Tâm Thư

Gửi ông Phạm Sỹ Quý

Gửi ông Phạm Sỹ Quý!

Là một người luôn đau đáu “khát vọng đại gia”, ngay từ khi biết được vợ chồng ông sở hữu một khối tài sản khổng lồ, tôi đã luôn dõi theo sự việc. Vừa phần tò mò giống như bao người, vừa phần muốn học mót kinh nghiệm làm giàu của ông.

“Biệt phủ” trên mảnh đất hàng nghìn mét vuông của gia đình ông Phạm Sỹ Quý.

Sở dĩ vậy vì tôi được biết, khối tài sản khổng lồ của ông là kết quả của một quá trình dài nỗ lực vươn lên từ hồi ông còn là sinh viên đại học. Ông đã tạo động lực cho tôi tin rằng chỉ một vài năm nữa thôi, mình hoàn toàn có cơ hội để có thể mua một căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội cùng bạt ngàn đất ở quê để cho mẹ già làm trang trại nuôi cá, lợn và trồng cây cảnh giống như công trình trang trại của ông mà người ta vẫn gọi là “biệt phủ”.

Bởi tôi cũng như ông, cũng sớm lăn lộn với đời. Nếu như ông buôn lá chít, chổi đót, nấu men rượu, làm giá đỗ, làm xưởng giày… thì tôi cũng làm gia sư, làm bồi bàn, cài Win dạo, bán đồ ăn đêm… Và với sự cố gắng chăm chỉ, tiết kiệm của mình, sau bao năm tôi cũng có chút thành tựu là một nhà hàng nhỏ nhỏ với thu nhập đủ để nuôi một gia đình.

Mấy đứa con hay trêu tôi rằng “bố sống ảo”. Sở dĩ chúng nói vậy vì tôi hay khoe tài sản của mình lên mạng xã hội. Nào như mua được cái xe máy mới cũng phải đăng ảnh khoe, cơi nới được căn nhà cũng khoe… Tôi khoe vì tôi tự hào với những gì mà tôi tự tay làm ra, tự hào với những thành tựu có được nhờ sức lao động của mình.

Vậy thì ông Quý ạ, nếu như tài sản của ông được tạo dựng bởi sự chân chính thì sao ông phải vòng vo, ngại ngần che giấu? Đã gọi là thành tựu thì phải công khai, phải tự hào, phải cho thiên hạ thấy rằng những thứ mình đang có hoàn toàn xứng đáng với sự phấn đấu của mình.

Nhưng đúng là mỗi người mỗi số, cũng tầm tuổi xêm xêm nhau, cũng vất vả, lặn lộn từ ngày trẻ. Vậy mà so với ông, tôi còn kém cỏi nhiều quá. Tôi cũng cố tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại thua kém như vậy. Và khi đọc tiểu sử về ông, tôi bất chợt “À” một tiếng thật to.

Hóa ra, do bố mẹ tôi không để lại trang trại để giúp tôi tăng thu nhập 1 tỷ đồng/năm, chị gái tôi chỉ làm giáo viên quèn, và vợ tôi chẳng có mảnh đất hàng nghìn mét vuông nào “vắt vai”.

Được cái, “tay hòm chìa khóa” của gia đình tôi luôn biết tính toán, khuyên nhủ chồng con và đặc biệt luôn căn dặn tôi rằng “nhà mình có những tài sản gì, còn thiếu cái gì…” để chúng tôi cùng hoạch định tương lai, cùng phấn đấu.

Vậy nên, dù nền tảng về kinh tế của tôi có kém ông nhưng tôi vẫn thấy may mắn hơn ông rất nhiều vì tôi có một người vợ luôn quan tâm đến vấn đề tài sản của gia đình, luôn chung tay cùng với chồng để cùng xây dựng kinh tế. Điều đó chắc hẳn ông không thể cảm nhận được. Vì cái nghĩa vợ chồng của gia đình ông… tôi thấy… lạ quá!

Ông vừa cáng đáng công việc ở sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái với cương vị lãnh đạo, lại vừa phải điều hành cái trang trại khổng lồ, có doanh thu 1 tỷ/năm. Trăm công nghìn việc như vậy, chắc chắn ông chẳng thể nhớ được gia đình mình có bao nhiêu tài sản. Thế nên tôi vô cùng thông cảm với ông khi thực hiện kê khai tài sản ông kê sót, kê giảm giá trị tài sản.

