Dân Việt

An Giang mùa nước nổi

Đường về Tri Tôn, An Giang, tới chợ Cần Đăng đúng là chỉ có khô nhái hay còn gọi là “vũ nữ thân gầy”. Nhiều tài xế xe du lịch sành sỏi nói mùa nước nổi, gần cầu-chợ này, người ta bán rắn hổ hành lớn. Nhưng có lẽ đó là chuyện hên thôi, chứ khi chúng tôi đến chỉ thấy cá linh và bông súng ma. Trong vòng bán kính 3 cây số tính từ chợ, dọc đường cái là những giàn phơi khô bên lề đường, toàn vũ nữ thân gầy. Một người bạn tinh ý hỏi “sao vũ nữ đều tăm tắp, chứ tự nhiên bao giờ cũng có con nhỏ con lớn?”. “Tại loại nó đều vậy mà”, người bán nói. 

ve cho "vu nu chan dai" o an giang mua nuoc noi hinh anh 1

Năm nay mùa nước nổi giúp nhiều người “vô” nhờ cá chạch, cá sặt, cá lóc non… bán tươi để các cơ sở làm khô, kể cả khô rắn. Sau những giàn phơi khô nhái là một chặng dài không có dáng dấp của đặc sản mùa nước nổi, cho tới địa phận xã Vĩnh An. Tín hiệu của xã này là điên điển muối dưa và cà na muối, bày bán xôm tụ hai bên đường. Cà na muối không cắt xẻ mà đập giập muối với ớt, vùi vô hũ. Cắn trái cà na nghe vị chua, vị chát và cay cay mằn mặn đúng là trên cả tuyệt vời.

Image result for cà na

Related image

Cà na tươi giá 35.000 – 40.000 đồng/kg, cà na ngào đường hay trộn muối ớt giá 50.000 đồng/keo (700g); cách làm cà na ngào đường khá đơn giản: cà na sau khi hái về đập giập, ngâm nước muối khoảng 10 tiếng, đem ra bóp xả với nước sạch để bớt chua, sau đó bỏ vào chảo ngào với đường cát vàng. Ngào khoảng 30 phút là cà na chuyển sang màu vàng ươm.

Image result for bông điên điển

Image result for dưa bông điên điển

Dưa bông điên điển 30.000 đồng/keo, nước mắm đồng cá linh 25.000 đồng/lít, mắm đồng cá trắng (cá linh, cá dảnh (Smith’s barb), cá mè vinh…) 70.000 đồng/keo (700g), giá cả mua bán ở đây nhẹ nhàng, làm sao nói vậy và thú thiệt là làm hàng đóng nhãn là chuyện chưa nghĩ tới. Còn làm hàng bán ven đường là nguyên liệu nhiều quá, làm món gì đó vui vui, ai thích thì mua.

Image result for cá linh

“Mùa nước lên có cá linh, cà na, bông điên điển. Xe khách ghé cũng nhiều, mỗi ngày bán tới 200.000 đồng”, bà Sáu Huệ, bán cà na, nước mắm cá linh ở cầu số 4, ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nói.

Cũng giống như Cần Đăng, trong vòng 3 – 4km, chứ ra khỏi bán kính đó là mọi thứ mất tăm.

Từ Tà Đãnh vào tới thị trấn Tri Tôn không còn thấy bóng dáng của khô nhái hay dưa điên điển, cà na muối; mà thay vào đó là mãng cầu dai, trái nhỏ ngọt rất đặc trưng của giống bản địa, xoài chín vàng, trái nhỏ, thu hoạch từ các trang trại vùng Bảy Núi và các loại trái có xuất xứ từ Campuchia, Thái Lan như mây Thái và me ngọt. Gần tới thị trấn Tri Tôn xuất hiện thêm trái hồng quân màu nâu đen. Hồng quân là cây họ liễu, trồng khá nhiều ở vùng này và tháng 9 là vô mùa thu hoạch. Suốt con đường vào tới ngã ba chợ cá đầu thị trấn Tri Tôn, chuyên bán những loại này và sản phẩm từ thốt nốt, bán quanh năm.

