Vẹt Niêu TiVi

Lấy tài sản của khách vẫn được lên chức: Ta gọi là ‘được kỷ luật’

Câu tục ngữ “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” có lẽ đã hơi thiếu sót trong việc khái quát sự phức tạp của tiếng Việt. Bởi ngoài ngữ pháp ra thì ngữ nghĩa cũng là vấn đề vô cùng nan giải. Trước kia, tôi cứ tưởng rằng từ “kỷ luật” chỉ mang nghĩa tiêu cực, thường chỉ đi với từ “bị”. Nhưng nay, nhiều vấn đề trong xã hội đã khiến tôi phải thay đổi quan điểm của mình. Kỷ luật còn có thể đi cùng với từ “được” thành cụm “được kỷ luật”.

Nghĩa của cụm từ trên đã được hàng loạt thực tế chứng minh rằng nó hoàn toàn hợp lý. Đơn cử như sự việc nguyên Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk “được kỷ luật” vì bị tố mua dâm và chạy án bằng cách… điều chuyển lên làm việc tại TAND tỉnh. Hay như nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An “phải” lên làm việc tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện do liên quan đến các sai phạm trong công tác thu chi đầu năm…

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Internet.

Một trong những trường hợp “được kỷ luật” khiến dư luận chú ý những ngày gần đây đó là việc nguyên Đội trưởng đội An ninh soi chiếu sân bay Đà Nẵng sau khi bị cảnh cáo vì hành vi “cầm hộ” tiền của khách lại được bổ nhiệm lên làm phó giám đốc Trung tâm huấn luyện đào tạo thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Lý giải cho việc bổ nhiệm kỳ lạ trên, ông Đoàn Thanh Phương – Phó Giám đốc cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết việc bổ nhiệm ông Thắng đã tiến hành vào tháng 1/2016. Trong khi đó, sai phạm của ông ấy thì đến tháng 8/2016 mới được phát hiện.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh thêm: “Nếu vụ việc phát hiện ra trước đó thì sẽ không bao giờ có chuyện làm quy trình để bổ nhiệm ông Thắng“.

Vậy hóa ra, ngoài những luận điệu khá quen thuộc như “đúng quy trình” thì bây giờ, những việc “ngang trái”, “tréo ngoe” ở đời lại có thêm một “cái cọc” nữa để bấu víu. Đó là “chuyện đã lỡ rồi”.

Lý giải của ông Phương về việc “bổ nhiệm kỳ lạ” trên chẳng khác nào ông “tự trào” về công tác quản lý nhân sự. Hóa ra do việc quản lý cán bộ còn lỏng lẻo, yếu kém nên không nắm rõ thông tin khi bổ nhiệm.

Hoặc chính những cơ quan có thẩm quyền trong sự việc này cũng không biết cách xử lý tình huống một cách khôn ngoan khi có sự cố xảy ra. Nên ông Phương mới có cách giải thích theo kiểu “bút sa, gà làm phó giám đốc” hay “đâm lao thì đành theo lao” vậy!

Nghĩ đến việc một người từng “tham ô” tài sản của khách, nay lại trở thành một trong những cán bộ đứng đầu trung tâm huấn luyện đào tạo nhân sự cho cảng Hàng không Đà Nẵng, tôi thấy lòng buồn hiu hắt…

Là một người “thấp cổ bé họng”, chỉ biết lên tiếng nhưng chẳng thể thay đổi những thứ “tréo ngoe” ở đời, tôi chỉ dám hy vọng rằng ông Thắng – với cương vị mới, trọng trách mới sẽ gương mẫu hơn để các học viên ở trung tâm đó học tập và xây dựng dịch vụ hàng không ngày càng trong sạch và văn minh.

Nếu không, chắc tôi chẳng bao giờ dám “bén mảng” tới cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng nữa.

————–0————-0————–

Nhà 3 tầng vẫn hộ nghèo, thuyền rách chở 40 trò

Người dân thôn Bắc Yến (xã Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang khiếu nại về danh sách hộ nghèo năm 2017. Bởi trong danh sách 40 hộ nghèo của thôn, có cả có một số gia đình cán bộ và nguyên cán bộ thôn kinh tế khá giả, có xe máy, tivi, tủ lạnh, máy giặt… vẫn được đưa vào.

Báo Vnexpress cho biết: “Gia đình ông Nguyễn Cao Được, nguyên Chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Bắc Yên, đang xây ngôi nhà 3 tầng ước tính chi phí cả tỷ đồng, nhưng vẫn được đưa vào danh sách hộ nghèo. Hộ ông Lê Hồng Thăng, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn, đang xây dựng ngôi nhà 2 tầng khang trang và được xét vào diện hộ nghèo từ một năm nay”.

Trong khi đó, hộ nghèo nhất thôn là vợ chồng ông Cao Bá Tình và bà Lê Thị Bích, nhà có 6 miệng ăn, công việc bấp bênh, hai con bệnh tật nên gia đình ông Tình không có tiền làm nhà, phải nhờ sự trợ giúp xây nhà tình nghĩa, được cả thôn bình chọn thì không được đưa vào danh sách này.

