Hà Vinh trong mùa đóng góp hãi hùng ở Thanh Hóa

Nợ tiền đóng góp, dân nghèo bị tính lãi cắt cổ!

LTS: Sau khi Trí Thức trẻ đăng tải loạt bài “Mùa đóng góp hãi hùng ở Thanh Hóa”, phản ánh những vấn đề liên quan đến việc huy động đóng góp của người dân ở xã Trường Sơn (huyện Nông Cống), ngày 17/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra nội dung báo chí phản ánh.

Ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ông Nguyễn Đình Xứng đã ký văn bản báo cáo Thủ tướng về việc này và nghiêm túc xử lý những sai phạm mà Trí Thức trẻ đã nêu.

Nhiều lần trao đổi với phóng viên, một vài vị lãnh đạo Thanh Hoá đã bày tỏ mong muốn Trí Thức trẻ tiếp tục chỉ ra những khuyết điểm, sai phạm xung quanh chuyện huy động đóng góp ở các địa phương để giúp tỉnh khắc phục “vấn nạn” này.

Trên tinh thần xây dựng, cao hơn nữa là để người dân thôn quê còn nhiều cam khó thoát khỏi cảnh còng lưng đóng góp những khoản thu chưa đúng, quá sức, Trí Thức trẻ tiếp thực hiện việc điều tra này ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

Phóng viên bị cán bộ “kèm”

Khi chúng tôi thực hiện loạt bài điều tra “Mùa đóng góp hãi hùng ở Thanh Hóa” thì nhiều độc giả đã thông tin tới tòa soạn và cho biết, ở Hà Vinh người dân còn phải đóng góp kinh khủng hơn nhiều những địa phương mà chúng tôi từng đề cập.

Xã Hà Vinh nép sau những dãy núi đá vôi và cả hệ thống nhà máy xi măng Bỉm Sơn sừng sững. Đường vào xã quanh co, lắt léo, mấp mô, lởm chởm.

Thấy chúng tôi đến bằng chiếc xe mang biển tỉnh xa, nhiều người đã túa ra ngó nghiêng bằng ánh mắt lạ lẫm, thăm dò.

Theo như lời chỉ dẫn của một độc giả thì địa chỉ đầu tiên chúng tôi tìm đến là thôn 11, một thôn nằm khá xa trung tâm xã. Tiếp chúng tôi là một bác nông dân chất phác, thật thà.

Tuy nhiên, câu chuyện giữa chúng tôi vừa bắt đầu thì đã phải khép lại bởi có sự xuất hiện của một vị khách không mời. Vị này là trưởng thôn 11. Đến nhà, vị này chẳng nói chẳng rằng cứ an tọa ngay cạnh gia chủ rồi hí hoáy bấm điện thoại.

Biết có thi gan cũng chẳng ăn thua, chúng tôi đành rút lui, hẹn chủ nhà hôm khác sẽ đến hỏi chuyện.

Di chuyển sang nhà khác, cách nhà bác nông dân kia một đoạn vài trăm mét, chúng tôi yên chí bởi không thấy có ai theo mình.

Tuy nhiên, cũng vừa mở chuyện thì có hai người phóng xe máy tới. Một người mặc trang phục của công an viên, một người mặc thường phục. Như ở nhà bác nông dân khi nãy, hai người này cũng cứ vô tư xen vào giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi với gia chủ.

Nợ tiền đóng góp, dân nghèo bị tính lãi cắt cổ! - Ảnh 1.Nợ tiền đóng góp, dân nghèo bị tính lãi cắt cổ! - Ảnh 2.

Về Hà Vinh tác nghiệp, PV luôn bị cán bộ xã theo “kèm”

Theo giới thiệu của hai vị khách không mời trên thì họ là công an xã Hà Vinh, trên đường đi tuần, thấy có xe biển lạ nên họ tạt vào để… nắm tình hình.

Biết có cố hỏi thì người dân cũng chẳng dám nói gì khi có “quan xã” kè bên nên chúng tôi lại phải lùi ra.

Lần này, không muốn những cán bộ mẫn cán ấy bám theo, chúng tôi đã gửi xe lại và rẽ vào những đường ngang lối tắt chằng chịt trong làng.

Kế sách ấy đã phát huy tác dụng, những “cái đuôi” lì lợm đã không còn nhằng nhẵng.

Rẽ vào một nhà dân nằm khuất lấp trong con ngõ nhỏ, chênh vênh trên sườn đồi, hỏi chuyện mới biết chủ nhà là anh Đặng Văn Đoán có vợ là chị Nguyễn Thị Hoa.

Toát mồ hôi với những khoản đóng góp… siêu khủng

Vợ chồng anh Đoán, chị Hoa đông con. Trò chuyện, chị Hoa nói vui, ở quê không có việc làm nên buồn thì đẻ. Bởi “buồn nhiều” nên tuy tuổi mới ngoài 40 nhưng hai vợ chồng đã có tới 7 mặt con. Đứa đầu sinh năm 1994, đứa út mới vừa 3 tuổi.

“Ngần ấy đứa rồi, chẳng biết còn đứa nào muốn chui ra nữa không?”, chị Hoa tếu táo.

Ở Hà Vinh nhiều nhà “mắn” như gia đình chị Hoa. Con cái cứ lít nhít bấu lấy bố mẹ mỗi khi nhà có khách.

“Các cụ bảo, có phúc mới đông con nhiều cháu. Tôi thì chả thấy phúc đâu, chỉ thấy trăm đường khổ cực!”, sau vài lời pha trò thì chị Hoa trầm tư nét mặt.