Tôi chỉ trách… trách sao “tay hòm chìa khóa” nhà ông lại vô tâm đến thế. Không giúp ông liệt kê tài sản một cách đầy đủ, chi tiết; đến lúc thấy ông kê sai, kê giảm giá trị tài sản mà vợ ông cũng không nhắc chồng còn thiếu cái nhà, miếng đất (chẳng hạn) để ông bổ sung cho thật đầy đủ. Ông bận trăm công nghìn việc thế, làm sao biết hết tài sản trong nhà có những gì. Thật chẳng bù cho vợ tôi chút nào, đến tiền trong ví tôi có bao nhiêu, cô ấy còn biết!

Cái chuyện rùm beng tài sản của ông, nói thực tâm nhé: Tôi trách ông ít mà trách “tay hòm chìa khóa” nhà ông nhiều hơn đấy!

Hay do gia đình ông chia tài sản theo kiểu “của ông – của tôi” nên vợ ông mới không quan tâm đến những tài sản đấy. Nhưng tôi nghĩ, dù tài sản của gia đình ông có “phân chia” thế nào thì ông cũng cứ mạnh dạn kê khai; “của chồng, công vợ” chứ có phải người dưng nước lã đâu mà rành mạch quá như thế!

Và không biết ông có trùng quan điểm với tôi hay không. Nhưng tôi để ý, chỉ những người kiếm tiền từ những việc khuất tất thì họ mới ngại ngần công khai tài sản – những thành tựu của mình.

—————0————–0————–

‘Ông chủ’ trạm BOT Cai Lậy

Kính gửi “Ông chủ” trạm BOT Cai Lậy!

Nếu xét về vai vế, tuổi tác, có lẽ tôi chỉ nên viết “Thân gửi” ở đầu thư. Tuy nhiên, sau khi đọc hàng loạt tin tức, bài báo liên quan đến trạm BOT Cai Lậy mà ông làm chủ đầu tư, tôi đành phải hạ bút “Kính gửi”.

Nhiều tài xế bức xúc với mức thu phí bất hợp lý của trạm BOT Cai Lậy. (Ảnh: Internet)

Sở dĩ vậy vì tôi thực sự nể năng lực quản lý của ông. Mới chỉ sinh năm 1992 mà ông đã giữ chiếc “ghế nóng” Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ái – một doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, “trẻ tuổi” mới chỉ là một lý do nhỏ mà tôi phải “Kính”. Vì ngẫm thấy từ xưa đến nay, tuổi trẻ, tài cao đâu phải chuyện quá lạ. Xưa kia, chúng ta có Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi. Thì nay, ta có thể kể đến ông Vũ Quang Hải làm Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) năm 25 tuổi và khi tuổi đời chưa đến đầu 3, ông đã được “kinh qua” nhiều chức danh vô cùng quan trọng như Phó Vụ trưởng, thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc của Sabeco. Thử hỏi, nếu không có thực tài, làm sao ông ấy có thể lập kỷ lục về tốc độ thăng tiến như thế?

Thôi, nói dài, nói dai, chẳng qua là nói dại. Tôi xin phép quay về nội dung chính đó là bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi về khả năng điều hành, ngoại giao, tạo hiệu ứng xã hội… của ông.

Tôi còn nhớ, vào những tháng đầu năm 2015, công ty Bắc Ái của ông cũng từng khiến người dân, chính quyền tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc phải “đau đầu” vì đã phớt lờ luật pháp, khai thác cát khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Tôi cứ nghĩ khi một doanh nghiệp đã bị “ghi sổ đen” nói như ngôn từ của giới trẻ hiện nay là “bút phê lý lịch” như thế thì việc trúng thầu dự án mới sẽ rất khó khăn. Ấy vậy mà các bộ – ngành hữu quan vẫn đánh giá cao doanh nghiệp và xét công ty của ông trúng thầu. Tôi thực sự phục tuy hơi có phần sửng sốt!

