Vẹt Niêu TiVi

Thẩm phán nhắn tin xin tiền nói mình “gài bẫy ngược”

Tham phan nhan tin xin tien noi minh “gai bay nguoc”

Tin nhắn của ông Trần Văn Toàn gửi cho người nhà đương sự nói chuyện xin tiền.

Một câu chuyện đang gây bức xúc trong dư luận là vụ việc thẩm phán Trần Văn Toàn, công tác ở TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị tố đã nhắn tin “xin tiền” người nhà đương sự trong một vụ xin ly hôn.

Vợ ông Nguyễn Văn Đức ở TT.Sông Đốc bỏ nhà đi và mất liên lạc nhiều năm. Một năm trước, ông Đức gửi đơn đến TAND huyện Trần Văn Thời xin ly hôn với vợ.

Ngày 14.7, thẩm phán Toàn đưa vụ án ra xét xử, chấp nhận cho ông Đức ly hôn vợ. Nhưng bất ngờ là chỉ 1 ngày sau, ông Đức qua đời vì bệnh gan quá nặng.

Mẹ ông Đức sau đó đi làm giấy xác nhận mồ côi cho cho 2 cháu nội (con ông Đức) để các cháu được hưởng chế độ trợ cấp thì UBND TT.Sông Đốc hướng dẫn đến TAND huyện Trần Văn Thời xác nhận đăng báo trường hợp mất tích của vợ ông Đức.

Em gái ông Đức liên hệ thẩm phán Toàn nhưng không thuận lợi. Đến 1 ngày, bất ngờ ông Toàn nhắn tin vào điện thoại cô này: “Con anh bệnh, chuẩn bị đi Sài Gòn. Xem như giúp nhau đi, anh cũng khó lắm. Chuyển anh 2 triệu nhé”.

Khi gia đình trả lời không đồng ý thì ông này gọi điện thoại nói: “Chi 2 triệu đồng để được hưởng chế độ của Nhà nước lâu dài mà em nói không đáng là sao?”.

Khi em ông Đức nhắn tin nói sẽ tố cáo hành vi vòi tiền của ông Toàn, ông này nhắn lại. “Gì vậy nhỏ, hung dữ quá. Mới thử một câu là nghiêm trọng rồi…”

Và cuối cùng, khi câu chuyện bị lộ ra ánh sáng, ông Toàn mới cung cấp thêm thông tin rằng ông đang “gài bẫy ngược” gia đình đương sự vì thấy phía gia đình này có biểu hiện liên quan đến tiền bạc.

Ông muốn “vào hang bắt cọp” nên đã nhắn cả số tài khoản ngân hàng của mình cho gia đình đương sự, nếu gia đình họ gửi ông sẽ yêu cầu ngân hàng ngay lập tức chuyển lại hoặc tôi báo cáo lãnh đạo chi tiết số tiền để trả lại (?!).

Trần đời chưa thấy vị thẩm phán nào yêu nghề và lại có máu “trinh thám”, thích tham gia “phá án” như ông thẩm phán này.

Ông thậm chí còn liều mạng đến nỗi sẵn sàng hy sinh danh dự bản thân mình để “gài bẫy ngược” gia đình đương sự, quyết cho họ cả số tài khoản cá nhân, chỉ đợi có tiền vào là đem báo cáo lãnh đạo.

Ông là người đại diện pháp luật, ông thừa hiểu luật, vậy mà lại liều lĩnh nhắn số tài khoản, nhắn tin gợi ý trình bày hoàn cảnh gia đình anh khó lắm, “chuyển anh 2 triệu nhé”, là nghĩa làm sao?

Trước đó, ông đã nhận của ông Đức 1 triệu đồng “tiền cà phê”, ông cũng bảo nhận cho vui, ít nữa sẽ trả lại, nhưng khi PV báo Tuổi trẻ hỏi ông trả lại chưa, ông cho biết: “Chưa có cơ hội”.