Đó là câu chuyện đang gây bức xúc cho cộng đồng mạng ngày hôm qua. Dù vấn đề không mới lạ, nhưng xảy ra khá thường xuyên, gây nên sự chán nản cho nhiều người. Có người đã bình luận chua chát: “Những hộ này lọt vào danh sách hộ nghèo là đúng rồi, họ nghèo cái tâm, nghèo lòng tự trọng, chúng ta đừng nên trách họ”.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hải Yến thì cho biết: “”Việc nhiều cán bộ cấp thôn vào danh sách hộ nghèo có thể do trùng hợp ngẫu nhiên”. Thật là một cách lý giải khó ai chấp nhận nổi.

Ngẫu nhiên ở đâu khi mà qua mấy vòng bình chọn, những hộ cán bộ kia vẫn ở trong danh sách khiến người dân bức xúc, và hộ nghèo được cả thôn bình chọn lại trượt ra ngoài? Chẳng nhẽ những vị cán bộ ở đó không còn biết xấu hổ khi mà họ “tranh phần” với dân nghèo cả cái suất hỗ trợ hộ nghèo?

Suất hỗ trợ hộ nghèo ấy, chắc không thể làm họ giàu lên được, nhưng nó sẽ là giọt máu tiếp sức cho cái gia đình 6 miệng ăn đau yếu bệnh tật kia, thế mà họ cũng nỡ lòng nào hớt mất? Thật chua chát cho tình người.

Ấy là còn chưa kể, họ là cán bộ, đối với dân, họ phải là những người có trách nhiệm lo cho dân, đằng này đến cái suất hỗ trợ hộ nghèo cũng nhẫn tâm “cướp trên giàn mướp”.

Nha 3 tang van ho ngheo, thuyen rach cho 40 tro
Khoảng 40 học sinh chen chúc nhau trên con thuyền ván gỗ qua sông đi học. Ảnh: Vnexpress

Một câu chuyện khác cũng gây bức xúc không kém, đó là chuyện đã nhiều năm nay, lũ trẻ ở xóm chài, khu 5, thị trấn Kẻ Sặt (tỉnh Hải Dương) phải chen chúc nhau trên chiếc thuyền cũ trong điều kiện không có áo phao.

Nhìn lũ trẻ tíu tít đi học trên một chiếc thuyền đóng bằng ván cũ nát, đi qua sông, không có áo phao mà thấy thương cảm và lo lắng. Cách đây 3 năm, đã có tai nạn xảy ra mùa nước xiết, 10 em rơi xuống sông, may mà vớt được.

Các gia đình xóm chài thì nghèo, họ không có tiền cho con cái đi ô tô theo đường vòng, tất cả đều phó mặc vào con thuyền mong mong cũ nát. Dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp huyện và tỉnh Hải Dương đầu tư một con thuyền vững chãi, an toàn để đưa các cháu đến trường nhưng chưa được giải quyết.

Một con thuyền vững chãi cho trẻ đến trường, không biết tốn bao nhiêu tiền? Có đến vài chục triệu không? Chắc chỉ tầm ấy.

Nhưng mấy năm nay kêu hoài không ai thấu. Còn những nhà máy ngàn tỷ đắp chiếu, những quảng trường long lở, cỏ mọc tốt um, những công trình vừa làm xong đã xuống cấp tiêu tốn hàng ngàn tỷ… thì sao? Đặt những con số này cạnh nhau mà thấy xót xa cay đắng.

Bao giờ thì người ta mới thôi tranh suất của hộ nghèo? Bao giờ thì lũ trẻ mới được đến trường trên một con thuyền mới?

—————-0————-0————

Nhà cửa khang trang vẫn thuộc diện hộ nghèo: Đâu chỉ vì tiền

Đen: Tôi muốn gia đình mình thuộc diện hộ nghèo quá ông ạ!

Đá: Hâm à! Nhà cửa khang trang, tiện nghi đầy đủ sao lại muốn nghèo?

Đen: Thì cũng giống các cán bộ ở thôn Bắc Yến (xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xây nhà tiền tỷ, con cái thành đạt mà vẫn nằm trong danh sách hộ nghèo đấy thôi.

Đá: Xây xong nhà tiền tỷ, hết sạch tiền nên thuộc diện hộ nghèo?

Đen: Không phải. Nhà ông Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh thôn đang xây 2 tầng khang trang, nhưng do năm 2015, vợ ông ngã xe máy nên bị thương tật. Còn ông nguyên Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh thì bị ung thư, phải cắt ¾ dạ dày nên dù thực tâm không muốn nhưng thôn vẫn xét do bệnh tật, trong khi nhà ông đang xây 3 tầng đồ sộ.

Căn nhà 3 tầng đang xây dựng của nguyên Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh thôn Bắc Yến (Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Ảnh: Báo Giao thông.

