xám, vì bị thần hổ xám giết hại cha. Hai ông tiếp tục trở thành thợ săn, tìm cách phục thù. 

Hai ông tuy chưa một lần được giáp mặt thần hổ xám, nhưng đã bắn chết được con hổ chúa khổng lồ, mà theo hai ông, chính nó đã cắn chết ông Nhiệm. 

Ngày đó, năm 1960, ông Ngân và ông Trinh vào rừng bắn hổ, đã gặp con hổ chúa khổng lồ nằm vắt ngang đường. Hai ông cùng giương cung, bắn mấy mũi tên độc găm vào thân con hổ chúa. Trúng tên độc, hổ chúa giãy chết đành đạch. 

Con hổ chúa to và dài đến nỗi, hai người nhấc lên mà không nổi! Tuy nhiên, khi mời thầy cúng đến nhà, thì thầy cúng bảo, hổ chúa là do thần hổ xám hóa thành, nên giết hổ chúa thì chỉ giết được thân xác hổ chúa, còn linh hồn hổ xám thì không giết nổi (?!).

Kỳ 10 : Người đàn bà họ Đinh mất mạng

Theo chân ông Đinh Xuân Ngân và ông Đinh Văn Trinh, chúng tôi tìm đến con suối cách gốc gạo khổng lồ chừng 200m. Con suối nhỏ, nước trong vắt chảy ra từ dãy đá vôi thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương. 

Bên cạnh con suối ấy, bên tảng đá lớn, theo lời ông Ngân, là nơi bà Đinh Thị Đào, cũng là một người trong họ Đinh, bị hổ xám khổng lồ phanh thây.

Theo lời ông Đinh Văn Trinh, bà Đào là họ hàng bên ngoại nhà ông. Ông tin rằng, thần hổ xám ăn thịt bà Đào một cách tàn khốc, cũng là vì nó trả thù dòng họ này.

Hậu duệ nhà bào Đào giờ sống quây quần ở thôn Thành Trung, cách hang Con Moong, động người xưa nổi tiếng cả nước chỉ vài trăm mét. Đây là hang động có dấu tích người tiền sử sinh sống từ 40 ngàn năm trước. 

thần hổ
Rừng Thành Yên vẫn còn hổ

Cứ xem cái hang động cheo leo bên vách núi ấy đủ biết, ngày đó, tổ tiên chúng ta phải đấu tranh sinh tồn khủng khiếp thế nào mới sống được ở đất này, mới không làm mồi cho hổ. 

Người nắm rõ nhất câu chuyện thần hổ xám ăn thịt bà Đinh Thị Đào là ông Đinh Văn Nhị. 

Ông Nhị năm nay mới 55 tuổi, nhưng dáng dấp nhỏ thó, già nua, bệnh tật. Ông sống trong căn nhà nhỏ ngay cạnh rừng rậm. Ông bảo, tuổi thơ của ông là những ngày đấu tranh sinh tồn khủng khiếp với bầy hổ trong rừng già. 

Chuyện thần hổ xám ăn thịt bà Đào, là bà của ông, thì cả họ ông ai cũng biết, ai cũng kinh sợ khi nhắc đến. 

Ngày bà Đinh Thị Đào bị hổ ăn thịt, ông Nhị còn chưa ra đời. Bà Đào là bà của ông Nhị. 

Các cụ kể lại rằng, hồi đó nhà nghèo lắm. Bà Đào sinh được một người con, mới lên 2 tuổi, thì bà đã bị hổ ăn thịt.

Năm đó, bà Đào mới khoảng 25 – 26 tuổi. Buổi chiều, nhà không có gì ăn, bà mang dậm vào suối Gốc để kiếm cá, kiếm cua cho bữa tối. 


Con suối này chảy từ dãy núi đá vôi trong rừng Cúc Phương, vòng quanh núi Bưng, xuyên qua thung lũng, qua chỗ cây gạo, nhập vào với suối Vó Ấm. 

Khi bà Đào đang đánh dậm ở suối Gốc, cạnh cây si già, thì thần hổ xám bất ngờ từ trong rừng xông ra, cắn thẳng vào gáy tha đi. 

Nhà ông Đinh Văn Nê ở cách gốc cây si già không xa. Nghe tiếng hổ gầm, ông Nê ngó về con suối, thấy con hổ xám khổng lồ, thân dài 4 mét, phi thẳng xuống suối, cắn cổ bà Đào, rồi nhảy vọt lên bờ, tha xác bà Đào đi về phía hạ nguồn. 

Ông Nê kể với dân làng rằng, con hổ quắp người phụ nữ xấu số đi nhẹ như không, cái đầu lúc la lúc lắc. Sau phút hoảng sợ, ông Nê đem chiêng ra gõ, khiến cả làng náo loạn. Dân làng tập hợp đông đúc, đổ xô đi tìm.

Mọi người chạy ra chỗ gốc cây si già, chỉ thấy chiếc dậm bẹp nổi lềnh bềnh dưới suối. Đoàn người đi dọc bờ suối, khoảng 500 mét, đến đoạn gốc cây gạo nhìn thẳng ra thì thấy hổ xám khổng lồ đang lúc lắc đầu dứt thịt người phụ nữ xấu số để ăn. 

Súng nổ vang trời, tên bay như vãi trấu về phía hổ xám. Thanh niên trai tráng vác lao xông đến đâm hổ. 

Biết không địch lại nổi đoàn người đông đúc đầy uất hận, hổ xám gầm một tiếng vang động núi rừng, rồi vọt qua suối, phi thẳng vào rừng già. Phía trong rừng, bầy hổ lâu la cũng “à uôm” vang động rừng núi. 

Mọi người chạy đến cứu bà Đào, thì bà chỉ còn là đống thịt bầy nhầy, không còn nhận ra mặt mũi nữa. Phần bụng, ngực người phụ nữ một con bị hổ dữ xé tanh bành. Nhiều người yếu bóng vía nhìn cảnh máu me ấy thì lăn ra bất tỉnh.

Dân làng thương xót cuốn xác bà đào vào chiếu đem chôn ở ngay bờ suối.

Người dân xứ Mường đồn răng, sau khi bà Đào bị hổ ăn thịt, nhiều người đi qua gốc gạo nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi của người phụ nữ. Người dân đồn rằng, bà đã biến thành ma trành ngự ở cây gạo đó. 

thần hổ
Ông Đinh Văn Nhị kể chuyện bà Đào bị hổ ăn thịt

Hỏi ông Nhị, ông cho biết, bản thân ông chưa bao giờ nhìn thấy ma trành, nhưng vì người dân đồn thế, nên ông cũng chẳng bao giờ dám đến cây gạo đó.

Ông Nhị kể rằng, sau khi thần hổ xám ăn thịt liên tiếp những người trong họ Đinh, trong đó có bà ông, thì dòng họ, gia đình đều sôi sục căm hờn, tìm cách báo thù thần hổ. 

Một mặt gia đình nghe lời thầy cúng lập bát hương thờ thần hổ, nhưng mặt khác luôn tìm cách giết sạch loài vật tàn ác này. 

Trong gia đình ông Nhị đã có rất nhiều người giết hổ thành công. Sau khi bà Đào bị hổ ăn thịt vài năm, ông Đinh Văn Bét đã phục kích bắn chết một con hổ rất lớn khi nó mò xuống đồng định vào bản bắt người. 

Để bắn được con hổ này, và để báo thù cho bà Đào, ông Bét đã dắt một con trâu buộc ở ven suối Gốc làm mồi nhử hổ. Đêm xuống, ông lấy bùn trát kín người, chỉ để hở hai con mắt, rồi dầm xuống suối. 

Trát bùn lên người, hổ không nhận biết được con mồi, nên sẽ không dám tấn công. Ngoài ra, lớp bùn cũng sẽ xua mùi cơ thể, nên hổ không phát hiện được. 

Con hổ lớn này mò vào làng, thấy có trâu liền tiến đến ăn thịt. Khi con hổ còn cách ông Bét độ 5 mét, ông bóp cò. Viên đạn trúng đầu, gạ gục con hổ tại chỗ. Tuy nhiên, đó chỉ là con hổ lâu la, chứ không phải thần hổ xám.

Ngay năm sau, ông Đinh Văn Đa, cũng là người trong họ, đã bẫy được một con hổ lớn, dài tới 3 mét. Cả họ nghe tiếng hổ gầm vì mắc bẫy, đã kéo đến xả đạn, phóng lao, giết hổ tại chỗ. 

Mọi người trong họ lại một lần nữa mừng hụt, vì con hổ này không bị chột mắt. 

Ông Riệc, thợ săn lừng lẫy của họ Đinh cũng tiêu diệt cả chục con hổ, nhưng thần hổ xám khổng lồ vẫn lồng lộn khắp nơi, giết hại vô số người, trong đó, bi thương nhất chính là cái chết rúng động của thợ săn nổi tiếng Đinh Văn Riệc, bởi sự báo thù tàn khốc của thần hổ xám.

 

Kỳ 11 : Diệt hổ khổng lồ

Sau khi bà Đinh Thị Đào (Thành Yên, Thạch Thành, Thanh Hóa) bị thần hổ ăn thịt bên suối, thì thần hổ xám tiếp tục gây họa ở xã Thành Vinh, cách xã Thành Yên vài km. 

Hai mẹ con người làng Dàm, xuất thân từ vùng Thành Yên, đi làm nương ngô ở bãi Rum, đã bị hổ xám ăn thịt. Chuyện thần hổ xám về xã Thành Vinh ăn thịt một lúc hai mẹ con khiến dân khắp vùng rúng động sợ hãi. 

Khi đó, ở Thành Vinh có một cao thủ bắn súng, diệt hổ, từng giết rất nhiều hổ. Ông này vốn là cảnh vệ của cụ Lý Bá Xừ, là một ông quan làm việc cho Tây. Biết tin thần hổ xám về làng ăn thịt, ông đã đích thân vác mấy khẩu súng nạp đạn sẵn, một mình vào rừng tìm diệt hổ. Người dân đòi đi theo hỗ trợ, nhưng ông không đồng ý. 

thần hổ
Khu vực nơi gia đình ông Riệc từng sinh sống

Khi mấy tiếng súng vang lên cùng lúc, người dân mới lò dò tìm vào rừng. Tại mảnh đất giáp ranh làng Đụng và làng Dàm, một con hổ khổng lồ, thân to như bò, dài tới 4 mét nằm chết thẳng cẳng giữa vũng máu. Mấy vết đạn thủng tim, toạc cổ đã hạ con hổ ngay lập tức. 

Cách đó không xa, cảnh vệ của cụ Lý Bá Xừ nằm thoi thóp. Những cú tát của hổ khiến ông toạc da, nát mặt. Ông được dân bản cứu sống, nhưng sau đó vài năm thì ông cũng qua đời.

Ngay khi nghe tin hổ xám khổng lồ bị tiêu diệt ở làng Dàm, ông Đinh Văn Riệc, cùng một số trai tráng họ Đinh đã chạy một mạch đến làng Dàm. Nhìn con hổ khổng lồ, thân dài 4 mét, lông xám, ông Riệc lạnh người. 

Tuy nhiên, vén mắt con hổ, thấy không bị chột, ông như quỵ xuống. Vậy là, con hổ khổng lồ bị tiêu diệt này không phải thần hổ xám. Thần hổ xám khiến cả dòng họ ông điêu đứng, tang tóc vẫn chưa bị tiêu diệt.

Vài ngày sau, một tin dữ lại ập đến với gia đình ông Đinh Văn Riệc: Thêm một người nữa bị hổ vồ. Người này không phải trong họ Đinh, nhưng lại là người nhà bên ngoại ông Riệc. 

Người thiếu nữ bị hổ ăn thịt ở thôn Lệ Cẩm, xã Thành Mỹ, chỉ cách làng Yên Sơn, nơi gia đình ông Riệc sinh sống một quả núi, với 2 giờ đi bộ.

