Đặc Sản

 

Cooc mò vùng cao

Với hình dạng đặc biệt, dẻo dai, thơm dịu và bùi bùi của lạc, cooc mò trở thành đặc sản không thể thiếu trong dịp đầy tháng, thôi nôi.

Bùi bùi, dẻo thơm đặc sản cooc mò vùng cao
ảnh minh họa

 

 

Là đặc sản của người Tày vùng Võ Nhai, Thái Nguyên, cooc mò có nghĩa là sừng bò. Cái tên lạ lùng của bánh bắt nguồn từ hình dáng đặc biệt, có chóp nhọn giống như chiếc sừng bò. Nhiều người lần đầu nhìn thấy cooc mò còn liên tưởng nó giống như những cây kem ốc quế với màu sắc đặc biệt.

 

Nguyên liệu để làm cooc mò được lấy từ những chiếc lá dong xanh mượt, không bị rách, sâu; gạo nếp phải thật trắng và hạt tròn đều. Người Tày không dùng sợi dứa được bày bán sẵn mà cẩn thận chẻ từng sợi lạt mềm từ thân cây giang hoặc cây mỡ sao cho lạt nhỏ đều, dai để khi gói không làm rách lá.

 

Bánh cooc mò không quá cầu kỳ song đòi hỏi sự tỉ mẩn đến từng chi tiết. Người dân tin rằng, ngay cả khi dùng nước lọc để vo cũng không thể giúp gạo trở nên sáng, mẩy và làm bánh thơm ngon thanh khiết giống như việc vo gạo bằng nước hứng từ các khe suối trên núi.

 

Sau khi vo kỹ, gạo được để ráo, đem trộn đều với muối và chút lạc sống giã nhỏ. Khi gói, người ta xé lá thành từng miếng vuông bản, cuộn lại thành hình chiếc phễu rồi đổ gạo nếp vào trong, vỗ nhẹ bên ngoài cho nếp chặt lại, gấp mép lá và dùng lạt mềm buộc bánh.

 

Làm bánh cooc mò khá đơn giản so với những loại bánh khác song lại đòi hỏi sự cẩn trọng đặc biệt trong công đoạn buộc lạt. Khâu này được xem là yếu tố quyết định chất lượng của cooc mò. Nếu lỏng tay, bánh dễ bị nhiễm nước, trở nên nhão, nhạt, không ngon trong khi buộc chặt hạt nếp khó có thể nở, bánh bị sần, không dẻo và mất đi mùi thơm đặc trưng.

 

Sau khi hoàn thiện, bánh được xâu thành từng cặp hoặc từng chùm nhỏ, cho vào nồi luộc kỹ khoảng hai tiếng. Lúc này, bánh có màu xanh của lá, vị dẻo, thơm dịu và bùi bùi của lạc đỏ.

 

Điểm đặc biệt của cooc mò là bánh không có nhân nhưng càng nhai càng dễ cảm nhận vị thơm, béo, dẻo trong từng hạt nếp. Người ưa ngọt có thể ăn cooc mò kèm mật ong hay đường kính.

 

Nếu như bánh chưng chủ yếu được làm dịp tết cổ truyền thì cooc mò của người Tày được gói quanh năm. Trong dịp đặc biệt như đầy tháng, thôi nôi, bánh được xem như là món ăn không thể thiếu.

 

———————0———————0————————-

Coóng phù

Đến Lạng Sơn vào ngày lạnh, đừng quên ghé qua chợ Kỳ Lừa để nhâm nhi một bát coóng phù nóng hổi còn nguyên vị khói thơm. Thức quà giản dị nhưng nồng ấm của xứ Lạng cũng đủ để xua đi cái lạnh giá vùng núi miền cao.

Bột nếp pha thêm gấc chín để tạo màu hấp dẫn cho coóng phù.
Bột nếp pha thêm gấc chín để tạo màu hấp dẫn cho coóng phù.

Có cái tên khá lạ tai nhưng coóng phù khá giống với món bánh trôi nước của người miền xuôi. Loại bánh này có nguồn gốc từ cộng đồng người Tày tại Lạng Sơn. Cách làm coóng phù cũng tương tự như bánh trôi. Người ta dùng gạo nếp xay thành bột nước, nhào cho dẻo. Đặc biệt, bột càng lọc kỹ, bánh càng dẻo dai, không vỡ nát lúc sôi lửa.