Một gia đình nghèo và éo le tới mức vợ bỏ đi biệt tích, 2 đứa con ở lại với chồng, nay chồng bị bệnh nặng qua đời, 2 đứa bé bơ vơ, nhà trường yêu cầu đi xin giấy xác minh để chúng được hưởng trợ cấp trẻ mồ côi, ấy thế mà ông Toàn còn nỡ gây khó dễ, năm lần bảy lượt không cấp giấy chứng nhận, và còn nhắn tin “gài bẫy ngược”, “thử lòng” người nhà đương sự.

Đó là một kiểu hành dân, nặn ra tiền mới giải quyết thủ tục, một kiểu “tham nhũng vặt”.

Buồn thay cho người dân khi gặp phải những cán bộ, công chức kiểu này. Đã cả gan nhắn tin “xin đểu” tiền của đương sự, đến lúc bị phát hiện lại đổi trắng thay đen, nói là “gài bẫy ngược” gia đình đương sự.

Lương tâm, ngươi đang ở đâu?

——————0———–0—————–

Hoa hậu xước tay hơn dân cày xổ ruột?

Hoa hau xuoc tay hon dan cay xo ruot?
Phát ngôn gây sốc của Á hậu Hoàng My đã được xóa đi, cô cũng đã lên tiếng xin lỗi.

Có lẽ chưa năm nào, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại gây nhiều sóng gió như năm nay. Ngay sau đêm bán kết được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV6 giữa thời điểm bão Damrey đổ bộ vào Nha Trang và nhiều tỉnh miền Trung gây chết người, nhà sập, cuộc thi này đã khiến dư luận phải bức xúc.

Về khía cạnh kinh doanh, Ban tổ chức đã biện minh cho mình, hủy bỏ 1 đêm thi bán kết đã được lập trình sẵn sẽ là thiệt hại về kinh tế, gây ảnh hưởng đến các thí sinh, cho nên họ quyết định lờ đi yêu cầu hoãn đêm thi của UBND tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục tổ chức bằng được đêm thi này.

MC Phan Anh, một người có tiếng là đầy nhiệt huyết với phong trào từ thiện giúp bà con vùng lũ sau đợt bão lũ đổ vào miền Trung năm ngoái, lần này trong vai trò giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ, đã có những phát ngôn gây tổn thương nhiều người, và sau đó phải tự viết 1 status xin lỗi về chuyện này.

Ngay sau đó, lại đến á hậu Hoàng My- một thành viên khác của ban giám khảo cuộc thi, giữa khi cơn bão của dư luận đang chỉ trích Ban tổ chức cố đấm ăn xôi tổ chức đêm bán kết cuộc thi khi mà bão lũ đổ về, cô á hậu lại “chữa cháy bằng xăng” với một status gây thất vọng trên trang cá nhân mình.

Cô đăng tải những bức ảnh thí sinh của cuộc thi đang chung tay dọn rác là những cành cây bị gãy đổ trên phố, nhặt mấy túi nilon đựng rác và viết:”Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ… Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé”.

Khỏi phải nói dư luận đã phẫn nộ thế nào với những lời lẽ mà một người đẹp đang ngồi vị trí giám khảo cuộc thi viết ra. Đúng với câu nói của các cụ xưa: “Nhà giàu đứt tay hơn ăn mày xổ ruột”, ở đây có thể thay bằng chuyện: “Hoa hậu xước tay”, mỉa mai thay.

Một người đẹp làm giám khảo xót cho những bàn tay nõn nà của các thí sinh, viết ra những lời gan ruột: “Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé”.

Hoàng My năm nay không còn ở tuổi “trẻ người non dạ”, cô cũng ở vị trí “thế nào” mới được mời vào vị trí giám khảo cuộc thi, nhưng việc so sánh bão Damrey làm cho hàng chục đồng bào của cô đã thiệt mạng, hàng ngàn người khác mất nhà cửa không là gì so với thiệt hại của các thí sinh hoa hậu thì quả thật là…cạn lời.