Đá: Trong năm 2016, Thanh Hóa đã duyệt chi hơn 74 ngàn tỷ đồng để thực hiện xóa nghèo vì theo chuẩn nghèo đa chiều, đây là tỉnh có số hộ nghèo nhiều nhất cả nước với 128.893 hộ. Tôi dám chắc còn rất nhiều hộ nghèo hơn nhà 2 vị cán bộ kia chứ.

Đen: Chỉ tính riêng thôn Bắc Yến có 49 gia đình thuộc diện hộ nghèo trên tổng số 280 hộ dân. Chủ yếu là các trường hợp già cả, neo đơn. Nhưng ông biết không, trong danh sách kia có tới 7 gia đình khá giả, có thành viên là cán bộ thôn.

Đá: Vậy nghĩa là các cán bộ ấy đã “chiếm chỗ” trong danh sách của những hộ nghèo thực sự.

Đen: Theo người dân phản ánh, 2 hộ nghèo nhất thôn (thậm chí thiếu ăn) lại không có tên trong danh sách ấy.

Đá: Chứ sao. Hết chỉ tiêu rồi thì lấy đâu ra nữa.

Đen: Đây không phải chuyện hi hữu tại huyện này đâu, năm ngoái các cán bộ thôn Tân Lập cũng bị người dân phản ánh ưu ái người nhà, thiếu khách quan trong việc bình xét dẫn đến tình trạng các hộ có của ăn của để thì lại “nằm chình ình” còn những hộ nghèo thực sự thì “không có chỗ” trong danh sách hộ nghèo.

Đá: Xã Hải An cũng không ngoại lệ khi bị tố cáo các cán bộ “mập mờ” trong việc chi trả tiền chính sách, ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo, ký khống vào danh sách.

Đen: Tôi nghĩ họ có thể giàu tiền nhưng lại nghèo thứ khác.

Đá: Đúng rồi. Đó chính là lương tâm.

————0———–0—————-

Giá như được ở gần nhà chủ tịch thị xã

Mới đây, phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã khẳng định không có chuyện mở đường hơn 4 tỷ qua nhà chủ tịch thị xã thì… dừng.

Gửi ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều,

Là một người sinh ra và lớn lên trong cái ngõ chỉ rộng khoảng 1,5 – 2m, tôi hiểu rằng cuộc sống bên con đường hẹp không lãng mạn, nên thơ như trong câu hát “Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó”. Vào giờ tan tầm, chỉ cần ai đó gặp khó khăn trong việc quay đầu xe máy là cả khu inh ỏi tiếng nẹt pô, bóp còi…

Dù dư luận có đặt bao nhiêu câu hỏi về chuyện mở con đường hơn 4 tỷ qua nhà ông, cá nhân tôi vẫn tin rằng tuyến đường dân sinh dài hơn 600m từ quốc lộ 18 đi chùa Hoa Yên đã làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây, dĩ nhiên theo chiều hướng tích cực. Tôi có cảm giác những người lên tiếng chỉ trích việc mở đường chưa bao giờ phải tự xây rãnh để thoát nước, chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh úng lụt kéo dài vào ngày mưa. Từ một con đường nhỏ hẹp, xuống cấp nay đã được đổ bê tông, rộng tới 5m, vừa sạch vừa đẹp. Thử hỏi các hộ dân ở hai bên đường còn mong muốn gì hơn?!

Hơn nữa, tuyến đường này nằm gọn trong kế hoạch chỉnh trang đô thị của thị xã, có phải ông vẽ lên như ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện K’Rông Nô, Đắk Nông) đâu mà dân tình cứ chăm chăm soi mói, chỉ trích?

Theo dõi tin tức, tôi thấy ông Nguyễn Văn Ngoãn, cấp dưới của ông đã hơn một lần lên tiếng bảo vệ ông trước báo giới. Còn nhớ tại Hội nghị Thông tin báo chí thường kỳ tháng 4/2017 do ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hôm 11/4, ông Ngoãn đã phát biểu rằng: “ông Hà Hải Dương không tư lợi trong Dự án nâng cấp, cải tạo đường Trạo Hà”. Vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều cũng khẳng định không có chuyện mở đường hơn 4 tỷ qua nhà chủ tịch thị xã thì… dừng.

Việc dùng hơn 4 tỷ đồng tiền ngân sách mở đường đi ngang qua nhà Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đang là tâm điểm khiến dư luận quan tâm. Ảnh: Giáo dục.

Vậy đấy, chuyện sáng tỏ như ban ngày nhưng nhiều người không chịu lắng nghe và thấu hiểu. Thiên hạ thật khó chiều, vì dự án làm mãi chưa xong cũng kêu ca mà công trình xây xong “thần tốc” cũng băn khoăn, thắc mắc.

Họ chỉ để ý đến hơn 100m đường đầu tiên qua nhà ông được trải thảm nhựa, có vỉa hè, hệ thống thoát nước, công viên cây xanh rồi so đo, ghen tị mà không nghĩ được rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào quy hoạch, thiết kế cả. Trên đời này vốn có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, và một trong số đó đem lại may mắn.