Trở lại câu chuyện thần hổ xám ăn thịt người điên cuồng ở vùng đất Thành Yên. Khi đó, bao nhiêu súng đạn không tiêu diệt được thần hổ xám, khiến tất thảy mọi người đều hoang mang. 

Dù là thợ săn thiện nghệ, không ngại đối đầu với thần hổ xám, song ông Đinh Văn Riệc lo lắng cho tính mạng gia đình, nên đã quyết định rời thung lũng giữa khe đồi Vạn Sát và núi Bộc Tổ Gà, nơi tổ tiên khai hoang, lập bản, để chuyển ra ngoài sinh sống. 

Chỗ ông Riệc di dời ra giờ là làng Yên Sơn 2, nơi con trai ông, là ông Đinh Văn Trinh hiện đang ở. Mặc dù đã chuyển ra ngoài, nhưng hàng đêm, thần hổ xám vẫn hằm hè, “à uồm” đe dọa sự sống của những người thân. 

Thần hổ xám có biệt tài kêu giống các con vật. Có lúc nó kêu “uôm uôm” như tiếng ếch, có lúc nó tác như con nai, hoặc gáy như gà rừng. Nó tìm cách dụ các con vật đến để ăn thịt, dụ cả con người đến để quắp đi.

Nhắc đến ông Đinh Văn Riệc, các cụ già xứ Mường Thành Yên đều biết tiếng tăm ông, là thợ săn hổ tài ba. Người dân kể về ông như huyền thoại.

Ông Riệc cao tới 1,8 m, nặng 80 kg, sức khỏe vô địch. Năm 1955, ông Đinh Văn Riệc là tổ trưởng tổ lương thực của xã. Thời điểm đó, ông phụ trách việc xây dựng kho lương thực. Tuy nhiên, ông bàn giao công việc cho anh em, còn bản thân ông thì ngày ngày đặt bẫy, vác súng vào rừng săn hổ, vì hổ ngày đêm quấy phá gia đình. 

Ngoài súng hỏa mai, súng kíp, ông được cấp thêm một khẩu súng hạt nẻ. Gọi là súng hạt nẻ vì khi bóp cò, cò súng mổ vào hạt nẻ, hạt nẻ sẽ nổ, đẩy viên đạn chì to bằng quả cau ra khỏi nòng. 

thần hổ
Ông Trinh vẫn thờ cúng thần hổ

Thời kỳ đó, loại súng này có sức công phá rất mạnh, bắn một phát có thể giết hổ lớn, thậm chí giết voi chỉ bằng một phát đạn. Năm đó, ông Trinh cũng đã 23 tuổi, là công an xã, công tác ở xã Thạch Cẩm. Ông Trinh cũng sở hữu mấy khẩu súng, cùng cha ngày đêm ủ mưu diệt hổ. 

Khoảng tháng 4/1955, chiều xuống, thần hổ xám gầm rú ngoài rừng, nhưng một con hổ thường lại xông vào tận nhà ông vồ con chó khoang tha đi. Ông Riệc đuổi theo bắn chết con hổ tại chỗ. 

Bầy hổ không sợ, tiếp tục đến bắt lợn. Ông Riệc đặt bẫy ngay đầu cầu thang lên nhà. Ông kéo thân cây võng xuống đất làm bẫy, rồi đặt lẫy gỗ ngay đầu cầu thang. Con hổ hơn 1 tạ định mò lên nhà, vướng vào bẫy, bị tóm sống. 

Đích thân ông Riệc dùng dao chọc tiết con hổ này, phanh thây, gọi cả bản đến ăn. Thịt hổ ăn chẳng ngon gì, luộc tới 4 lần nước mà vẫn không hết mùi tanh, hôi, nhưng mọi người cứ ngấu nghiến ăn vì rất thù hổ. Theo lời ông Trinh, nước luộc thịt hổ đổ ra bãi cỏ trước nhà, vài hôm sau hàng vạn con sâu lạ bò lổm ngổm từ đất lên nhìn rất hãi.

Ông Đinh Văn Trinh nhớ lại: “Ngay khi nhà tôi giết con hổ đãi cả bản cùng ăn, thì một thầy cúng đi qua, bỗng ghé nhà tôi, gọi cả tôi lẫn bố tôi lại bảo: “Nhà này có cái rây bị hổ vồ. Ông nên thờ cúng hổ cẩn thận, đừng sát hại hổ nữa, kẻo sẽ mất mạng”. 

Lúc đó, gia đình tôi lo sợ, tin lời thầy cúng lắm, nhưng bố tôi thì vẫn không sợ. Hổ đã ăn thịt chị gái tôi, cùng nhiều người trong họ. Hổ ăn thịt ai, thì người đó biến thành ma trành, không siêu thoát được. Chỉ có cách giết hổ, thì những ma trành bị hổ ăn thịt mới được đầu thai”.

Vài hôm sau khi ông thầy cúng ghé qua phán vậy, thì có một thông tin kinh hoàng ập đến: Cách làng Yên Sơn buổi sáng đi bộ (ông Trinh áng chừng khoảng 15 km), sâu trong rừng già, có 3 thợ sơn tràng bị hổ ăn thịt. 

Ngay lập tức, mấy bố con ông Riệc, gồm cả ông Trinh, cùng các thợ săn thiện nghệ trong bản tìm vào khu vực đó. Ngay cạnh hang đá, chỗ cây đa khổng lồ là một xưởng xẻ gỗ lim. Những súc gỗ lim đã được xẻ thành hộp, nằm vương vãi. Cạnh đó là 3 xác người đã bị mất phần giữa. 

Con hổ tàn ác đã giết cả 3 người, phanh bụng, moi ruột ăn trước. Cả 3 người xấu số đều bị hổ ngoạm gẫy cổ, móc toác họng. Nhìn cảnh ấy, ai cũng kinh hãi, dựng hết tóc gáy, không đủ can đảm đối mặt với thần hổ xám. Ông Riệc yêu cầu mọi người về bản, để lại một mình ông tìm cách tiêu diệt thần hổ xám. 

Mấy anh em ông Trinh khóc lóc ghê lắm, đòi cha cho ở lại cùng giết hổ, nhưng ông không đồng ý. Ông bảo rằng, khi nào dân làng nghe thấy tiếng súng nổ, vài tiếng sau không thấy ông về, thì mọi người hãy vào rừng tìm ông.

Khi đó là giữa tháng. Các cụ đồn rằng, hổ ăn thịt người thường nhìn trăng. Mặc dù có thể giết nhiều người một lúc, nhưng nó lại ăn làm nhiều lần. Vào những ngày trăng tròn, tức ngày rằm, thì nó sẽ ăn phần giữa cơ thể. Đầu tháng thì nó ăn đầu người. Cuối tháng thì ăn chân. 

Khi đó đang là giữa tháng, nó xé bụng, phanh ngực ăn phần nội tạng. Chắc chắn, nó sẽ quay lại ăn tiếp phần giữa thi thể 3 sơn tràng này. Ông Riệc chắp tay trước ngực, hướng mắt về phía 3 thi thể đã bốc mùi khấn vái lầm rầm, mong linh hồn 3 người xấu số phù hộ ông để tiêu diệt con hổ khổng lồ, trừ hậu họa cho dân lành.

 

Kỳ 12 : Cái chết bi tráng của trụ cột họ Đinh

Như đã nói ở kỳ trước, con hổ khổng lồ đã giết 3 người đi rừng và ăn một phần thi thể họ. Ăn không hết, nó bỏ đi, khi nào đói tiếp tục quay lại ăn. Ông Riệc đã làm giàn bắn tại nơi có xác 3 người đi rừng.

Bấy giờ đang là tuần trăng. Xác 3 thợ đi rừng nằm ở chỗ quá rậm rạp nên ông Riệc kéo xác 3 người xấu số dịch ra phía ngoài, chỗ bãi đất trống. Ông nhìn trời đất, đoán hướng gió, rồi làm giàn bắn trên một thân cây cổ thụ cách chỗ xác người chừng 20 mét. Đó là một cây lớn, bám trên đá. Xung quanh thân cây có nhiều cành xòe ra bảo vệ, cản đường con thú hung dữ lao lên khi bị thương. 

Loài hổ có mùi rất hôi. Nó xuất hiện ở chỗ nào, lập tức xung quanh khu vực rất hôi hám. Nhiều chỗ nó đi qua, người thính mũi, đến hôm sau vẫn còn thấy mùi hôi đặc trưng của hổ. 

Giống hổ tinh mắt, nhưng lại thính mũi. Vì thế, phải phục kích nó ở xuôi chiều gió, để mùi cơ thể người không bay đến mũi nó, mà chính mùi hôi nồng nặc của nó sẽ đánh thức thợ săn.

Ông Riệc chọn một cành to làm đà ngang, chặt thêm những thanh gỗ, vít lại làm giàn chắc chắn. Làm giàn xong, ông dùng dây thừng bện từ sợ cây móc rất dai buộc thi thể các nạn nhân vào tảng đá lớn, để hổ không tha đi được. Ông vững tâm chờ đợi con hổ đến khi đêm xuống, kể cả có ngủ quên cũng không sao… 

Đêm đầu tiên, rồi đêm thứ hai, đêm thứ ba, ông Riệc ôm một khẩu hạt nẻ, một khẩu súng kíp trong tay, thiu thiu ngủ dưới ánh trăng miền sơn cước. Bầy muỗi rừng to như ruồi tha hồ hút máu, ông cũng mặc kệ. Trong tâm trí ông, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giết thần hổ xám trả thù cho những sinh linh xấu số.

Đêm thứ 4, đang thiu thiu ngủ, ông bị đánh thức bởi những tiếng động liên tục, nặng nề. Ông Riệc nhổm dậy rất nhẹ nhàng. Trăng treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng bị sương khuấy ra nhợt nhạt. 

Ông Riệc thấy rõ ràng, qua cái khe đặt nòng súng trước mặt do thân cây chỗ đó tõe ra làm đôi, một khối xám xám lấp loáng dưới ánh trăng. Một con mắt đỏ rực của thần hổ xám đang cắn thi thể một người lắc đi lắc lại để dứt thịt ra ăn. 

Qua nòng súng, ông Riệc thấy đầu nó cúi xuống và đối diện với nòng súng. Ông Riệc bóp cò. Tiếng nổ đinh tai vang lên. Con thú gầm lên giận dữ. Nó lao thẳng về phía gốc cây vả vào thân cây roang roác khiến gốc cây rung lên dữ dội. Ông Riệc tiếp tục gí nòng khẩu súng kíp nhả đạn. 

Tuy nhiên, viên đạn trúng tảng đá dưới gốc cây. Loáng một cái, con hổ đã mất hút trong rừng. Tiếng nó “uồm uồm” lồng lộn vang dậy cả cánh rừng. Tiếng gầm nhỏ dần rồi mất hút. Chờ tiếng con hổ mất hẳn, ông Riệc khoác súng tụt xuống tìm về làng. Đi đến giữa đường, thì thấy con cháu, người dân đốt đuốc tìm vào. 

Hôm sau, ông Riệc cùng mọi người vào rừng mai táng 3 thợ rừng xấu số, rồi lần theo dấu máu tìm con hổ. Tuy nhiên, đến bờ suối thì dấu máu mờ dần rồi biến mất. Phát đạn chỉ trúng phần mềm nên không giết được nó. 

Theo lời ông Đinh Văn Trinh, con trai ông Riệc, khu vực 3 người xẻ gỗ bị hổ ăn thịt chỉ mình ông dám vào. Người ta tin rằng, 3 người bị hổ ăn thịt đã biến thành ma trành oan khuất ngự ở đó. Hàng năm, vào ngày giỗ cha, ông Trinh vẫn cuốc bộ khoảng 15 km vào đó thắp hương cho cha. Ông vẫn can đảm đi qua chỗ 3 thợ rừng bị hổ ăn thịt. Chỗ đó giờ cỏ cây mọc rậm rạp, những xúc gỗ lim xẻ dở vẫn còn đó, mốc đen, bị cỏ cây mọc trùm lên.