Công đoạn nặn bánh đòi hỏi sự khéo léo của người làm. Từng viên tròn đều tăm tắp, to cỡ viên bánh trôi. Mỗi viên được ấn dẹt phần đầu, chấm thêm chút vừng lên trên, rồi đặt ngay ngắn trong khay. Nếu như nhân bánh trôi của người dưới xuôi sẽ dùng đường phên đỏ, thì bên trong mỗi viên coóng phù là đỗ xanh xay nhuyễn trộn cùng đường cát tinh khiết. Ngoài những viên coóng phù màu trắng, người ta còn trộn thêm gấc chín để tạo sắc đỏ cam hấp dẫn.

Từng viên nặn đều tăm tắp, được xếp ngay ngắn trên khay
Từng viên nặn đều tăm tắp, được xếp ngay ngắn trên khay

Khi có khách vào ăn, người bán mới bắt đầu thả những viên bánh vào nồi nước đường mật. Lửa được giữ ở mức liu riu cho tới khi nước sủi tăm, bánh nổi lên trên, tỏa hương thơm của gừng và nếp mới, cũng là lúc coóng phù chín tới. Người bán múc từng viên đỏ trắng xen kẽ ra bát, chan thêm nước đường, chút dừa nạo rắc lên, kèm theo lạc rang và tinh dầu chuối là thực khách có thể thưởng thức.

Bát coóng phù ấm nồng ngày đông xứ Lạng
Bát coóng phù ấm nồng ngày đông xứ Lạng

Lẫn trong màu nước sệt quánh của mật đường là những viên coóng phù xinh xắn cam đỏ – trắng xen nhau, nổi bật cùng chút lạc vàng ruộm, trắng mởn của dừa. Miếng coóng phù dẻo dai đượm vị, hòa cùng chút ngọt mát của mật, hương thơm ấm xực từ gừng tươi, lẫn nhân đậu xanh béo ngậy, quyện đường, tạo nên sức hút kỳ lạ. Miếng bánh trôi xuống cổ, vị nồng ấm cũng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cái rét sắc của vùng miền núi như trôi tuột từ khi nào.

Ngoài khu vực chợ đêm Kỳ Lừa, lang thang khắp chốn trong thành phố Lạng Sơn, người ta lại thấy thấp thoáng biển bán coóng phù nằm rải rác. Sẽ thật đáng tiếc và thiếu sót nếu có dịp về với xứ Lạng mà lỡ mất thứ quà chỉ xuất hiện trong ngày đông.

——————–0——————-0——————

Đặc sản “trinh nữ”

Loài động vật này chỉ xuất hiện tại một địa điểm duy nhất trên thế giới: Vùng đất cát ven biển và rừng tràm trên vùng đất nhiễm phèn của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu của Việt Nam.

Chúng có tên khoa học là Leiolepis ngovantri, hay còn gọi là Nhông cát trinh sản Ngô Văn Trí. Theo tên của nhà khoa học người Việt Nam đã phát hiện ra chúng

Không chỉ mang cái tên thuần Việt và là loài đặc hữu Việt Nam, loài bò sát này còn có một đặc điểm sinh học cực kỳ độc đáo…

…Đó là quần thể của loài này gồm toàn con cái, không có bóng dáng một con đực nào. Vậy làm sao để loài vật này bảo tồn được nòi giống?

Đây chính là điều lý thú nhất: Các “trinh nữ” này sinh sản theo phương thức vô tính, nghĩa là có thể tự rụng trứng và tự phát triển thành dòng vô tính để cho ra đời những con thằn lằn con, không cần đến con đực. Hình thức này vốn chỉ thấy ở các loài sinh vật nguyên sinh đơn bào hay một số thực vật và nấm

Việc phát hiện ra loài bò sát kỳ lạ này cũng hết sức oái oăm

Nhà khoa học Ngô Văn Trí (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã phát hiện ra những con vật lạ này khi vào một nhà hàng ở Vũng Tàu. Ông đã chụp ảnh và gửi cho nhà nghiên cứu động vật bò sát Lee Grismer (ĐH La Sierra, Mỹ) để cùng nghiên cứu

Kết quả là một loài động vật “mới toanh” đã được phát hiện ra trên… bàn nhậu

Đối với người dân Nam Bộ, nhông cát là một đặc sản, và không có bất cứ sự phân biệt nào giữa nhông cát “trinh nữ” và các loài bò sát họ hàng

Với việc bị “đánh chén” vô tội vạ như vậy, nhông cát trinh sản rất cần được bảo vệ để tránh khỏi việc bị diệt vong.