“Ở đâu nhiều con thì sướng chứ ở đây nhiều con thì càng thêm khốn khổ. Đóng góp người ta cứ thu trên đầu khẩu, sợ lắm!”, anh Đoán thở dài đánh thượt phụ họa.

Hà Vinh người đông đất chật. Mưu sinh, nhiều người đã phải tứ tán khắp nơi. Vợ chồng anh cũng vậy, cũng từng phải tha hương để mong kiếm đủ gạo nuôi bầy con thơ dại.

Nơi khác xa quê thì cồn cào nhớ. Thế nhưng với vợ chồng anh Đoán thì khi xa nhà chỉ thấy xót, thấy thương đám con nheo nhóc.

Còn với nơi cắt rốn chôn nhau thì lúc nào trong đầu cũng vẹn nguyên những ký ức hãi hùng.

Sợ nhất là là đến mùa đóng góp. Năm hai lần họ thu, lần nào gia đình tôi cũng phải cuống cuồng vay nợ”, chị Hoa cho biết.

Lật đật mở tủ lấy xấp giấy “thanh toán các khoản đóng góp” của gia đình cho chúng tôi xem, chị Hoa bảo: “Đấy, tôi xem mà cứ hoa cả mắt, chẳng hiểu họ thu những khoản gì mà thu nhiều thế. Vợ chồng tôi ít học, họ bảo thu bao nhiêu thì cứ thế mà đóng thôi”.

Nợ tiền đóng góp, dân nghèo bị tính lãi cắt cổ! - Ảnh 3. Nợ tiền đóng góp, dân nghèo bị tính lãi cắt cổ! - Ảnh 4.

Những khoản đóng góp gia đình chị Hoa phải nộp hai vụ chiêm, mùa năm 2015.

Đúng như lời chị Hoa nói, nhìn xấp phiếu thanh toán thu của gia đình, chúng tôi cũng thấy choáng váng, xa xẩm mặt mày. Mỗi vụ, các khoản thu của xã, thôn, hợp tác xã, các tổ chức đoàn thể được viết kín đặc trên mặt giấy A4.

Cũng giống như vợ chồng anh Đoán, chúng tôi không thể “định nghĩa”, “chỉ mặt gọi tên” nhiều khoản trên những tờ phiếu thu này.

“Gia đình tôi được sở hữu có 1 sào ruộng thôi. Ở quê không làm ruộng thì cũng chẳng biết làm gì bởi thế gia đình xin đấu thầu thêm 3 sào nữa, nhưng làm cũng chẳng đủ tiền đóng góp đâu!”, chị Hoa chia sẻ.

Theo chị Hoa, đến vụ, nếu được mùa, bán tất cả số thóc gia đình thu được cũng chỉ được 5-6 triệu đồng. Ngần ấy, trừ tiền đầu tư, công sức thu gặt đi có khi còn lỗ.

“Ấy thế mà vụ nào gia đình cũng phải đóng góp tới 7-8 triệu đồng. Thậm chí, có vụ còn tới hơn chục triệu”, chị Hoa bức xúc.

Vụ chiêm năm 2015, gia đình chị Hoa phải đóng gần 13 triệu đồng. Chưa hoàn hồn sau vụ đóng góp này thì đến vụ mùa, gia đình chị Hoa lại phải xoay hơn 7 triệu đồng để tiếp tục “hoàn thành nghĩa vụ” công dân.

Năm 2016, vụ chiêm, “giấy thanh toán” cũng yêu cầu gia đình chị Hoa nộp hơn 8 triệu đồng.

Tính lãi theo kiểu “chợ đen”

Chị Hoa bảo, nhiều năm nay, cứ sắp đến mùa đóng góp là hai vợ chồng mất ăn mất ngủ.

Như đã nói ở trên, vài năm trước, cũng bởi gánh nặng này mà hai vợ chồng phải thắt ruột gửi con lại cho ông bà chăm rồi vào tận Tây Nguyên trồng sắn với người bà con những mong kiếm chút tiền trang trải nợ nần.

Thế nhưng, vận hạn, mới đi làm được vài tháng thì chị Hoa bị tai nạn và phải trải qua nhiều ngày phẫu thuật, chữa trị công phu.

Sau nhiều năm vất vả, nói như lời chị Hoa, sức khỏe anh Đoán cũng “tụt dốc không phanh”. Bệnh tật khiến anh không thể làm việc nặng mà chỉ ở nhà quanh quẩn đuổi gà, trông con.

Bởi nghèo khó, đám con anh Đoán cũng chẳng đứa nào được học hành tử tế.

“Hai đứa lớn có tí da thịt thì đã lấy chồng rồi, đứa thứ ba thì đi làm ô sin cho gia đình người ta. Không có khoản tiền mà nó gửi về mỗi tháng nó gửi về thì chúng tôi cũng chẳng biết xoay xở thế nào”, anh Đoán ngậm ngùi.

Nợ tiền đóng góp, dân nghèo bị tính lãi cắt cổ! - Ảnh 5.

Trên mỗi tờ phiếu thu đều có khoản… đóng lãi.

Chị Hoa bảo, vụ nào cũng phải nộp cả đống tiền nên cứ thấy lúa gục đầu ngoài đồng là hai vợ chồng lại hớt hải lo, cuống cuồng vay mượn.

Thế nhưng, chẳng mấy vụ gia đình chị Hoa “hoàn thành nghĩa vụ đóng góp”.

Hầu như vụ nào gia đình tôi cũng thiếu, cũng phải xin khất để vụ sau đóng tiếp”, chị Hoa tâm sự.