Có lẽ không có nỗi buồn nào lớn hơn là nỗi buồn khi có những “người nổi tiếng” được “ăn lộc” từ khán giả nhưng lại có những nhận thức nông cạn tới mức có những phát ngôn vô cảm với đồng bào mình như vậy.

Chúng ta đã quá dễ dãi với nghệ sĩ? Chúng ta đã “nuông chiều” họ ra sao để họ tự cho mình cái quyền được đứng trên tất cả như vậy?

Một chương trình thi sắc đẹp, khoe hình thể của phụ nữ, được tổ chức vào một thời điểm nhạy cảm khi thiên tai đổ vào, gây nên nỗi bất hạnh cho biết bao gia đình, thế nhưng khi bị phản đối vẫn có những người lớn tiếng bênh vực, rằng cứ hoãn thì ai sẽ đền tiền cho doanh nghiệp.

Chính bởi thế nên những “người nổi tiếng” trong ban giám khảo mới có những phát ngôn làm buồn lòng dư luận như vậy.

Đồng tiền quan trọng thật, nhưng không thể kiếm bằng mọi giá, không thể đề cao nó hơn những quy chuẩn đạo đức.

Một nhà sản xuất chương trình vì đồng tiền mà bất chấp cảm xúc của người dân trong thiên tai, bất chấp những mất mát của họ. Bên thì tối om mò mẫm, không có cả điện mà soi xem ai còn ai mất, bên thì chạy máy phát điện để những người đẹp khoe ngực khoe mông. Phản cảm như thế cũng làm được sao?

Ấy là chưa kể, những cô hoa hậu, người đẹp ấy giúp gì cho đời, ngoài những đồng cát- xê đi sự kiện tăng chóng mặt khi có danh hiệu chảy vào túi cô ấy? Đừng khoác cho các cô những mỹ từ như “sứ giả văn hóa”, kệch cỡm quá.

Ngoài kia người dân vẫn đang ngập trong nước, đến tận cổ, đến nóc nhà. Bao nhiêu người không bao giờ còn được sống.

Bởi thế đề nghị những “người nổi tiếng”, nếu không nghĩ ra được lời chia sẻ nào chân thành, chín chắn, xin hãy giữ sự im lặng. Đừng làm công chúng thêm đau lòng vì những phát ngôn ngốc dại của quý vị.

——————0——————0——————

Chặn xe dâu đòi nợ, thà từ chức chứ không xin lỗi

Ở Phú Yên đang xảy ra một chuyện lùm xùm gây xôn xao dư luận, đó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa cùng người dân ra đường chặn xe rước dâu để đòi 3 triệu đồng mà gia đình chú rể chưa đóng xây dựng nông thôn mới.

ADVERTISING

Chuyện tưởng là bi hài kịch mà ai đó nghĩ ra, nhưng không, đó là chuyện thật. Nhà bà Thu cưới vợ cho con trai Dương Thanh Tuấn vào ngày 17/10 vừa qua, nhưng xe rước dâu đi đến đầu thôn thì bị chặn lại không cho đi, vì nhà bà còn nợ tiền làm đường nông thôn mới khiến đoàn nhà trai chậm mất 1 tiếng. Sau đó ông Phạm Văn Quảng, Trưởng thôn Sơn Tây, đã lập biên bản, buộc gia đình bà Thu phải ký và hẹn ngày nộp tiền mới cho xe đi.

Cũng thật bái phục cho những cán bộ thôn Sơn Tây vì nghĩ ra chiêu quá độc này, ngày cưới là ngày trọng đại của đời người, ấy thế nhưng mang xe máy, barie ra chặn đoàn rước dâu để đòi khoản tiền nợ làm đường nông thôn mới thì có lẽ chỉ có những người có bản tính nói theo giới trẻ hiện nay là “lầy lội” mới có khả năng làm.

