Bắt Cá

Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi

Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi khi về Cà Mau là chuyến đi bắt và thưởng thức một loài cá kì lạ từ cái tên đến hình dáng, đặc tính của nó: cá thòi lòi.

Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi
Theo nhận xét của anh Ngô Tường Lợi, chủ một vuông tôm (đầm) ở xã Viễn An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau thì loài cá này rất “hay” vì trườn trên nước được, bò nhanh trên mặt đất được, lặn được và thậm chí là cả leo cây. Loài cá này có thể sống cả trên cạn, dưới nước nhờ hệ thống hô hấp bằng cả phổi và mang. Cá thòi lòi cũng tỏ ra kì quái so với các loài cá khác bên cạnh môi trường sống khi có hai con mắt to mọc trên đỉnh đầu, lại lồi hẳn ra. Dù mang nhiều vẻ lạ lùng nhưng các món ăn chế biến từ thòi lòi thì lại cực ngon, nhất là món nướng muối ớt, một món ăn rất gần gũi trong bữa cơm của người dân miền Tây sông nước.
Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi
Tôi rất háo hức muốn được tận mắt trải nghiệm một phần cuộc sống của người dân nơi đây nên Phong, cháu anh Lợi được phân công đưa tôi đi bắt cá thòi lòi. Để bắt loài cá này có nhiều cách, nhưng phổ biến nhất là dùng một dụng cụ có tên “xà di” làm từ lá dừa nước, có phần giống như cái đơm, cái vó làm bằng tre của người miền Bắc.
Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi
Phong dẫn tôi đi dọc ven đầm lầy để tìm những hố cá thòi lòi. Từ xa tôi đã nhìn thấy những con cá thòi lòi đang trườn trên mặt bùn, nhưng thấy người đến gần đã vội vàng biến mất trong nháy mắt.
Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi
Cá thòi lòi đào hang và ẩn nấp bên trong. Nhìn vào hang người đi bắt có thể biết được trong hang có cá không, nếu có cá thì cá to không. Nếu nước trong miệng hang đục và có nhiều vết ‘chân’ của cá xung quanh miệng hang thì trong hang có cá vừa chui vào. Thường hang to thì sẽ có cá to và ngược lại.
Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi
Cắm chiếc xà di sâu xuống miệng hang là cách để bắt cá thòi lòi. Do thiết kế của dụng cụ này nên con cá có thể dễ dàng phi vào trong xà di nhưng không chui ngược ra được. Người miền Tây còn có những cách khác để bắt cá thòi lòi như câu hoặc chờ đêm đến đi soi đèn, cá gặp ánh đèn sẽ đứng yên để người bắt chụp, đập như khi đi bắt ngoé…
Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi
Cứ đặt nhiều xà di như vậy quanh ven đầm rồi cỡ một tiếng sau người đi bắt sẽ quay lại để ‘thăm’. Nếu để lâu quá cá sẽ ngạt mà chết, thịt ăn mất ngon. Khoảng thời gian đi ‘thăm’ ấy là những giây phút tôi cảm thấy hồi hộp thực sự mỗi khi Phong nhấc xà di lên, giũ giũ xem có cá bên trong không.
Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi
Kết quả hình ảnh cho cá thòi lòi nướng muối ớt
Và rồi tôi cũng được tận mắt nhìn thấy con cá kì lạ này lần đầu tiên trong sự vui mừng vì chuyến đi đã thu được thành quả. Những con cá thòi lòi rơi ‘bịch, bịch’ xuống thật đã tai sau mỗi lần trút ngược cái xà di vào chiếc xô mang theo.
Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi
Bắt cá đã xong nhưng khi cầm cá thòi lòi để đem đi chế biến cũng phải biết cách. Anh Lợi cho hay, cá thòi lòi có hàm răng rất sắc nhọn nên khi cầm phải túm chặt vào đầu cá để tránh chúng cắn hoặc chạy thoát.
Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi
Cách chế biến phổ biến nhất và ngon nhất là làm món thòi lòi nướng muối ớt. Cá thòi lòi đem lên rửa sạch bùn, ướp với muối ớt, mì chính, bột ớt khô, sa tế tôm cùng một chút dầu hào rồi đem lên nướng.
Về miền đất mũi bắt cá thòi lòi
Bắc cá lên bếp than hoa rồi trở đều tay, đến khi lớp da bên ngoài của con cá xém lại báo hiệu cho thực khách đã đến lúc thưởng thức món ăn dân dã này. Thịt cá thòi lòi rất nạc, chắc lại không hề có vị tanh. Dưới ngọn lửa hồng rực, mùi muối ớt ngấm vào từng thớ thịt của con cá thật đậm đà. Miếng thịt đượm vị cay, vị thơm lại trắng bóc hiện lên sau lớp da cháy xém bên ngoài không khỏi khiến tôi thèm thuồng đang lúc đói bụng sau trải nghiệm đi bắt cá thòi lòi khi nãy.
Kết quả hình ảnh cho cá thòi lòi nướng muối ớt
Ngồi trong chòi gác tôm mùa mưa, không khí có hơi se se man mát bên ngoài mà xuýt xoa vị cá thòi lòi nướng muối ớt, không quên nhâm nhi vài xị rượu đế cay nồng theo một cách khác, lại nhẩn nha vài câu chuyện cùng chủ nhà để cảm nhận hương sắc ẩm thực của đất trời miền Tây… đã là quá đủ để tạo nên một ấn tượng sâu sắc trong lòng người khách phương xa như tôi.