Nói là xin khất chứ thực ra số tiền nợ lại sau mỗi vụ gia đình chị Hoa vẫn phải chịu lãi. Và, lãi ấy, so với mặt bằng là cắt cổ!

Cụ thể, trên “giấy thanh toán” vụ chiêm năm 2015, bởi còn nợ lại 2,4 triệu đồng từ vụ trước nên sau mấy tháng, theo cách tính lãi là 1,2% tháng, gia đình chị phải trả thêm 172 nghìn đồng.

Vụ chiêm 2016, không rõ gia đình còn nợ lại bao nhiêu, nhưng chỉ sau 8 tháng, vợ chồng anh chị phải trả thêm 475 nghìn tiền lãi.

“Thật ra nếu vay nóng được ở ngoài thì chúng tôi cũng vay để trả nợ cho xong nhưng ở đây ai cũng như mình cả”, anh Đoán chia sẻ.

Đem tài sản đi lánh nạn sau lần bị cán bộ cưỡng chế con bò

Không chỉ vợ chồng chị mà ở Hà Vinh, nhiều người cả đời cũng chẳng thể quên những ký ức hãi hùng đến từ “những mùa đóng sản”.

“Ở đây, ai vì quá khó khăn mà chưa đóng được tiền là xã, thôn họ cho người đến thu tài sản. Nhà tôi cũng từng bị họ bắt cả con bò”, ánh mắt thất thần, chị Hoa nhớ lại.

Con bò ấy, theo như lời chị Hoa thì vợ chồng chị phải vay ngân hàng để mua.

Vụ đó, gia đình chị Hoa còn thiếu tiền nộp sản 300 nghìn đồng.“Khi đó chồng tôi đang vào rừng đốt than củi nên chưa kịp đem tiền về nộp”, chị Hoa nhớ lại.

Chồng vắng nhà, không biết xoay đâu tiền để “thanh toán món nợ” trên nên mấy ngày cán bộ thôn, xã thành lập đoàn… truy thu chị Hoa đã đứng ngồi không yên, phấp phỏm lo sợ. Và rồi, nỗi lo lắng của chị đã thành sự thật.

Hôm ấy, đang đi bắt cua ở gần nhà, nhác thấy đoàn cán bộ đến, hoảng hốt, chị Hoa đã chạy lên ngọn đồi gần đó để… trốn. Thế nhưng, chị chạy không thoát.

Một người trong đoàn công tác đã phát hiện ra hành vi đào tẩu của chị nên đã rượt theo. Đuổi được một quãng đuối hơi, người này đã nói với theo, đại ý, trốn lên trời cũng chẳng thoát, trốn thì đoàn vẫn cứ… dắt bò.

Nghe người này nói vậy, hết sợ, chị Hoa lại tất tưởi chạy về. Tới nhà thì đã thấy đoàn công tác đứng kín ngoài sân. Và, mặc chị than khóc van xin, đoàn vẫn kiên quyết dắt bò đi.

Sợ “cả gia tài” của mình bị bỏ đói, hôm sau, cạy cục vay mượn, chị đã mang tiền đến nhà cán bộ thôn xin nộp để chuộc bò về.

Theo lời chị Hoa, ngoài số tiền gia đình còn thiếu thì chị phải nộp thêm 100 nghìn nữa. Khoản này là phí trông coi, chăn nuôi bò trong 1 ngày đêm.

Nợ tiền đóng góp, dân nghèo bị tính lãi cắt cổ! - Ảnh 6.

Vợ chồng chị Hoa luôn sợ hãi trước mỗi mùa đóng sản.

Anh Đoán bảo, sau lần ấy, cứ đến mùa đóng sản, hễ không đóng đủ tiền là hai vợ chồng lại phải tính cách để đối phó với tổ cưỡng chế của xã, thôn.

“Nhà có mỗi cái ti vi cũ thôi, nhưng nhiều lần tôi phải mang đi gửi đấy. Để ở nhà nhỡ họ đến thu mất thì mấy đứa nhỏ lại chẳng có cái xem”, anh Đoán tâm sự.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở Hà Vinh có rất nhiều nhà bị cưỡng chế tài sản do không hoàn thành “nghĩa vụ đóng góp”. Kinh hoàng là chuyện tưởng chỉ có ở thời phong kiến này cách đây 2-3 năm vẫn liên tiếp diễn ra.

Hãi hùng hơn, theo như lời một cán bộ xã thì việc dị thường, bất nhẫn này đã được xã thông qua và chính vị này cũng từng nhiều lần dẫn đầu đoàn đi cưỡng chế.

——————-0————-0———————

Thiếu tiền đóng góp, dân nghèo bị cán bộ dắt bò, thu xe

Tước quyền khai sinh của con để “trốn” tiền đóng sản

Nhà anh Mai Văn Cảnh ở thôn 10, khuất lấp dưới chân núi đá vôi bạc trắng. Bố mẹ anh Cảnh ở ngoài làng, hơn chục năm trước, khi lấy vợ anh đã “di” vào đây để vỡ đất mưu sinh.

Tìm vào nhà anh Cảnh vào gần trưa vẫn thấy anh phơi mình làm cỏ cho đám ngô đã cao lấp ngực người.

Như nhiều gia đình khác ở Hà Vinh, dù chưa đầy 40 tuổi nhưng anh cảnh đã có tới 5 mặt con. Thấy nhà có khách lạ, mấy đứa nhỏ đang nô trên giường bỗng im bặt rồi cứ thế xúm xít bấu vào cổ bố.