Tình nghĩa xóm làng để đâu? Cho dù việc hộ nhà bà Thu chây ì tiền nông thôn mới có thể làm cho thôn khó chịu, mất thời gian đi đòi. Cái lý của sự công bằng giữa các hộ dân trong làng là thế nhưng ngày cưới là ngày trọng đại của gia đình người ta, mình không tạo điều kiện, không nói được những lời chúc mừng tốt đẹp thì cũng nên tránh đi, chuyện đâu còn có đó. Tổ chức ra chặn cả xe rước dâu để đòi bằng được món nợ 3 triệu đồng là cạn tình làng nghĩa xóm.

Cũng có nhiều người trách nhà bà Thu phải xem lại “đường ăn ở” của mình, sống làm sao để rơi vào hoàn cảnh đó. Trách cũng đúng, nhưng trách nhà bà Thu một thì phải trách những ông bà cán bộ thôn mười, mình là người có chức trách trong thôn, ứng xử cạn tình ráo máng với dân như vậy, coi sao được?

Ấy vậy mà sau khi báo chí lên tiếng, các cấp chính quyền đều đồng tình nhận xét cho rằng đây là một việc làm phản cảm, khó chấp nhận, yêu cầu những người làm sai phải đến nhà dân xin lỗi thì những cán bộ thôn Sơn Tây còn khăng khăng không chấp nhận.

Bà Thẩm Thị Linh, Bí thư Chi bộ thôn Sơn Tây, cho rằng trong vụ việc này lãnh đạo thôn không sai. “Nếu có sai sót, chúng tôi dám đương đầu để nhận lỗi, nhưng ở đây chúng tôi có làm gì sai đâu mà xin lỗi” – bà Linh khẳng định. Đồng thời các cán bộ này còn cho biết, nếu buộc xin lỗi thì cả Bí thư lẫn Trưởng thôn xin viết đơn từ chức.

Một sự cố chấp đến lạ kỳ. Và cũng buồn cho lối ứng xử có phần “dị” của những vị cán bộ trong trường hợp này. Ma chay, cưới xin là những việc trọng đại của đời người, người Việt thường dành cho nhau sự ứng xử tốt đẹp, trân trọng, thành kính. Ấy vậy mà chỉ vì món nợ 3 triệu đồng tiền nông thôn mới, đã cản trở cả đám cưới nhà người ta, làm bẽ mặt nhà họ trước mặt bàn dân thiên hạ, thế nhưng vẫn không chịu nhận lỗi ứng xử sai?

Mà cũng đúng thôi, những người gây ra lỗi bây giờ nhiều lắm, nhưng nhận sai, lên tiếng xin lỗi thì không nhiều, thành ra thói chối tội mới được thể càng ngày càng lan rộng ra. Cán bộ mà lại phải đi xin lỗi dân có lẽ là một điều “khó chấp nhận” với nhiều người.

—————–0————–0—————

“Làm thối móng tay”, “chạy xe ôm”, “bán chổi đót” kiếm tiền tỷ

Tôi cam đoan ở ta có ba nghề hái ra tiền, hơn cả “buôn tầu, bán bè”, thậm chí, hơn cả buôn quyền lực dù người xưa có câu “Buôn vàng, bán bạc không bằng buôn vua, bán chúa”. Nghề này rất dễ, rất quen thuộc và thậm chí, chả cần học hành nhiều nhặn gì cho lắm.

Vâng, xin nói ngay, đó là nghề “làm thối móng tay”, “chạy xe ôm” và “bán chổi đót”.

Để chứng minh điều này, xin lấy dẫn chứng từ ba câu chuyện người thật, việc thật, của cải cũng rất thật vừa mới diễn ra ở chính Việt Nam chúng ta.

Chuyện thứ nhất là của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cách đây ít lâu, trả lời câu hỏi của báo chí về khối tài sản khủng của mình, ông Truyền nói: “Khi đã nghỉ hưu, tôi cũng về làm vườn, lao động đến thối cả móng tay, cực nhọc lắm chứ đâu bở”.