Là người sống trong ngõ nhỏ, tôi chỉ mong mình sẽ sớm gặp được “vận may” như ông. Để một mai thức giấc, nhà tôi chễm chệ nơi mặt phố, trước con đường rộng thênh thang…

—————–0—————-0—————–

Gửi những ông xe ôm chưa xây được biệt thự

Gui nhung ong xe om chua xay duoc biet thu
Ngôi biệt thự 2 tầng bề thế của ông Phó Trưởng Ban nội chính tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NLĐ

Người ta xôn xao vì một công trình bề thế xây dựng trên đất trái phép thì ít, mà xôn xao vì những lý lẽ của ông Nguyễn Sĩ Kỷ, Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk giải thích về công trình của mình thì nhiều.

Ông Kỷ nói với báo chí, công trình là tài sản cả đời của gia đình, lúc trẻ ông phải chạy xe ôm thâu đêm để tích góp và khu nhà này được xây trên đất có sổ đỏ, nếu bị cưỡng chế thì “vợ chồng ông sẽ tự sát”.

Chuyện hai năm rõ mười là như thế, mà dư luận vẫn không chịu tin lời ông Phó này. Họ cho rằng, nếu chạy xe ôm mà xây được biệt thự to, bề thế 2 tầng, nhà chòi lục giác, hồ bơi, hồ cá, nhà bếp… trên thửa đất nông nghiệp rộng gần 1ha thì những người chạy xe ôm chưa xây được biệt thự nên chán đời mà vứt quách xe đi, bỏ nghề bỏ nghiệp.

Họ không tin rằng chỉ nhờ chạy xe ôm thâu đêm mà xây được biệt thự tiền tỷ, họ còn nhẩm tính rằng mỗi cuốc xe ôm cứ cho là được 50.000 đồng, nếu ngày nào cũng có được 3 cuốc khách, thì một tháng mới 4,5 triệu đồng, trừ chi phí đi lại, xăng xe, cơm nước, nuôi con cái nữa thì ráo mồ hôi là hết tiền, không biết để ra được đồng nào mà xây được nhà tiền tỷ?

Họ lại nghi ngờ rằng phải chăng xe ôm của ông Phó Trưởng Ban Nội chính là “dịch vụ xe ôm VIP”, giá tiền triệu thì mới dễ gom góp được tiền tỷ mà xây nhà. Họ lại liên tưởng đến ông Nguyễn Văn Truyền, người giải thích rằng biệt thự nhà mình xây lên được cũng nhờ lao động đến “thối móng tay”.

Câu chuyện của ông Sĩ Kỷ, phải chăng cũng là lời nhắn gửi đến những ông chạy xe ôm chưa xây được biệt thự, rằng hãy trông vào tấm gương của ông mà lao động, phấn đấu? Có công mài sắt, có này nên kim, đừng thấy sóng cả mà ngã tay chèo, kiến tha lâu đầy tổ, ông bà mình đã nói thì cấm có sai.

Những ông xe ôm chưa xây được biệt thự, qua chuyện này nên xem lại mình, xem mình sai sót ở đâu thì bắt đầu sửa chữa lỗi lầm ngay từ đó. Đừng đổ tại số phận, mà nên hỏi mình tại sao cũng chạy xe ôm mà có người xây được biệt thự, còn mình chỉ đủ “vắt mũi đút miệng” qua ngày.

Thế mới biết, ở đời may hơn khôn. Xe ôm cũng có năm bảy loại. Nếu may mắn chở được toàn khách VIP thì xây biệt thự mấy lúc. Còn nếu chỉ chở mấy người khách nghèo buôn gánh bán bưng thì muôn đời ở trong nhà lá rách nát mà thôi.

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cũng không nên trách móc gì ông Sĩ Kỷ. Nhất là những bác làm nghề chạy xe ôm mà chưa xây được biệt thự như ông lại càng nên cảm ơn ông Sĩ Kỷ. Bởi ít ra, bằng việc tiết lộ bí quyết làm giàu xây biệt thự của mình, ông còn cho các bác một cái đích tốt đẹp để hướng tới, chứ không phải là một viễn cảnh tối mò mò trước mắt.

Cái tương lai tươi sáng ngập tràn hy vọng huy hoàng ấy, nó có tác dụng cổ vũ tinh thần người ta rất nhiều. Có phải vậy không, thưa các bác xe ôm chưa xây được biệt thự?

————–0——————–0————–

Không nộp tiền, dân phòng đi tạt sơn vào nhà dân?

Khong nop tien, dan phong di tat son vao nha dan?
Cổng nhà dân bị dân phòng tạt sơn vì không nộp tiền dân phòng. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Câu chuyện hài hước và gây bức xúc nhất ngày hôm qua trên báo chí, là chuyện về nhóm dân phòng đi tạt sơn vào nhà các hộ dân ở ở khu phố 4 (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) vì tội không nộp tiền dân phòng.