Bởi nghèo, bởi khó khăn túng quẫn, gần nửa năm trước, anh Cảnh đã vay mượn để vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Tuy vắng bàn tay quán xuyến của vợ nhưng nhà cửa anh Cảnh gọn gàng, ngăn lắp.

“May mắn là mấy đứa con tôi nói thương bố mẹ nghèo khó nên cũng rất ngoan. Đứa lớn thì đang học cấp 3 ngoài huyện. Việc nhà cửa, chăm lo cho các em đều do đứa thứ hai đảm hết”, chỉ cháu bé đang lúi húi quét dọn ngoài sân anh Cảnh tự hào.

Nói chuyện đóng góp, anh Cảnh bảo đó cũng chính là lý do vợ anh phải xa chồng, xa các con lang bạt xứ người. “Vợ tôi đi lần này là lần thứ hai rồi. Chục năm trước cũng vì túng thiếu quá nên cô ấy cũng phải xa gia đình”, anh Cảnh chia sẻ.

Thiếu tiền đóng góp, dân nghèo bị cán bộ dắt bò, thu xe - Ảnh 1.

Con gái út của anh Cảnh đã 4 tuổi nhưng vẫn chưa được khai sinh vì phải trốn tiền đóng góp.

Lần đi này, vợ anh Cảnh cũng đã gửi về hơn chục triệu đồng. Nhận khoản tiền nước mắt, mồ hôi của vợ ấy, anh Cảnh dành một phần trả những khoản nợ nóng, phần còn lại thì cất thật kỹ để dành thanh toán những khoản vay dài hơi.

“Tôi ở nhà thì cũng chỉ quanh quẩn ruộng vườn thôi. Cố gắng để không phải tiêu vào tiền của vợ nhưng xem ra khó lắm. Mấy đứa đi học lại thêm khoản đóng sản mỗi vụ vài triệu nữa, căng lắm!”, anh Cảnh lo lắng.

Năm mặt con, thêm hai vợ chồng nữa là 7 khẩu, mấy vụ gần đây vụ nào gia đình anh Cảnh cũng phải đóng 5- 6 triệu đồng. Cá biệt, có vụ phải đóng tới gần chục triệu đồng.

Tuy nhà có 7 khẩu nhưng trên giấy thanh toán, xã, thôn chỉ thu có 6. “Nói thật với anh, ở đây trẻ con ẵm ngửa đã phải đóng các khoản như người lớn rồi, nhà tôi đóng có 6 khẩu là vì đứa nhỏ đang trốn đấy”, anh Cảnh thật thà.

Theo anh Cảnh, con út của anh, cháu Mai Thị Thanh Trúc, năm nay vừa 4 tuổi, sở dĩ thoát khỏi “vòng xoáy đóng sản” là bởi gia đình… cố tình quên việc đăng ký khai sinh, vào hộ khẩu cho cháu.

“Ở đây cứ có tên trong hộ khẩu là cả xã và thôn đều đè nghiến ra thu tiền. Mỗi vụ vài trăm nghìn chứ không ít đâu!”, anh Cảnh trần tình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở Hà Vinh có nhiều gia đình phải đắng cay chấp nhận việc giọt máu do mình dứt ruột đẻ ra phải chậm khai sinh vài năm để trốn đóng sản.

Lý giải của mọi người là, mỗi năm một khẩu phải đóng tới vài trăm nghìn thì thà rằng cứ để đến khi 4-5 tuổi, lúc đi học mẫu giáo mới làm khai sinh, vào hộ khẩu thì đỡ phải đóng cả đống tiền.

“Khi đó ra ủy ban làm giấy khai sinh thà bị phạt một ít còn hơn”, anh Cảnh chia sẻ.

Chưa kịp xoay tiền đóng sản, dân nghèo bị cán bộ thu bò

Gia đình ảnh Cảnh là hộ cận nghèo, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước. Tuy nhiên, với những cán bộ thôn, xã thì gia đình anh không có được sự ưu ái nào. Chậm đóng góp, cán bộ cũng chẳng vị tình. Họ vẫn có kế sách, phương pháp để gia đình anh phải xoay tiền đóng góp.

Những ngày cuối năm 2014, đầu 2015, xã, thôn tiến hành thu sản vụ mùa. Lần ấy, theo giấy thanh toán, gia đình anh Cảnh phải nộp hơn 4,5 triệu đồng.

Thiếu tiền đóng góp, dân nghèo bị cán bộ dắt bò, thu xe - Ảnh 2.

Theo anh Cảnh, do chưa xoay được tiền đóng sản vụ cuối năm 2014 nên gia đình anh bị tạm giữ con bò.

Thời gian ấy, bởi công việc làm ăn gặp nhiều trắc trở nên dù “trống đóng sản đã dội thình thình” nhưng vợ chồng anh cũng chẳng biết trông cậy vào khoản nào để có tiền đóng góp.

“Cũng chẳng trây ì được đâu, không nộp trước thì phải nộp sau thôi, nhưng đợt đó gia đình tôi khó khăn quá!”, anh Cảnh chia sẻ.

Không nộp tiền đúng tiến độ, như nhiều trường hợp khác ở địa phương, gia đình anh Cảnh đã bị tổ công tác của xã, thôn tìm tới.

“Họ nói không đóng tiền thì họ sẽ bắt con bò của gia đình tôi. Tôi biết họ nói là làm nên cũng sợ lắm!”, anh Cảnh nhớ lại.