Quá đúng. Làm gì có chuyên tham ô, tham nhũng ở đây bởi tài sản này đã được kiểm tra, làm rõ, kết luận và bằng chứng là cho đến thời điểm này, ông Truyền vẫn bình an, vô sự. Vậy thì chắc chắn chỉ nhờ khoản lương công chức bèo bọt, sự giúp đỡ của người thân và chủ yếu là bởi “làm thối móng tay” nên ông Truyền mới sở hữu nhiều lô đất, nhà và biệt thự khủng như vậy. Thế thì ai nói làm nông dân là nghèo là khổ, nhỉ?

Chuyện thứ hai là của ông Nguyễn Sỹ Kỷ, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tâm sự với báo chí, ông Kỷ nói rằng số tiền mà ông Kỷ xây ngôi biệt thự khủng 2 tầng diện tích gần 200m2, khu nhà bếp, nhà khách 91m2, hồ bơi 153m2, hồ nước 625m2 cùng 3 thửa đất có tổng diện tích gần 1 ha tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam… là nhờ “chạy xe ôm từ thời trai trẻ”.

Hỡi “tầng lớp” xe ôm Việt Nam, hãy nhìn vào tấm gương ông Kỷ mà học tập!

Chuyện thứ ba, mới đây nhất, trả lời phóng viên Dân trí về nguồn gốc khu biệt thự khủng, trị giá ít nhất cũng nhiều chục tỉ đồng, ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái nói: “Thời thanh niên tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng. Từ ngày xửa xưa tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ…”.

Nghe những tâm sự trên, không thể không thốt lên: Tuyệt văn vời!

Xin đề nghị Đài truyền hình Việt Nam hãy phát liên tục, phát suốt ngày đêm Chương trình “Làm giàu không khó”, miễn là “Đừng để tiền rơi”.

Xin các ông bố, bà mẹ ngày ngày đang phấp phỏng chờ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học và tuyển sinh đại học vừa mới đây khoan mơ ước con mình đỗ đạt để “đổi đời”, thoát kiếp ngày ngày úp mặt vào ruộng đất hay không phải vô nghề nghiệp, kiếm cái xe ôm hoặc làm những nghề nhiều mồ hôi như đánh giáy, bán chổi đót.

Hãy mau mau mua cho con mình cái cày, cái cuốc, cái xe máy cà tàng hay bộ đồ đánh giày hoặc học nghề nấu rượu, làm giá đỗ.

Có thể giờ đây chưa giàu nhưng cứ yên tâm bởi “Điều gì đã xảy ra ở quá khứ, sẽ xuất hiện trong tương lai”. Hãy “phục binh” chờ sẵn, lúc cơ hội đến là thành triệu phú, thậm chí là tỉ phú.

“Nói có sách, mách có chứng”, với ba tấm gương trên đã đủ đốt cháy mọi giáo án của các trường đại học như Thương mại, Học viện Ngoại thương hay Kinh tế Quốc dân… Mà không, nó có thể còn làm sụp đổ cả những giáo trình lớn của các trường đại học tầm cỡ nhất thế giới như Cambridge hay Harvard.

Mong các ông bà nông dân, các anh chị chạy taxi xe ôm, các em bé bán chổi đót, đánh giày, xin hãy đợi một ngày mai tươi sáng!

—————0—————–0——————

Giám đốc vay 20 tỷ xây nhà, làm giàu không khó

Có lẽ biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý- Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái là công trình đang được dư luận quan tâm nhất hiện nay. Không chỉ bởi độ hoành tráng, bề thế của nó mà còn bởi vì rất nhiều người băn khoăn về nguồn gốc khối tài sản này.

Ngày hôm qua, ông Quý quyết định mở lòng với báo chí về quá trình xây dựng ngôi biệt phủ này, thông tin quan trọng nhất là gia đình ông phải vay ngân hàng gần 20 tỷ đồng để xây dựng công trình lớn này. Một con số mà có lẽ ai cũng phải ngạc nhiên khi được biết.