Image result for vũ nữ chân dài

Mùa nước nổi sắp qua rồi, nhớ cuộc trò chuyện vũ nữ thân gầy đồng chạng với cô Hai Loan (Hà Thị Loan) ở hiệu tiệm khô nhái Tèo Loan, thị trấn Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Giá khô ếch 260.000 đồng/kg, khô rắn 350.000 đồng/kg, khô cá chạch 400.000 đồng/kg, khô cá lưỡi trâu 300.000 đồng/kg, khô cá lóc 250.000 đồng/kg, cô Hai giải thích nhái, ếch sau khi bắt về, lột da xong rửa sạch, ướp gia vị (tiêu, ớt, muối) rồi đem phơi. Trước đây, mùa nào cũng có nguyên liệu, nhưng hai năm trở lại đây “ vũ nữ” không có nhiều nữa, mua lẻ tẻ từ người dân, mỗi người 2 – 3kg, nhiều lắm chừng 10 – 20kg.

Image result for đi soi vũ nữ chân dài

Người ta soi nhái, bắt ngoài đồng, có khi bằng vợt chuyên bắt nhái. Họ có xịt thuốc để nhái dính thuốc ngã lăn rồi cứ đi lượm hay không thì không ai nói. Riêng cô Hai Loan, cứ 5kg nhái lột da xong còn 1kg thịt nhái, giá mua nguyên liệu 45.000 đồng/kg, phơi khô teo tóp còn chút xíu (giá khô nhái 300.000 đồng/kg), làm không hết thì trữ đông. Tốt nhất là phơi khô để được lâu. Tới khi gặp chị Nguyễn Kim Hằng, ở Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, An Giang, chuyên bán ếch từ các tỉnh cung ứng về thành phố, lượng ếch mua vô mỗi ngày khoàng 150 – 300kg ếch, nhái. Nếu vũ nữ đều tăm tắp là do lấy ếch non độn vô nhái. Giá ếch ngộp chỉ còn 45.000 – 60.000 đồng, ếch nhỏ bán làm khô thì giá 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Hồi đầu tháng 9.2017, “phiên chợ hợp nông” do trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang phối hợp với liên minh Hợp tác xã tổ chức tại khuôn viên trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư, có 20 đơn vị là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp tham gia, giới thiệu sản phẩm với nhiều loại sản phẩm sạch, vệ sinh an toàn và chất lượng đến người tiêu dùng An Giang.

Phiên chợ cổ vũ xu hướng sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn; người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận những dòng sản phẩm uy tín, chất lượng, là nơi gặp gỡ trao đổi với người nông dân – những người trực tiếp làm ra sản phẩm và nghe các đơn vị chuyên môn tư vấn cách lựa chọn và bảo quản thực phẩm sạch, an toàn và đúng cách. Cuối cùng là lựa chọn và dùng thử các sản phẩm từ những nhà cung cấp uy tín. Giá mà những bà con ngẫu hứng với nguyên liệu mùa nước nổi ở Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Bình có dịp lên phiên chợ chắc họ sẽ có nhiều thay đổi, có nhiều cách làm hơn. Nhưng phải nói với cách làm ngẫu hứng với cà na đập giập vùi muối, ớt sao mà ngon không tả được.

Đi Săn Vũ Nữ Chân Dài

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 1.

Đi soi nhái vào ban đêm

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 2.

Đồ nghề săn nhái là cây vợt lưới dầy, cán vợt được làm bằng thân cây trúc to bằng ngón dò cái và có chiều dài hơn 2m

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 3.

Thành quả sau một đêm đi soi nhái

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 4.

Nhái cơm con nhỏ, sau khi cắt đầu, lột da, phơi khô chỉ còn bằng ngón tay. Do thơm ngon nên dân nhậu đã tặng cho loài khô này những cái tên khá ngộ nghĩnh nhưng không kém phần dí dỏm “cô gái chân dài”, “vũ nữ chân dài”, “kiều nữ đại gia”.

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Lượm, một người chuyên sản xuất khô nhái ở xã Vĩnh Trung, cho biết muốn cho khô nhái đạt chất lượng cao chị phải ướp nhái với tiêu, ớt, muối cho thấm đều trước khi phơi.

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 6.
[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 7.

Thông thường ướp khô nhái với nhiều gia vị phải để từ 1,5-2 giờ mới vớt nhái ra phơi. Như vậy gia vị mới thấm vào thịt nhái ăn mới ngon

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 8.
[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 9.

Xếp nhái thẳng hàng trên giàn phơi

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 10.