Thấy tổ công tác tỏ thái độ kiên quyết, anh Cảnh đã mếu máo van nài. “Cả nhà có mỗi con bò thôi, tôi phải vay tiền từ ngân hàng chính sách để mua những 16 triệu đấy, thế nhưng nói thế nào thì họ cũng không nghe”, anh Cảnh cho biết.

Thấy người lạ đến dắt bò nhà mình, mấy đứa con anh Cảnh sợ xanh mặt. Mấy đứa lớn thì nước mắt ngắn dài bởi nghĩ từ nay sẽ không còn “bạn bò” để chăm bẵm nữa.

“Họ dắt bò của tôi xuống nhà văn hóa của thôn và buộc ở đấy! Cùng đường nên tôi cũng phải đi vay mỗi người một ít những mong chuộc được bò về”, anh Cảnh nhớ lại.

Thiếu tiền đóng góp, dân nghèo bị cán bộ dắt bò, thu xe - Ảnh 3.

Con bò nhà anh Cảnh bị xã, thôn bắt đi khi đang “bụng mang dạ chửa”.

Anh Cảnh kể, thời điểm đó con bò của gia đình anh đang có chửa. Bởi sợ… “về với người ta” sẽ không được chăm bẵm như ở nhà nên ngay trưa đó, bỏ cả ăn uống, anh cuống cuồng tìm đến những nơi nào có thể để mượn tiền.

Chiều, khi đã chạy vạy khắp ngả, gom được một khoản kha khá thì anh Cảnh đến nhà trưởng thôn xin nộp. Như nhiều trường hợp khác, trao tiền xong, anh Cảnh được dắt bò về.

Sau lần bị cán bộ thôn, xã đến nhà bắt bò ấy anh Cảnh ở tịt trong núi, chẳng mấy khi ló mặt ra ngoài. Anh bảo, ở đây nhiều người lâm vào hoàn cảnh như anh nhưng dù có “người cùng cảnh ngộ” thì cũng xấu hổ với làng xã lắm.

“Đi đâu người ta cũng chỉ trỏ hỏi thăm, mình là đàn ông trụ cột trong nhà cũng thấy ngại”, anh Cảnh ngượng ngùng.

Chính vì bởi ngại, muốn ngóc đầu lên nên hai vợ chồng đã nước mắt vắn dài suy tính để rồi đưa ra quyết định… phân ly.

Tôi có sức khỏe thì ở nhà lo ruộng vườn, vợ tôi sẽ đi Đài Loan thêm một lần nữa. Mấy hôm chuẩn bị đi, thương chồng, xót các con cô ấy cứ khóc hoài”, giọng buồn rười rượi, anh Cảnh kể.

Thu nợ kiểu… “xã hội đen”

Ở Hà Vinh, nhiều gia đình bị thu tài sản khi mỗi mùa đóng góp ập về.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Vũ Thị Mai ở thôn 5 vẫn chưa hết bàng hoàng dù gia đình chuyện gia đình chị bị cán bộ xã, thôn cưỡng chế chiếc xe máy, “cần câu cơm” của cả nhà diễn ra từ cuối năm 2014.

Chị Mai nhớ lại, vụ đó chị còn thiếu sản hơn 1 triệu đồng. Theo chị, bởi có chồng hiền nên mới bị cán bộ xã, thôn bắt nạt.

“Họ kéo đến 5-6 người. Ban đầu họ đòi thu bộ tràng kỷ của gia đình tôi nhưng tôi bảo, đó là tài sản của bố chồng tôi, tôi không đồng ý”, chị Mai kể.

Không bê được bộ tràng kỷ, ngó quanh thấy chiếc xe máy dựng ở góc nhà, “tổ công tác” đã tới nhấc đi.

Thiếu tiền đóng góp, dân nghèo bị cán bộ dắt bò, thu xe - Ảnh 4.

Chị Mai nhớ lại lần gia đình bị cán bộ đến thu giữ chiếc xe gắn máy.

Theo chị Mai, chiếc xe máy có giá hơn chục triệu của gia đình chị những công bộc của dân ấy tống vào nhà bếp của ông trưởng thôn. Nửa tháng sau, khi xoay đủ tiền chị mới rón rén sang chuộc về.

Về Hà Vinh hỏi chuyện dân không đủ tiền đóng góp bị cán bộ cưỡng chế tài sản, nhiều người đã chỉ đường để chúng tôi tìm vào khu Bãi Trát. Nơi đó có hộ gia đình ông Hoang Văn Chính đang sinh sống.

Giống như gia đình anh Cảnh, ông Chính cũng rời làng vào khu đồi mênh mông này để tiện bề khai khẩn đất hoang, tăng gia vườn tược. Tuy cách trung tâm vài cây số nhưng gia đình ông Chính vẫn thuộc “biên chế” của thôn 10.

Sở dĩ ông Chính được được mọi người giới thiệu là bởi gia đình ông từng hai lần bị cán bộ cưỡng chế tài sản.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Chính bảo, cả hai lần cán bộ đến cưỡng chế tài sản, ông đều đang lang bạt mưu sinh ngoài Hà Nội. “Tôi đi làm ăn xa chưa kịp mang tiền về nộp nên người ta mới đến thu”, ông Chính cho biết.

Theo trí nhớ bà Bùi Thị Hoàng, vợ ông Chính, lần đầu tiên gia đình bị cưỡng chế là vào năm 2005. Khi đó cán bộ đã xộc vào tận chuồng để bắt đi đôi lợn. Lần thứ hai thì vào năm 2010, cán bộ đến nhà nhấc đi chiếc ti vi.