——————0—————0———————

Bộ ảnh tuyệt đẹp về nghệ thuật đánh bắt cá bằng chim

Đã hàng trăm năm trước, cụ thể là vào thế kỷ 16, gia tộc họ Hoàng đã đưa nghệ thuật đánh cá có một không hai đến vùng sông Ly, thuộc làng Hưng Bình, miền Nam Trung Quốc. Tại đây, những nghệ nhân này sử dụng chim cốc để bắt cá dưới lòng sông.

Tộc họ Hoàng có tổng cộng 4 kỹ thuật để bắt cá bằng chim cốc:

– Wang Bou – Dùng lưới lớn để khoanh vùng khu vực săn mồi của chim và chặn đường thoát của cá.

– Tam Bou – Dùng âm thanh để gọi chim bắt đầu đi săn và kêu chim về. Đây là kỹ thuật khó thuần thục nhất và hiếm ai luyện được thành công.

– Tuan Bou – Huấn luyện chim không bắt cá mà thay vào đó lùa cá theo vòng tròn để làm chúng duối sức, sau đó các ngư phủ chỉ việc dễ dàng vớt cá lên.

– Yu Khuo – Dùng ánh sáng để điều khiển chim, kỹ thuật này thường được dùng sau khi Mặt Trời lặn hoặc trước khi Mặt Trời mọc.

Asher Svidensky đã ghi lại khoảnh khắc đánh cá độc nhất vô nhị này của hai ngư phủ lão làng: Yue-Ming (73 tuổi) và anh trai của ông – Yue-Miang (83 tuổi). Được biết hai người này đã đánh bắt cá ở khu vực sông Ly này từ khi mới 15 tuổi và họ cũng là bậc thầy sử dụng kỹ thuật “Yu-Khuo” – dùng đèn dầu cũ để gọi chim “tác chiến” cũng như thu thập lại số cá mà chúng bắt được.

Theo truyền thống, ngư phủ sẽ sống trong ngôi nhà nổi trên con sông này, rất hiếm khi đặt chân lên đất liền mà sống di cư dọc theo con sông cùng với đàn cá – lênh đênh theo nguồn sống của mình. Họ sẽ dùng một phần cá đánh bắt được để trao đổi nhu yếu phẩm cần thiết với các dân làng khác, và theo các ngư phủ này thì “chúng tôi chẳng cần dùng đến tiền bạc khi sống trên sông”.