Sống ở vùng rừng thẳm, ai cũng hiểu rằng, con hổ bị thương sẽ biến thành con hổ dữ, hay bắt người. Hổ thương càng nặng thì càng dữ dằn. Đặc biệt, nếu hổ bị thương bởi con người, thì cả đời nó sẽ tìm cách ăn thịt người. Khi đã ăn thịt người quen mùi, nó không ăn thứ gì khác ngoài con người. 

Hổ là loài nhớ dai, thù lâu, nên nó sẽ trả thù đến tận cùng, đến tàn khốc. Vậy nên, lần bắn thương con hổ này càng khiến gia đình ông Riệc thêm lo lắng. Gia đình mời thầy mo đến cúng bái, nhưng thầy mo đều lắc đầu bảo không còn cách nào khác, rằng thần hổ xám sẽ tiếp tục trả thù. 

thần hổ
Hàng năm ông Riệc đều tìm vào nơi bố ông bị hổ vồ để thắp hương

Vợ ông Riệc cúng bái ở miếu Vó Ấm, xin thần hổ tha mạng, nhưng ông Riệc thì vẫn quyết tâm diệt hổ. Chỉ có giết thần hổ xám, thì con gái ông, những người trong họ bị hổ xám ăn thịt mới thoát kiếp ma trành. 

Những ngày sau đó, cứ hễ ở đâu có tiếng hổ gầm, ở đâu có dấu chân hổ, là ông Riệc vác súng vào rừng săn tìm, không cần quan tâm đến an toàn tính mạng. 

Nghe một số người đi rừng bảo, hổ xám khổng lồ có mặt ở đuôi dãy Bộc Tổ Gà, cách nhà nửa buổi đi bộ, ông Riệc đã vác súng lên đường ngay.

Ông Trinh vẫn nhớ rõ, hôm đó là ngày 14/10/1955, ông Riệc dắt dao găm cùng khẩu súng hạt nẻ, dẫn cậu con trai Đinh Văn Bổ vào rừng. 

Ông Bổ là em trai ông Trinh, khi đó mới 13 tuổi. Thời gian đó, ông Trinh đang công tác ở xã khác, nên không theo được cha. 

Đi hết dãy Bộc Tổ Gà, thì đến thung lũng, có bãi cỏ gianh bên bờ suối. Ông Riệc quan sát thấy nhiều dấu chân hổ vẫn còn mới. Nhìn vết chân hổ khổng lồ, ông Riệc biết thần hổ xám đang loanh quanh ở khu vực này.

Ban ngày, hổ kiếm chỗ kín đáo nằm ngủ, chiều xuống mới đi săn, nên ông Riệc chọn địa điểm ngắm bắn, rồi tranh thủ xuống suối mò cá. 

Con suối nước cạn, cá nhiều, nên hai bố con mò một lúc đã được khá nhiều cá. Quanh khu vực, lại có nhiều cây trám, nên hai bố con ông Riệc tranh thủ lấy nhựa trám. Lấy một lúc đã được cả chục kg nhựa. 

12 giờ trưa, ông Riệc bảo con: “Tao có súng và dao ở đây là yên tâm rồi, mày mang cá và gùi nhựa trám về đi. Tối nay tao phục hổ. Trưa mai sẽ về đến nhà”. 

Ông Bổ gùi nhựa trám trên lưng, xách sâu cá lững thững theo đường mòn về làng. Vừa đi một đoạn, ông nghe tiếng hổ gầm vang, tiếng hét của ông Riệc. 

Ông Bổ vứt gùi nhựa trám chạy lại. Đứng trên mỏm đá nhìn xuống, thấy bố đang quần nhau với hổ. Ông Riệc nằm dưới, hổ chồm lên trên, liên tục lát, cắn, xé. 

Chỉ một lát sau, ông Riệc đã nằm im, toàn thân vấy máu. Hổ xám khổng lồ cắn xác ông quăng xa, rồi nó lại chồm đến cắn xé. Con hổ quái ác cứ cắn người thợ săn rồi lại tung lên như mèo vờn chuột. Nhìn cảnh tượng ấy, người con đau xót gào khóc, nhưng không dám lại gần. Ông Bổ chạy một mạch về làng thông báo với mọi người.

Ông Thử, ông Sáng, ông Rạng, ông Trinh và hai người em, đều là những thợ săn kỳ cựu đã vác súng tìm vào rừng. Dấu tích trận đánh nhau kinh thiên động địa vẫn còn rõ rệt. Cỏ cây táp đi. Những vết máu đã thâm sì. Khẩu súng hạt nẻ lên đạn vẫn treo ở gạc cây trám, chứng tỏ chưa được sử dụng. 

Ở thân cây bên cạnh, con dao găm cắm vào. Lưỡi dao dính máu và nhúm lông hổ. Điều này chứng tỏ ông Riệc đã đâm trúng hổ. Tuy nhiên, nhát đâm tiếp theo thì trượt, dao cắm phập vào thân cây. 

Sau cú đâm đó, ông Riệc đã mất mạng bởi hổ. Nhìn dấu chân hổ, rồi khẩu súng treo trên cây, mọi người biết rằng ông Riệc đã bị hổ tấn công bất ngờ. Có thể, nhân lúc ông Riệc đang lấy nhựa trám, thần hổ xám khổng lồ đã tấn công từ phía sau. Cú tát đầu tiên của nó không hạ được người thợ săn dũng cảm. Tuy nhiên, vì bị tấn công bất ngờ, nên ông Riệc hoàn toàn yếu thế. Ông đã bị nó đoạt mạng chỉ trong giây lát.

Cuộc tìm kiếm diễn ra khá lâu, song không thấy xác ông Riệc đâu. Ông Trinh cùng mọi người ghé vào làng Muồng, cách đó không xa, chỉ có vài nóc nhà nghỉ tạm. Đêm nghe tiếng hổ xám gầm vang rừng, mà mọi người không dám đối đầu với nó. 

Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục dò tìm theo dấu máu, thì phát hiện xác ông Riệc ở một gốc cây, cách chỗ hổ tấn công giết hại ông khoảng 500 mét. Nhìn thân thể ông Riệc, ai cũng xót xa. Ông Trinh và 2 người em đã khóc rống, ngất xỉu. Thần hổ xám đã cắn nát mặt, xét toang lồng ngực, bụng và ăn sạch nội tạng. Ông Trinh chỉ có thể nhận ra cha mình qua chiếc áo rách tướp loang lổ. 

Ông Trinh cùng mọi người gom thi thể ông Riệc, quấn vào chiếc chăn, đẵn cây làm cáng khiêng về chôn ở mảnh ruộng giữa khe núi Bộc Tổ Gà và đồi Vạn Sát. 

Khu ruộng rộng mênh mông dưới thung lũng giờ được chia cho nhiều hộ gia đình canh tác. Người dân ở Thành Yên vẫn gọi cánh đồng ấy là Ruộng Ông Riệc, nhằm tưởng nhớ người thợ săn dũng cảm đã bỏ mạng dưới móng vuốt kinh hồn của thần hổ xám.

Giết hại thợ săn Đinh Văn Riệc, thần hổ xám vẫn tiếp tục điên cuồng bắt người. Tuy nhiên, một thợ săn siêu đẳng, được ví như Võ Tòng của miền Tây xứ Thanh, đã đoạt mạng thần hổ xám, kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng của người Mương xứ Thành Yên…

 

Kỳ 13 : Ác thú ăn thịt hai thiếu nữ

Tưởng rằng cái chết của thợ săn hổ khét tiếng Đinh Văn Riệc sẽ khép lại chuỗi ngày trả thù dài dằng dặc của thần hổ xám, với vô số người đã mất mạng, thế nhưng, thần hổ xám vẫn tiếp tục hoành hành. 

Ông Đinh Văn Trinh, con trai của ông Riệc nghe lời thầy cúng, lập thêm bát hương ở gốc cây cổ thụ bên suối Vó Ấm cúng bái thần hổ ghê gớm lắm, nên thần hổ tạm tha cho dòng họ Đinh thôn Yên Sơn (Thành Yên, Thạch Thành, Thanh Hóa). Tuy nhiên, thần hổ xám lại tiếp tục đoạt mạng hai cô gái xinh đẹp bên ngoại nhà ông Trinh ở làng cạnh.

Từ thôn Yên Sơn cuốc bộ sang Lệ Cẩm chỉ 2 giờ leo núi, nhưng đi đường vòng thì khá xa, lắt léo trong rừng. Làng Lệ Cẩm là những thung lũng, mom đồi yên ngựa, vốn là những bãi cỏ gianh ngút ngát, là nơi hổ thích tìm đến kiếm ăn. Đại gia đình này hiện có ông Trương Văn Nhởn, là người nắm rõ nhất chuyện về thần hổ xám.

Ông Trương Văn Nhởn sống trong ngôi nhà nhỏ ngay chân núi đá vôi. Ngay sau nhà ông vẫn là rừng già rậm rạp nguyên sinh. 

thần hổ
Ông Trương Văn Nhởn

Ông Nhởn sinh năm 1952. Khi ông mới sinh, thế hệ cha ông vẫn còn đánh nhau, vật lộn với hổ dữ. Bản thân ông từng có nhiều năm làm thợ săn, đối mặt với hổ vô số lần, nhưng chỉ là hổ bình thường, nên ông vẫn sống đến ngày hôm nay. 

Theo ông Nhởn, ông nội ông là cụ Trương Văn Tiện, cao 1,8 mét, nặng 80kg, thợ săn khét tiếng, từng sát hại vô số hổ, cùng ông Đinh Văn Riệc nhiều năm vào rừng tìm giết thần hổ xám, nên thần hổ xám đã trả thù tàn khốc cả dòng họ Trương bên Lệ Cẩm. 

Cùng thời kỳ thần hổ xám trả thù họ Đinh ở Thành Yên, thì bên Lệ Cẩm, họ Trương cũng có 2 mạng người bị hổ xám ăn thịt.

Sau khi thần hổ xám ăn thịt hai mẹ con ở nương ngô làng Dàm, thì hổ xám vòng sang tận làng Lệ Cẩm ăn thịt bà Trương Thị O, là em con dì của ông Trương Văn Tiện, em bên ngoại của ông Riệc. 

Ngày đó, đại gia đình ông Nhởn sống ở ngay chân đồi Si. Cạnh đồi là đầm Dọ, ngay sát bìa rừng, cách nơi ở hiện tại của gia đình ông Nhởn 1 cây số. Vì ngay bìa rừng là đầm nước, nên hổ thường tìm về kiếm mồi, rồi uống nước. Chúng dầm nước vào những ngày hè oi ả. 

Các cụ kể lại, thì ngày đó, thần hổ xám làm kinh động khắp vùng. Hổ ăn thịt khá nhiều người ở Lệ Cẩm, nhưng những người trong gia đình ông thì lại bị thần hổ xám tìm mọi cách tấn công.

Bữa đó, đầu giờ chiều, thiếu nữ 17 tuổi, chưa chồng, tên Trương Thị O đi chăn trâu. Đến chiều tối, không thấy về, nghĩ có chuyện chẳng lành, nên gia đình tổ chức đi tìm. 

thần hổ
Ông Nhởn đứng ở chỗ ông nội ông, tức ông Trương Văn Tiện bắt sống hổ

Mọi người mang theo súng ống, dao kiếm vào khe núi Rọc Than, thì thấy trâu núp bên gốc cây sổ khổng lồ, ánh mắt cực kỳ sợ hãi. 

Cây sổ có thân màu đỏ, quả to, ăn hơi chua, nên các thiếu nữ Lệ Cẩm thường thả trâu ở đó, rồi lấy quả sổ ăn cho đỡ nhạt miệng. 

Mọi người tìm quanh, song không thấy Trương Thị O đâu, mà chỉ thấy những dấu chân hổ rất lớn. Nhìn dấu chân, những thợ săn Lệ Cẩm đều tin rằng, đó là một con hổ khổng lồ. 

