Ẩm Thực

Người Hà Nội xưa và bữa cơm ngày thường

Người Hà Nội thanh lịch trong từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động… Họ thanh tao trong cả những gì tưởng như rất đỗi bình thường và giản dị… Bởi vậy mà ngay trong bữa cơm thường ngày của họ, người ta cũng thấy toát lên một vẻ rất riêng, rất Hà Nội…
alt

Người Hà Nội xưa rất chú trọng vào việc chế biến cũng như thưởng thức các món ăn. Vì thế, ngay cả việc chuẩn bị bữa cơm hàng ngày họ cũng khá cầu kì, nhưng là sự cầu kì thanh thoát, tao nhã chứ không phải thứ cầu kì màu mè, nặng về hình thức.

Mùa nào thức ấy, buổi nào món ấy, việc lựa chọn thực phẩm để tạo ra các món ăn hàng ngày cũng phải dựa trên những tiêu chuẩn đó chứ không phải cốt sắm sao cho đầy mâm, no bụng.

Người phụ nữ Hà thành chú ý tới việc chọn các món ăn sao cho phù hợp với thời tiết và thời điểm, ví dụ, mùa hè chọn những món thanh nhiệt như canh hoa thiên lý, canh mướp… còn các món kho thì dành cho mùa đông.
Cách chọn thực phẩm cũng là cả một “nghệ thuật” của những người gốc Hà Nội sành ăn. Chẳng hạn như rau cần chỉ ăn vào tháng chạp, tháng một. Khi ấy ngọn rau mới mới trắng, mới mềm và ngọt. Sang tháng hai, ba có mưa rào, trứng cóc nở đầy ruộng, rau ăn cứng và nhạt. Cá rô thì lại ngon nhất vào tháng ba… Rau húng thì phải chọn húng Láng mới thơm. Đậu thì phải mua sao cho được loại đậu mơ vừa mịn vừa ngậy… Rau muống ngon phải là thứ rau muống nước, cọng xanh, nhỏ…

Người Hà Thành xưa rất “kén”, nếu không chọn được đúng thứ, đúng vị như vậy thì sẽ chuyển sang món khác chứ nhất quyết không mua rau muống khô hay đậu phụ, rau húng nơi khác… Cứ như vậy, qua thời gian, cái gọi là văn hóa ẩm thực Hà Thành cứ vô tình ngấm dần vào mỗi người con của mảnh đất nghìn năm văn hiến…

Cũng giống như bữa cơm ngày thường của người dân Việt nói chung, trong mâm cơm của người Hà Nội xưa bao giờ cũng có một bát nước chấm đặt ở trung tâm, dù nó là nước mắm hay tương hoặc thứ nước chấm pha riêng cho từng món. Cái khéo, cái tinh tế chính là ở chỗ pha chế từ ngần ấy nguyên liệu nhưng dành cho mỗi món lại có mỗi vị khác nhau. Đến món rau luộc, nước chấm cũng phải có đầy đủ chua, cay, mặn, ngọt… Thế nhưng không phải món rau luộc nào nước chấm cũng giống nhau đâu nhé. Bắp cải thì bát nước mắm phải dầm thêm quả trứng luộc, rau lang thì lại cần một chút mắm cáy cho thêm vài nhánh tỏi đập dập…
alt

Xung quanh bát nước chấm là các món, mặn có, nhạt có, ướt có, khô có… được phối hợp hài hòa. Và dường như trong mâm cơm như thế không bao giờ có thể thiếu một bát canh. Đó có thể là canh rau ngót thịt băm, canh cá rô rau cải, canh cá nấu chua, hoặc đơn giản hơn là một bát canh rau luộc… Mỗi món ăn đều là một tác phẩm nghệ thuật của người phụ nữ Hà Nội xưa.

Từ các món cầu kì, phức tạp đến các món tưởng vô cùng giản đơn như món luộc cũng cần có những bí quyết riêng tạo ra nét khác biệt. Ai từng ăn món rau muống luộc do chính tay một người phụ nữ gốc Hà Thành chọn lựa, chế biến sẽ thấy tôi nói không ngoa… Bát canh rau vừa trong, vừa xanh lại vừa thanh mát với vị chua của trái sấu; ngọn rau chín tới, mềm mà vẫn giòn và giữ được màu xanh chấm vào bát nước mắm sóng sánh đủ vị chua cay của chanh, ớt, tỏi… Thêm vài trái cà muối vàng ươm và một đĩa tôm rang mặn nữa thì chắc cả mùa hè chỉ cần có thế…