Báo Công an nhân dân cho biết: “Liên quan đến vụ việc nhiều nhà dân ở khu phố 4 liên tục bị kẻ lạ tạt sơn suốt 2 năm qua, Công an P.Hiệp Bình Phước đã tìm ra kẻ chủ mưu. Đó chính là Trịnh Đình Thành – dân phòng tự quản khu phố 4. Thành cho rằng, các hộ dân ở khu phố 4 không đóng tiền dân phòng nên rủ thêm người tạt sơn, ném trứng thối vào nhà để dằn mặt.

Sáng 7-4, Thành cùng với chính quyền địa phương tới từng nhà dân bị đối tượng này tạt sơn để xin lỗi về hành vi của mình.

Trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng Công an P.Hiệp Bình Phước cho biết: “Chúng tôi đã lập hồ sơ, xử lý hành chánh. Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa các em ra kiểm điểm trước các hộ dân cũng như để các hộ dân đóng góp ý kiến cho các em này”.

Trước đó, cuối năm 2014, một số hộ dân ở khu phố 4 không đóng tiền dân phòng vì cho rằng tổ dân phòng hoạt động không hiệu quả nên địa phương thường xảy ra trộm cắp, mất an ninh trật tự. Kể từ đây, các hộ dân này liên tục bị kẻ lạ tạt sơn vào nhà gây bất an. Từ hình ảnh camera an ninh, công an vào cuộc điều tra và xác minh chính Thành là kẻ khởi xướng.

Thật là không còn gì để nói. Những anh dân phòng được ăn lương từ tiền đóng góp của dân để bảo vệ cho sự bình yên của khu phố, bỗng chốc trở cờ để biến thành kẻ phá hoại: tạt sơn, ném trứng thối vào nhà dân.

Hóa ra sự bình yên mà khu phố có được là mua bằng tiền, bằng chính những đồng tiền họ phải bỏ ra, một khi không đóng tiền thì rắc rối sẽ tìm đến. Mà không phải đâu xa, chính những kẻ được giao trọng trách bảo vệ khu phố lại trở thành quân bất lương.

Một câu chuyện nhỏ thôi, xảy ra ở 1 khu phố, nhưng nó là một ví dụ điển hình cay đắng nhất cho sự đen bạc, tráo trở của lòng người trong thời buổi kim tiền. Làm gì có khái niệm tình làng nghĩa xóm, làm gì có sự đùm bọc chở che, tất cả đều được “quy ra thóc”. Có tiền nộp hàng tháng thì được sống yên ổn, còn không nộp tiền, sẽ bị chính dân phòng quay ra “chơi bẩn”.

Kịch bản này, có lẽ ít ai ngờ tới, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Khi mà vì sự sai khiến của đồng tiền, một bộ phận cư dân trong xã hội đã thoái hóa biến chất. Người ta đầu độc nhau bằng thực phẩm bẩn, người ta dồn ép nhau vào những hoàn cảnh ngặt nghèo để buộc phải “nôn” tiền ra.

Anh công chức be bé thì “vặt” của chị hàng thịt bằng cách gây khó dễ, chị hàng thịt lại “vặt” của mấy anh sửa xe bằng thịt bẩn, anh thợ sửa xe lại biến mình thành “đinh tặc”, để đổi lấy vài miếng vá, sẵn sàng hại chết mấy chục mạng người… Cứ một vòng luẩn quẩn như thế mà hại nhau.

Sống trong vô cảm, bất chấp tất cả để kiếm lợi như thế, chuyện dân phòng tạt sơn, ném trứng thối vào nhà dân vì thiếu tiền dân phòng là điều dễ hiểu.

Những câu chuyện hài ứa nước mắt cay đắng này, rồi sẽ còn tiếp diễn nếu tất cả chúng ta không dừng lại để soi chiếu mình. Phải có sự thức tỉnh, phải sống có lương tâm, phải biết sống vì cộng đồng, nếu không tất cả chúng ta sẽ chỉ hãm hại lẫn nhau và kéo nhau xuống hố nhanh hơn mà thôi.

Cuộc đời, hẳn phải có điều gì đó cao đẹp hơn là chuyện bóp hầu bóp cổ nhau mà kiếm lấy miếng cơm manh áo hàng ngày chứ, phải không thưa bạn đọc?

————-0————————-0—————-

Khảo sát trẻ nhỏ có thai, xe ngược chiều lỗi đánh máy

Khao sat tre nho co thai, xe nguoc chieu loi danh may
Phiếu khảo sát phát cho học sinh tiểu học có những câu hỏi về chuyện có thai

Một chuyện bi hài ít người tưởng tượng nổi, đó là học sinh tiểu học ở Hà Nội được phát phiếu khảo sát trong đó có những vấn đề không hề phù hợp với lứa tuổi của các em. Các phụ huynh học sinh của trường tiểu học Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy) đã giật mình ngã ngửa với phiếu khảo sát do nhà trường phát cho con em họ.