Bình quân cứ 4 ký nhái tươi sẽ cho một ký khô. Giá nhái khô hiện thời 300.000-400.000 đồng/kg, còn vào dịp tết khô nhái lên 500.000 – 650.000 đ/kg mà không có hàng để bán

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 11.

Theo nhiều người kinh nghiệm sản xuất khô nhái cho biết, thông thường vào mùa mưa nhái xuất hiện nhiều mỗi ngày một hộ gia đình làm được 15kg nhái khô. Còn mùa nắng chỉ khoảng 4-5kg.

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 12.

Khô nhái phơi nắng 8-9 tiếng là có thể đem bán.

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 13.

Đóng gói bao bì khô nhái để mang đi tiêu thụ.

[Ảnh]: Vũ nữ chân dài phục vụ Tết - Ảnh 14.

Khô nhái ngon nhất là chiên, người ăn có thể nhai cả xương và thịt, vừa thơm ngon, ngọt dịu, vừa cay cay, mằn mặn, béo, giòn, mùi vị rất đặc trưng. Có thể coi là món “lai rai” hấp dẫn, ít món khô nào qua mặt được.

————0—————-0——————

Đào ổ kiến để tìm giống nấm quý hiếm

Loài nấm này có tên khoa học là Xylaria nigripes (Klotzsch) Cooke, hay còn được biết đến với cái tên sâm Ô Linh. Chúng sinh trưởng ở các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Chiết Giang… của Trung Quốc. Đây là một loại thảo dược vô cùng đắt đỏ, có tác dụng an thần, trị mất ngủ, cầm máu, giảm huyết áp cao và trị bỏng.

 dao o kien de tim giong nam quy hiem, gia 68 trieu/kg hinh anh 1

 dao o kien de tim giong nam quy hiem, gia 68 trieu/kg hinh anh 2

Cây sâm Ô Linh tuy xấu xí nhưng lại có giá trị cao không tưởng

Sâm Ô Linh thường mọc trong tổ kiến trắng bỏ hoang, ở vịtrí rất sâu dưới lòng đất. Người ta phải đào đất sâu khoảng 2 mét mới có thể tìm ra chúng. Tổ kiến lại chia thành nhiều hang với kết cấu vô cùng phức tạp nên việc khai thác không hề dễ dàng.  Phải mất đến vài ngày người ta mới thu hoạch được một lượng sâm Ô Linh ít ỏi. Giống nấm này có màu đen nâu, hình củ. Khi trưởng thành, các hệ sợi kết lại với nhau thành hạch nấm. Giống nấm này có vị ngọt nhẹ

 dao o kien de tim giong nam quy hiem, gia 68 trieu/kg hinh anh 4

Chúng thường mọc trong tổ kiến trắng bỏ hoang, ở vị trí khá sâu dưới lòng đất

 dao o kien de tim giong nam quy hiem, gia 68 trieu/kg hinh anh 5

Người ta thường phải đào sâu khoảng 2m mới tìm ra được giống nấm này

 dao o kien de tim giong nam quy hiem, gia 68 trieu/kg hinh anh 6

 dao o kien de tim giong nam quy hiem, gia 68 trieu/kg hinh anh 7

“Mỏ vàng” trong ổ kiến lửa

 dao o kien de tim giong nam quy hiem, gia 68 trieu/kg hinh anh 8

Mất vài ngày đào đất, tìm kiếm mới thu hoạch được một lượng nấm vô cùng ít ỏi

Do sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt, số lượng trong tự nhiên vô cùng hạn chế nên sâm Ô Linh luôn sở hữu mức giá “trên trời”, một số cây thậm chí có giá lên tới 20.000 NDT/kg (68,4 triệu VND)

—————-0—————0—————–

chuột quê

Về làng Tú Đôi (thôn 1, xã Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng) dự đám cưới anh bạn, trên mâm cỗ, một đĩa chuột trắng muốt, béo ngậy nằm chềnh ềnh. Định gác đũa, bỏ bát, chạy, anh bạn cùng mâm giật lại, cứ thưởng thức đi rồi sẽ bị “nghiện” đấy.

Bốc đưa tôi một con chuột trắng muột chừng 2-3 lạng, anh thúc tôi ăn thử. Thấy tôi còn ngần ngừ, anh giải thích, hiện nay, món thịt chuột được chế biến theo nhiều kiểu và ướp nhiều loại gia vị khác nhau như sả, ớt… Nhưng người sành như anh em mình chỉ chọn món luộc chấm muối trắng, có thể thêm chút lá chanh thái chỉ, bởi đó là cách ăn giúp giữ được vị “nguyên bản”.