Nói thật với các anh, nhắc lại những chuyện này đến bây giờ tôi còn thấy sợ. Lần bị bắt ti vi ấy, tôi đang bế cháu ngoài sân, họ vào lấy mà chân tay tôi luýnh quýnh chẳng biết giữ lại thế nào”, giọng thất thần, bà Hoàng kể lại.

Thiếu tiền đóng góp, dân nghèo bị cán bộ dắt bò, thu xe - Ảnh 5.

Chiếc ti vi nhà ông Chính từng bị tạm thu.

Khi những đoàn cưỡng chế khuất bóng, mếu máo, bà Hoàng mới gọi điện cho chồng. Nhận tin dữ từ quê nhà, ngay sáng hôm sau, gom tiền công thợ, ông Chính vội vã bổ về.

Vừa thấy bóng ông, bà Hoàng đã tức tưởi: “Ông ơi khổ quá! Nhà tiền chả có, họ lấy mất ti vi rồi ông ơi!”.

Thấy vợ thảm thiết não ruột thối gan, bực mình ông định buông lời quát. Thế nhưng, nghĩ lại thấy việc người ta đến bắt tài sản cũng là do lỗi ở mình nghèo nên ông đã cố kìm.

Cất đồ đạc, ông lấy xe phóng xuống nhà trưởng thôn. Sau khi đóng xong hơn 1,5 tiền sản còn thiếu, bê ti vi ra xe ông lại đèo về.

Trên đường về, nhiều người còn tưởng ông mua ti vi mới.

Như là… cướp cạn

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịnh HĐND xã Hà Vinh (trước đây là Phó Chủ tịch UBND xã, người từng tham gia nhiều đoàn cưỡng chế theo sự phản ánh của người dân) thừa nhận, việc cưỡng chế tài sản khi dân không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp là có thật.

Theo ông Tuấn, đến mùa đóng góp, các thôn sẽ làm danh sách thống kê những hộ nào còn nợ đọng tiền sản rồi báo lại cho xã. Trên cơ sở đó, xã sẽ thành lập tổ công tác gồm có UBND, MTTQ cùng các tổ chức đoàn thể khác để đến nhà… “vận động”.

Theo ông Tuấn, sau khi vận động mà hộ gia đình đó vẫn không nộp thì phải dùng đến biện pháp thế chấp tài sản.

“Ví dụ như anh có con bò thì phải làm biên bản tạm giữ là do anh chiếm dụng mà có. Chúng tôi chỉ tạm giữ thế là mai họ mang tiền đến thì lại trả”, ông Tuấn cho biết.

Thiếu tiền đóng góp, dân nghèo bị cán bộ dắt bò, thu xe - Ảnh 6.

Ông Tuấn thừa nhận việc cưỡng chế tài sản để ép dân nộp tiền.

Theo ông Tuấn, 2-3 năm gần đây xã không thực hiện việc tạm giữ tài sản mỗi khi dân chậm nộp sản nữa.

“Bây giờ gia đình (ra xã- PV) xin cho con em chuyển khẩu, hoặc đăng ký kết hôn… thì yêu cầu anh phải nộp”, ông Tuấn nói về cách thức mới để ép người dân nộp tiền.

“Nói chúng là quản lý (thu sản- PV) bằng cách này cũng được ít lắm. Nói chung là vẫn phải phục vụ nhân dân”, ông Tuấn cho biết.

—————–0——————–0——————–

Thiếu tiền đóng góp, dân bị chính quyền… cấm cửa!

Khốn đốn với khoản nợ “cha truyền con nối”

Như đã nói ở bài trước, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND xã Hà Vinh (Hà Trung) cho biết, để ép người dân đóng những khoản thu nặng nề, 2-3 năm nay, chính quyền địa phương không còn thực hiện “chiêu thức” cưỡng chế tài sản nữa.

Không bắt dân phải tự nhận tài sản của mình là “do chiếm dụng mà có” nữa bởi xã đã có cách thúc thu khác, ấy là… quản lý con dấu.

Ai chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp, nộp sản thì coi như tuyệt đường đến… ủy ban. Mọi giao dịch với chính quyền bị đình lại bởi cán bộ “phong tỏa” con dấu.

Và, chính việc lấy con dấu ra làm sức ép để bắt dân nộp sản đã khiến nhiều gia đình nghèo khó ở Hà Vinh lâm cảnh đường cùng, không lối thoát.

Thấy có nhà báo về xã nhà, bà Nguyễn Thị Suy (SN 1954) tất tả đi tìm. “Các anh cứu gia đình tôi với!”, đó là câu thống thiết đầu tiên khi bà Suy bắt đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Thiếu tiền đóng góp, dân bị chính quyền... cấm cửa! - Ảnh 1.

Bà Suy bảo, mọi nỗi khốn khó của đời bà đều do đóng sản gây ra.

Bà Suy già hơn tuổi, mặt khắc khổ, da đen sạm. Bà bảo, giờ bà đã sống quá nửa đời người nhưng ngó trước nhìn sau, bà không thấy một ngày sung sướng. Theo bà Suy, bi kịch, đau khổ của đời bà và cả của các con bà nữa đều khởi nguồn từ việc đóng sản.

Có cả thảy 6 người con nên dù chịu thương chịu khó nhưng cái nghèo vẫn cứ bám riết lấy gia đình bà. Và, nhiều năm trước, bởi đòi nghèo mà gia đình bà thường chậm trễ trong việc nộp sản.

