Ẩm Thực

Hàng bún đậu mắm tôm ở phố Đại La

Ở thành phố mà bún đậu mắm tôm đã trở thành món ăn đặc sản, phố nào hay chí ít khu nào cũng có một hàng thì để chọn một quán bún đậu ăn ổn là chuyện siêu đơn giản. Nhưng nhiều khi người ta đến một hàng ăn không chỉ vì hương vị mà còn bởi đã quen thuộc hay có kỉ niệm hoặc thích thú với sự khác biệt riêng có của nơi đó.

Bún đậu mắm tôm phố Đại La

Với thâm niên bán hàng tính bằng con số hàng chục năm, thậm chí cái tên “Quán cây bàng” in trên tấm vải mái hiên đã cũ mèm vì thời gian (nhưng mới đây đã thay lại), quán bún đậu mắm tôm trên phố Đại La này hẳn chẳng còn xa lạ với người Hà Nội. Nếu bảo bún đậu Đại La ngon xuất sắc, đánh bật các “thương hiệu” bún đậu Hàng Khay, bún đậu ngõ Phất Lộc… thì không hẳn, nhưng tôi vẫn ghé đến đây đều đặn, lúc thì với bạn, khi thì một mình. Bởi ăn ở đây với tôi là một cái thú và tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị ở nơi này.

Tôi vẫn nhớ lý do khiến mình ghé quá này, đó là bởi một lần tình cờ đi qua đúng tầm dọn hàng, thấy quán xếp mâm chả dạng tháp cực gọn gàng, ngon mắt. Sau này đã ghé ăn, ngồi lâu hơn mới thấy, ở đây chẳng riêng gì chả, mắm tôm mà thịt, đậu, rau cũng sắp đâu ra đấy để chế biến, phục vụ được nhanh. Và để chuyên môn hóa, mỗi công đoạn rán đậu, cắt bún… là một người phụ trách riêng.

Chiếc bếp rán đậu đặt ngay gần cửa nên chẳng khó để nhìn thấy những miếng đậu vàng ruộm trong chiếc chiếc chảo lớn ngập dầu – thứ dầu vàng trong chứ không phải thứ dầu đen kịt được sử dụng nhiều lần.

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 1

Chả ở đây dày miếng, thơm.

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 2

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 3

Để chuẩn bị cho giờ cao điểm, đậu được rán sơ một lượt.

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 4

Thịt chân giò được thái sẵn.

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 5

Bún con cũng là loại đặt riêng, trắng tinh tươm, ăn chắc và mát.

Chuyên nghiệp là thế, nhưng vào giờ cao điểm (từ 11 rưỡi đến khoảng hơn 13 giờ trưa), trước cửa quán là từng đợt khách đứng chen nhau chờ đợi, nhân viên phục vụ thì luôn tay, luôn chân, luôn miệng hướng dẫn khách để xe, xếp bàn, giục bếp.

Dĩ nhiên, chẳng phải tự nhiên mà quán đông khách, bởi thực khách bây giờ sành miệng lắm nếu không ngon, thì làm gì có chuyện người ta chịu cảnh ngồi ghế nhựa, bàn nhựa, lắm khi phải ngồi “nép” vào nhau để mà ăn.

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 6

Phải nói chất lượng mọi thứ trong suất bún đậu ở đây đều ổn. Một suất bún đậu mắm tôm đầy đủ của quán gồm có bún, đậu, thịt, chả cốm. Phần đậu, linh hồn của món ăn là đậu Mơ lúc nào cũng được rán thật cẩn thận, vỏ vàng giòn mà bên trong vẫn mềm, ngậy.

Các loại chả, bún cũng do nguồn hàng lâu năm chuyên cung cấp, rau sống ở đây cũng rất tươi ngon và sạch sẽ, từng bọc to dưa leo thái lát, rau sống tươi, chỉ nhìn thôi đã thấy bắt mắt rồi.

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 7

Tìm chỗ ngồi ở quán này cũng nhiều chuyện vui. Tiếng là quán ăn nhưng thực chất đây là một ngôi nhà bốn tầng, vừa để ở, vừa để bán hàng. Khi mới bán, quán chủ yếu ngồi vỉa hè và tầng 1, nhưng gần đây, do không còn được bán ở vỉa hè, khách lại càng ngày càng đông nên dần dà tầng 2, cả hành lang tầng hai và tầng 3 cũng được tận dụng làm chỗ ngồi ăn cho khách nốt.