————-0————–0——————–

Cọ om

Cây cọ sống tương đối phổ biến ở vùng đồi núi, trung du của các tỉnh vùng Tây Bắc, cứ vào khoảng tháng 7 là những cây cọ trong rừng bắt đầu ra hoa, kết trái. Đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 những trái cọ bắt đầu chín, màu vỏ xanh đậm hơi nâu nâu.
Cây cọ có giá trị tương đối lớn về mặt kinh tế bởi tất cả các bộ phận từ cây cọ đều có thể tận dụng. Lá cọ dùng để lợp mái nhà tước lấy gân lá để bán, cuống lá dùng để chẻ nan dệt mành, hoặc thân cây cọ già có thể làm các đồ thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, quả cọ có vị bùi, ngậy là món ăn hấp dẫn với nhiều khách du lịch mỗi khi đặt  chân đến mảnh đất này.
Quả cọ không ngọt ngào cũng chẳng thơm mát. Ẩn chứa trái cây nhỏ bé ấy là vị chan chát mà bùi bùi rất riêng của núi rừng xứ Việt. Ở Việt Nam, có rất nhiều nơi trồng cọ, nhưng có lẽ nổi tiếng nhất vẫn là Phú Thọ. Nhắc tới Phú Thọ là người ta nghĩ tới “rừng cọ đồi chè”, thậm chí cọ còn trở thành một hình ảnh văn hóa biểu trưng cho vùng đất trung du này.

Đặc sản vùng sơn cước - Cọ om

Quả cọ om – Ảnh: Sưu tầm

Cọ om hay cọ ỏm là món ngon độc đáo của Việt Nam. Trái cọ dùng để om phải là cọ già thì mới ngon. Cọ càng già thì vị càng ngậy, càng béo và bùi. Cọ mang về đem xóc với những cật nữa sắc để cạo bỏ lớp vỏ bên ngoài. Sau đó đem cọ thả vào nồi nước sôi lăn tăn, để một lúc là cọ sẽ chín mềm. Om cọ cũng là một nghệ thuật. Người ta không om cọ khi nước sôi sùng sục, vì như thế quả cọ sẽ vì nhiệt độ quá nóng mà teo đi, quắt lại, ăn cứng và chát. Cọ cũng không thể om quá lâu, khi mặt nước nổi những váng màu vàng, cọ từ màu xanh sậm chuyển sang màu vàng là được. Trong quá trình chế biến cọ ỏm, quan trọng nhất là nhiệt độ của nước và thời gian om. Người khéo tay là người có thể căn được đúng các yếu tố đó để có được những miếng cọ dầy cùi, mềm, ăn bùi bùi mà không quá chát.

Cây cọ – Ảnh: Sưu tầm

Cọ ngon phải là cọ nếp. Cọ nếp sau khi om sẽ trổ màu vàng đẹp mắt, ăn mềm và dẻo. Ở nhiều vùng, loại cọ nếp này có thể được dùng để làm bánh dầy. Cọ nếp sau khi om vàng rượi được bóc ra, đem giã dập sẽ là nguyên liệu độc đáo cho món bánh dầy của “xứ cọ”. Bên cạnh đó, cọ còn có thể là dưa. Cọ muối có vị mặn, bùi ngậy, chan chát. Đây là một món ngon hấp dẫn, lạ miệng trong mâm cơm. Đối với khách phương xa tới thăm, một đĩa cọ muối hay cọ om sẽ là đặc sản quý đậm đà hương vị núi rừng, xứ sở. Khi mùa cọ đến, nhiều người miền xuôi nhờ người mua giúp cọ vì đã trót cảm mến hương vị của món ngon này.