“Ngày đấy họ thu cũng gớm lắm các anh ạ. Năm 1987, bởi chưa kịp đóng sản mà gia đình tôi đã bị người ta lấy hết ruộng, không cho cấy nữa”, bà Suy kể.

Không còn ruộng, hết đường mưu sinh, mấy người con bà Suy đã lần lượt nghỉ học. Kiếm ăn, họ phải tứ tán vào rừng chặt củi đốt than.

Bởi không còn ruộng nữa nên các vụ đóng góp sau dù xã, thôn có đến thu nhưng bà Suy không thể hoàn thành.

“Không phải tôi chây ì mà vì nhà không còn gì để đóng nữa. Các anh xem, nhà cả chục miệng ăn lại không có ruộng thì tiền đâu mà đóng!”, bà Suy bức xúc.

Cứ nghĩ biện lý do không có ruộng thì xã, thôn sẽ thông cảm, chiếu cố, bỏ qua cho gia đình các khoản đóng góp khác, nào ngờ đến vụ chiêm năm 2009, gia đình bà đã ngã ngửa khi biết mình đang mang… nợ khủng.

Theo lời kể của bà Suy, đợt đóng sản đó, tổ công tác của xã, thôn đã tìm đến gia đình bà và mang theo thông báo bà còn nợ tiền đóng góp từ năm 1987, quy ra thóc là gần… 5 tấn.

“Họ nói là gia đình tôi phải hoàn thành khoản đóng góp trên nếu không sẽ tạm giữ chiếc máy vò lúa của gia đình”, bà Suy nhớ lại.

Chiếc máy vò lúa đó, theo bà Suy thì chồng bà và các con đã gom tiền mua để đi vò thuê cho các hộ gia đình có ruộng trong làng.

Nghe cán bộ nói vậy bà Suy đã vô cùng hoảng sợ. Tuy nhiên, trong nhà chẳng có lấy một đồng nên bà cũng chẳng biết tính sao.

Giữa lúc nguy khốn đó, một cán bộ thôn đã “hiến kế” rằng hàng xóm nhà bà vừa vay ngân hàng, nếu muốn bà có thể sang mượn tạm về nộp.

Thấy cán bộ đã “tận tình” đến vậy bà đành sang nhà hàng xóm ấy mượn tiền. Tuy số tiền giật tạm ấy chẳng thấm vào đâu so với khoản nợ khổng lồ mà đoàn cán bộ thông báo nhưng cũng khiến họ… hài lòng.

Không những không bị cưỡng chế máy vò mà cán bộ xã còn cấp trở lại cho gia đình 4 sào ruộng.

Thiếu tiền đóng góp, dân bị chính quyền... cấm cửa! - Ảnh 2.

Gia đình bà Suy còn nợ “khoản Liễu Thăng” tương đương 20 triệu đồng

Có ruộng, như các gia đình khác ở thôn, bà Suy không còn lý do gì để thoái thác mỗi khi vào mùa đóng sản. Tuy nhiên, vài vụ gần đây, bà không đóng nữa.

Lý do, theo bà Suy, từ khi có ruộng, dù xã, thôn thu hết sức nặng nề nhưng bà đã cố gắng lo trả. Không những vậy, khoản nợ gần 5 tấn thóc bà cũng đã hai lần trả với tổng số tiền là hơn 4 triệu đồng.

“Không biết ngần ấy tiền tôi đóng họ mang đi đâu mà không trừ bớt khoản nợ ấy. Họ vẫn bắt gia đình tôi trả đủ”, bà Suy cho biết.

Bà Suy bảo, bây giờ tuổi cao sức yếu, nợ ngần ấy thóc quy ra tiền là hơn 20 triệu đồng, bà không thể lo trả được. Tuy nhiên, bà Suy bảo, bà chẳng thể ôm khoản nợ ấy xuống mồ.

“Vợ chồng tôi giờ cũng có tuổi rồi, chẳng đi đâu, làm gì nữa mà lo. Chỉ khổ thằng con trai tôi thôi, nợ ấy lại khoác lên vai nó”, bà Suy rầu rĩ.

Ở Hà Vinh, người dân gọi khoản nợ “cha truyền con nối” là nợ Liễu Thăng. “Tôi không hiểu vì sao người ta gọi như thế, chỉ biết đó là khoản nợ từ đời trước để lại thôi”, anh Vũ Văn Niên, con trai áp út của bà Suy chia sẻ.

Sở dĩ anh Niên phải gánh khoản nợ trên là bởi hiện tại anh đang chung hộ khẩu với bố mẹ mình.

“Không trả nợ thì không đi đâu làm ăn gì được vì nên xã xin giấy tờ, dấu má gì người ta cũng không cho. Chứng minh thư của tôi mất, muốn lên xã xác nhận để đi làm lại cũng không được”, anh Niên cho biết.

Thiếu tiền đóng góp, dân bị chính quyền... cấm cửa! - Ảnh 3.

Anh Niên lo lắng con không biết lấy gì ra để trả nợ Liễu Thăng khi con gái tới tuổi đến trường.

Theo anh Niên, nợ Liễu Thăng như vòng kim cô chụp xuống đầu, khiến đời anh chỉ còn là chuỗi dài những tháng ngày cơ cực.

“Sang năm con gái tôi đến tuổi đi học rồi, không trả nổi nợ không biết họ có xác nhận cho nó đi học hay không?”, anh Niên lo lắng.

Thu vô tội vạ với cả… hộ nghèo

Hà Vinh có nhiều hộ được hưởng chính sách hộ nghèo. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều hộ nghèo vẫn phải tham gia đóng góp nhiều khoản đáng ra đã được miễn.