Bữa cơm của người Hà thành có nhiều món nhưng mỗi món không nhiều, “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Các cụ quan niệm “ăn lấy hương lấy hoa chứ không phải ăn lấy no lấy chán” phải chăng bởi thế mới sinh ra cái gọi là văn hóa ẩm thực Hà Thành…
alt

Dưới bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Hà Nội gốc, mỗi thực phẩm, mỗi món ăn lại hóa vừa lạ vừa quen. Cái quen ở đây thì dễ hiểu rồi vì vẫn là những thực phẩm ấy, vẫn các bước chế biến tương tự như vậy, còn cái lạ lại nằm chính ở sự tinh tế trong từng khâu, từng bước đó… mà bạn phải được nếm qua các món ăn mới thấy được sự khác biệt.

Hà Nội giờ đã khác xưa, đã thay đổi nhiều, ồn ã và náo nhiệt hơn… Vì thế mà những bữa cơm gia đình cũng trở nên vội vã theo guồng quay cuộc sống… lại thấy tiếc nhớ một bữa cơm thường ngày đúng “chất” Hà Nội xưa.

—————–0——————0—————–

Xôi lúa, món ăn dung dị của người Hà Nội

Kho tàng ẩm thực của đất Tràng An thật phong phú với những món ăn thể hiện sự cao sang, cầu kỳ, có món lại đậm chất dân giã, mộc mạc. Xôi lúa là món ăn dung dị như vậy.


alt
Nguồn ảnh: kokotaru.com

Xôi lúa là món ăn quen thuộc suốt cả năm, là món quà sáng đầy ý nghĩa trong cái giá lạnh mùa đông hay cái dịu mát, thong dong của một sáng mùa hè tinh mơ, nếu bạn được tận hưởng hương vị thơm ngon của món xôi mang cái tên đặc biệt này sẽ chẳng còn gì thú vị hơn.

Niềm tự hào, sự gìn giữ món ăn mộc mạc, chân quê được thể hiện qua câu hát đầy lạc quan của bà hàng xôi nơi đầu ngõ:

“Giếng Tương Mai vừa trong vừa mát
Đường Tương Mai mới lát dễ đi
Nghề làng: xôi lúa, hành phi
Xa xôi bạn nhớ những gì quê hương.”

Câu chuyện về món xôi lúa được bắt đầu từ làng Tương Mai (đường Trương Định, quận Hoàng Mai). Đây chính là nơi tạo ra món xôi lúa ngon lành, hấp dẫn, là sự kết tinh cuộc sống vất vả một nắng hai sương của người lao động. Người ta có nhiều cách hiểu về cái tên xôi lúa, bởi có một điều kỳ lạ là món xôi được làm nên với thành phần chính là những hạt ngô nhưng nó lại mang tên “xôi lúa”.


alt

Nhưng từ người cao sang đến người nghèo đều yêu thích món quà sáng ngon lành mang hương vị quê hương nồng đượm này. Và còn có điều rất thú vị nữa là nếu ai đó gọi tên xôi lúa ắt hẳn đó là người Hà Nội.

Hạt nếp đồng quê tròn mẩy, trắng trong kết duyên với ngô nếp già, thứ hạt quá lứa lỡ thì, đã hội tụ đủ trong mình nắng và gió để rồi đanh lại, làm nên hương vị đặc biệt của xôi lúa. Ngô nếp được đem đãi sạch, ngâm chút nước vôi rồi bung nhừ, trộn lẫn với chút gạo nếp dẻo đem đồ thành xôi. Đỗ xanh đồ chín, giã nguyễn thơm ngon, hành phi vàng rộm, ruốc thịt trắng bông là thứ gia vị không thể thiếu để làm giảm đi vị nhạt của ngô.

Người Hà Nội thưởng thức xôi lúa cũng gần như món xôi xéo. Vẫn vị ngậy, dẻo thơm của đậu, hành phi và mỡ, vẫn là tựa bên gốc cây ven đường hay vỉa hè, nhưng miếng xôi ngô sần sật lại làm nên điểm khác biệt.