Đặc sản vùng sơn cước - Cọ om
Tây Bắc – Ảnh: Sưu tầm

Có nhiều loại quả hiện diện trong đời sống của người Việt Nam. Giữa muôn ngàn loại quả ngọt thơm, trái cọ mang đến một hương sắc rất riêng và độc đáo. Không ngọt cũng chẳng thơm, nhưng chính vị chan chát, bùi ngậy của trái cây nhỏ bé này khiến cho người ta nhớ mãi.
Người ăn cọ sành là người biết chọn cho mình những quả cọ tròn, cùi dầy có màu vàng như mật ong, khi nhấm nháp còn thấy dẻo, dính ở răng thì đó chính là loài cọ nếp quý. Cọ ỏm chấm với nước mắm là ngon nhất thế nhưng tùy thuộc khẩu vị từng người có thể thay bằng bột canh hay tương ớt.

Đặc sản vùng sơn cước - Cọ om

Vỏ trái cọ – Ảnh: Sưu tầm


Quả cọ ngoài làm ỏm thì còn có thể làm dưa. Khi đến mùa cọ các bà các chị ở đây còn chọn những quả cùi dày, béo rồi mang cạo sạch vỏ đem làm dưa. Dưa cọ có vị mặn của muối, vị ngậy béo bùi bùi của cọ, có thể ăn cùng với cơm hoặc ăn chơi đều rất ngon.
Đến với Tây Bắc không những được ngắm nhìn những cánh rừng cọ vươn cao, xanh ngút tầm mắt đã trở thành một nét cảnh quan đặc trưng nơi đây mà còn được thưởng thức món ăn độc đáo, dân dã từ quả cọ khiến ai đến rồi đi chắc chắn không khỏi quyến luyến mãi cái màu xanh đầy sức sống nhưng mang đậm hồn quê nơi núi rừng này.
Những món ăn tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải nơi đâu cũng có thể làm được, không phải muốn là sẽ có mùi vị thực sự của nó. Bạn có thể đến những vùng có nhiều cọ như Phú thọ… để thưởng thức món ăn chuẩn nhất. Bạn sẽ ấn tượng với món ăn độc đáo này.

—————0—————–0——————-

món “đặc sản” từ côn trùng ở miền Tây xứ Nghệ

nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 1

Các món ăn làm từ nhộng tằm đã trở thành món ăn không hề lạ trong các bữa ăn của không ít người Nghệ An nói riêng và người Việt Nam nói chung.

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 2

Còn với dế mèn, từ lâu vẫn được xem là một trong những món đặc sản hút khách sành ăn. Người ta có thể chế biến các món từ dế mèn như chiên giòn, nướng, rang muối ớt, chiên bột…

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 3

Tương tự như dế mèn, châu chấu, cào cào được xem là món ăn đặc sản dân dã. Và được dân nhậu gọi với cái tên “tôm bay”. Rất nhiều món ăn có thể chế biến từ loài này nhưng thường thì những người sành ăn thích lựa chọn món châu chấu rang lá chanh.

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 4

Canh kiến (còn được đồng bào dân tộc Thái gọi là một xồm) là món ăn đặc sản, chỉ có ở cộng đồng người Thái tại Miền Tây Nghệ An.

Trứng và con kiến được sử dụng để làm canh là loài kiến đỏ hung dữ chỉ sống ở các cây có tán rộng, dọc khe suối hoặc trong các khu rừng già. Với vị chua ngọt, canh trứng kiến còn là món canh giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức của bà con người Thái.

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 5

Thịt bò cạp rất giàu protein, calcium và axit amin giúp dễ tiêu hóa nên vẫn thường được người dân ngâm rượu hoặc chế biến thành thức ăn.

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 7

Rắn mối cũng được xem là một trong những món ăn độc đáo của nhiều người Nghệ, nhất là khu vực miền Tây. Những con rắn mối sau khi được nướng chín trên bếp than đã trở thành mồi nhậu ngon “không tưởng” với nhiều người.

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 8

Nếu lên miền Tây Nghệ An bạn nên thử món “khuộc” được làm từ nòng nọc suối của bà con nơi đây. Những con nòng nọc sau khi bắt lên sẽ được ướp với ớt, muối và chế biến thành một thức nhắm không thể bỏ qua.

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 9

Không chỉ có ở Lai Châu, Điện Biên, người dân miền Tây xứ Nghệ cũng có những món ăn làm từ sâu chít. Đây được xem là món ăn đậm đà, khó quên mang hương vị của núi rừng miền Tây Nghệ An.

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 11

Bọ xít thường được người dân bắt vào mùa hoa nhãn, hoa vải sau đó đem vặt cánh, rút bỏ ruột và rửa bằng nước muối để đánh tan mùi.