Vào thời xa xưa, đa số các ngư phủ có hơn 10 chim cốc trên bè đánh cá của họ và hầu hết những con chim này đều được tự tay họ nuôi dưỡng từ lúc còn là quả trứng nhỏ bé cho đến khi trở thành những chú chim dũng mãnh. Một số dòng dõi chim cốc đã chung sống với cả hệ gia đình đến tận hàng trăm năm,.

Cụ Yue Ming (ngư phủ 75 tuổi) cho biết: “Tôi đã đánh bắt cá rất nhiều năm rồi, những chú chim đều là bạn của tôi kể từ khi tôi còn nhỏ. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều hỏi thăm xem chúng ngủ có ngon không, và mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi chúc chúng có giấc mơ đẹp…”

“…Chú chim mà tôi yêu thích nhất có tên Damao (hay còn gọi là Đại Ngốc). Nó là một con chim to và khỏe, nhưng Đại Ngốc này khác biệt với những chú chim khác. Thường các con chim cốc khác sẽ đi bắt những con mồi nào ‘dễ ăn’ thì anh chàng này lại luôn đi tìm những con mồi to nhất dưới lòng sông, thậm chí có khi to quá mức đến nỗi nó không thể dùng miệng bắt được. Những lúc này tôi thường phải giúp Đại Ngốc đưa con mồi lên mặt nước hoặc buộc nó phải bỏ con mồi đó đi…”

Sau thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc vào những năm 80, nhiều ngư dân khác đã đến khu vực này để hành nghề và dùng những chiếc thuyền đánh cá công nghiệp cỡ lớn với khả năng gom gần hết số cá trên sông trong một ngày. Điều này đã khiến nhiều ngư dân Ưng Bộ phải bỏ nghề vì không còn nhiều cá để bắt nữa.

“Nguồn nước bắt đầu chuyển sang màu đen và cá thì chỉ còn những con nhỏ. Chúng tôi chẳng còn cách nào để tự nuôi sống bản thân. Vì vậy chúng tôi phải tìm cách khác để kiếm sống nuôi gia đình. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi phải bán đi cả những con chim để đổi lại sự sống cho gia đình mình…Tôi phải bán những người bạn của mình, bạn có tin được là tôi đã bán cả những chú chim – những người bạn thân của tôi đi không?”

Ngày nay, đa phần con cháu trong gia tộc họ Hoàng này đã rời con sông và di cư lên các thành phố lớn để sinh sống. Những nghệ nhân đánh cá như Yue-Ming và anh trai của cụ là những người còn lại bám trụ nơi đây, cố gắng kiếm sống bằng cách biểu diễn nghệ thuật đánh cá của mình cho các quan khách xem, thuyền bè của họ như một bảo tàng nổi tí hon. Và khi con cháu họ đến thăm, họ giải khuây chúng bằng những câu chuyện đánh cá ngày xưa và dẫn mấy đứa cháu nhỏ đi chơi thuyền trên sông.

Khi Asher Svidensky đến làng Hưng Bình, anh muốn ghi lại hình ảnh cuộc sống của những người ngư dân Ưng Bộ ở thời hiện đại, nhưng rất tiếc khi đến khu vực sông Ly và ngồi nói chuyện với những ngư dân nơi đây, anh mới biết được hiện tại không còn ai sẽ kế nghiệp nghệ thuật đánh bắt cá này nữa. Tất cả ngư dân và gia đình của họ đều muốn con cháu mình theo đuổi lối sống mới, hiện đại và phát triển như vũ bão của Trung Quốc.

Và cứ thế, nhiều du khách đến thăm rồi lại rời đi, nguồn nước trên sông ngày một đen thêm, cá thì ngày càng khó kiếm và khung cảnh cổ xưa này – nơi mà con người và thiên nhiên cùng hòa hợp với nhau – sẽ dần bị biến mất, phai mờ dần theo bóng tối nhường chỗ lại cho lối sống hiện đại phồn hoa.