Xôi lúa ăn nóng cũng ngon và ăn nguội lại càng dẻo thơm, nó được đơm vào tấm lá sen thơm dịu hay lá bàng. Nhìn bàn tay bà hàng xôi thoan thoắt cầm quả đỗ màu vàng ươm cùng con dao lia những đường sắc nhọn. Từng lát đỗ phủ lên những hạt ngô màu trắng đục, căng tròn, nở bung. Cũng bàn tay ấy lại khéo léo điểm thêm chút hành phi, ruốc thịt, chút mỡ thơm phức cho mềm rồi gói lại cẩn thận bằng chiếc lạt rơm.


alt

Hà thành ngày nay có biết bao loại xôi quyến rũ với đủ mọi hương vị, từ xôi lạp xường, xôi ba tê ruốc, xôi chả trứng, đến xôi trắng ăn kèm với thịt. Thế nhưng có mấy ai quên vị riêng của món xôi lúa, mấy ai khước từ được sự hấp dẫn của miếng hành khô phi lên với mỡ được xếp gọn trong lòng lá sen, thơm mùi ngô nếp, thơm cả hương sen quấn quýt theo từng miếng ăn.

————-0——-0————–

Xôi Hà Nội, dung dị mà thanh lịch

Nấu và thưởng thức các món ăn là cả một nghệ thuật của người Hà Nội, chẳng thế mà cho đến tận bây giờ thói quen ấy vẫn tồn tại và trở thành một nét văn hoá riêng độc đáo. Cái tinh tế trong ẩm thực Hà Nội thể hiện ở cách chế biến, cách thưởng thức, ở tấm lòng người trao kẻ nhận. Mỗi món ăn Hà Nội đều có hương vị, nét đẹp riêng và đặc biệt là cách thưởng thức truyền đời…Xôi cũng góp phần làm nên rét riêng của Hà Nội.


alt

Không biết xôi có từ bao giờ. Có lẽ từ khi Lang Liêu phát hiện ra những hạt gạo tròn mẩy, dẻo và thơm làm ra chiếc bánh chưng, bánh dày biểu tượng cho bầu trời và mặt đất. Với sự khám phá tuyệt vời ấy, người Việt cổ đã tìm ra cách đơm xôi. Sách xưa kể rằng người Đại Việt xưa đã từng làm nhiều loại xôi để làm lễ vật cúng tế.. Có thứ xôi ngũ sắc tượng trưng cho năm phương trời.

Xôi đã trở thành một phần trong bản sắc của người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng. Cũng bởi thế, trên mảnh đất Kinh kỳ, xôi mới được thổi hồn và đua nhau khoe sắc màu đến thế. Người Hà Nội thì hay có thói quen ăn xôi nhẹ buổi sáng, mộc mạc và thanh bình biết bao.

Xôi ở đâu cũng có, nhưng xôi Hà Nội là tấm chân tình, là nét văn hóa thanh lịch của riêng người Hà Nội. Xôi không những chỉ dùng như một món quà vào mỗi sáng, mà còn có mặt trong những mâm cỗ trang trọng trong ngày lễ, tết, thôi nôi, cưới hỏi… Từ mọi ngõ ngách, đều có những hàng xôi với thúng xôi nhỏ mà chỉ hé mở một góc thôi là mùi thơm rộn lên khiến người ta khó cưỡng lại.

Xôi không phải là món quà đắt tiền, ai cũng đã từng đôi lần thưởng thức, đặc biệt là lớp học trò và sinh viên thì xôi đã trở thành người bạn thân mỗi sáng. Vẫn những tiếng rao mộc mạc và thân quen trên từng ngõ nhỏ, nhưng bạn cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên với những khúc biến tấu của xôi, không chỉ có xôi lạc, đậu xanh, đậu đen, xôi gấc, xôi trắng, xôi xéo, xôi vò… như xưa, họ hàng nhà xôi còn có thêm xôi vừng dừa, xôi cốm dừa, xôi gấc đóng khuôn có nhân đậu xanh và dừa ở giữạ..


alt

Mỗi loại xôi có một hương vị khác nhau và được ăn kèm với các loại thức ăn khác nhau. Xôi trắng ăn kèm với ruốc, thịt kho tàu, giò chả, lạp xường vừa thơm, vừa mềm. Xôi gấc mới màu đỏ rực như mời gọi đầy cuốn hút, có vị ngọt được ăn kèm với chả mỡ. Xôi lạc, xôi đỗ xanh có vẻ thanh tịnh và nền nã hơn bởi sự thanh khiết trong sắc màu, thường ăn kèm với vừng và ruốc.