Có lẽ không chỉ có tôi mà các công ty quảng cáo cũng phải nể ông về khả năng làm truyền thông. Ông chẳng cần phải ra mặt, chẳng phải chiêu trò mà dự án ông đầu tư, doanh nghiệp ông điều hành, tên tuổi của ông đã đại náo dư luận cả nước. Từ quán trà đá đầu đường đến nghị trường Quốc hội, tất cả đều phải hướng tới theo dõi từng diễn biến, từng phát ngôn, từng quyết định liên quan đến trạm thu phí Cai Lậy.

Không biết ông có nhớ đến câu chuyện “Ăn tiếng chả, trả tiếng tiền” xưa hay không? Câu chuyện nói về một tay chủ quán cơm tham lam, hắn quyết phải “móc túi” của anh nông dân nghèo bằng được chỉ vì anh hít hà mùi chả ở quán. Cuối cùng, dù có đưa ra bao nhiêu luận điệu để hợp lý hóa hành vi tham lam của mình, tên chủ quán quá quắt cũng phải chấp nhận trắng tay ra về trong sự ấm ức nhờ một quan xử án anh minh. Thứ mà hắn được trả chỉ là tiếng leng keng của đồng tiền.

Sở dĩ tôi nhớ đến câu chuyện đó vì hoàn cảnh của nông dân nghèo trong câu chuyện kể trên với không ít tài xế qua trạm thu phí Cai Lậy khá giống nhau. Nhiều xe dù không đi vào tuyến đường tránh nhưng vẫn bị thu phí khi qua trạm vì trạm được đặt ngay trên Quốc lộ 1. Quả thực, như vậy, có khác nào đi qua quán cơm phải trả tiền vì lỡ ngửi mùi thức ăn, đi qua rạp hát bị “móc túi” vì lỡ nghe tiếng nhạc?

Tôi nói là “khá giống” bởi vì anh nông dân nghèo đã gặp được “quý nhân”, giải điều oan ức cho mình. Còn cánh tài xế đi qua trạm Cai Lậy lại không (hoặc chưa) gặp được một quan tòa thực sự anh minh để phân giải và tháo gỡ những bức xúc trong việc thu phí. Mặc dù cánh tài xế đã sử dụng tiền lẻ để gây sức ép cho chủ đầu tư trạm BOT Cai Lậy nhưng suy cho cùng thì tiền lẻ mà chẳng là tiền, họ vẫn trả đủ đấy thôi!

Thế nên, tôi lại một lần nữa phải khẳng định rằng tôi phục ông! Phục vì ông đã tiếp thu được những tinh hoa của văn hóa dân gian trong việc làm kinh tế.

Nhưng ông ạ, cái tài muốn bền, muốn được tôn vinh thì phải đi liền với cái tâm. Và có lẽ, cũng chỉ có cái tâm, sự tử tế, chân thành của con người với con người mới có thể xoa dịu được những cơn bão của dư luận.

Vì vậy, tôi luôn mong ông sáng dạ, sáng lòng để cân nhắc những quyết định liên quan đến dự án mà công ty ông đã làm chủ đầu tư sao cho “vẹn cả đôi đường”. Vì người dân, họ “ăn” họ sẽ trả, trả đúng và trả đủ; chứ họ chỉ “ngửi” thôi mà các ông cũng “tận thu” thì… lại quá quắt quá!

Kính thư!

————–0—————-0——————

Gửi con trai công tác ở công ty đa cấp

Con trai yêu mến của bố! Hôm nay ở quê bố mở cờ níp trên mạng ra thấy con và các bạn hò hét cái gì mà “Tôi Trạch Văn Hoành 25 tuổi, mục tiêu của tôi đến tháng 12 năm 2016 là kiếm được 1 triệu USD và mua được căn hộ ở Ciputra. Tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi”, thì con biết sao không? Con ạ, mẹ con nghe xong hoa mắt ngã cái rầm ngay tại chỗ, bố và các em phải cho uống 6 thìa nước đường mới tỉnh dậy được.

Con ơi, tổ sư mày, mày giàu có thế mà giấu tiệt bố mẹ là sao hở con? Mẹ con tỉnh dậy nói với bố, ông này một năm nữa nó có một triệu đô và mua được nhà chung cư thì ít nhất bây giờ trong tay nó phải có cỡ vài tỉ bạc, ông bảo nó về quê trả nợ họ hàng cho tôi cái, với lại mang cái xe đạp mini tàu về cho tôi đi chợ, nó giàu rồi chắc đi xe con.