Mọi người theo dấu chân hổ đến bãi nước Cồ Cáp, là một khe nhỏ, có một vũng nước rộng độ 200 mét vuông, nơi các loài thú thường mò về uống nước. Xung quanh bãi nước là rừng lim cổ thụ, với những thân cây vài người ôm. 

Từ xa, tất thảy đều sững sờ, khi tận mắt một con hổ xám khổng lồ, thân to như bò lớn, đang ăn nằm ngay mép bãi nước gãi tai. Nhìn con hổ, ai cũng sợ hãi cực độ. 

Ông Trương Văn Tiện, anh con bá của bà O nhìn con hổ đã nói với mọi người rằng, đó chính là thần hổ xám, từng ăn thịt cả trăm người, khiến cả vùng Thạch Thành kinh thiên động địa. 

Ông Tiện bảo mọi người lùi lại, để ông tiếp cận giết hổ xám. Ông Tiện lặng lẽ mò lại gần phía con hổ, bóp cò. Khẩu súng hạt nẻ phát tiếng nổ inh tai. Hổ xám nhỏm dậy, nhảy phốc vào rừng, biến mất tiêu. Phát súng sượt da, trúng vào tảng đá tóe lửa. 

Mọi người cùng chạy lại vũng nước gom nhặt xác cô gái Trương Thị O. Tuy nhiên, thiếu nữ 17 tuổi chẳng còn gì. Dân làng gom nhặt mãi chỉ được cái đầu, mớ tóc, quần áo, vài mẩu xương. Con hổ khổng lồ đã ăn sạch thiếu nữ tuổi trưởng thành.

Theo lời ông Nhởn, các cụ kể lại rằng, vì cú bắn sượt da của ông Tiện, nên thần hổ xám quay sang thù hằn khốc liệt với họ Trương ở Lệ Cẩm. Đêm nào hổ xám cùng với bọn hổ lâu la cũng mò về Lệ Cẩm phá phách, bắt lợn, dê, cắn chết trâu, bò. 

Cuộc sống người dân ở ngôi làng này hoàn toàn đảo lộn. Không ai dám ra khỏi nhà một mình nữa. Ông Tiện được dòng họ và dân làng bầu làm đội trưởng đội diệt hổ. 

Hàng trăm cái bẫy được đặt ở các ngóc ngách, các con đường mòn từ rừng dẫn vào làng Lệ Cẩm. Xung quanh các ngôi nhà dân cũng được đặt bẫy kín kẽ. Trâu, bò, lợn, dê của nhân dân được huy động làm mồi bẫy hổ. 

thần hổ
Ông Nhởn bên mộ ông nội Trương Văn Tiện

Trong vòng 3 năm sau cái chết của bà Trương Thị O, có cả chục con hổ dính bẫy, hoặc bị ông Tiện bắn chết. Con hổ to nhất xông vào nhà ông Tiện, quắp con lợn nhảy phốc qua hàng rào chạy vào rừng. Phát hiện hổ, mọi người vác súng đuổi. Con hổ này bị lùa vào đường mòn dẫn đến gốc thị, chỗ rặng tre, đã được đặt bẫy chi chít, và đã dính bẫy. 

Nhìn thấy con hổ, ông Tiện vác dao xông đến chém đứt cổ, máu tuôn ồng ộc. Hổ chết ngay tại chỗ. Mọi người căng dây đo từ đầu đến hết đuôi, thấy con hổ này dài 4 mét. Riêng phần thân của nó đã dài hơn 3m. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là thần hổ xám.

Việc ông Tiện giết hàng chục hổ trong vòng 3 năm, khiến người dân khắp vùng kính nể, tôn ông làm Võ Tòng diệt hổ. Có mối thâm thù với loài hổ, nên ông không ngại ngần khi người dân ở nơi khác mời ông đến giết hổ quấy nhiễu nhân dân. 

Ông nuôi 12 con chó săn, đi xuyên khắp rừng Cúc Phương giết hổ. Nghe tin thần hổ xám ăn thịt người ở vùng Thạch Quảng, ông đã vác súng phục kích nhiều ngày và bắn thêm được mấy ác hổ. Tiếc rằng, thần hổ xám vẫn biệt tăm tích.

Sau nhiều ngày vào rừng săn hổ, nửa đêm về sáng, ông Tiện về nhà, vừa chợp mắt, thì cả làng náo loạn, vợ con ông khóc lu loa. Người em trai của ông chạy sang nhà khóc rống lên rằng, con gái, tức cháu ruột của ông Trương Văn Tiện vừa bị hai con hổ gớm nghiếc cắn cổ tha đi. 

Hôm đó, khoảng 5 giờ sáng, cô cháu gái Trương Thị Sen, 18 tuổi, dậy sớm xay ngô làm ngô khoanh (người Mông gọi là mèn mén). 

Ngày đó, phụ nữ Mường thường dậy từ 3-4 giờ sáng, xay xong một thúng ngô, rồi mới lên nương làm việc. Trước khi xay ngô, Sen ngồi ở bậc cầu thang phụ, dưới cái chạn (chạn là giàn tre hoặc gỗ sau nhà sàn, nơi rửa ráy, tắm giặt) chải tóc. Đang chải tóc, thì thần hổ xám khổng lồ xông đến đoạt mạng. 

Nghe tiếng “óe”, người em trai ông Tiện mở cửa chạy ra, thấy hổ xám khổng lồ cắn vào gáy con gái lững thững tha đi. Phía sau nó còn một con hổ rất lớn đi hộ tống. 

Nhìn cảnh con hổ cắn con gái tha đi, em trai ông Tiện không dám đuổi theo, bởi nếu đuổi theo, con hổ hộ tống sẽ đoạt nốt mạng ông. Đợi con hổ tha con gái vào sâu trong rừng, ông mới hớt hải thông báo dân làng, rồi chạy sang nhà ông Tiện. 

 

Kỳ 14 : Cái chết của thần hổ

 
Khi con hổ khổng lồ, cùng một con hổ nữa đi theo, quắp cháu gái ông Trương Văn Tiện (Cẩm Lệ, Thạch Thành, Thanh Hóa) tha đi, không ai dám ra khỏi cửa. Riêng ông Tiện dắt dao vào lưng, rồi vác súng đuổi theo. Đuổi đến bãi nước, chỗ hổ xám từng ăn thịt bà Trương Thị O, thì thấy thần hổ xám đang xé xác người cháu gái Trương Thị Sen. 

Không chút sợ hãi, ông Tiện, người được gọi là “Võ Tòng diệt hổ”, xông đến ngắm bắn. Súng nổ, hổ xám khổng lồ bỏ lại xác, nhảy tót vào rừng. Tuy nhiên, con hổ đi cùng thì không bỏ trốn, mà nó xông thẳng về phía ông Tiện. Con hổ vả một phát, khẩu súng bay đi vài mét. Nó chụp xuống, đè nghiến ông Tiện xuống đất, ra sức vả, cắn. 

Mặc dù cú vả của con hổ khiến cánh tay toạc da, nhưng ông Tiện vẫn chống trả quyết liệt. Con hổ há miệng đớp, một tay ông bóp họng, một tay nắm lưỡi nó kéo tuột ra. Con hổ đớp một cái, rụng luôn 3 ngón tay phải của ông Tiện. 

Vật nhau một hồi, thì cả người và hổ lăn xuống khe. Khi lăn đến thân cây khổng lồ, đổ ngang dốc, lợi dụng đà lăn, ông Tiện nhanh như sóc, dùng hết sức bình sinh ấn đầu con hổ chúi vào khe cây đổ. 

Con hổ bị ấn vào khe, không đứng dậy được. Ông ghì chặt thân không cho nó chui ra. Khi ông Tiện và hổ đánh nhau, dân làng kéo đến, nhưng sợ quá, trèo tót hết lên cây, không ai dám xuống. 

Khi ông thông báo đã khống chế được hổ, thì mọi người mới dám tụt xuống gốc cây và đến gần. 

Mọi người dùng thừng trói con hổ khổng lồ này lại. Mấy người dùng dao chọc vào cổ, nhưng da hổ dai nhoách, dao chọc không ăn thua gì. Ông Tiện dùng dao nhọn dắt bên hông xiên thẳng vào cổ hổ, khiến da cổ toạc ra, máu chảy ồng ộc. Con hổ rống lên thảm thiết, rồi tắt thở. 

Khi con hổ chết, thì ông Trương Văn Tiện cũng lăn ra ngất xỉu vì kiệt sức và mất máu. Một nhóm người chặt nứa ghép thành cáng khiêng ông về. Một nhóm khiêng thi hài cô gái Trương Thị Sen về làng mai táng. Con hổ xám mới xé bụng cô gái, chưa kịp ăn, nên xác Sen vẫn còn nguyên vẹn.

Mọi người khiêng xác be bét máu của ông Tiện về làng đặt ở giữa nhà sàn. Nhìn thân thể bị xé tơi tả bởi hổ, không ai tin ông có thể sống được. Mọi người cùng xẻ thịt con hổ, tính làm ma cho ông. Tuy nhiên, ăn xong hổ, thì ông Tiện tỉnh dậy, nhăn nhó kêu đau. Vậy là ông sống được. 

Thầy lang giỏi nhất trong vùng được huy động đến bó thuốc cho ông. Hàng ngày, ông nhai tằm sống để tăng cường sức khỏe. Khi ăn hết hai nong tằm, thì ông khỏe lại như thường, tiếp tục sống đến 83 tuổi. Để trả thù cho hai cô em gái, ông Tiện đã quyết tâm vào rừng giết bằng được thần hổ xám.

Ông Trương Văn Nhởn dẫn tôi đi vòng vèo quanh những quả đồi, tìm đến đồi Si, quả đồi nằm giáp rừng già rậm rạp. Ngôi mộ ông Trương Văn Tiện, “Võ Tòng diệt hổ” là nấm đất nằm trên đồi, nhìn xuống bãi nước Cồ Cáp, nơi hai người cháu gái của ông bị hổ ăn thịt, cũng là nơi ông từng đánh nhau tay không với hổ, nơi ông giết thần hổ xám khổng lồ.

thần hổ
Ông Nhởn chỉ nơi ông nội Trương Văn Tiện giết thần hổ xám

Chuyện “Võ Tòng” Trương Văn Tiện tiêu diệt thần hổ xám mang màu sắc liêu trai, vừa hư vừa thực. Câu chuyện đó giống như huyền thoại mà những thợ rừng thường kể cho nhau nghe trong những đêm lửa bập bùng nơi rừng già hoang vu. 

Có thể, câu chuyện được thêu dệt nhiều cho thêm phần kỳ bí, hấp dẫn, nhưng không thể không công nhận rằng, ông Trương Văn Tiện là một “Võ Tòng diệt hổ” cực kỳ tài ba. Ông đã trở thành nhân vật thần thoại trong vô số những câu chuyện miền sơn nước này. 

Theo lời ông Trương Văn Nhởn, thì không ai được chứng kiến tận mắt cuộc tiêu diệt thần hổ xám của ông nội ông, tức ông Trương Văn Tiện. Tuy nhiên, ngày còn nhỏ, ông nội thường kể cho ông Nhởn chuyện giết thần hổ xám.

Hồi ấy, mùa hè năm 1959, đêm 14 trăng sáng vằng vặc, sao đầy trời, nhưng rất nóng nực, chừng nửa đêm, nằm không ngủ được, ông Tiện vác súng vào rừng kiếm con thú về ăn. Xuống đến chân nhà sàn, ông lại quay lên, dắt theo con dao nhọn và cầm thêm cây lao. 

Ông Tiện đi dọc đồi Si, vòng xuống thung lũng, rồi lang thang ra vũng nước Cồ Cáp xem có con nai, con hoẵng nào đến uống nước không. Mon men lại một gốc cây lim lớn, nhìn xuống vũng nước với những bụi lau lác lưa thưa, ông Tiện giật thót mình, khi thấy một cục than đỏ rực đong đưa phía sau bụi lau thưa. 