Trên báo Tuổi trẻ, ông Phạm Sĩ Quý cho biết: “Để mua được khu đất ấy tôi cũng đã phải vay ngân hàng. Cái này thanh tra cũng rất dễ xác minh vì hồ sơ vẫn còn, tôi vay ngân hàng gần 20 tỉ. Ngoài ra, tôi còn vay mượn của anh em bạn bè nữa. Cái này muốn khai láo cũng không khai được, tất cả sau thanh tra sẽ kết luận.

Đây còn là kết quả của cả một quá trình tôi lam lũ đi làm từ thời trẻ, nỗ lực vươn lên làm đủ thứ nghề rồi. Quá trình thời thanh niên tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng. Từ ngày xửa xưa tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ, tôi chả thiếu nghề gì trên đời. Năm thứ 3 đại học tôi tôi cùng chung với bạn mở xưởng đóng giày ở Ngã Tư Sở. Mọi người đừng nhìn ở hình ảnh ngày hôm nay mà nên tìm hiểu cả quá trình”.

Tất nhiên, để tích cóp được một khối gia sản lớn như thế cần phải trải qua một thời gian dài, bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được đây là kết quả sau một quá trình lao động vất vả của ông Quý. Bao nhiêu nghề lao động chân tay vất vả nhất ông cũng đã trải qua: buôn chổi đót, nấu men rượu, làm bánh kẹo, giá đỗ, đóng giày… Chắc hẳn đây là một minh chứng rõ nhất cho câu “kiến tha lâu đầy tổ”, “năng nhặt chặt bị” của ông bà ta.

Đúng là “bàn tay ta làm nên tất cả”. Nhưng chắc hẳn trường hợp của ông Quý còn phải có yếu tố may mắn nào đó nữa. Bởi với nhận thức thông thường, ai cũng hiểu, rất nhiều người cũng phải trải qua rất nhiều công việc lao động chân tay vất vả mà đâu phải ai cũng có thể trở thành tỷ phú, sở hữu một cơ ngơi khổng lồ rất ấn tượng như của ông?

Chuyện ông Sĩ Quý phải vay ngân hàng gần 20 tỷ để xây dựng cơ ngơi cũng khiến nhiều người lo lắng thay cho ông. Có người đã làm phép tính, cứ cho là ông Quý vay 19 tỷ từ ngân hàng, thì với mức lãi suất cho vay hiện hành, ông sẽ phải trả hàng tháng số tiền lãi là trên 100 triệu đồng.

Hơn nữa, với ngân hàng cho vay 20 tỷ đồng không phải là một việc đơn giản nếu ông Quý không có tài sản thế chấp với trị giá ít nhất cũng phải từ 30- 40 tỷ đồng. Đó là điểu hẳn nhiên. Vậy nên mọi người càng ngưỡng mộ khả năng tài chính của ông giám đốc hơn.

Có người thì cho rằng câu chuyện mà ông Quý kể chưa biết thật giả đúng sai ra sao, phải chờ đợi kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ mới biết, nhưng ít nhất, nó cũng khiến người lao động thấy hào hứng, thấy vui. Bởi cứ nhìn vào tấm gương lao động của ông Quý, ai cũng tin rằng bất cứ ai, đến một ngày nào đó, nhờ siêng năng lao động, chăm chút cho trang trại như ông Quý, lợi nhuận có thể thu về 1 tỷ/năm như trong báo cáo kê khai tài sản năm 2016 đã được công khai minh bạch của ông.

Nói chung, ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bởi vậy chúng ta không nên quá ngạc nhiên khi có trường hợp một ông giám đốc Sở cũng có gan vay ngân hàng 20 tỷ để đầu tư xây biệt phủ, trang trại trồng hoa lan, nuôi cá, nuôi gà, nuôi lợn.

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Vẹt Niêu TiVi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s