Còn xôi xéo, chắc chắn là món khó nấu nhất, cũng bởi thế mà nó hấp dẫn trong sự kết hợp giữa màu trắng của hạt nếp dẻo căng tròn, bóng mịn với màu vàng tươi của đậu xanh, cộng hưởng với màu vàng rộm, bóng nhẫy, vị béo, bùi của hành phi làm nên một thứ xôi đặc biệt.


alt

Xôi khúc cũng là món ăn độc đáo của người Hà Nội, thứ xôi dậy mùi, có vị dẻo và căng mịn của hạt xôi, độ bùi bở của nhân đậu xanh và vị nồng của hạt tiêu. Khi nắm xôi còn đang thơm dẻo và nóng hổi, hãy thưởng thức ngay để tận hưởng cái dư vị ngây ngất còn đậm mùi thơm ngào ngạt.

Chẳng cần những nguyên liệu đắt đỏ như xôi ruốc, xôi thịt… xôi khúc được làm từ rau khúc xanh non mọc ở chân ruộng, ven sông. Là thứ gạo nếp thơm ngon, là những hạt đậu chín vàng và thơm bùi được thu hoạch vội vã khi mùa đông đến. Và nếu cần ta thêm chút hành khô, chút thịt ba chỉ là thành một món xôi hảo hạng. Khi thưởng thức xôi khúc bạn sẽ cảm nhận được dường như mùa đông Hà Nội ấm áp hơn với món xôi khúc dậy mùi thơm và đậm chất hương quê.

Ở Hà Nội bây giờ, xôi khúc được làm nhiều và thưởng thức quanh năm. Nhưng lẽ thường, phải đến mùa rau khúc (tháng 2, tháng 3 Âm lịch) thì thưởng thức xôi khúc mới đậm hương vị nhất. Buổi sớm, khi nhánh lá khúc còn tươi non và mơn mởn trong màn sương, người ta đã hái rau về, rửa sạch và giã nhuyễn, rồi vắt kỹ bỏ bớt xơ, đem trộn với bột gạo nếp để làm vỏ xôi.

Đậu xanh là nguyên liệu chính để làm nhân xôi. Đậu bỏ vỏ và được ngâm bở, sẽ đem đồ chín tới, giã thật mịn và viên lại bằng quả trứng gà. Tiếp đó, dùng vỏ xôi bọc lấy nhân, có điểm xuyết thêm mấy miếng thịt ba chỉ thái hạt lựu và rắc chút hạt tiêu cho dậy mùi. Sau khi gói xong, xếp nhẹ nhàng những nắm xôi vào chõ, mỗi lớp bánh, rắc một lượt gạo nếp ngon đã ngâm kỹ làm áo. Sau đó, đậy vung thật chặt, đun thật đều lửa, thì xôi sẽ chín.


alt

Nấu xôi đã khó, giúp người thưởng thức thấy hết vị đậm đà của nó cũng là một thứ nghệ thuật. Xôi phải được ủ kỹ, có thể bằng chăn bông, cói, hoặc lá chuối khô chất trong một chiếc thùng nhỏ. Đồ gói xôi không cầu kỳ nhưng rất kén chọn. Người Hà Nội xưa gói xôi bằng lá sen tươi, vừa trang nhã vừa lịch sự, vừa tạo cho người ăn cảm giác trong sạch. Có lẽ vì hoa sen là loại hoa của sự trắng trong tinh khiết.

Còn việc ăn xôi, có người cho rằng đó là chuyện đơn giản chẳng có gì đáng nói. Có người lại dè bỉu rằng ăn uống nói chung chỉ là chuyện phàm phu tục tử. Có mấy ai biết ăn uống đặc biệt là ăn được xếp trong hàng tứ khoái của người Việt xưa. Ăn uống như thế nào cũng là một thứ “ văn hoá ẩm thực”, thứ văn hoá chỉ có ở những tộc người văn minh. Với người Hà Nội xưa, ăn uống trong đó có ăn xôi, cũng là sự thanh lịch và hào hoa.

Người Thăng Long xưa ăn xôi như thế nào? Thật diệu kỳ khi sự thanh lich hào hoa đôi khi cũng chẳng cần thứ trang sức nào cả. Tay rửa sạch nắm xôi lại theo hình quả trứng chính là cách ăn của người Hà Nội. Ăn bằng đũa, bằng thìa bạn sẽ bị chê là quê mùa và hơi thiếu “thanh lịch” đấy. Thế mới biết thú ăn chơi của người Hà Nội xưa. Chỉ nắm xôi bằng tay bạn mới thấy hết vị dẻo, vị dai của gạo nếp mới cái thơm.

Xôi đã đi vào cuộc sống của mỗi chúng ta như một phần trong biểu tượng cả tín ngưỡng tâm linh, bình dị thân thiết mà rất đỗi thiêng liêng.