Là thợ săn thiện nghệ, nên nhìn ánh mắt đỏ rực thành tia đó, ông Tiện biết ngay là hổ. Ông tiến về phía bên phải tránh vật cản là bụi lau để quan sát rõ hơn. Không phải đoán mò gì nữa, đó chính là thần hổ xám, con hổ bị chột một mắt bởi thợ săn khét tiếng xứ Thành Yên. 

Thần hổ xám đã ăn thịt cả trăm người, giết chết 2 cô cháu gái yêu quý tuổi mới 17-18 của ông Tiện. Biết đó là thần hổ xám, ông Tiện khá sợ hãi, nhưng nghĩ đến mối thù, ông bình tĩnh hơn, tìm cơ hội giết thần hổ, trừ hại cho dân.

Tiếng súng nổ đinh tai, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tiếng hổ gầm khiến cả làng Lệ Cẩm thức giấc. Khói súng tan, nhìn về phía bụi lau, không thấy màu đỏ rực như hòn than của mắt hổ đâu nữa. Như vậy, phát đạn của ông đã trúng mắt, xuyên vào đầu thần hổ xám. 

Tuy nhiên, quan sát kỹ lại, thì ông Tiện thấy khối xám xịt đang phi về phía mình với tốc độ vũ bão. Ông Tiện quăng súng, rút cây lao, nhằm thẳng về phía thần hổ khổng lồ đang đà lao tới, phóng một cú trời giáng. 

Cây lao xé gió, cắm phập vào ức hổ xám khổng lồ. Thần hổ xám như một đống thịt khổng lồ, theo đà lao, cắm vào gốc cây lim già, nằm giãy đành đạch, thở hồng học, máu tuôi xối xả. 

thần hổ
Mặc dù hổ xám khổng lồ đã bị giết, nhưng dòng họ Đinh ở Thành Yên vẫn thờ cúng thần hổ  chu đáo

Quyết không để thần hổ xám có cơ hội nào, ông Tiện rút dao đâm thủng tim, phổi, cắt đứt họng thần hổ xám. Thần hổ xám hôi rình nằm chết thảm khốc trên vũng máu. 

Ông Tiện dùng dao cắt đứt đầu hổ, quăng xuống vũng Cồ Cáp. Ông đo bằng bước chân, thấy mình hổ dài 4 bước, tức khoảng 4 mét. Đó là con hổ to chưa từng có. Nó chính xác là thần hổ xám.

Giết hổ xong, ông Tiện chạy về làng báo với mọi người. Tuy nhiên, không ai dám vào rừng lúc trời đang tối. Sáng hôm sau, phải đến 8 giờ, mọi người mới tổ chức vào vũng Cồ Cáp. 

Thế nhưng, điều lạ lùng là không thấy xác thần hổ xám đâu, mà chỉ thấy vũng máu đen sì. Mọi người nhảy xuống vũng nước mò, cũng không thấy đầu thần hổ. Quanh vũng nước, có rất nhiều dấu chân hổ lớn, phải đến cả chục con. Mọi người tin rằng, bầy hổ đã tha xác thần hổ xám đi nơi khác. 

Câu chuyện diệt thần hổ xám của cụ Tiện có người tin, người không, nhưng có một sự thực, là từ năm 1959 về sau, người dân khắp vùng Thạch Thành không gặp thần hổ xám nữa, và cũng không có ai bị thần hổ xám ăn thịt.

Có một câu chuyện khác, lưu truyền trong dân gian về cuộc giết hổ của ông Trương Văn Tiện. Câu chuyện này mang màu sắc liêu trai, nhưng cũng xin chép ra đây để độc giả tham khảo. Chuyện rằng, khi ông Tiện lách nòng khẩu súng kíp dài qua rễ cây lim già, ngắm trúng con mắt đỏ như cục than của thần hổ xám, thì phát hiện chuyện lạ. 

Khi ông định siết cò, thì ông bỗng nghe thấy tiếng cười rúc rích, rõ ràng là tiếng con gái. Ông Tiện trộm nghĩ, chẳng lẽ là ma? Ông dụi mắt quan sát kỹ, thì thấy một đàn con gái, thân thể trắng muốt, quấn những tấm vải trắng mỏng manh đi lên từ dưới vũng nước Cồ Cáp, đến bên thần hổ xám. Lúc này, ông Tiện mới biết đó chính là ma trành. 

Lời đồn của dân gian rằng, khi hổ ăn thịt người, thì người đó biến thành ma trành, hay còn gọi là hổ trành. Những người con gái này bị hổ ăn thịt, bị biến thành ma, không siêu thoát được, mà tiếp tục phải đi theo thần hổ để hầu hạ.

Khi những nữ ma trành như những bóng trắng thướt tha di chuyển đến cạnh thần hổ, thì ông Tiện kinh ngạc với hình ảnh trước mắt. Thần hổ xám đã biến thành một cụ già, râu tóc bạc phơ, chột một mắt. Điều kỳ dị là con mắt vẫn đỏ rực. Đầu hổ biến thành đầu người, hai chân trước biến thành tay, hai chân sau biến thành chân, ngồi trên tảng đá, nhưng phần lưng vẫn vằn vện màu xám của hổ. 

Mấy con ma trành đến bên thần hổ hầu hạ ông cụ. Con thì vạch lưng bắt chấy, con thì bóp vai, con vuốt râu trêu đùa thần hổ. 

Thời gian đó, người dân Thạch Thành vẫn đồn rằng, vào những ngày rằm mùa hạ, khí trời nóng nực, trăng sáng vằng vặc, quang cảnh lặng lẽ âm thầm, thì thần hổ xám sẽ hiện ra hình người để đùa giỡn với ma trành. 

Lời đồn ấy ông Tiện cho là tào lao, nhưng lúc này, ông mới tin là thật. Con hổ đã thành tinh, đã thành thần hổ, vô cùng khôn ngoan, nên bao nhiêu thợ săn đã mất mạng mà vẫn không giết được nó. Kẻ thù ở trước mặt, cơ hội trả thù, trừ hại cho dân chỉ còn gang tấc, nên ông Tiện bình tĩnh, kiếm tra lại súng, đạn, thấy mọi thứ đều ổn, thì ông quyết định bóp cò, bất chấp việc thần hổ đã biến thành cụ già. 

Đăng tải tại Phóng Sự - Ký Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Triết lý thâm sâu trong câu nói của Joker

Joker – kẻ muốn chống lại loài người trong bộ phim Bat Man. Tên hề quái dị và có sức hút cực lớn với giới trẻ đã tạo ra những triết lý “không giống ai” mà khi đọc nó chúng ta đôi lúc phải “giật mình suy ngẫm”.

Liệu những triết lý đặc biệt đó của Joker có hoàn toàn là của “quỷ dữ” hay 1 phần nó cũng bao hàm ngụ ý với tất cả chúng ta và cuộc sống này?

1. “Nếu mày giỏi việc gì, thì đừng bao giờ làm nó miễn phí”

Câu nói tưởng chừng nhưng vô cùng ích kỷ này nếu các bạn suy nghĩ kỹ sẽ thấy nó không hẳn là sai.

Nếu những người giỏi ở những lĩnh vực riêng, phục vụ cộng đồng 1 cách miễn phí thì sẽ ảnh hưởng lớn tới nhiều người đang cùng làm công việc đó.

Ví dụ: Nếu bạn nấu phở ngon, bạn làm 1 quán phở miễn phí phục vụ dân chúng, bạn có thể là 1 người tốt, được lòng nhiều người.

Nhưng cũng vì thế bạn sẽ làm các cửa hàng phở khác mất đi giá trị và ảnh hưởng tới cả những quán ăn xung quanh chỗ của bạn.

Bạn có thể giúp được nhiều người khó khăn, nhưng bạn sẽ làm những người khác ỷ lại, để họ nghĩ rằng không cần phải cố gắng cũng có được thành quả, cũng được lợi ích – như vậy có phải điều thực sự tốt không?

Nếu quán ăn nào, dịch vụ nào cũng phục vụ miễn phí, thì con người cần phải cố gắng tốt hơn vì điều gì?

2. “Họ cười tao vì tao không giống họ, tao cười họ vì họ quá giống nhau”

Đôi khi đa số chưa hẳn đã đúng, nhưng đa số vẫn thường cười thiểu số vì họ quan niệm sai lầm rằng “bên nào đông hơn là bên đó đúng”.

Chúng ta nhiều khi cũng hay hùa vào chê những kẻ lập dị, những người có suy nghĩ khác chúng ta.

Nhưng chính vì chúng ta có số đông đồng tình nên sẽ không suy nghĩ được kỹ càng vấn đề mà hiển nhiên coi kết quả đó là đúng, đó là ẩn ý của Joker.

Einstein và nhiều nhà khoa học khác đã từng ở trong tình trạng như Joker vậy, và họ có cười chúng ta không?

3. “Không quan trọng mày là ai, đừng mất công thanh minh, những gì mày đang làm, sẽ định nghĩa con người mày”  

Đôi khi chúng ta quá huyễn hoặc bản thân bởi chính những địa vị mà chúng ta đang có, nhưng chúng ta quên mất rằng những điều chúng ta làm mới là quan trọng.

Không phải cứ là cảnh sát, bác sĩ, giáo viên hay những nghề nghiệp “giúp người” mới thực sự là giúp người, chính những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nghĩ mới nói lên điều đó.

4. “Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc”

Đó là câu nói được chia sẻ nhiều nhất của Joker, câu nói đã minh chứng cho triết lý sống cũng như nguyên tắc hành động của những người thành công nhất trên thế giới.

Hãy đột phá bằng cách gỡ bỏ đi những rào cản đang nhốt chúng ta lại, Microsoft, Facebook, Google… tất cả những phát minh đột phá nhất đều áp dụng tư tưởng này.

Nếu chúng ta sống và làm việc quá nguyên tắc, đó sẽ không phải là cuộc sống, mà chúng ta cũng sẽ không còn là chính chúng ta, không phát huy được sự sáng tạo vốn có của mình.

5. “Chúng mày có dừng ngay cái việc đang đi tìm một con quỷ dưới gầm giường trong khi nó đang ở bên trong chính chúng mày”

Đôi khi bản thân chúng ta hay tìm những cái sai của người khác, bới móc để chê trách sai lầm của người khác nhưng quên mất rằng chính bản thân mình cũng vẫn còn những sai lầm.

Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả và ta cần tự nhận thức trước xem có “con quỷ trong mình” hay không trước khi đi tìm “con quỷ dưới gầm giường”.

6. “Khi không còn những thằng như tao, ai sẽ cần đến mày chứ, người hùng?”

Đó là quy luật tự nhiên nhưng khắc nghiệt trong cuộc sống, phải có vai phản diện và vai chính diện, nếu không có Joker, chúng ta cũng chẳng cần tới Bat Man.

Mọi thứ luôn có tính hai mặt của nó, nếu chúng ta giết hết những con sói xung quanh bầy cừu thì bầy cừu đó sẽ ngày càng lười biếng, sẽ không phát triển các khả năng và rồi chết bằng cách tự hủy hoại mình.

7. “Thời buổi này chả trông cậy ai được. Phải tự mình làm hết mọi việc”

Tuy câu nói có phần hơi tiêu cực, nhưng nó cũng nhắc chúng ta nhớ rằng hãy đứng lên bằng đôi chân của mình thay vì cần người khác nắm tay mình kéo lên.

8. “Khi gặp chuyện ngặt nghèo, những những con người văn minh này sẽ ăn thịt lẫn nhau. Hiểu không? Tao không phải quái vật, tao chỉ đi trước thời đại thôi”

Đừng vội chê trách hay đánh giá người khác khi chúng ta chưa ở vào hoàn cảnh “ngặt nghèo” của họ, chỉ khi gặp những điều tệ hại nhất, bản chất thật sự của con người mới lộ ra.