————–0—————–0———————

Trị An ngưng xả lũ, dân nô nức săn cá “khủng”

chỉ trong vòng 2 giờ sau khi thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) ngưng xả lũ, người dân đã bắt được hàng chục ký cá lớn nhỏ. Trong đó có nhiều cá “khủng” nặng đến 20kg.

Trị An ngưng xả lũ, dân nô nức săn cá khủng  - Ảnh 1.

Một con cá “khủng” vừa bắt được

Sau 3 ngày mở cửa đập tràn để điều tiết nguồn nước, thủy điện Trị An đã ngưng xả lũ. Hàng trăm người dân tại thị trấn Vĩnh An và các xã lân cận nô nức đem theo lưới, chài, xuyệt điện và một số dụng cụ bắt cá khác chờ sẵn để bắt cá như dịp may hiếm có. ​

Đúng 7g30 cùng ngày, thủy điện ngưng xả nước tại đập tràn, khoảng 15 phút sau nước rút, hàng trăm người dân thủ sẵn đồ nghề ào xuống khu vực phía dưới đập tràn và cầu Đồng Nai bắt cá.

Chỉ trong khoảng 2 giờ, nhiều người đã bắt được hàng chục ký cá lớn nhỏ. Các loại cá phổ biến gồm cá tra, ét, mè, trôi. Ngoài ra, còn có một số cá hiếm có giá thành cao như cá chèn, chép, cá lóc bông và cá lăng.

Cá biệt, có người bắt được một số con cá “khủng” nặng gần 20kg.

Trong buổi sáng, người dân bắt được khoảng 2 tấn cá. Nhiều người bán cá ngay sau khi bắt, thu được 500.000 – 1.500.000 đồng. Có hộ may mắn kiếm được hàng triệu đồng.

Theo chị Dương Ngọc Thúy – một người dân địa phương, năm nay cá không nhiều bằng mọi năm do nước xả 3 ngày liền và chỉ xả một cửa. Tuy nhiên, mỗi lần xả đập, người dân đều rất háo hức vì có thêm thu nhập.

Trị An ngưng xả lũ, dân nô nức săn cá khủng  - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân háo hức bắt cá phía dưới đập tràn Thủy điện Trị An

Trị An ngưng xả lũ, dân nô nức săn cá khủng  - Ảnh 3.

Người dân rất vui vì bắt được nhiều cá lớn

Trị An ngưng xả lũ, dân nô nức săn cá khủng  - Ảnh 4.

Người dân vui vẻ bên “chiến lợi phẩm” vừa bắt được

Trị An ngưng xả lũ, dân nô nức săn cá khủng  - Ảnh 5.

Một con cá lóc bông “khủng”

——————0—————-0—————-

Quái bẫy sông Luồng

Bẫy khổng lồ

Độ tháng 9 âm lịch, khi nước sông Luồng dứt cơn gầm gào bên vách đá, 6 người đàn ông bản Na Lạc, xã Nam Xuân lại rủ nhau lên rừng đốn gỗ, chặt nứa làm chặng (tên mà người dân gọi dụng cụ bẫy cá độc đáo này).

Thợ cả là ông Hà Văn Địm (53 tuổi), người có thể tính toán chuẩn xác từng chi tiết để ghép thành một cái bẫy cá khổng lồ dài 30m, thân rộng 2,5m và hai hàng rào ngăn trọn lòng sông.

Năm thành viên còn lại là Ngân Văn Chế, Ngân Văn Nhiệm, Ngân Văn Dương, Hà Văn Quang và Hà Văn Xuyên.

Phải huy động lực lượng như vậy vì làm chặng trên sông khó hơn dựng một ngôi nhà sàn.

Vật liệu cần dùng là 100 cây gỗ to như bắp đùi người lớn, 4 cây gỗ vừa một vòng tay người ôm, 700 cây nứa và 100 cây luồng.

Chặng bẫy cá của người Thái ở bản Na Lạc

Để thi công công trình, thợ cả Hà Văn Địm chỉ đạo các thành viên đan những tấm phên nứa có khe hở rộng hẹp khác nhau và 32 cái sọt miệng tròn bằng vành nong, cao ngang đầu đứa trẻ mười tuổi.