Công phu chế biến chuột

Chiều cùng ngày tận mắt chứng kiến những kỹ thuật tinh tế trong cách săn bắt, chế biến món được gọi là “gà đồng” của anh Đào Xuân Hới, một “chuyên gia” về săn bắt và chế biến chuột tại làng, chúng tôi không khỏi bị mê hoặc.

Sau khi tuốt sạch lông, chuột trông khá hấp dẫn

Lệ khệ bê một bao tải chừng 10 kg chuột đồng, tay cầm gáo nước dội đều xung quanh, anh cười cho biết: “Làm sạch lông chuột rất dễ, chỉ cần dội nước nóng khoảng 700c lên bao tải. Sau đó lôi chúng ra, tuốt nhẹ lông, để lộ lớp da trắng muốt. Làm sạch số lông còn lại, cắt bỏ tuyến hôi nằm ở dưới bẹn cho vào luộc, rồi đem treo lên cho ráo nước, sau đó chế biến là ăn được”.

Với kinh nghiệm gần 40 năm trong nghề săn chuột và chế biến chuột, anh Hới chia sẻ, phần ngon nhất của con chuột nằm ở bộ da vì lớp mỡ dưới đó rất ngậy, ăn không ngán, nên quy trình làm lông cần chú ý không để tuột mất. Nhiều người không biết ăn, bỏ phần này đi là mất hết hương vị thịt chuột.

Sau khi làm sạch, chuột cho vào nồi luộc là có món thịt chuột thơm phức

Để hương thịt chuột thực sự dậy mùi, khi chế biến, nhét là ré tước nhỏ vào bụng chuột để nó căng phồng lên cho đẹp và thơm. Tuy nhiên, cách chế biến của anh Hới là không dùng bất kỳ gia vị bổ sung nào để thịt chuột mang vị đặc trưng của chuột đồng.

Chưa đầy 3 tiếng, hơn 10 kg chuột được anh làm sạch tươm. Cho vào nồi luộc với chút muối trắng, chừng 15 – 20 phút, thịt chuột chín tới, chúng được vớt ngay ra rổ và để khô tự nhiên. Chừng hơn 2 tiếng đồng hồ, da chuột khô, không dính tay là có thể chấm gia vị ăn. Muốn ăn các món khác thì chỉ cần chặt ra chế biến là được.

Bốc đưa tôi một con chuột trắng muột chừng 2-3 lạng, anh thúc tôi ăn thử. Thấy tôi còn ngần ngừ, anh giải thích, hiện nay, món thịt chuột đang được chế biến theo nhiều kiểu và ướp nhiều loại gia vị khác nhau như sả, ớt… Nhưng người sành như anh em mình chỉ chọn món luộc chấm muối trắng, có thể thêm chút lá chanh thái chỉ, bởi đó là cách ăn giúp giữ được vị “nguyên bản”.

Related image

Image result for săn chuột đồng

“Nếu cậu muốn đổi vị thì tôi làm món áp chảo và giả cầy, nhưng thường thì chuột rán sẽ có mùi khét vì da chuột rất mỏng, mỡ cháy nhanh”, anh Hới chia sẻ

Theo mùa ăn chuột

Image result for săn chuột đồng hấp

Theo những tay săn chuột trong làng Tú Đôi, thịt chuột ngon nhất là vụ tháng 10 (âm lịch), vì lúc này thời tiết hanh khô, da chuột mỏng, chuột ăn lúa, nên rất nạc. Còn vào vụ tháng 5 (âm lịch), do thời tiết nóng, ẩm, nên da chuột không ráo, ăn thịt không ngon.

Không muốn ăn luộc , thịt chuột còn được chế bến thành nhiều món khác

Một thợ săn cho hay: “Sau tháng 10 (âm lịch), loại chuột ngon như: cống vàng và chuột đất không sinh sản, nếu có sinh, chúng cũng cắn chết con như sợ rằng con cái không có gì để ăn.

Trong quá trình chế biến chuột, nước luộc chuột là món bổ dưỡng khó bỏ qua. Sau vài tiếng nồi nước luộc của anh Hới đông lại, tôi xới một bát cơm nóng, chan thêm vài muôi. Quả khá lạ miệng.