Thấy mẹ xúc động, sợ ảnh hưởng tim mạch, bố an ủi. Chắc nó nói phét đấy, tháng trước xách gạo lên Hưng Yên thăm nó, thấy nó vẫn ở trong nhà trọ mái fibro xi măng nóng hầm hập, sáng dậy ngáp 6 cái, uống cốc nước lọc, khoác bộ vest đen mua 100 nghìn chợ Kim Liên rồi đi làm kia mà. Hoành ơi, mày nói thật với bố đi, thần kinh con dạo này vẫn bình thường chứ? Bố hỏi thế vì bố xem trên mạng có con bé mặt mũi cũng sáng sủa đứng trước hội trường hô khẩu hiệu xong khóc nức nở, con và các đồng nghiệp ôm chầm vỗ về động viên.

Con ạ, ban đầu bố cứ tưởng mày lợi dụng sờ vếu nó phát, vì bố nói thật trông vếu nó bố cũng thích, nhưng không ngờ mày mếu máo khóc theo như cha chết. Mày không bị thần kinh thì ma ám mày rồi hả Hoành? Khóc khóc cái thằng cha mày ấy, mà thằng cha mày thì đói nhăn răng, sáng ăn cơm nguội đi cày, tối úp mì tôm Hảo Hảo ăn coi bóng đá đây này, sao mày không khóc?

Hoành ơi, con trai ngu muội của bố ơi, nãy giờ bố troll mày đấy, giờ bố mới nói thật này! Bố mặc dù ở quê đi cày nhưng không cái gì qua được bố đâu. Cái thằng diễn giả dạy mày cách làm giàu, bố nói thật, một là thất nghiệp đói thối mồm, hai là loại ba hoa chích chòe trên răng dưới củ cải.

Con ạ, thằng giàu thì nó không ngu gì dạy đứa khác cách làm giàu đâu. Như mẹ mày ở quê đây, mẹ con nấu riệu ngon và bán chạy nhất làng, ai hỏi bí quyết bố toàn xui mẹ bày đểu hoặc giấu nghề. Ngu gì nói bô bô cho cả làng biết cách nấu riệu ngon. Thế mà gia đình ta còn đói bỏ mẹ, có cái mini tàu mày cũng mang đi thì biết rồi đấy.

Bố nghe nó dẫn chứng Bill Gates, Stever Jobs, Mark Juckerberg…trở thành tỉ phú từ một người bình thường để lòe con rằng họ làm được sao chúng ta không làm được? Rằng nếu bố bạn nghèo, ông bạn nghèo thì bạn nên mừng vì không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Con ơi, Hoành dại dột và ảo tưởng của bố ơi! Bố mà giàu, bố cho mày du học bên Tây hoặc chạy cho mày vào cơ quan ngon ngon lắm lộc lá, chứ không  để con cắp đít chạy theo bè lũ bán xoong nồi, thực phẩm chức năng và máy đéo chi đó phục hồi sức khỏe.

Có nhiều cách làm giàu không khó, ví dụ đánh đề, ghi lô, mua vé số… nhưng không có ai giàu và thành công bằng cách kéo nhau ra đường hò hét “Tôi thành công vì tôi bất chấp tất cả” như con trong cờ níp Hoành ạ!

Thôi thư vắn tình dài, bố không muốn nói lắm. Bố dặn con vài điều trước khi lùa trâu ra đồng.

Tốt nhất con về đi cày với bố, hoặc tăng gia sản xuất, nuôi gà vịt, thả cá trê, rô phi đơn tính, làm ít năm cưới con vợ, sinh con cho mẹ mày đỡ lo.

Nếu không về thì đi học lấy cái nghề sau này nuôi thân, đừng sáng uống nước lọc, diện comple, đi giày đen, ngồi mini tàu nói chuyện lên mặt trăng trong khi răng dính toàn rau muống.

Lừa ở đâu thì lừa, xin con đừng bất chấp khó khăn, bất chấp tất cả, gọi điện cho họ hàng gạ mua xoong chảo, nồi niêu và thực phẩm chức năng nữa. Vừa rồi giỗ tổ ai cũng nhìn bố như kẻ thù con biết không?