Theo người dân ở “vùng quê khốn khổ” này thì gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh được xếp vào loại “nghèo bền vững” bởi 10 năm nay, gia đình ông Mạnh luôn “thừa điểm” trong những đợt bình xét hộ nghèo.

Thiếu tiền đóng góp, dân bị chính quyền... cấm cửa! - Ảnh 4.

Ông Mạnh đi lại khó khăn sau cơn tai biến.

Nhà ông Mạnh tuềnh toàng, xộc xệch. Hôm chúng tôi đến, dù gần trưa nhưng bà Lụa, vợ ông Mạnh cùng cô con gái vẫn đang đi cắt cỏ thuê.

Nghèo khó nhưng trời không thương, 3 năm trước, ông Mạnh bị tai biến.

Khi ấy, tưởng ông không qua được nên gia đình đã chuẩn bị mọi thứ để tiễn ông về bên kia thế giới. Tuy nhiên, như có phép nhiệm màu, qua cơn nguy kịch, ông lại quay về cõi sống.

Không chết nhưng cơn tai biến đã khiến chân ông Mạnh hóa tật, đi lại cứ nhấp nhổm, loi choi.

Đầu óc ông cũng chẳng được minh mẫn như xưa. Khi bình thường thì lành như cục đất, nhưng khi lên cơn thì chẳng khác nào thú dữ, có thể gây gổ, đập phá, đuổi đánh bất cứ ai.

Theo “giấy thanh toán” vụ chiêm năm 2016, tuy là hộ nghèo nhưng gia đình 5 khẩu nhà ông Mạnh phải đóng tổng số tiền là hơn 2,3 triệu đồng. Trong đó, nhiều khoản được miễn bởi gia đình ông Mạnh là hộ nghèo vẫn bị xã tiến hành thu.

Cụ thể, trong phần thông báo thu của UBND xã, gia đình ông Mạnh vẫn phải đóng quỹ an ninh quốc phòng và quỹ phòng chống thiên tai.

“Tôi có thắc mắc với thôn nhưng họ bảo vẫn phải đóng. Một hai vụ nay người ta thu còn ít đấy chứ các vụ trước gia đình tôi phải đóng 5-6 triệu cơ”, bà Nguyễn Thị Lụa, vợ ông Mạnh cho biết.

Thiếu tiền đóng góp, dân bị chính quyền... cấm cửa! - Ảnh 5.

Bà Lụa cho biết, tuy là hộ nghèo nhưng gia đình bà vẫn phải đóng góp đầy đủ các khoản như các gia đình khác.

Chỉ còn nước mắt

Cũng được “hưởng” chế độ hộ nghèo như nhà ông Mạnh, nhưng gia đình anh Trần Văn Vinh ở thôn 10 lại được miễn không phải tham gia quỹ phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, quỹ an ninh quốc phòng gia đình anh vẫn phải đóng.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Vinh bảo, không biết chữ nên xã, thôn thu khoản gì, miễn khoản gì anh cũng chẳng hay.

“Tôi chỉ quan tâm mỗi vụ gia đình mình phải đóng bao nhiêu rồi gắng sức lo cho đủ thôi”, anh Vinh thật thà.

Thiếu tiền đóng góp, dân bị chính quyền... cấm cửa! - Ảnh 6.

Giấy thanh toán vụ Chiêm 2016 của gia đình anh Vinh.

Vụ này (vụ chiêm năm 206), anh Vinh phải nộp hơn 7 triệu đồng cho 5 nhân khẩu. Trò chuyện hồi lâu, anh Vinh tiết lộ, đáng ra anh phải nộp 6 khẩu nhưng đứa út, dù đã gần 4 tuổi nhưng để… trốn sản, vợ chồng anh đã không làm khai sinh cho cháu.

Nửa năm phải đóng hơn 7 triệu đồng, theo anh Vinh, dù có làm như trâu như ngựa anh cũng thấy khó kham. Chính thế, để được có dòng chữ “hoàn thành 100% chỉ tiêu vụ Chiêm” gia đình anh đã phải chia ra đóng làm 3 đợt.

“Thực ra khi đó tôi phải lên xã xin dấu xác nhận hộ nghèo để con gái được giảm tiền học phí nên phải cố vay mượn đóng cho hết chứ không thì chắc hãy còn nợ. Không đóng hết họ không cho dấu đâu”, chị Vũ Thị Hoa, vợ anh Vinh tức tưởi cho biết.

Thiếu tiền đóng góp, dân bị chính quyền... cấm cửa! - Ảnh 7.

Dù gần 4 tuổi nhưng con gái anh Vinh vẫn chưa được gia đình làm giấy khai sinh vì muốn trốn phần đóng sản.

Nhắc tới chuyện nợ sản, chị Hoa lại nhớ chuyện gia đình mình bị cán bộ xã, thôn bắt con trâu cách đây chừng 4 năm.

Khi ấy, bởi chưa xoay được tiền đóng góp, tổ công tác của xã, thôn đã đến tận nhà chị… tạm thu con trâu khi gia đình đang buộc ở khe suối cạnh nhà.

“Bị bắt trâu, vợ tôi xót của chửi toáng lên. Nhưng chửi cũng chẳng ăn thua gì, người ta vẫn cứ kéo trâu đi. Sau đó tôi lại phải đi vay tiền để xuống nhà trưởng thôn chuộc trâu về”, anh Vinh nhớ lại.




Ấn Vào Đây Để Theo Dõi FaceBook Truongbt

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Phóng Sự - Ký Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s