Anh Hới cho biết, vì giá trị dinh dưỡng này, người ta thường mang một đôi chuột đến thăm phụ nữ mới sinh để bồi bổ sức khỏe.

Image result for săn chuột đồng hấp

Tại khu chợ cạnh làng Tú Đôi, tuy chưa phải mùa chuột ngon, nhưng người dân bày bán đông đúc. Giá khá rẻ, mỗi cân chỉ khoảng 45.000 đồng. Theo một chị bán hàng trong chợ cho biết, một ngày săn chuột về bán, gia đình cũng kiếm trên 300.000 đồng.

Những người săn chuột như anh Hới đều tâm niệm rằng, nghề của họ là để bảo vệ mùa màng chứ không đơn giản là công việc kiếm thực phẩm thông thường. Họ không quản ngại đến các tỉnh xa theo lời mời của chính quyền địa phương.

Anh Hới quan niệm săn chuột về   ăn còn để bảo vệ mùa màng

Và mỗi chuyến đi, một đội thường có 3 – 4 người, họ thay phiên nhau săn và vận chuyển “chiến lợi phẩm” về quê để chế biến theo đơn đặt hàng từ nhiều nơi gọi về.

“Vui lắm, mỗi khi đi bắt chuột xa là bà con ở đó tiếp đón nồng nhiệt, mình không phải lo chỗ ăn nghỉ”, anh Hới hồ hởi.

—————0—————-0—————–

6 món ăn “đặc sản” được chế biến từ côn trùng

Đuông dừa

Đuông dừa là ấu trùng dạng sâu của bọ kiến dương, có hình dạng giống con sâu non, thân mềm nhũn, màu trắng sữa di chuyển bằng cách trườn tới, trường lui. Đây là món ăn rất ngon và là đặc sản độc đáo “có một không hai” ở những xứ dừa đồng bằng sông Cửu Long.

Đuông dừa là món ăn khoái khẩu của người miền Tây nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để thưởng thức

Đuông dừa là món ăn khoái khẩu của người miền Tây nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để thưởng thức

Trong đó, món ăn phổ biến nhất được chế biến từ đuông dừa là chấm mắm ớt ăn sống. Con đuông còn ngọ nguậy đặt trong bát nước mắm ớt cay, cứ thế gắp bỏ vào miệng sẽ cảm nhận được vị béo bùi mà nhiều người nói giống y như lòng đỏ trứng gà tan dần trong khoang miệng.

Tuy vậy, không phải ai cũng dám thử món đặc sản này vì hình dạng đuông dừa dễ gây cảm giác sợ nhất là việc thưởng thức chúng khi còn sống. Hiện nay, loại vậy này đã bị cấm nuôi và phân tán dưới mọi hình thức do có hại cho môi trường.

Bọ cạp

Bọ cạp hiện được nhiều trang trại nhân giống nuôi làm thương phẩm, bán ra thị trường.

Bọ cạp hiện được nhiều trang trại nhân giống nuôi làm thương phẩm, bán ra thị trường.

Bọ cạp thường được bắt nhiều nhất vào mùa xuân và mùa hạ. Thức ăn từ bọ cạp vừa lạ vừa bổ dưỡng, giàu axit amin giúp dễ tiêu hóa và rất ngon. Chế biến bọ cạp thường có các món: Bọ cạp chiên giòn, bọ cạp nướng, bọ cạp lăn bột chiên bơ, bọ cạp trượt tuyết… chấm muối tiêu chanh (hoặc nước tương) đang là món ăn khoái khẩu của dân nhậu.

Bọ cạp được chế biến làm nhiều món và là đặc sản được nhiều người yêu thích.

Bọ cạp được chế biến làm nhiều món và là đặc sản được nhiều người yêu thích.

Phần thân vỏ giòn ngoài, phần bọng béo ngậy, bùi bùi pha vị ngọt. Phần càng thơm ngậy, ăn như thịt cua.

Đặc sản trứng kiến

Có 2 loại trứng kiến ăn được là loại đen và vàng. Trứng kiến đen thơm ngon, bùi ngọt. Trứng kiến vàng có mùi hắc, khó ăn nên phía Nam chuộng hơn.