Và cuối cùng, tiên sư cha nhà anh, anh mang ngay cái xe đạp mini tàu về cho mẹ đi chợ.

Bố tội nghiệp của con, Trạch Văn Đoành.

—————0—————0————–

“Hoành con! Sáng này thằng Tráng đồng nghiệp của con có ghé qua nhà ta. Bố đã đọc thư con gửi và có ngồi nói chuyện với nó một lúc.

Con ạ, thằng Tráng đi mấy tháng về mà thay đổi hẳn: vest đen cứng ngắc mua 120 nghìn chợ Thượng Đình, giày nâu tuy có hơi há mõm tí nhưng nó bảo chính ra giày hàng hiệu may thủ công nên dễ há mõm, bút bi Thiên Long giắt ngực, tay cầm cuốn sổ… phong thái phải nói chững chạc như cán bộ y tế xóm ta đi rình bắt gà trong đợt cúm gia cầm cách đây 4 năm.

Ngồi ăn khoai lang một lúc nó khoe mới chuyển sang làm cho công ty gì mà trụ sở ở bang Mi Chi Gân, Hoa Kỳ. Bố hỏi có giống đa cấp như hội thằng Hoành không thì nó bảo là không, công ty cháu kinh doanh mạng lưới.

Đây là hình thức thương mại tiên tiến bậc nhất thế giới, hai bác có làm tí không? Làm thì bán bò đi, cháu đăng ký thành viên xong mua bộ sản phẩm thực phẩm chức năng giá 5 triệu, hai bác gạ à quên mời được thêm thằng nào tham gia tiếp thì hai bác cứ vậy ngồi ăn hoa hồng thôi.

Mẹ của mày, tức là vợ bố nói không có tiền. Nó chém văng cả bọt mép, bảo ôi hai bác đúng là tầm mắt không qua lũy tre, không có thì vay, mà vay thì có hai cách là vay bình thường và vay bằng được.

Muốn làm ăn lớn hai bác phải bỏ cái kiểu tư duy tiểu nông manh mún ấy đi, như cháu đây này, 6 tháng kiếm được 3 tỷ 8, mới đi hội thảo Hoa Kỳ về giờ chuẩn bị đi du lịch Mỹ đây, sướng chưa?

Bố gật gù bảo sướng, xong nó vay bố 200 nghìn đi đám cưới thằng Lô, tiền nằm hết trong ATM chưa rút kịp. Con biết bố bảo sao không? Bố ân cần nói tổ sư cha mày định chăn gà à? Làm 6 tháng kiếm 3 tỉ 8 mày có đi bán thận cũng không được, trừ khi mày có buồng thận, thi thoảng cắt ra bán cả chùm như bán củ đậu!

Nó ăn chửi xong đỏ mặt nhảy lên con wave tàu lủi mất. Hihi, nó đi rồi mới biết nó bỏ quên gói thuốc đang hút dở trên bàn. Gớm, kiếm 3 tỉ 8 mà hút Thăng Long bao mềm, áo quần hôi hám như chui dưới cống lên. Mùi này ở quê ta gọi là mùi nghèo, kinh hơn cả mùi già của bố con ạ.

Bây giờ mới đến lượt con đây, sư cha nhà mày Hoành ạ! Tao dặn mày mang mini tàu về cho mẹ đi chợ sao mày không đưa? Thằng Tráng khoe mày tháng lĩnh 80 củ, ăn rồi hội thảo bàn cách phát triển mạng lưới và đi du lịch khắp nơi. Cái tiên sư nhà mày, tao ngồi nhậu lai rai nửa tiếng hết hẳn 90 củ đây, củ lạc rang con ạ, thằng con mê muội và ảo tưởng của bố ạ!

Con ơi, Hoành tội nghiệp của bố ơi! Trong thư con có hỏi cách săn chuột hiệu quả, vì chuột chỗ con nhiều. Bố nói này, con cứ mua cái bẫy bán nguyệt bán chỗ chợ Văn Giang mà bẫy, cách chế biến thì cứ làm sạch lông, thui qua rồi hấp sả con ạ. Chán hấp thì băm viên mà rán. Doanh nhân thành đạt lương tháng 80 củ sao không vô nhà hàng mà ăn, ăn chi chuột cho cực con?