Số sọt này lần lượt được chuyển xuống sông, xếp thành hình phễu.

Hai điểm loe rộng nhất chính là mép nước. Mỗi đáy sọt được cắm 3 cọc gỗ và chất đầy đá hộc để làm móng trụ.

Anh Ngân Văn Chế khẳng định chắc nịch: “Trời còn rét thì nước sông Luồng không thể đẩy sọt trôi được”.

Công đoạn làm móng trụ hoàn thành, nhóm thợ buộc chặt những cây gỗ thẳng thớn theo chiều đứng của chiếc sọt tạo thành khung chặng bẫy cá.

Thân của chặng có độ dài 20m, rộng 3m và chia thành hai khoang. Đáy của khoang trên được thiết kế cao hơn khoang dưới ít nhất 60cm, tạo thành thác nước giả.

Khoang dưới có nhiệm vụ thoát nước và giữ cá. Vì thế phần đáy phải cao dần về phía đuôi và được rải bằng những tấm phên nứa đan thưa (khe nan rộng khoảng 1cm).

Để thuận tiện cho việc canh cá, nhóm thợ dựng một cái chòi ở đuôi chặng, bên trong luôn có một bếp củi đỏ lửa xua cái lạnh mùa đông và để nướng cá.

Từ xa xưa, khi đường nối thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) lên Mường Lát chỉ là một lối mòn, cư dân dọc tuyến thạo đứng bè luồng trôi sông nước hơn đi bộ.

Chạy dọc theo sông Mã, sông Luồng, thi thoảng lại thấy một chợ luồng nằm trên sông.

Ông Nhiệm kể: Ngày trước, dân các xã Mườn Mìn, Nam Tiến… đi bè qua đây, thấy dòng sông bị chặn đứng, họ cáu lắm.

Mình phải để một lối mở để họ đi. Dưới lòng sông đặt hai cây gỗ to, nước tự khắc sẽ dồn lên và tràn qua thân gỗ, giống như một cái đập tràn.

Tối đến, khi thuyền bè neo bến, tổ gác chặng lại ken thêm thân luồng vào lối mở và dùng cành cây bít các khe hở để cá lớn không lọt qua.

Thỉnh thoảng, gặp lái đò đi qua, chúng tôi vẫn mời họ lên chặng uống rượu với cá nướng. Bao hiềm khích tan hết theo hơi rượu.

Bí kíp truyền đời

Thế hệ ông Địm, ông Nhiệm chẳng biết ai đã nghĩ ra cách bẫy cá này, chỉ biết rằng mỗi mùa đông đến, 6-10 hộ trong bản lại làm chung một cái chặng, chia thành 5 tổ thay phiên canh gác. Mỗi phiên 1 ngày 1 đêm.

Từ khi 13 tuổi, ông Địm đã thức trắng đêm gác chặng thay bố. Mỗi ngày, cá mắc bẫy cả tạ.

Cá ké, cá lăng, cá trắm nặng đến chục cân. Lúc nào cũng phải thủ sẵn khúc gỗ để đập cho nó không còn sức giãy giụa.

“Thịt cá ké vàng như nghệ, xắt khúc ra, xả thành từng miếng vuông chẳng ai nghĩ đó là khúc cá. Tôi thích nhất là nhắm rượu với bộ lòng cá ké. Nó dày hơn lòng lợn, ăn giòn sần sật.

Năm 2008, tôi bắt được con cá chạch mèo nặng 14 cân, dài hơn 1m, đầu nó hệt đầu con mèo, có hai tai nhọn vểnh lên, mình màu đen, thịt vàng như nghệ.

Không biết vua chúa thời xưa đã từng được nếm thử chưa, chứ tôi thì thấy nó dai và ngọt thơm. Nghe bảo thợ đánh cá kích điện ở sông Mã thỉnh thoảng vẫn bắt được.