Trong mẫu khảo sát học sinh tiểu học có nội dung hỏi: Biện pháp tránh thai đang dùng? Số lần có thai? Số lần sảy thai? Có hút thuốc lá, thuốc lào không? Uống rượu bia thường xuyên không? Sử dụng ma túy không?…

Những câu hỏi này quá vô lý và phản cảm, trẻ em tiểu học có độ tuổi từ 7-11 tuổi, rõ ràng chúng không thể hình dung ra chuyện có thai, sảy thai và hàng loạt các tệ nạn khác như ma túy, thuốc lào, thuốc lá.

Báo chí cho biết, trước thắc mắc của phụ huynh về phiếu khảo sát học sinh không phù hợp, ngày 11-4, bà Huỳnh Thị Hương, hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thái Tổ, giải thích đây là văn bản do y tế quận Cầu Giấy gửi đến yêu cầu nhà trường phối hợp phát cho học sinh để điều tra thông tin.

“Chúng tôi cũng đã thắc mắc khi thấy có nhiều nội dung không phù hợp với học sinh tiểu học, nhưng được giải thích đây là mẫu chung cho cả học sinh từ bậc tiểu học đến THPT”, bà Hương nói.

Thật là hết chuyện để nói, văn bản khảo sát do y tế quận phát xuống nên trường cứ thế phát cho các em học sinh, dù chúng chỉ mới vỡ lòng, mới chỉ đọc thông viết thạo, thậm chí còn chưa hình dung ra “có thai” là thế nào. Một văn bản cứng nhắc như thế, đem phát cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 12 những nội dung giống hệt nhau, đúng là bó tay với cơ quan khảo sát.

Trả lời báo Tuổi trẻ, chiều tối 11-4, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thừa nhận khuyết điểm về nội dung phiếu khảo sát đối với học sinh tiểu học ở thủ đô.

Theo ông Hiền, hồ sơ khảo sát đã phát cho một số học sinh ở quận Cầu Giấy dựa trên mẫu chung do Bộ Y tế xây dựng. Lẽ ra khi khảo sát, các trường phải tách nhóm đối tượng, nhóm học sinh nào thì đặt câu hỏi phù hợp lứa tuổi. Chẳng hạn như với học sinh tiểu học thì không đặt câu hỏi về kỳ kinh cuối cùng ngày nào, hay người lớn tuổi thì không hỏi câu hỏi về tiền sử tiêm chủng vì người lớn tuổi khó nhớ tiền sử tiêm chủng.

Ông Hiền cũng cho biết sau trường hợp ở quận Cầu Giấy, Sở Y tế đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở tách nhóm đối tượng khi khảo sát, để các quận huyện khác rút kinh nghiệm.

May là sự việc này được các phụ huynh sớm phát hiện, báo chí lên tiếng, nếu không thì sẽ thêm nhiều trẻ em được gieo vào đầu những khái niệm không mấy trong trẻo về những vấn đề không thuộc tầm hiểu biết và thế giới ngây thơ của các bé.

Một câu chuyện khác cũng hài hước không kém, đó là tài xế lái xe biển xanh của Bộ Y tế chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân đã tới ký vào biên bản xử phạt của CSGT, tuy nhiên, ông này cho biết việc giải thích xe quay đầu do có người chỉ dẫn là “lỗi đánh máy”.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong về việc nhận lỗi trên của mình đã khác với nội dung được Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế khẳng định tại công văn số 366/KHTC, rằng: nguyên nhân dẫn đến xe biển xanh 31A-7284 chạy ngược chiều là do có “một số cán bộ đang xử lý hiện trường vụ tai nạn đã ra tín hiệu để các xe quay đầu”? Ông Cường cho rằng, đây là lỗi tự phát của cá nhân, các nội dung về nguyên nhân được nêu trong văn bản của cơ quan chủ quản là… lỗi đánh máy của nhân viên.

Đọc tin về chuyện này, có người đã phải thốt lên: “Trời ơi, sao hễ có bất kỳ vi phạm nào, người ta lại đổ cho nhân viên đánh máy. Nghề đánh máy nguy hiểm vậy sao? Nếu các nhà khoa học mà chế tạo ra robot đánh máy thì họ còn biết đổ lỗi cho ai nhỉ?”.

Cũng may chuyện phiếu khảo sát học sinh tiểu học có thai không phải lỗi đánh máy.

————0———————0—————–

Đánh máy là nghề nguy hiểm nhất Việt Nam

Cái máy chữ bị phát hiện là thủ phạm đưa tên “Công an Hà Nội” vào văn bản yêu cầu kỷ luật các cá nhân của ĐH Lâm nghiệp vi phạm quy chế phát ngôn về cây xanh.

Untitled-1-7017-1427507759.jpg

Đánh máy được cho là nghề nguy hiểm nhất Việt Nam hiện nay.