Thằng Tráng cũng kể bọn con trai gái 30 đứa ở lẫn một phòng, bố nghĩ mà thèm vì tối kiểu gì chả trùm chăn làm tí, nhưng thằng Tráng bảo bọn con ở chung cho dễ “teamwork”. Bố hỏi teamwork là gì, nó nói là làm việc nhóm. Ờ, team chi cũng được, bố ở xa với lại dốt tiếng Anh nên chỉ biết dặn con khi teamwork nhớ đeo ba con sói vào cho chắc gạo con ạ, đừng để lúc chết lại bảo tại số.

Có vấn đề này nữa, trong thư con trách bố mẹ không có tầm nhìn xa, chỉ biết cắm mặt đi cày, nuôi lợn và nấu rượu mà vẫn không nghèo. Vì một lũ như mày mà giờ đây làng xóm tiêu điều, xơ xác và chìm ngập trong nợ nần vì bị lôi kéo, dụ dỗ không?

Con ạ, mày ở chung với gái bố không nói gì, vì đa dâm kể ra cũng còn tốt hơn đa cấp. Mày đừng ngụy biện bản chất đa cấp không xấu, ở bên nước ngoài tốt đẹp thế lọ thế chai. Tao chỉ cần biết ngay tại ngôi làng này thôi, vì bố mẹ mày không sống nước ngoài đồ ngu ạ.

Thôi tao chán mày lắm rồi không muốn nói nhiều nữa, bố chỉ khuyên con, Hoành ạ, con trai dại khờ và lầm lỡ của bố ạ – quay đầu là bờ. Bố mẹ già rồi bố mẹ cũng sẽ chết. Nhưng trước khi chết bố không muốn ai nói mình là bố của thằng đa cấp! Xin hãy thương bố mẹ khi con còn có thể con à!

Và cuối cùng tao nhắc mày lần nữa, trả mini tàu cho mẹ đi chợ nghe chưa? Mẹ mày dạo này đau khớp không đi bộ được nữa Hoành ơi là Hoành!

Thằng bố mày đây – Trạch Văn Đoành.”

——————–0————0—————-

gửi vợ tương lai

Gửi em, vợ tương lai của anh!

Dạo này em có khỏe không? Chuyện tình yêu của em với người đó – cái người đang nuôi em hộ anh trong lúc anh đang mải mê kiếm tiền để sau này rước em về làm vợ ấy, thế nào rồi?

Anh hy vọng 2 đứa em mau mau tan vỡ, có thế thì em mới chóng tìm ra anh được. Hôm nay ngồi một mình, anh nhớ em quá nên quyết định gửi cho em lá thư này, mong là nếu chẳng may đọc được, em sẽ cười thích thú và mơ về ngày chúng ta gặp nhau, em nhé!

Lần trước anh đã nghĩ tới cái vụ thổi 1000 quả bóng bay thay cho pháo hoa để cầu hôn em ấy, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, như thế vừa tốn kém, mà chẳng may anh bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng thì em lại phải nhận nhẫn cầu hôn tại trụ sở công an phường, khung cảnh chẳng lãng mạn tẹo nào em ạ!

Hay là thế này đi, anh sẽ đưa em đến cái cầu ở gần nhà mình ấy, em đứng trên cầu và quăng đôi dép tổ ong của anh xuống sông. Sau đó anh sẽ chứng minh tấm chân tình của mình bằng cách lao mình nhảy xuống vớt, nếu anh vớt được thì em lấy anh nha!

Còn nếu không vớt được thì chúng ta có thể tiếp tục làm chuyện đó hằng ngày mà, em yên tâm nhà anh sẵn dép tổ ong lắm! Anh sẵn lòng đầu tư đến bao giờ vớt được thì thôi em ạ. Em biết vì sao phải làm thế không, để sau này thằng cu nhà mình lớn, anh sẽ khoe với nó rằng: “Ngày xưa bố đã phải đối mặt với sinh tử mới có được mẹ mày đấy! Chỉ cần bố buông tay một cái là không có mày ngày hôm nay đâu!” Em thấy anh oai không nào?