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 12

Nhiều người cho rằng để ăn món này cũng cần can đảm, tuy nhiên bọ xít khi chế biến kỹ sẽ rất giòn và thơm.

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 13

Ve sầu rang lá chanh cũng là món ăn phổ biến ở miền Tây Nghệ An. Người dân thường bắt ve vào buổi đêm sau mang về nhà chế biến mời bạn bè nhậu chơi.

 nhung mon "dac san" tu con trung o mien tay xu nghe hinh anh 14

Một mâm “thịnh soạn” với nhiều đặc sản côn trùng.

————-0—————-0——————

cá tắc kè nướng than

"het com, can ruou" voi ca tac ke nuong than hinh anh 1

Chỉ nướng lửa than thì loại cá này mới có thể làm ‘hết cơm, cạn rượu”.

Cá tắc kè là loại cá sống ở vùng biển khá xa, cách bờ đến cả trăm hải lý; da cá màu đỏ hồng, hai vây cánh nằm dọc theo bên thân kéo dài đến tận đuôi. Do hình dáng phần đầu khá giống với con tắc kè sống ở trên cạn, nên được người dân quen gọi là cá tắc kè, hay cá kè.

Ở Quảng Ngãi cá tắc kè được đánh bắt khá nhiều, bằng các hình thức chủ yếu là lưới giã cào, lưới mùng, hoặc lặn và dùng đoọc để lặn và đâm…

Khác với hình thức khá xấu xí bên ngoài, nhưng từ rất lâu cá tắc kè lại được người dân ở vùng biển trong tỉnh biết đến là loài cá có thịt vô cùng ngon.

Cá tắc kè có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên ngon nhất là nướng trên lửa than. Cá đem về không cần đánh vảy, chặt bỏ vây, đuôi hay tẩm ướp bất kỳ loại gia vị nào; chỉ cần rửa sạch là đặt lên bếp than để nướng.

Chú ý khi nướng cần thường xuyên trở cho cá chín đều, tránh chỗ sống, chỗ chín. Thịt cá đạt độ chín ngon nhất là khi lớp vảy, da của cá vừa chuyển màu, hơi sém.

Bày cá tắc kè nướng lên dĩa, gạt bỏ lớp da, vảy bên ngoài thì phần thịt cá màu trắng đục sẽ lộ ra. Vị ngọt, ngon và mùi thơm đến “điếc” mũi của món ăn sẽ khiến thực khách “thích mê”.

Thịt cá tắc kè ngon đến độ còn mang lại cho người thưởng thức cảm giác tựa như khi ăn thịt gà đồng. Vì thế loài cá này còn được nhiều người ví gọi tên “gà biển” là vậy.

 "het com, can ruou" voi ca tac ke nuong than hinh anh 2

Cần thường xuyên trở để cá chín đều.

 "het com, can ruou" voi ca tac ke nuong than hinh anh 3

Với màu thịt trắng đục và ngon, thơm dai như thịt gà, nên cá tắc kè còn được vì là “gà biển”.

Ngon, lạ miệng như vậy, nhưng giá bán của cá tắc kè ở vùng quê này lại “khá mềm” so với nhiều loại hải sản biển khác. Hiện tại ở các vùng biển, đảo Quảng Ngãi, giá cá tắc kè dao động từ 160-200.000 đồng/kg.

—————-0——————0————-

“sà bì chưởng”

Nhắc đến Sài Gòn, điều đâu tiên mọi người sẽ nghĩ tới là một thành phố không ngủ, nơi có những tòa nhà chọc trời, luôn náo nhiệt và vội vã. Ngoài những thứ đó, ẩm thực Sài Gòn còn được ví như một nồi lẩu thập cẩm, nơi hội tụ, giao nhau giữa các nền văn hóa từ tất cả các vùng miền trên toàn quốc và các nước khác trên thế giới. Ở Sài Gòn, chỉ cần có tiền và một chút khả năng tìm tòi, gần như ta có thể thưởng thức hết mọi món ăn nổi tiếng từ các vùng miền ở Việt Nam và trên thế giới.