Nếu là khách mới đến lần đầu, có lẽ bạn chẳng dám bước vào phòng ấy đâu, vì trong phòng có giường có tủ, chăn chiếu gấp gọn gàng y như một phòng ngủ quên không khép cửa. Nhưng cứ mạnh dạn lên, bên dưới sàn chủ nhà đã kê thêm ghế thêm bàn, khách cứ thủng thẳng mà ngồi, sẽ có người bê đồ ăn một khay bún đậu thơm ngon đến tận nơi. Nhưng dĩ nhiên, kiểu nhà ống lại tận dụng hành lang, phòng ngủ bán hàng thì chỗ ngồi sẽ có phần nóng, bí.

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 8

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 9

Đặc biệt nhất có thể kể đến mắm tôm được pha chế theo công thức riêng. Mỗi bát mắm tôm ở đây ngoài mắm tôm ngon, đường, ớt, quất còn được thêm vào một chút ớt chưng hành khô màu nâu tím. Thứ ớt chưng này khiến mắm tôm có hương vị rất khác biệt.

Để phục vụ nhanh hơn, mắm tôm ở đây khi mang ra cho khách pha trước rồi, thế nên nếu không nếm mà cứ theo thói quen, tiện tay vắt thêm quất bát chấm sẽ hơi chua. Một số người thì cho rằng mắm pha hơi ngọt. Tuy nhiên nhân viên của quán rất chiều khách, chỉ cần bạn nhắc cho ít đường hay thậm chí muốn tự pha là bạn sẽ có bát mắm nguyên chất để tự gia giảm ngay thôi.

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 10

Một món khác cũng được khen nức nở ở đây chính là giả cầy măng. Được biết giả cầy của quán nấu theo bí quyết gia truyền. Hỏi chuyện về món giả cầy măng của quán, tôi được một cô bán hàng (kimn quyết gấu tên) tiết lộ cho rằng, trước khi bán bún đậu, gia đình vốn có đến mấy chục năm trong nghề bán thịt chó, cũng bởi thế gia đình biết cách pha chế, nấu được những bát giả cầy đậm đà, khó quên.

Bún đậu mắm tôm phố Đại La 11

Những miếng chân giò thơm, giòn, đậm đà.

Ngon lành là thế nhưng mỗi suất bún đậu ở đây không hề có giá cao hơn mặt bằng chung, chỉ 25 nghìn đồng cho một suất đầy đủ, giả cầy gọi bát từ 50 nghìn. Tuy nhiên đến ăn ở đây, để tránh đợi chờ, bạn phải nhớ khẩu hiệu: Nhanh, mạnh, dứt khoát. Muốn ăn gì, đồ chấm ra sao lúc gọi đồ phải nói to rõ ràng, nhân viên ở đây cẩn thận lắm, chỉ cần bạn đã nói rõ thì rất hiếm khi có chuyện nhầm đồ.

Quán bán đến 10 giờ 30 đến 2 giờ chiều mỗi ngày. Bỏ qua nhược điểm chỗ ngồi chật, phải vào tít ngõ sâu trong ngõ đối diện gửi xe, quán bún đậu phố Đại La thực sự là một lựa chọn khá lý tưởng cho người mê bún đậu.

————–0—————-0——————

Phở đêm phố vắng

Phở dường như đã quá phổ biến và thân thuộc với mỗi người đã, đang, hoặc từng sống trên mảnh đất Hà Nội. Không cần phải viết thêm về những quán phở đã vang tiếng bốn phương, cũng đâu cần mách ai quán nào ngon, quán nào dở. Nhưng ăn phở mà như một cuộc dạo chơi, như một trải nghiệm thú vị thì có lẽ không nhiều người từng trải. Ấy là ăn phở đêm – những gánh phở chỉ bán vào đêm muộn, khi hết thảy đường xá đã im lìm và chìm trong u tịch. 

Quán phở nằm lặng lẽ trong góc phố Hàng Ngang, mặc kệ người qua lại. Không thấy cảnh chờ đợi, cảnh thúc giục hay vội vàng. Thi thoảng một vài khách đi chơi đêm muộn đói bụng tạt vào, xì xụp bát phở nóng hổi. Quán chỉ mở từ 1 giờ đến 6 giờ sáng, đắt khách nhất vẫn là phở bò với nhiều cách chế biến khác nhau: từ tái, chín, tái lăn đến sốt vang hay gầu.  Điểm đặc biệt ở quán phở này là ở thứ nước dùng rất đậm đà, thấm đẫm hương vị của quế, của hồi. Cái “hương rừng” ấy quyện vào bánh phở trắng mềm, bám riết tâm trí của những thực khách. Ai đã quen ăn những món có vị mạnh chắc sẽ không thể quên được hương vị này.