Đám cưới của chúng ta sẽ giản dị thôi em nhé! Em thích đưa dâu bằng phương tiện gì nhỉ? Anh thấy người ta đi ô tô xe máy nhiều rồi, trâu bò máy xúc máy cày cũng có rồi, hay là mình thử xe lu em nhé! Để nếu chẳng may nó mà chết máy, quan viên 2 họ sẽ hò nhau cùng đẩy, vừa đông vui náo nhiệt vừa thắt chặt tình đoàn kết em ạ!

Anh sẽ luyện thanh hằng ngày để hát tặng em bài “Vợ Yêu” của Vũ Duy Khánh, chắc là em sẽ xúc động đến phát khóc ấy nhỉ! Và anh cũng sẽ canh me, không để cho cái thằng hiện tại đang nuôi em hộ anh có cơ hội bén mảng lại gần cái mic để rên la mấy bài đại loại như “Cơn mưa ngang qua” hay “Không bao giờ bó tay” đâu, anh hứa đấy!

Bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người. Anh biết là em thích nhất là phim kinh dị, mà anh thì cứ nhìn thấy mấy cảnh máu me chết chóc là buồn nôn, nhưng anh vẫn sẽ chiều em. Chúng ta sẽ ôm nhau xem phim kinh dị vào các buổi tối rảnh rỗi, anh sẽ gắn cái tivi to bằng nửa bức tường phòng ngủ nhà mình để em xem cho rõ nét, thấy từng đường gân thớ thịt nhé!

Còn anh, anh sẽ luyện tập yoga thường xuyên và học cách vận khí đẩy thức ăn đã trào lên miệng ngược xuống dưới dạ dày, để khi em sợ quá hét lên, anh vẫn bình tĩnh xoa lưng em và nói :”Ngoan, có anh ở đây rồi, đừng sợ! Anh nuốt hết rồi, không phải lo đâu!”

Em rất thích được xoa xoa cái bụng mỡ đúng không? Vậy thì trước khi đi ngủ, anh sẽ dành ra 15 phút để xoa bụng cho em. Mặc dù anh vẫn hay lèm bèm trêu em là có quanh năm ngày tháng có bầu, nhưng sự thật là anh thích nghịch cái ngấn mỡ của em lắm.

Với lại khi được anh xoa bụng, mắt em lim dim như con mèo no sữa, nhìn đáng yêu cực! Anh muốn thu lại từng khoảnh khắc dễ thương của em, vì vậy anh sẽ không nề hà ngại ngần vì một ít mỡ đâu.

Vấn đề muôn thở sẽ là chuyện bếp núc.

Anh biết em thích ăn bánh nhưng chỉ biết làm duy nhất một loại bánh là “bánh lát”, cứ mỗi lần em vào bếp thì sau đó anh phải đặt lại tên nó là cái chuồng, nhưng không sao, anh sẽ tập làm các loại bánh em thích. Bù lại, em cũng phải nấu được các món cơ bản hằng ngày nhé! Để nếu bạn bè anh có đến chơi thì anh sẽ được dịp vênh mặt với chúng nó, mặc dù sau đó vợ chồng mình với lũ bạn anh sẽ phải tranh cái nhà vệ sinh và ngủ lỳ trong đó cũng không sao.

Ai bảo chúng nó vác xác tới nhà mình chứ! Còn cuối tuần anh cũng sẽ dành ra mấy tiếng để phụ em dọn dẹp cái “chuồng bếp” nhà mình, để nếu bạn bè em tới chơi mà thấy cảnh đấy sẽ khen anh là chồng đảm đang, em cũng sẽ thấy hãnh diện và tự hào về anh, phải vậy không?

Lấy nhau về thì anh với em không được online facebook 24/24 thế này nữa đâu nhé! Khi đi làm về đến nhà thì cho 2 em điện thoại của chúng mình ôm nhau ngủ trên bàn, còn anh sẽ ôm em nằm đọc sách này, hoặc là đi dạo vào ban đêm, ngắm trăng ngắm sao, lãng mạn em nhỉ!

Anh tính rồi, cái phòng ngủ của chúng ta sẽ là phòng cách âm, lắp cả đèn nhấp nháy và hệ thống karaoke xịn nhất nữa. Anh sẽ học thêm nhiều bài khác ngoài bài “Vợ yêu” để hát cho em nghe, còn em thì phải tập múa để phụ họa nhé!. Nghĩ tới cảnh em lắc lắc cái bụng mỡ rồi múa bài “nấm lùn di động” là anh không nhịn nổi cười.