Với ẩm thực Sài Gòn không thể không nhắc đến ẩm thực đường phố, nói cho oai và nghe văn vẻ thì gọi như thế thôi, nhưng gọi theo cách bình dân đó là món ăn “lề đường”. Lạ lắm, không biết những nước khác trên thế giới như thế nào, đối với một số người Việt có những món ăn không thể nào đem vào nhà hàng, vào những nơi sang trọng, vì như thế thì không còn cảm giác ngon nữa, không còn cái gọi là “lề đường” nữa, nếu đã là “lề đường” thì phải ngồi ăn ở lề đường thì mới cảm nhận được cái vị của nó.

 mon "sa bi chuong" than thanh tai sai gon hinh anh 1

Món ăn vỉa hè yêu thích của mọi lứa tuổi tại Sài Gòn.

Nếu đã là dân Sài Gòn, chắc chắn một điều là không ai không biết đến món “sà bì chưởng” thần thánh. Món ăn từ trẻ em cho đến người già đều phải – đã – từng ăn qua ít nhất một lần trong đời. Đối với người Sài Gòn đó là món ăn mà họ có thể ăn hoài, ăn hoài mà không biết ngán và lại rất bình dân, hợp với túi tiền của mọi tầng lớp.

Thịt nướng dậy mùi thơm phức, ăn chung với miếng chả mềm, sợi bì dai dai quyện cùng vị mắm mặn vừa phải. Chỉ cần ngồi xe chạy dọc đường, không cần nhìn, chỉ cần nghe mùi cũng có thể biết được mình đang đi ngang quán “sà bì chưởng”.

 mon "sa bi chuong" than thanh tai sai gon hinh anh 2

Món “Sà bì chưởng” thần thánh ở Sài Gòn.

“Sà bì chưởng” là cách nói vui của người dân Sài Gòn khi nhắc đến món cơm tấm sườn bì chả, một món ăn đặc sản của người miền Nam nói chung hay Sài Gòn nói riêng. Mà cũng lạ một điều, dường như những chủ quán cơm tấm sườn kiểu này đều hay rất thích kích thích vị giác của người đi đường, thịt sườn được nướng trên vỉa hè, quạt thổi ra đường làm tăng vị thèm của người đi đường.

Loại gạo sử dụng phải đúng gạo tấm, nấu tấm chín như nấu cơm. Còn sườn ăn với cơm là loại sườn heo được tẩm ướp gia vị chua ngọt, sau đó đem nướng. Tùy thuộc vào cách chế biến và tẩm ướp mà mỗi nơi sẽ cho ra vị riêng của miếng sườn, thêm miếng chả và sợi bì. Nếu là người dân ở nơi khác khi đến Sài Gòn, thử ăn vài quán thì khó có thể nhận ra sự khác biệt vì các quán cơm tấm bình dân ở Sài Gòn hầu như đều có khẩu vị tương tự nhau đến 80%-90%. Bên cạnh đó, món ăn muốn ngon phải có thêm chút mỡ hành, ít miếng dưa leo, cà chua hay đồ chua được làm từ cà rốt, củ cải, dưa leo, dưa muối đôi khi là đu đủ.

 mon "sa bi chuong" than thanh tai sai gon hinh anh 3

Sườn to như bàn tay ấy.

Ở Sài Gòn, cơm tấm bình dân được bán khắp mọi nơi và từ sớm tinh mơ cho đến tối mịt. Đây có thể được gọi là món ăn “thành dân” – Tên gọi nhái theo cách gọi của quốc dân vì đây là đặc trưng của Sài Gòn nên một số người hay nói vui là món ăn “thành dân”.

Hiện nay, vì tính vệ sinh an toàn thực phẩm và muốn giới thiệu nhiều cho tầng lớp cao cấp và du khách, cơm tấm đã có mặt trong những nhà hàng máy lạnh nhưng để thưởng thức món ăn này một cách đúng điệu phải ở một góc đường hay một con hẻm nào đó với mùi sườn nướng tỏa trong khói lửa mờ ảo.

 mon "sa bi chuong" than thanh tai sai gon hinh anh 4

Món ăn dân giã đã được đưa vào những nhà hàng sang trọng.

Đối với người Sài Gòn, không biết từ khi nào, món ăn này đã trở thành một hình ảnh khó mà thay thế được. Nếu có dịp đến Sài Gòn, hãy tìm cho mình một góc nhỏ trong những con hẻm hay vỉa hè, gọi một dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” và hãy cảm nhận nó như chính là một người Sài Gòn thực thụ.




Ấn Vào Đây Để Theo Dõi FaceBook Truongbt

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Ẩm Thực. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s