Quán phở đêm ở 61 Hàng Ngang.

Nói đến phở đêm không thể không nhắc tới phở gánh Hàng Chiếu. Gọi là quán mà cũng không phải quán, nó chỉ là gánh phở nhỏ xinh, gọn ghẽ trong góc đường ngã tư giữa Hàng Chiếu và Hàng Đường. Quán bán khá muộn chỉ từ 4 giờ đến 7 giờ sáng. Nước dùng thanh ngọt ninh từ xương khá kĩ, lại cộng thêm thứ thịt bò “chuẩn đến từng thớ” khiến quán rất hút khách dù bán muộn. Giữa lúc thật giả lẫn lộn, ăn miếng thịt bò vừa mềm, vừa ngọt lại thơm như thế cũng bõ công lắm chứ! 


Gánh phở Hàng Chiếu.

Nếu không thích phở bò, lại không phải là người đi khuya dậy sớm, bạn có thể đến 35 Hàng Vải để thưởng thức phở gà “từ thiện”. Gọi là “từ thiện” bởi bác Thắng chủ quán là một bà chủ rất thân thiện và nhân hậu. Bao năm sống trên đất Hà thành, thấy đủ những mảnh đời khác nhau, bác luôn dành cho những người lao động sự cảm thông, chia sẻ, dù chỉ là bát bún, tô phở. Những cô bán hàng rong, người bán rau, gánh gạch, phụ hồ, bán báo… bác đều làm tô phở rất nhiều nhưng chỉ lấy tiền bằng một nửa giá bình thường. Quán phở bán từ 6 rưỡi sáng cho đến 10 giờ trưa, chuyên các loại phở gà, gà mọc, gà giò. Không tiếng tăm, không thương mại nhưng không vì thế mà tô phở kém ngon. Nước dùng từ xương ống, xương gà ninh ngọt lịm, không pha tạp. Bánh phở truyền thống từ cửa hàng ở Vĩnh Tuy. Thịt gà mềm nhưng không nhão, săn chứ không dai và chỉ lựa loại gà nhỡ từ 1,5 kg để cho thịt ngon nhất. Tương ớt đi kèm cũng là tương ớt Hàng Bè gia truyền. Điều đáng mến nhất ở quán phở của bác Thắng có lẽ là sự vệ sinh sạch sẽ. Từ cách bác chế biến đến thìa, tô đều sạch sẽ, gọn gàng, sáng loáng. Ánh bạc hay ánh nắng hắt lên cả mái hiên?…


Nếu muốn đổi vị với phở gà, 35 Hàng Vải là một địa chỉ không nên bỏ qua.

Phở – tự nó đã ghi tên mình trong từ điển Tiếng Anh, đủ thấy sự đặc trưng và độc nhất của nó. Ăn phở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày lại có những cảm nhận khác nhau. Thưởng thức phở đêm là cái thú hay ho mà Hà Nội “để dành” cho những người thực sự yêu nó!

—————–0—————0——————

những quán ăn vỉa hè thời bao cấp

Những hình ảnh mộc mạc, giản dị cũng không kém phần tấp nập tại vỉa hè hay những quán bình dân đã len lỏi vào tâm thức và trở thành những giây phút thảnh thơi, hưởng thụ của người dân Hà thành:

Những khuôn hình quý báu đánh thức hồi ức thời bao cấp 25
Những khuôn hình quý báu đánh thức hồi ức thời bao cấp 20

Những quán ăn bán đồ ăn sáng

Ở Việt Nam, bia cũng có lịch sử hơn 100 năm. Vào năm 1890, nhà máy bia đầu tiên chỉ đạt công suất 150 lít / ngày. Lúc đầu người ta không hiểu cái đồ uống khai khái ấy ngon lành, bổ béo gì mà có người thích. Nhưng chỉ vài chục năm sau bia đã trở thành đồ uống được ưa chuộng ở nhiều vùng. Thời bao cấp, bia cũng phân phối, để uống bia phải xếp hàng. Uống xong một cốc lại quay lại cuối hàng xếp từ đầu để được uống cốc thứ hai.

Những khuôn hình quý báu đánh thức hồi ức thời bao cấp 22

Cảnh nhộn nhịp, tấp nập các quán bia hơi bình dân từ sáng đến tối.

Không phải cho tới tận bây giờ Hà Nội mới có phở xếp hàng.

Gánh hàng rong, quán nước vỉa hè là một nét đặc trưng của Hà Nội. (ảnh: anhcobrat)

Những quán tiết canh lòng lợn luôn đông nghẹt khách.

 

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Ẩm Thực. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s