Đưa Công an Hà Nội vào thông báo yêu cầu kỷ luật các cá nhân vi phạm quy chế phát ngôn về cây xanh, trong khi chính Công an Hà Nội khẳng định “không can thiệp gì”, ĐH Lâm nghiệp sau đó đính chính rằng đó là “lỗi đánh máy”.

Sau khi xác định được “đối tượng” gây ra lỗi, có nhiều người cho rằng nên bắt giam cái máy lại để xử lý. Một ý kiến khác thì bảo nên chuyển công tác và cũng có ý kiến cho rằng đánh máy hiện giờ là nghề nguy hiểm nhất Việt Nam và thế giới.

Untitled-9076-1427507759.png

Các ý kiến xung quanh vụ việc do máy đánh chữ gây ra.

Tuy máy đánh chữ đã thừa nhận mình gây ra mọi chuyện nhưng vẫn có người còn bán tính bán nghi về “lời khai” này. Nhiều người khác phát hiện ra đây không phải lần đầu tiên máy đánh chữ trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Untitled-3034-1427507759.png

Tuy nhiên, lỗi này hoàn toàn không xuất phát từ máy đánh chữ mà theo nhận định nó bắt nguồn từ một loài cây. Cây này mới được phát hiện gần đây nhưng vẫn chưa được thống nhất tên gọi vì có người bảo là cây Mỡ nhưng số khác gọi là Vàng Tâm. Và chính vì loài cây này xúi giục mà máy đánh chữ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vừa rồi.

Untitled-2-2991-1427507759.jpg

Cặp này là nguyên nhân của hàng loạt vụ việc vừa qua.

Do có liên quan với nhau nên nhiều ý kiến cũng cho rằng nên cấm loài cây kia tiết lộ thân phận và tạm thời ngưng nghiên cứu chúng. Trong khi số khác thì lại bảo nên có một sự tích về loài cây trên.

Untitled-2153-1427507759.png

Dù thế nào thì vụ việc cũng đã xảy ra và người nhà của máy đánh chữ cũng đã lên tiếng xin lỗi nhà trường về những sai sót liên tiếp trong thời gian gần đây.

Untitled-7614-1427507759.png

Lá Đơn Từ Chức Của Thằng Đánh Máy

Kính gửi: Các anh chị có quyền ký…

Lá đơn này được Em viết trong trạng thái hoàn toàn hạnh phúc. Vì vậy, việc từ chức của Em, hoàn toàn không có một động cơ hận thù, uất ức nào.

Em rất thanh thản.

Tại sao Em lại thanh thản và hạnh phúc? Nếu cứu một người bằng xây 7 tòa tháp thì đời Em đã xây được hàng trăm tòa tháp.

Người phụ nữ vừa được Em “cứu” là chị Phạm Hồ Quỳnh Trang, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Hòa Vang, Đà Nẵng.

Lá đơn xin từ chức của một Thằng đánh máy ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nội dung công văn gây tranh cãi của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang được cho do lỗi đánh máy

Chị ấy vừa ký công văn buộc tất cả các trường mầm non trên địa bàn phải mua sữa của 4 công ty trong danh sách đã được chỉ định.

Cái hay nhất là, 4 loại sữa ấy, dù có vài chữ cái “từa tựa” như các nhãn hiệu sữa nổi tiếng, nhưng lại cực lạ với đại đa số người tiêu dùng.

Đó là sữa Net sure pedia, Net sure Nutri IQ, Net sure Grow IQ Plus của Công ty thực phẩm Sa Co; sữa Gabagrow của Công ty TNHH VHCT; sữa Vita Dairy Kinder của Công ty CP 3 Sơn; sữa Ellac Grow của Công ty TNHH Khánh Chương.

Cái công văn chỉ bảo rất tận tình này, không hiểu sao lại làm cho phụ huynh tá hỏa. Chắc vì họ quen cho con mình uống sữa của công ty lớn như TH True Milk, Vinamilk.

Báo chí, như “thói quen xấu” của họ, tra hỏi rất nhanh.

Nhưng chị Trang còn nhanh hơn, khi chỉ tay sang Em – người mà xã hội gọi là trìu mến là Thằng Đánh Máy .

Chị Trang – một lãnh đạo thuộc cái ngành cần mô phạm và cẩn trọng bậc nhất – đã thanh minh rằng chưa đọc kỹ, nên ký công văn có… lỗi đánh máy.

Và lỗi đó, thật đen đủi, đã biến công văn này đi ngược hoàn toàn với chủ trương tốt đẹp, không hề vụ lợi của chị ấy.

Các anh đừng dùng những từ u ám như “đổ lỗi” và đừng nghe miệng lưỡi thiên hạ.

Tận đáy lòng, Em không hề hận chị Trang, dù Em mới bị điều chuyển công tác từ Si Ma Cai, Lào Cai vào tận Hòa Vang, Đà Nẵng có mấy ngày .

Chị ấy đã cho Em thấy rằng, dù xuất thân hèn kém và lao động tay chân, vinh quang của em là được cứu giúp người khác.