Hiểm nguy mới biết bạn hiền, phải không các bạn?

9. “Tao tin rằng những gì không thể giết chết mày sẽ làm mày khác biệt hơn”

Nếu khó khăn nguy hiểm không giết được bạn, nó sẽ giúp bạn trở nên hoàn hảo và khó đánh bại hơn. Điều này hoàn toàn đúng!

Đăng tải tại Suy Ngẫm Làm Người | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Relax…

Không hiểu phụ nữ

Một anh chàng thích một cô đồng nghiệp, nhưng anh ta nhát như thỏ đế. Được bạn bè xúi giục và khích lệ, anh ta làm vài chén rượu để lấy dũng khí rồi đòi hôn cô ấy khi trong phòng chỉ còn hai người.

Nhưng anh ta đã phải dừng lại khi bị cô gái dọa:

– Nếu anh làm thế em sẽ kêu toáng lên đấy!.

Hôm sau, anh chàng nhận được một e-mail không rõ của ai với nội dung: “Anh là kẻ vô văn hóa và vô học nhất mà em được biết. Vô văn hóa vì anh chẳng hiểu gì về phụ nữ. Vô học vì anh không có tí kiến thức vật lý sơ đẳng nào, “bịt miệng” rồi thì làm sao một cô gái có thể kêu toáng lên được nữa!”.

—————-0—————-0—————-

Khuya rồi tôi mới nhận được tin nhắn của Sếp: “Sáng mai cậu tháp tùng vợ tôi đi thư giãn, xem phim nha!”

Đời muốn phát điên, mà điên thật, tại sao tự nhiên lộc to đùng rơi trúng đầu bộp phát tóe vàng thế này. Liệu Sếp có nhầm không? Bao nhiêu giai đẹp trong cơ quan cơ mà, tôi chỉ là một thằng chuyên viên quèn…

Sếp bà thuộc diện mỹ nhân, xinh đẹp nhất nhì thành phố, hơi tội cho Sếp chồng tí vì sức cùng lực kiệt. Mỗi lần vợ sếp tới công ty, bao nhiêu ánh mắt mê mẩn hoang dã nhìn theo. Mèo hen thì không ăn được mỡ, mèo đẹp mèo trẻ thì không có cổ phần. Sếp bà mỗi lần ra cơ quan là mắt la mày lém, chỉ thích nhào vào phòng bọn giai trẻ đẹp.

Nếu ngày mai tôi được tháp tùng phu nhân Sếp đi thư giãn thì chính thức trời sập, cả công ty này muốn tự tử bằng cách nhẩy cầu Long Biên. Có những sự ghen tị mà chẳng thể làm gì.

Đêm nay tôi chính thức mất ngủ. Ngủ làm sao được khi sáng mai được tháp tùng mỹ nhân quyền lực nhất công ty đi ặn chơi xả láng mà lại không phải chi đồng nào. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh phu nhân Sếp cầm một xấp tiền loại 500.000 đồng che đầu giữa trưa nắng tháng 6.

Ăn vội bát cơm rang, tôi chọn bộ com lê sáng màu, vuốt keo tóc, xịt tí nước thơm, lao tới công ty chờ phu nhân Sếp.

Oài oài, hôm nay phu nhân đi taxi mới lạ chứ. Tôi chợt nhận ra sự tế nhị này, phu nhân muốn cắt đuôi thằng lái xe công ty vốn có bệnh thích buôn dưa lê dưa chuột. Trong bụng tôi chợt lóe lên một cơn địa chấn vui vui, hy vọng sẽ được phu nhân cho thoải mái một ngày.

Chiếc taxi vút đi, hòa vào biển xe trên phố nhớn, mùi nước hoa từ thân thể phu nhân lướt nhẹ lên mũi tôi như thể một vườn hoa lan trước mặt. Phu nhân tươi hơn hớn, chỉ đạo chạy ra công viên trung tâm. Chúng tôi đo chân qua những luống hoa tươi, ăn kem, ngồi ghế đá. Có lẽ lâu lắm rồi phu nhân mới có cuộc đi chơi thư giãn nên tôi được vui lây. Phu nhân nắm tay tôi tâm sự:

– Hôm nay chồng tôi tâm lý quá, cử một cậu trai trẻ đẹp vừa nói chuyện có duyên đi cùng, tôi thấy hãnh diện với mọi người. Mấy lần đi chơi với ông ấy thấy chán chết, chả có cái gì nhục bằng lấy chồng già…

Ăn trưa xong chúng tôi vào rạp xem phim, hai ghế sát nhau, phu nhân cho phép tôi nắm tay thân mật…thân mật…thân mật…

Cuối giờ chiều Sếp ông kéo tôi ra góc sân hỏi:

– Này, nghe anh em nói cậu là trai xăng pha nhớt à?

– Dạ không phải ạ. Xăng pha nhớt là thằng Pháo ở phòng kế hoạch. Em là Pháo ở phòng vật tư cơ mà, giai xịn một trăm phần trăm đấy ạ!

– Ơ???

—————–0—————–0——————–

Anh chồng tan làm về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai.

Anh ta không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy nồi canh nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn.

Ăn xong nhìn thấy vợ vẫn đang đánh con trai, không nhìn nổi nữa, nói:

– Giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ, phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu!

Chị vợ nói:

– Em mất công nấu nồi canh ngon là thế, mà nó lại bắt thằn lằn bỏ vào, anh nói xem có điên không chứ?

Anh chồng nghe thấy thế, lập tức đứng dậy nói:

– Bà xã, từ nãy đến giờ em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, đến lượt anh.

————–0————-0—————–

Tom hỏi người bạn hơn 40 tuổi của mình:

– John, tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa kết hôn?

John hờ hững đáp:

– Vì tôi vẫn chưa tìm được người phụ nữ hoàn hảo của riêng mình.

– Vậy theo anh, thế nào mới là một người phụ nữ hoàn hảo? – Tom tò mò.

John điềm tĩnh đáp:

– Cô ấy phải là một người thật sự xinh đẹp, nấu ăn ngon, giỏi việc nhà, có một công việc tốt, biết cách quản lý tiền bạc và hiền dịu. Có một căn nhà riêng cũng là một yêu cầu cần thiết.

Tom cười lớn:

– Người phụ nữ như thế có điên mới lấy cậu đấy, John à!

John nhún vai:

– Chỉ cần đủ các tiêu chí trên là được. Chuyện cô ấy có điên hay không tôi không quan tâm đến.

– !!!

—————0—————0————–

Một ngày cuối tuần, tôi nhận được mật lệnh của Sếp: Ra ngay quán thịt chó “Mơ Lông” nhận nhiệm vụ đặc biệt!

Tôi cẩn thận xem lại tin nhắn, đúng một trăm phần trăm rồi, mả cụ Tam Đại nhà tôi đang phát là cái chắc. Nghe nói nếu mộ cụ Tam Đại kết tơ hồng thì con cháu phát đường làm quan, hay thật.

Tôi bình tĩnh kiểm lại xem trong họ có ai làm quan không, tuyệt nhiên không, duy nhất có ông cậu họ đằng ngoại mới làm phó thôn là cấp cao nhất. Rất có thể tuổi tôi phát tiết vượng đường quan trong năm nay, đời nhiều chuyện bí hiểm chả biết thế nào mà lần.

Lấy hết sức bình sinh, tôi phóng tới quán thịt chó Mơ Lông cạnh bờ sông. Chủ quán này có nghề nấu chó gia truyền 9 đời, có cả công thức rựa mận chó tiến vua.

Sếp đang ngồi chờ với một mâm đầy ú. Sếp đích thân rót rượu cho tôi, tim tôi run bần bật, đời sao có chuyện ngược thế này? Chắc có chuyện chẳng lành rồi, như thể đây là bữa thịt chó cuối cùng trước khi tội phạm ra pháp trường. Uống xong mấy ly đầy tôi lấy lại tự tin, chết thì chết, cứ nhậu một trận lên bờ xuống ruộng cái đã. Ngày mai cả cơ quan sẽ phát điên vì ghen tị với tôi.

Sếp bấm máy gọi mấy câu, một cô gái xinh như mộng xuất hiện, tiến tới ngồi cạnh tôi.

– Này cậu Tiến, nhiệm vụ của cậu là phải bảo vệ cô này cẩn thận. Sáng thì chở cô ấy đi cùng, hết giờ hành chính thì chở cô ấy về nhà trọ, thế thôi. Thời gian thử thách với cậu khoảng 9 tháng 10 ngày, nếu làm tốt sẽ lên chức.

Tôi sướng phát điên, hóa ra mộ cụ Tam Đại phát về mặt gái.

Thời gian biểu được lập trình, ngày nào tôi cũng tới đón cô gái này đi làm, chiều đưa về. Cơ quan ai cũng ghen tị với tôi, có người còn bảo “bông hoa nhài cắm bãi *** trâu”, tất nhiên *** trâu là tôi.

Cô gái có hiện tượng ngày càng to bụng ra. Anh em trong cơ quan xì xào, quy kết chính tôi là tác giả bào thai trong bụng cô ấy. Trong khi đó mấy tháng trời tôi chưa hề được sờ vào người cô ấy dù chỉ 1 lần. Tôi bắt đầu lo sợ, nếu vợ tôi biết tin này thì chỉ còn đường chết. Tôi chạy vào phòng Sếp cầu cứu, xin thôi không bảo vệ cô gái nữa. Sếp nghiêm mặt bảo:

– Muộn rồi. Bây giờ mà cậu bỏ cô ấy thì cả cơ quan này sẽ nghĩ cậu là thằng sở khanh, tội nặng lắm đó, muôn kiếp không ngóc mặt lên được đâu.

– Nhưng thưa Sếp cái thai đó của ai?

Sếp cười nhạt:

– Cậu bảo vệ cô ấy ban ngày, còn tôi thì bảo vệ ban đêm. Nếu không phải của cậu thì của… tôi thôi!

————-0—————0—————

Sếp tổng đi công tác tỉnh xa cùng nữ thư ký trẻ đẹp. 11 giờ đêm trước hôm đi, sếp cẩn thận nhắn tin:

– Em nhớ đem theo T.T.T nhé!

Thư ký vốn thông minh, sáng dạ nên đoán ngay ý sếp: T.T.T chắc là thuốc tránh thai.

Tuy nhiên chờ đợi mòn mỏi suốt cả chuyến công tác, sắp đến ngày về mà vẫn không thấy sếp đả động đến chuyện kia. Cô tự ái lắm.

Mãi về sau cô mới hiểu ý sếp, T.T.T là… thẻ thanh toán!

—————0————–0————–

Hai người nông dân tán gẫu về cách sống. Một người nói:

– Tôi tin vào sức mạnh của sự chia sẻ, chỉ có chia sẻ mới giúp cho thế giới này ngày một tốt đẹp hơn. Mọi người đều bình đẳng với nhau, hơn thua hay tham lam ích kỷ để làm gì chứ.

Người kia hỏi:

– Tốt. Có phải ý anh là, nếu anh có hai con ngựa thì anh sẽ chia cho tôi một con phải không?

– Đúng vậy.

– Nếu anh có hai căn nhà. – người nông dân kia hỏi tiếp – Tôi sẽ được nhận một căn từ anh?

– Dĩ nhiên rồi!

– Vậy nếu anh có hai con lợn thì anh sẽ cho tôi một con?

– Ồ khoan đã nào! – người nông dân đầu tiên cau có – Làm thế nào anh biết nhà tôi đang có hai con lợn?

– !?!

—————-0————0—————-

Thấy Tèo trở về nhà với gương mặt xám xịt, bố anh hỏi:

– Vừa mới cãi nhau với bạn gái à? Lúc sáng thấy con vẫn vui vẻ lắm cơ mà.

Tèo bực dọc kể:

– Hôm nay, con và bạn gái cùng đánh cờ. Chơi được mấy ván thì cô ấy giận con.

– Là do con không chịu nhường người ta chứ gì? – bố Tèo nói.