Mấy năm nay, lượng cá giảm nhanh trông thấy, vài ba ngày mới có cá lăng cỡ bắp tay lọt chặng”, ông Địm chia sẻ.

Thợ săn cá lăng khoe chiến lợi phẩm

Với người Thái ở bản Na Lạc, cái chặng bẫy cá không chỉ giống niêu cơm thần của Thạch Sanh, mà còn mang đậm sắc thái tâm linh.

Ngày khánh thành công trình, chủ chặng sắm lễ 4 con gà luộc, 1 bát cơm đỏ, 1 bát cơm nhuộm xanh, 1 quả trứng nhuộm vỏ xanh, 1 quả trứng nhuộm vỏ đỏ, 1 chén rượu nhuộm xanh, 1 chén rượu nhuộm đỏ rồi mời thầy cúng thần sông.

Có một luật lệ khi đặt chân lên chặng đó là không được cãi vã, thù hằn hoặc nghĩ xấu về nhau.

Cá thu được nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần phân chia công bằng. Khi có cá lớn từ 5kg trở lên sa bẫy, riêng tổ canh gác được “thưởng nóng” phần đầu, bộ ruột và khúc đuôi.

Ngồi bên bếp lửa bập bùng nướng cá trong căn chòi giữa sông, anh Ngân Văn Chế thủ thỉ vô số kinh nghiệm sông nước của mình.

Cá sông cũng giống như thú rừng. Lúc ngày tàn, trăng lặn mới di chuyển kiếm ăn xa. Đầu tháng và cuối tháng, trăng lên muộn, lặn sớm, cá xuống chặng ào ào.

Còn ngày rằm, anh em tha hồ uống rượu đêm khuya vì biết chắc chắn chỉ có vài con cá còi sa bẫy. Ngày nước trong, cá sợ lộ nên không ra ngoài. Chờ bao giờ nước đục mới rời khỏi hang.

“Để nước sông có thể lưu thông, chúng tôi không đan phên nứa khít. Những loại cá nhỏ có thể dễ dàng lọt qua. Có một quy ước mà mọi thành viên phải tuân thủ đó là không bao giờ bắt cá nhỏ dưới 2 ngón tay”, ông Địm nói.

Từ tháng 11 – 12 âm lịch, nước lạnh buốt, cá di chuyển xuôi dòng ra sông Mã đẻ trứng. Thời điểm này dùng chặng bẫy rất hiệu quả.

Loài cá lăng, ké, trắm, mài thường đi đôi với nhau nên đa phần bắt được số chẵn.

Đến tháng Tư, nước sông dâng cao, cá ngược dòng lên thượng nguồn kiếm ăn, chặng được dỡ ra làm củi đun.

Ở bản Na Lạc, ông Hà Văn Quang là người có kỹ nghệ săn cá lăng giỏi nhất. Khúc sông Luồng từ xã Nam Xuân đến Nam Tiến dài 3km có bao nhiêu hang cá lăng ông nhớ như lòng bàn tay.

“Khi lặn xuống nước, sờ vào cửa hang, thấy một lớp rêu dày khoảng 1cm thì bỏ qua.

Nếu cửa hang sạch bất thường thì 100% có cá lăng bên trong. Chỉ cần giăng lưới bên ngoài rồi cầm cây chọc vào hang, cá sẽ phi ra ngoài”, ông Quang bật mí.

Trời càng về đêm càng lạnh buốt, gió luồn qua thưng nứa khiến tôi rùng mình. Anh Chế đưa tôi một xiên cá ké nướng rồi bảo: “Lấy chai rượu ở góc chòi tu một ngụm”.

Vừa cắn miếng cá đầu, mùi gia vị cây mắc khén cay nồng xộc tận mũi, hòa vào vị ngậy thơm của thịt nóng hổi. Cảm giác thật khó tả.

Mổ cá cho bữa trưa trên bè

Niềm vui… thu hoạch

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Phóng Sự - Ký Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s