Tuần trước, khi Em còn công tác ở công an huyện Si Ma Cai, các anh ấy cũng đã cho Em cái vinh dự là được cứu người.

Khi Em bị ốm nằm ở nhà hơn một tuần, thì mới được biết rằng mình vừa “biến không thành có” trong công văn gây rúng động xã hội “16 trẻ em bị bắt cóc, lấy nội tạng”.

Cái anh ký công văn đó, cũng là người làm trong lĩnh vực cần cẩn trọng vô cùng. Nhưng ai mà chả có lúc lơ đãng (có vị chỉ lơ đãng một tí là làm bay hơi cả trăm tỷ).

Việc Em nhận lỗi cho anh ấy cũng là phải đạo. Mình chân đất mắt toét, đâu có gì để mất. Nếu bị kỷ luật thì cùng lắm Em bị giáng chức từ Thằng Đánh Máy xuống Thằng Gõ Chữ. Các anh ấy mà mất mát thì mới khổ….

Ngày xưa, cụ Nam Cao bảo: “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì, cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện”.

Đấy là ngày xưa thôi. Thời thế đã thay đổi. Bây giờ có vị dâng cả con gái cho sếp, ăn không từ một thứ gì của dân, mà họ đâu thấy đê tiện, vẫn nghênh ngang mũ cao áo dài.

“Hãy trả lại danh dự cho Thằng đánh máy”, “đánh máy là nghề nguy hiểm nhất Việt Nam” – Em thấy rất lạ là sao mọi người lại thương xót Em đến vậy, trong khi Em thấy mình may mắn.

Làm gì có nơi khác trên thế giới này, một nhân viên quèn lại được các sếp trọng dụng như ân nhân? Trong những tình huống ngặt nghèo nhất, họ luôn cần em đóng thế.

Sau sóng gió, họ cũng không đối xử tệ bạc với Em bao giờ. Bằng chứng là Em không bao giờ bị sa thải, dù ai cũng biết Em liên tục mắc những “tiền án, tiền sự” mới.

Thưa các anh chị!

Em viết đơn xin từ chức đúng một tuần sau thời điểm anh Hoàng Xuân Vinh đoạt chiếc Huy chương vàng kỷ lục Olympic.

Em hiểu rằng, giống các vận động viên khôn ngoan, mình nên dừng lại khi phong độ chưa tuột dốc.

Ngày hôm qua, em thấy vinh quang “gánh tội thay” của một Thằng Đánh Máy có dấu hiệu bị đe dọa bởi hai cao nhân mới xuất hiện có tên là Tự Nguyện và Thất Lạc.

Chả là, nhiều nông dân nghèo xơ xác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa đang bị cán bộ đẩy vào “bước đường cùng” khi thu hàng chục khoản đóng góp tai ác mỗi năm.

Có gia đình nghèo bị tịch thu cả giường ngủ vì không có tiền đóng phí. Có gia đình liệt sĩ nghèo bị treo chế độ hộ nghèo chỉ vì tội…quá nghèo không xoay đủ tiền đóng góp.

Khi bị tra vấn, cán bộ nơi đây nói đó đều là những khoản “đóng góp Tự Nguyện”. Khi buộc phải trả lại sổ hộ nghèo cho gia đình liệt sĩ, cán bộ nói là 8 tháng nay, sổ tự dưng bị Thất Lạc.

Tuyệt vời! Em thấy các cán bộ thôn xã ấy sử dụng hai “cao nhân đóng thế” là Tự Nguyện và Thất Lạc còn kỳ diệu hơn cả các sếp đã sử dụng Thằng Đánh Máy như Em.

Thưa các anh chị!

Nếu Em không từ chức bây giờ, thì trong cuộc đua vô tiền khoáng hậu với những Cascadeur (diễn viên đóng thế) chuyên nghiệp như Đúng Quy Trình, Hiểu Nhầm, Tự Nguyện, Thất Lạc… Em sẽ thua trắng chiếu.

Khi viết lá đơn này, em đã leo lên tầng rất cao của Tòa nhà hành chính 2.300 tỉ mới xây, mà TP. Đà Nẵng đang có ý định xin ý kiến để chuyển nhân viên sang một tòa hoành tráng khác.

Ý định của em là vào một phòng nào đó “thiếu dưỡng khí” và “bị nóng” của tòa nhà, để sự bức bối đó giúp em quyết tâm nhanh hơn trong việc hoàn thành lá đơn day dứt này.

Đáng tiếc là em không tìm thấy sự bức bối đó, nên em đành ký đơn trong hạnh phúc, sau 24 giờ ngắm nghía toàn cảnh thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Kính chúc các anh chị khỏe, sớm tìm được những Cascadeur đóng thế hoàn hảo nhất trên con đường thăng tiến của mình.

Kính đơn

Nguyên Thằng Đánh Máy

————–0—————-0————–

 

 

 

 

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Vẹt Niêu TiVi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s