– Con đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi! – Tèo ấm ức – Cô ấy nói con xe của cô ấy có hai mạng, con nhịn. Cô ấy nói con tượng có thể qua sông được, con cũng nhịn. Sau đó, cô ấy lại dùng con sĩ của con để giết tướng của con, rồi nói đó là mật thám do chính cô ấy bố trí. Con tức giận nói ’Vậy thì em tự chơi một mình đi!’. Thế là cô ấy giận.

————–0———–0—————–

Bệnh viện tiếp nhận một ca rất đặc biệt. Sau khi bác sĩ sơ cứu qua cơn nguy kịch, nạn nhân dần hồi tỉnh và bắt đầu nhớ lại.

Anh ta kể với giọng yếu ớt:

– Hôm đó, độ nhiên vợ tôi hỏi ’Anh trả lời thành thật nha! Giữa hai người phụ nữ: xinh đẹp và thông minh, anh chọn ai?’

– Anh trả lời thế nào? – bác sĩ hỏi.

– Tôi trả lời ’Anh không thích những người phụ nữ như thế. Anh chỉ thích em!’ Nghe vậy cô ấy rất khoái chí. Chả hiểu thế nào, qua 24 giờ nghĩ lại. Cô ấy làm tôi ra nông nỗi này!

Đăng tải tại Truyện Cười | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ảnh Đẹp Làng Quê

Mùa hoa gạo. Tác giả: Nguyễn Xuân Chính (Hà Nội)

Chiều vàng Tam Cốc-Ninh Bình. Tác giả: Ninh Mạnh Thắng (Ninh Bình)

Trưa hè. Tác giả: Trần Thị Tuyết Mai (TPHCM)

 

Làng quê yên ả. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng (Hà Nội)

Miền quê tần tảo. Tác giả: Đỗ Thanh Mai (Hải Dương)

Tái hiện lịch sử. Tác giả: Bùi Đăng Thanh (Hà Nội)

Dòng đời. Tác giả: Lại Diễn Đàm (Hà Nội)

Ngày hè sôi động. Tác giả: Ngô Việt Hùng (Hà Nội)

Trên dòng suối Yến. Tác giả: Nguyễn Khắc Hường (Hà Nội)

Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Bà tắm cho cháu tại giếng Suối, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Chợ quê xã Phương Trung, huyện Thanh Oai.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Chợ Chuông chuyên bán lá làm nón tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Con đê đầu làng tại thôn Phú Lễ, huyện Thạch Thất.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Đôi bạn chơi bên giếng cổ thôn Thượng, xã Tiên Phương.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Trẻ em chơi rước đèn ở xóm Mát, thôn Yên Duyệt, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Lũ trẻ bên giếng hình bàn chân tại xóm Mát, thôn Yên Duyệt, xã Tốt Động.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Trò chơi mộc mạc của hai anh em ở đình làng Đại Đồng, huyện Thạch Thất.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Hồn nhiên bên giếng làng thôn Thượng, xã Tiên Phương.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Mùa gặt trên cánh đồng ở huyện Thanh Oai.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Tuốt lúa giữa đường tại cánh đồng xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Câu cá ngày nghỉ học ở giếng làng Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt
Trẻ nô đùa và tắm mát ở giếng xóm Lươn, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất.
Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt

Tâm sự tuổi già ở thôn Thượng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ.

 

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp
Đặc điểm của giếng quê là luôn bình lặng, thâm tình, nơi âm thầm khơi những mạch nguồn dịu ngọt từ đời này qua đời khác, nuôi dưỡng tâm hồn người Việt. Trong ảnh, giếng xóm Thắng Lợi, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp

Giếng không chỉ đơn thuần là nơi để lấy nước, mà là suối nguồn yêu thương, chứng kiến bao kỷ niệm, thăng trầm của người dân và làng xóm Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong ảnh là giếng làng Trường Yên, Chương Mỹ (Hà Nội).

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp

Giếng làng Nghi Vịnh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp

Giếng quê, nước cũng có lúc đầy, lúc cạn. Những đêm thao thức cầm canh, đợi nước mới nhận hết cái hồn của nó. Trong ảnh là giếng xóm Tâm Hương, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội).

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp

Giếng chùa Trầm, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Giếng nước xưa ở nông thôn Bắc Bộ, đặc biệt là giếng xóm, nhìn chung không sâu lắm, có nơi chỉ cần đào 5-7 thước đã gặp mạch nước ngầm. Giếng làng (giếng đình) được đào tương đối sâu. Những vùng đất đỏ, rắn, ít sạt lở, thành giếng chủ yếu dựa vào nền đất tự nhiên.

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp

Giếng xóm Thắng Lợi, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Quan niệm xưa nay của người Việt, trong ba ngày đầu năm mới, nhà nào cũng trữ nước đầy ắp các lu, bể. Chiều 30 Tết, giếng quê đông người lui tới, hối hả múc gánh, cười nói râm ran, rồi sau đó tĩnh lặng, bình yên. Đợi sang xuân, mùng 5 hay mùng 7 hạ nêu giếng quê mới cho khai nguồn trở lại.

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp

Theo quan niệm xưa, đào giếng là một việc quan trọng trong đời sống. Lấp giếng lại càng kiêng kỵ hơn. Để tìm được mạch nước tốt (đặc biệt ở những vùng đất cao, mạch nước ngầm ẩn sâu trong lòng đất), khi chọn đất đào giếng, người ta thường dùng nhiều chiếc bát sứ lau khô, đợi khi mặt trời lặn đặt úp xuống đất. Sáng hôm sau lật bát lên, chiếc nào phía trong đọng nhiều hơi nước sẽ chọn nơi đó để đào. Trong hình là giếng xóm Suối, Chương Mỹ (Hà Nội).

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp

Giếng làng Ước Lễ, huyện Thanh Oai (Hà Nội). Người xưa cũng thường chọn xây ở một góc vườn, gần nhà bếp, xung quanh đặt lu, bể trữ nước, trồng vài khóm bạc hà, rau thơm.

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp

Giếng làng xây trong khuôn viên đình làng, còn giếng xóm xây ở những nơi tiện đường qua lại. Trong hình là giếng làng Sinh Liên, huyện Quốc Oai (Hà Nội).

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp

Giếng làng Trường Yên, Chương Mỹ (Hà Nội).

giếng nước, Bắc Bộ, vẻ đẹp

Giếng xóm Hạ, An Vỹ (Hưng Yên).

Đăng tải tại Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dân Việt…

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 1.

Ốc ở miền Tây sống và phát triển nhiều nhất là ở ao, kênh mương và đồng ruộng

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 2.

Hiện nay đang vào mùa lũ nhiều gia đình sống khỏe nhờ vào nghề bắt ốc bươu vàng và cả ốc lát

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 3.

Nghề bắt ốc không cần đầu tư chỉ bỏ công lội ra ruộng hay mương

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 4.

Gia đình bà Lê Thị Lượm, ở xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú – An Giang, chuyên sống bằng nghề bắt ốc, cho biết: Bình quân vào những tháng mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11 gia đình có 4 người bắt ốc gần 70kg ốc, trong đó có ốc bươu vàng và ốc lát bán với giá khác nhau. Trừ chi phí mỗi ngày kiếm gần 400.000 đồng

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 5.

Theo bà Lượm, sau một chuyến đánh bắt phân loại ra ốc bươu vàng bán cho những người nuôi cá hoặc nuôi vịt. Còn ốc lát, ốc bươu, ốc sen bán cho người ăn

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 6.

Hiện nay giá 1kg ốc bươu vàng từ 600 -800 đồng/kg, còn ốc lát giá 22.000 đồng/kg, ốc bươu giá 15.000 -18.000 đồng/kg nhưng được tiêu thụ mạnh các quán ăn ở thành thị

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 7.

Tuy nhiên theo người dân bắt ốc cho biết, ốc bươu và ốc lát hiện nay đang bị ốc bươu vàng lấn sân chính vì vậy chỉ có mùa lũ 2 loại ốc này mới xuất hiện nhiều

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 8.

Song, bên cạnh đó ốc lát, ốc bươu, ốc sen…được nhiều người dân thả nuôi trong các vườn cây ăn trái để bán trong những háng nắng giá cao gấp 2-3 lần so với tháng mưa

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 9.

Anh Lê Văn Thương, chủ cơ sở thu mua ốc ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ cho hay, vào những tháng mùa lũ về mỗi ngày thu mua gần 1-2 tấn ốc bươu và lát để cung cấp cho thị trường ở TP.HCM và miền Bắc. “Mỗi ngày như vậy anh kiếm trên 2 triệu đồng rất khỏe”, anh Thương chia sẻ!

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 10.

Ốc có thể chế biến nhiều món ăn hấp dẫn nên ai cũng thích, chính vì đặc điểm đó sản lượng ốc bao nhiêu vẫn không đủ đáp ứng cho thị trường

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 11.

Những ngày này đi từ nông thôn ra thành thị đều thấy người dân bài bán ốc

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 12.

Anh Lê Quang Đủ, bán ốc trên quốc lộ 91B, ở quận Ô Môn, TP. Cần Thơ cho biết: Bình quân một ngày mua khoảng 60kg ốc của các người dân đi bắt, để bán cho những người đi đường. Mỗi kg anh lời từ 5.000 – 10.000 tùy theo loại ốc

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 13.

Thường ốc từ khi nở đến trưởng thành khoảng 3-4 tháng

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 14.

Thường ốc bươu khoảng 30-35 con/kg. Còn ốc lát từ 60-90 con/kg

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 15.

Ngoài 2 loại nói trên, ốc gạo loại nhỏ bằng đầu ngón tay cái nhưng giá rất cao từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg

Những hình ảnh độc đáo nghề săn ốc đồng mùa mưa, lũ - Ảnh 16.

Hiện nay đang vào mùa ốc ở miền Tây, nhiều thương lái từ TP.HCM cho xe tải xuống thu mua ốc với số lượng lớn về giao cho các quán ăn và cả nhà hàng

————-0————-0—————-

Đi hái bông súng mùa nước nổi

Mùa nước nổi về, bà con ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp có thêm nghề mưu sinh mới, đó là sang các cánh đồng giáp biên nước bạn Campuchia để hái bông súng đồng. 

 

Đưa bông súng lên xe đem đi tiêu thụ 

Theo ngư dân sống bằng nghề hái bông súng, hàng năm, vào mùa nước lũ kéo dài từ 4-5 tháng, bông súng đồng mới mọc và trổ bông trắng rất đẹp. Cả cánh đồng rộng bao la trắng màu hoa súng với mùi hương rất thơm.

Cứ vào mùa nước lũ lên là có súng mọc khắp nơi, nước lũ tới đâu bông súng sẽ ngoi lên mặt nước theo tới đó.

Hết mùa lũ, mùa bông súng đồng cũng lụi theo. Lúc đó người dân Campuchia lấy đất trồng lúa và hứa hẹn vào năm sau mùa lũ lên bông súng lại tiếp tục mọc. Chính nghề hái bông súng đồng đã giúp cho cư dân vùng biên giới Campuchia và Việt Nam có công ăn việc làm ổn định trong mùa lũ.

 

Niềm vui của cư dân vùng lũ là hái bông súng 

Phân loại bông súng 

Cọng bông súng thường dài từ 4-5m, có cọng dài gần 7m 

Hoa súng có mùi rất thơm 

Chị Đặng Thị Thắm (An Giang) ngày nào cũng hái bông súng đem đi bán, và kiếm được 80.000 -100.000 đồng/ngày 

Cọng súng dài từ 4-5m phải hai người khiêng để không làm cọng súng bị dập 

Cuộn bông súng thành từng bó đem đi bán dạo ở khắp nơi. Mỗi bó có 10 cọng giá từ 2.000-3.000 đồng/cọng 

————-0————-0—————-

Về Cà Mau thưởng thức đặc sản

Các món ăn từ thịt rùa được xem là đặc sản của vùng đất mũi Cà Mau. Rùa là một loài động vật hoang dã, rất phong phú về chủng loại, nào là rùa vàng, rùa nắp, rùa quạ, rùa hôi, rùa dém…

Nhưng theo lời người dân bản địa, ăn ngon nhất vẫn là rùa vàng, kế đến là rùa nắp. Nếu không có hai loại trên, thực khách mới phải “xài đỡ” rùa quạ, nhưng tuyệt nhiên không được nếm thử rùa hôi hay rùa dém bởi chúng có mùi vị không dễ chịu một chút nào.