—————0——————0—————–

Phở mùa đông – nét ẩm thực đặc trưng của Hà thành

Hà Nội mùa đông có biết bao nhiêu món ăn hấp dẫn, nhưng dễ mê hoặc lòng người nhất vẫn là bát phở với nước dùng còn nóng rẫy, thơm phức mùi xương ninh. Giữa những con phố u ám ngày đông lạnh, những buổi tảng sáng bầu trời toàn một màu ghi xám, cái rét như một thực thể cay độc dễ dàng xuyên qua từng lớp áo quần, len lỏi vào trong da thịt khiến ta phải xuýt xoa vội tìm một chỗ trú ẩn. Chẳng nơi đâu hợp như một hàng phở, vì chỉ đi qua nó thôi, trong cái tiết trời ác hại như thế này, là bạn đã thấy như mình được sưởi ấm và các giác quan tưởng như đang tê cứng được đánh thức.

Những quán phở nhỏ nằm khuất trên những con phố dài của Hà Nội tựa như những “hội quán” dành cho những kẻ mê phở. Bạn đến đây để lọt vào một không gian với những người cũng yêu phở như mình, cần phở cho cái bụng lạnh ngắt mùa đông như mình. Bạn đến đây để tán thưởng cách người bán hàng thoăn thoắt thao tác với bát phở, một nhúm bánh phở trắng chần qua, rồi một chút thịt bò sống, thêm vài lát thịt chín được xếp gọn gàng bên cạnh, thêm nhúm hành hoa, hành củ, rồi một muỗng đầy nước dùng chan xâm xấp bát một cách nhanh gọn và dứt khoát.

Phở mùa đông - nét ẩm thực đặc trưng của Hà thành 1

Nhiều người ăn phở hàng ngày, ăn mãi ăn mãi không chán. Cũng có người thi thoảng mới ăn, nhưng mỗi lần ăn lại là một lần thấy phở thật sự là một món quà đáng quý. Có những người vì bận rộn phải ăn liền mấy ngày những thức ăn nhanh kiểu Tây như bánh mì, trứng và thịt nguội… đến lúc vừa giãn việc là phải tìm đến quán phở ngay để thoả nỗi nhớ, để mũi được tha hồ hít thứ nước dùng thơm mùi hồi, để đãi đôi mắt mình một bữa tiệc màu sắc với đủ sắc màu xanh, hồng, trắng đan xen đẹp đến nao lòng.

Phở mùa đông - nét ẩm thực đặc trưng của Hà thành 2

Nước phở trong vắt, bánh phở trắng ngà lấp ló dưới lớp hành xanh mướt mải, rồi những miếng thịt bò vẫn còn lộ những thớ hồng hồng vì nước phở chưa làm chín hết, những lát thịt chín thái mỏng, lẫn vào sắc trắng của mỡ, rồi ít sắc đỏ của ớt tươi quả thật là đẹp. Chỉ cần nhanh tay thêm chút ớt, vắt chút cốt chanh là bạn đã có một món ăn hài hoà từ màu sắc đến nội dung.

Nước phở ngọt, cái ngọt thật dễ chịu từ xương ninh kỹ, thơm mùi gừng, mùi hành nướng. Bánh phở thơm mùi gạo, quyện với miếng thịt bò dai, mềm, ngọt vì vừa chín tới và cả lát thịt chín thì béo ngậy, ăn vào đến đâu thấy “đã” đến đấy. Hành hoa, lá húng, rau thơm tô điểm giúp cho món phở càng thêm ngon và hấp dẫn. Trong tiết trời lạnh, cái cảm giác ăn vào đến đâu, húp vào đến đâu ấm người, dễ chịu đến đấy thật không phải là cảm giác mà bất cứ món ăn nào có thể dễ dàng mang lại cho ta.

Phở mùa đông - nét ẩm thực đặc trưng của Hà thành 3

Phở Hà Nội thì có nhiều hàng nổi tiếng. Có hàng nổi tiếng rồi vẫn ngon, có hàng lại chán đi, có hàng cực kỳ đắt, có hàng lại rẻ bèo mà ăn vẫn cứ tuyệt như thường.

————-0—————-0————————–

Đậu phụ nướng – níu tình người Hà Nội

Trong mỗi buổi cơm mai hay cơm chiều, người ta thường chọn đậu phụ làm món chủ đạo cho bữa ăn gia đình. Đậu phụ trong bữa ăn thường là rán, luộc hay kho thịt, rim tiêu… Mỗi món ăn đều có những gia vị và cách chế biến khác nhau làm nên khúc biến tấu đầy sắc màu của thứ quà dân dã và bình dị này.