Đến lúc thằng cu ra đời. Lần trước anh tính với em là đẻ được bao kg thì đặt tên như thế, nếu là 3 cân 7 thì sẽ đặt là “Lê Ba Ký Bẩy”. Nhưng mà khi anh trình bày phương án với bọn bạn anh, chúng nó nhìn anh với ánh mắt kỳ thị, ái ngại em ạ. Thế thì thôi vậy, chúng ta sẽ giao trách nhiệm đó cho hai ông bà nội ngoại nhé, nghĩ nhiều đau đầu lắm!

Vì anh học dốt toán lý hóa nên anh sẽ chịu trách nhiệm dạy thằng cu nhà mình văn và ngoại ngữ, để nó nịnh mẹ khéo như anh nịnh vợ, và tán gái bằng tiếng Anh giỏi như anh viết thư cho em bằng tiếng Việt ấy. Còn em sẽ dạy con học các môn còn lại được không?

Em yên tâm, anh sẽ không để em thiệt thòi vì dạy nhiều thứ hơn anh đâu, ngoài giờ học anh sẽ bổ túc thêm cho cu cậu môn điện tử để nó chơi với anh, và môn massage để nó phục vụ mẹ nó mỗi khi anh đi công tác vắng nhà. Căn nhà của ba chúng mình sẽ có thật nhiều sách và đồ chơi em nhé!.

Để hôm nào cả nhà lười nhác, chúng ta sẽ gọi Pizza đến nằm lăn lóc vừa ăn vừa chơi. Rồi ngày hôm sau, em phải lãnh trách nhiệm mếu máo làm nũng để bà ông bà nội dọn hộ chúng mình đấy! Nếu em không hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ bảo thằng cu sang mè nheo ông bà ngoại nữa vậy. Sau đó chúng ta sẽ trả công 4 ông bà bằng 1 bữa cơm thịnh soạn..mua ngoài quán về, em có đồng ý không?

Khi chúng mình giận nhau thì sao nhỉ? Ngoài phương án chia nhau bế thằng cu, nó tè ra người ai thì người ấy sai ra, anh nghĩ chúng ta nên thử cách viết thư cho nhau đi. Anh sẽ viết một lá thư dài thật dài để nói về suy nghĩ của mình, rồi cho cái thằng cu mới tập đọc nhà mình ngồi bi bô đánh vần từng chữ cho em nghe. Và ngược lại.

Anh cá là khi nó chưa đọc đến câu thứ 3 là cả nhà lại phì cười rồi ôm hôn nhau túi bụi ấy chứ. Vì có tiếng nói cười râm ran của trẻ con, và vì anh với em đều yêu thiên thần bé nhỏ của mình, nên nhà mình sẽ luôn là mái ấm em ạ. Anh mong chờ đến ngày đó lắm lắm!

Còn bây giờ thì anh vẫn phải ngồi một mình ở đây, vừa uống café vừa cầu khấn em đi chơi với ai đó về sớm sớm, em biết là ông bà ngoại sẽ lo cho em lắm nếu về quá giờ giới nghiêm mà. Anh bảo rồi, nếu nó không đối xử tốt với em thì bỏ quách đi cho rồi, làm gì có ai yêu và mang cho em hạnh phúc hơn chồng tương lai của em cơ chứ! Thế nên em nhớ lời anh nhé, yêu nó ít ít thôi, em còn phải dành suốt cuộc đời để yêu thương chăm sóc cho chồng con em nữa đấy!

Đấy em thấy chưa, bao nhiêu kẻ xuýt xoa hạnh phúc khi đọc thư anh gửi cho em kìa! Thấy người ta GATO với tình yêu anh dành cho em thế mà em không có chút động lòng gì sao? Nếu có thì mau mau tìm ra anh đi nhé, anh mong ngóng ngày có thể biến những dự định của chúng mình thành sự thật lắm rồi.

Thôi thư đã dài, anh xin dừng bút ở đây! Mãi yêu em, yêu con của chúng mình!

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Truyện Cười, Vẹt Niêu TiVi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s