Trước đây, rùa sống trong tự nhiên rất nhiều nên người dân Cà Mau đổ xô đi săn bắt và chế biến. Hiện nay, vì có các chính sách để bảo vệ động vật hoang dã và rùa cũng nằm trong danh sách này nên người ta chuyển sang buôn bán rùa nuôi (giống như nuôi tôm, cua, sò huyết hay nghêu).

Thịt rùa rang muối là món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng. (Ảnh: dulichcamau.info)

Thịt rùa rang muối là món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng. (Ảnh: dulichcamau.info)

Rùa có thể làm được rất nhiều món ăn ngon và bổ, nhưng ngon nhất vẫn là món rùa rang muối, vừa dễ làm, dễ tìm gia vị, vừa đúng hương vị và cách ăn dân dã đặc biệt của người xứ Cà Mau.

Trước khi cho rùa vào rang chung với muối, người ta cắt cổ rùa để lấy huyết. Rượu đế trong như mắt mèo hay rượu nếp trắng pha huyết rùa là thức uống người sành ăn không bao giờ bỏ qua. Theo lời của nhiều người, rượu pha huyết rùa rất bổ dưỡng, có tác dụng không kém rượu pha huyết rắn hổ hay rượu ngâm ngọc dương.

Đem rùa đã cắt cổ trụng nguyên con vào nước sôi chừng vài phút rồi vớt ra cạo rửa rùa cho sạch nhớt. Cắt cổ rùa hơi khó, không có kinh nghiệm sẽ rất khó cắt thành công. Tuy nhiên, không nhất thiết phải thực hiện công đoạn này.

Nồi để rang rùa thường là nồi đất. Muối dùng để rang rùa nhất thiết phải là muối hột, cứ 1kg rùa cho 1kg muối. Để nguyên con rùa đã làm sạch và muối vào nồi đậy nắp kín, đun to lửa cho muối nổ. Đến khi hết tiếng nổ, ta bắt đầu lấy rùa ra, chẻ vỏ và bỏ bộ lòng. Rùa thường ăn các loại nấm, kể cả nấm độc nên tuyệt đối không được ăn bộ lòng rùa.

Thịt rùa mà nhâm nhi với rượu thì quả thực không gì sánh bằng. (Ảnh: dulichcamau.info)

Thịt rùa mà nhâm nhi với rượu thì quả thực không gì sánh bằng. (Ảnh: dulichcamau.info)

Phần thịt rùa, thực khách hãy từ từ xé thịt cho vào dĩa, vậy là bạn có thể thưởng thức món rùa rang muối chấm muối tiêu chanh hoặc muối ớt kèm với rau răm. Cái hương vị thơm giòn, ngon ngọt, béo ngậy của thịt rùa, vị cay cay của rau răm, rau húng, hay tiêu như còn đọng mãi trong vòm miệng. Với dân nhậu, có thể nhâm nhi vài ly rượu nếp cùng với thịt rùa thì càng thêm hấp dẫn, thú vị.

Ngoài rùa rang muối, du khách đến đất mũi Cà Mau cũng đừng bỏ qua món chuột đồng chiên sả ớt, bánh tầm hay vô vàn các món đặc sản khác. Nhiều người cho rằng, đến Cà Mau mà chưa ăn chuột đồng chiên sả ớt thì là một điều đáng tiếc.

Không nhiều thực khách dám thử thịt chuột đồng nức tiếng Cà Mau. (Ảnh: tuhaoviet)

Không nhiều thực khách dám thử thịt chuột đồng nức tiếng Cà Mau. (Ảnh: tuhaoviet)

Các món ăn từ chuột đồng là món đặc sản đặc trưng của đồng ruộng miền Tây. Món ăn dân dã này được chế biến thành nhiều món khác nhau và một trong những kiểu chế biến ngon nhất là chiên sả ớt. Chuột đồng được làm sạch để ráo nước, tẩm gia vị và cho lên chảo chiên đều tay. Thịt chuột chín vàng ươm, bắt mắt với mùi thơm quyến rũ cả những thực khách sành ăn nhất.

Cá thòi lòi cũng là một loại cá đặc trưng của vùng ngập mặn, người dân còn gọi là cá leo cây. Loài cá này hình dáng kì dị nhưng thịt ngọt thơm, mềm mại. Thịt cá thòi lòi không mỡ nên khi nướng cá thường được phết thêm bên ngoài chút mỡ nước để nướng cho khỏi cháy. Nướng cá trên lửa than hồng, cá chín mùi rất thơm.

Bánh tầm gà cay. (Ảnh: dulichcamau.info)

Bánh tầm gà cay. (Ảnh: dulichcamau.info)

Cuối cùng, món bánh tầm gà cay là sự kết hợp tuyệt vời và khéo léo giữa bánh tầm với cà ri gà thành một món ăn đặc trưng của miền đất phương Nam. Dĩa bánh tầm được chan nước cà ri gà thêm phần thịt, mề và huyết được băm nhỏ chan lên ăn kèm với rau sống.

Đăng tải tại Ẩm Thực, Phóng Sự - Ký Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

20 hồ nước tự nhiên trong lòng Hà Nội

Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 1
Khu vực nội thành Hà Nội có hàng chục hồ nước tự nhiên lớn nhỏ khác nhau, trong đó một số hồ là biểu tượng của thủ đô và là điểm du lịch nổi tiếng. Trong ảnh là hồ Hoàn Kiếm (còn gọi là hồ Gươm thuộc quận Hoàn Kiếm) rộng 12 ha, được coi là trái tim của Hà Nội. Do nước hồ bốn mùa xanh nên hồ còn có tên là Lục Thủy Nguyên. Trong lịch sử, nơi đây được lấy làm chỗ cho thủy quân luyện tập nên còn được gọi là hồ Thủy Quân. Xung quanh hồ là các phố trung tâm thủ đô như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 2
So với hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây (quận Tây Hồ) nổi tiếng không kém, từng đi vào nhiều bài thơ, ca khúc. Đây là hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành, diện tích chừng 500 ha. Nằm đối diện với hồ Tây qua đường Thanh Niên là hồ Trúc Bạch. Theo sách “Tây Hồ chí” thì hồ Trúc Bạch có từ thế kỷ 17 khi nhân dân hai làng Yên Hoa (nay là Yên Phụ) và Yên Quang (nay là phố Quán Thánh) đắp một con đê ngăn góc phía đông nam của hồ Tây để nuôi cá. Hồ được ví như lá phổi của thủ đô. Đường ven hồ có chiều dài hơn 17 km thu hút nhiều người dân Hà Nội tới vãn cảnh, tập thể dục rèn luyện sức khỏe.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 3
Hồ Quảng Bá (quận Tây Hồ) là một trong những hồ có diện tích nhỏ nhất nội đô, là một phần nhỏ bị chia cắt của hồ Tây qua đường Quảng Bá.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 4
Giống như hồ Tây và hồ Trúc Bạch, hồ Bảy Mẫu và hồ Ba Mẫu cũng liền kề với nhau, được chia cắt bởi tuyến đường Lê Duẩn (quận Đống Đa).
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 5
Hồ Bảy Mẫu nằm trong công viên Thống Nhất thực có diện tích mặt hồ khoảng 28 ha, ở giữa có hai đảo Thống Nhất và Hoà Bình.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 6
Hồ Ba Mẫu diện tích hồ nhỏ hẹp hơn hồ Bảy Mẫu, khuôn viên cây xanh cũng khá hạn chế.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 7
Hồ Hoàng Cầu thuộc địa bàn quận Đống Đa (còn gọi là hồ Đống Đa). Bao quanh là các tuyến phố Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn. Một góc hồ có tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông chạy qua.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 8
Hồ Thành Công rộng gần 6 ha, nằm trong Công viên Indira-Gandhi, thuộc phường Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội). Những ngày vừa qua, đề xuất của một doanh nghiệp về việc lấp một phần hồ này để xây nhà tái định cư đã gây xôn xao.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 9
Hồ Giảng Võ rộng 6,8 ha thuộc địa phận quận Ba Đình, có hai phố Trần Huy Liệu và Ngọc Khánh chạy quanh. Đây là khu vực tập trung đông dân cư và công sở. Xung quanh hồ là hàng loạt quán cà phê và khách sạn, nhà hàng lớn.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 10
Hồ Ngọc Khánh có diện tích 3,6 ha, nằm trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, bao quanh là hai tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Phạm Huy Thông. Hồ được cải tạo từ những năm 90, ban đầu vốn chỉ là vùng đầm lầy, ruộng trũng.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 11
Hồ Thủ Lệ (hay Linh Lang trước đây) rộng 8,7 ha, là một trong những hồ đẹp của thủ đô, giáp hai tuyến đường Kim Mã và Nguyễn Văn Ngọc, cạnh khách sạn Daewoo, cao ốc Lotte. Giữa hồ là dải đất lớn hình oval giống giọt nước mắt, từ đó mới có cái tên Thủ Lệ, hàm ý giữ lấy giọt lệ ở bên trong.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 12
Hồ Linh Đàm có diện tích mặt nước khoảng hơn 73 ha, có hình chữ U nằm bao quanh bán đảo Linh Đàm. Nơi đây từng được coi như một trong những khu đô thị đáng sống nhất ở Hà Nội.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 13
Hồ Nghĩa Đô nằm bên trong công viên cùng tên (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) đối diện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Sau khi quy hoạch, diện tích hồ này được giữ nguyên, bố trí không gian hài hòa, thoáng mát.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 14
Hồ Xã Đàn, xung quanh là các khu tập thể cũ của Hà Nội như Trung Tự, Nam Đồng. Bao bọc hồ là các tuyến phố Hồ Đắc Di, Trần Hữu Tước và Đặng Văn Ngữ.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 15
Hồ Thiền Quang được bao quanh bởi 4 con phố Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông và Quang Trung. Trước đây hồ rộng, lan tới các phố Trần Quốc Toản, Yết Kiêu, Nguyễn Bỉnh Khiêm hay thông cả với hồ Bảy Mẫu. Những năm 1920-1925, hồ bị lấp dần để làm phố.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 16
Hồ Văn (hoặc hồ Giám) trên phố Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) đối diện khu di tích Văn Miếu. Giữa hồ có gò Kim Châu, trên gò dựng Phán Thuỷ đường (là nơi diễn ra các buổi bình văn thơ của nho sĩ kinh thành xưa). Đây vốn là một bộ phận trong công trình kiến trúc chung của Văn Miếu – Quốc tử Giám.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 17
Hồ Láng, nằm giữa phố Chùa Láng và đại sứ quán Nga. Xung quanh là nhà cửa tự xây mọc san sát, đông đúc. Nếu như không có hồ, người dân nơi đây sẽ phải chịu cảnh ngộp thở và thiếu không khí trong lành.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 18
Cụm hồ Thanh Nhàn – hồ Quỳnh – hồ Quang Trung (quận Hai Bà Trưng) gần nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp mắt, trong lành.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 19
Hồ Thanh Nhàn, nằm giữa các tuyến phố Võ Thị Sáu, Trần Khát Chân, Kim Ngưu và Thanh Nhàn, trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Toan canh 20 ho nuoc tu nhien lam dep cho Ha Noi hinh anh 20
Hồ Hai Bà Trưng, thường gọi là hồ Hai Bà, nằm giữa dốc Thọ Lão, phố Đồng Nhân và phố Lê Gia Định.
Đăng tải tại Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử | Bạn nghĩ gì về bài viết này?