Dẫu vậy, người Hà Nội vẫn nặng lòng với một món cũng làm từ đậu phụ nhưng mang hương vị quen mà lạ: đậu phụ nướng. Ngay từ trong cái tên thô mộc ấy, thực khách đã cảm nhận cả cái ấm nóng, cái vồn vã và bình dân không lẫn vào bất kỳ món ăn nào.

Đậu phụ nướng - níu tình người Hà Nội

Buổi tối, lang thang trên phố Bạch Mai hay những con hẻm sâu hun hút ở hút làng Mai Động, nghe tiếng từng tốp trai thanh, nữ tú gọi từ một quán nhỏ với vài sập ghế bên vỉa hè cái tên quen “đậu phụ” nhưng đầy lạ lẫm với động từ “nướng”. Khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng: “Đậu phụ, sao mà nướng được?” Điều tưởng chừng lạ lẫm ấy tạo nên duyên để níu chân người khách lạ. Đâu đó trên những con phố, ta sẽ bắt gặp hình ảnh thân quen của bà già gánh một bên là cái chậu sành, bên trong nóng ấm với tro bếp và phủ trên là than hoa cháy rực rỡ, còn một bên là cái thùng ngâm đậu phụ sống trong nước.

Khi có khách gọi, bà hàng “đậu phụ nướng” dừng bước chân, dỡ trên vai gánh hàng rong đặt nhẹ xuống đất, sắp sắp vài chiếc ghế con xung quanh, mâm ăn đặt trên cái thùng đựng đậu. Trên mâm là bát mắm tôm đã vắt chanh, được quấy sủi bọt thành dạng kem, mềm và xốp, một đĩa nhỏ rau kinh giới đã rửa sạch, vài quả ớt xanh đỏ, cay nồng và không thiếu một đĩa gia vị muối chanh cho những khách không quen ăn đậu phụ với mắm tôm

Đậu phụ nướng - níu tình người Hà Nội

Một bếp than hồng nho nhỏ, một bà hàng gầy gầy một bên tay cầm chiếc quạt nan nhè nhẹ làm hồng những hòn than đang ngủ, tay kia trở những bìa đậu cho đến khi vàng, khách gọi thì nhấc ra khỏi vỷ nướng, đặt nhẹ nhàng trên chiếc đĩa sứ trắng tinh. Khách ẩm thực nhìn nhau trầm trồ tán dương cái vị không dễ quên ấy, ấm nóng thấm sâu đến tận con tim.

Thú thưởng thức đậu phụ nướng phải dùng tay để bẻ từng miếng đậu, quệt ngang trên mặt bát mắm tôm xinh xinh, rồi tay kia nhón vài cọng kinh giới, cắn một miếng ớt bỏ vào miệng cay nồng, chao ơi, đấy mới là “cực điểm” của cái ngon. Đối với khách là những đấng nam nhi, sẽ thú hơn nếu trước mỗi miếng đậu không quên làm một “tợp”rượu, cái ngất ngây của men say, ấm nóng và cay nồng của ớt, cái thơm, bùi béo của đậu sẽ làm ấm lòng người trong cái lạnh của gió đêm thu hay ngày đông trở mình.

Đậu phụ ngon thường là đậu Mơ – thứ đậu lưỡi mèo đem theo cái tinh khiết của nước giếng chùa. Khu vực làng Mai Động, Hoàng Văn Thụ xưa là xứ “kẻ mơ” thường có thú đãi khách bằng “đậu phụ nướng” và “nước đậu” (đậu tương xay, lọc lấy nước, cho chút muối rồi đun sôi). Những gia đình làm đậu để bán, mỗi sáng tinh mơ đi chợ, các bà đều không quên để lại cho chồng một vài bìa đậu bắt mắt nhất, ngâm trong nước đun sôi để cho cánh đàn ông nướng nhắm rượu và cũng không quên để phần một bát nước “đậu xay” để làm giã rượu và thỏa mãn cái thú ẩm thực bình dân.

Món quà dân dã ấy gởi lại trong lòng người Hà Nội bao điều nhung nhớ mỗi tiết thu hay khoảnh khắc sang đông. Một thứ quà dân dã làm ấm tình nhau… để rồi khi chân bước qua những con phố như Hoàng Văn Thụ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng…, lòng lại thầm gọi tên “đậu phụ nướng”

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Ẩm Thực. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s