Trứng kiến được nhiều người săn lùng và bán với giá cao

Trứng kiến được nhiều người săn lùng và bán với giá cao

Thời điểm lấy trứng kiến kéo dài từ tháng giêng đến tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là giai đoạn trứng ngon nhất, mong nước, có màu trắng sữa chứa hàm lượng protein cao.

Trứng kiến có thể chế biến thành nhiều món ăn và hấp dẫn thực khách bởi hương vị béo ngọt, thơm ngậy

Trứng kiến có thể chế biến thành nhiều món ăn và hấp dẫn thực khách bởi hương vị béo ngọt, thơm ngậy

Trứng kiến có thể chế biến thành nhiều món ngon như món canh trứng kiến lá lốt, trứng kiến chiên bơ, chiên sốt hành, xào cay, cuốn lá lốt, canh trứng kiến… Ăn trứng kiến phải biết cách ăn chậm, nhấp từng chút một mới thấm thía cái vị béo bùi ngon ngọt.

Hiện trứng kiến được chào bán trên thị trường khá đắt với giá từ 250 – 600.000 đồng/kg tùy loại.

Bọ xít

Trong suy nghĩ của nhiều người, bọ xít là một loài vật hôi hám với thứ mùi đáng sợ, hơn nữa còn có thể gây bỏng rát khi dính phải. Thế nhưng, đối với một số vùng đặc biệt là ở Sơn La thì bọ xít lại là món ngon khoái khẩu. Bọ xít rang lá chanh ăn rất giòn, nhai nghe rôm rốp với hương vị vô cùng quyến rũ.

Bọ xít rang lá chanh món ăn được xem là đặc sản ở nhiều địa phương

Bọ xít rang lá chanh món ăn được xem là đặc sản ở nhiều địa phương

Cách chế biến bọ xít tương đối cầu kì để khử hết mùi của chúng. Bọ xít sau khi bắt hoặc mua về được thả vào nước muối loãng một lượt cho chúng phun bớt tuyến hôi đi rồi lại được ngâm và rửa sạch trong nước măng chua một lượt nữa. Sau đó, bọ xít được rang vàng rộm lên, bày ra đĩa cùng với lá chanh thái nhỏ. Mùi hôi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi thơm của đĩa bọ xít rang và thơm nồng nhẹ của lá chanh.

Ve sầu

Ve sầu khi chế biến thành món ăn có vị bùi béo thơm đặc trưng

Ve sầu khi chế biến thành món ăn có vị bùi béo thơm đặc trưng

Ve sầu là đặc sản của người miền Tây. Loại côn trùng này có thể làm được rất nhiều món, từ rang lá chanh đến tẩm bột chiên xù, thậm chí có thể làm món cháo ve sầu. Tuy nhiên, người ta chỉ bắt và sử dụng loại nhộng ve vừa mới lột xác, trước khi nấu phải nhặt sạch sẽ rồi ngâm ve qua nước muối, sau đó trần qua nước sôi để đảm bảo sạch sẽ.

Ve sầu khi chế biến thành món ăn có vị bùi béo thơm mùi sữa rất đặc trưng đặc biệt khi đem rang với lá chanh hoặc tẩm bột chiên.

Đặc sản sâu tre

Sâu tre có nhiều ở vùng Tây Bắc nước ta

Sâu tre có nhiều ở vùng Tây Bắc nước ta

Sâu tre là một đặc sản của Tây Bắc nổi tiếng ngon và và hiếm. Đây là một loại ấu trùng sống trong những đốt tre. Nó có màu trắng muốt, dài bằng hai đốt ngón tay. Sâu tre có hàm lượng đạm cao, giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và có thể chế biến thành nhiều món ăn như chiên giòn với lá chanh hoặc sâu tre nướng, ăn giòn tan và có vị béo ngậy.

Sâu tre có thể chế biến làm nhiều món và món nào cũng có vị đặc trưng riêng

Sâu tre có thể chế biến làm nhiều món và món nào cũng có vị đặc trưng riêng

Vì giá trị dinh dưỡng cao và có hương vị đậm đà, ngon miệng nên rất nhiều người tìm mua sâu tre để ăn. Tuy nhiên, lượng cung không đủ cầu dẫn đến giá thành của món sâu tre này khá đắt đỏ, khoảng 500.000 đồng/kg sâu tre..

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Ẩm Thực, Phóng Sự - Ký Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s