Truyện cười

Một anh hói suốt ngày bị đồng nghiệp trêu vì cái đầu nhẵn bóng của mình,trong giờ nghỉ, một cậu nhân viên trẻ liều lĩnh xoa đầu anh nói:

– Tôi có cảm giác như đang rờ vào cái mông của vợ tôi.

Chàng hói sờ lên đầu mình và công nhận:

– Cậu nói đúng! Giống thật.

—————0————–0—————-

Hai bà mẹ trò chuyện về những đứa con.

– Ba thằng con tôi luôn bao che, bênh vực nhau. Khi một đứa phạm lỗi hai đức kia không bao giờ hé môi.

– Thế làm sao chị phát hiện ra đứa hư để răn daỵ?

– Dễ thôi. Tôi chỉ cần cho cả ba đứa nhịn đói đi ngủ. Sáng dạy thấy đứa nào bầm mặt thì tôi trị tội đứa đấy!

—————0————–0—————

Một cha xứ tâu với cha bề trên:

– Thưa đức cha tôi đã chửi bậy.

– Thế làm sao mà chửi?

– Tôi đi đánh gôn

– Vì thế mà chửi à?

– Không, tôi đánh 1 cú rất đẹp. Nhưng tự nhiên bóng trúng phải con chim.

– Vì thế mà chửi à?

– Không, quả bóng bắn sang hướng khác, đập vào tảng đá.

– Vì thế mà chửi à?

– Không, quả bóng đập vào tảng đá, lăn đến cách lỗ 1cm thì dừng lại.

– Ô, đkm thế mà không vào à!?

————–0—————–0——————-

Một phụ nữ hỏi chuyên gia tư vấn đời sống vợ chồng :

– Paul rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh ấy. Chắc chắn chúng tôi sinh ra là để cho nhau và chúng tôi không thể sống thiếu nhau.

– Thú thật tôi không thấy có vấn đề rắc rối gì cần giải quyết trong trường hợp của bà – chuyên gia nói.

– Có đấy. Và cực kỳ phức tạp đấy. Vấn đề tôi muốn nhờ ông tư vấn là Paul có thể làm thế nào để nói với vợ anh ấy và tôi có thể làm thế nào để nói với chồng tôi việc này.

————0—————–0——————-

Một phụ nữ kêu lên với bạn gái:

– Thật kinh khủng! Cứ mỗi năm, tớ lại sinh thêm một đứa con!

Cô bạn suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

– Gay go thật! Thế cậu đã thử không ngủ với chồng nữa chưa?

Người phụ nữ nhún vai:

– Thử rồi. Không ăn thua.

———–0——————0—————

Một hôm hai người gặp nhau và trò chuyện:

– Này, cách đây không lâu, thằng Vasca phải vào bệnh viện đấy, cậu biết không?

– Lạ nhỉ. Vừa hôm nọ tớ trông thấy nó đi với  một cô gái tóc vàng cực kỳ quyến rũ mà.

– Chính là chuyện đó đấy. Vợ nó cũng trông thấy.

————–0—————0—————-

Trong một phiên tòa dân sự ở Pháp, nguyên đơn trình bày lý do nộp đơn ly dị:

– Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ mình ngoại tình, tới khi chuyển nhà từ Lyon lên Paris mới vỡ lẽ chuyện này.

– Anh có thể nói bằng chứng cụ thể hơn được không? – chánh án hỏi.

– Bằng chứng rõ ràng là tay thợ sửa ti vi ở dưới Lyon cũng như trên Paris này có khuôn mặt y chang.

————–0—————0—————

Một người đàn ông tìm đến phòng khám tâm lý than vãn với bác sĩ:

– Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy mọi thứ thay đổi quá nhiều và nhanh chóng, tôi không thể nào thích nghi được với điều đó.

Bác sĩ từ tốn hỏi:

– Những thay đổi đó đến từ khi nào?

– Từ khi bạn gái của tôi bắt đầu có thai.

– Tôi nghĩ được làm bố là một bước ngoặt lớn của cuộc đời, có nhiều thay đổi là chuyện đương nhiên. Nhưng anh cụ thể anh đã trải qua những thay đổi gì?

Người đàn ông thở dài:

– Đổi nhà, đổi việc làm và đổi cả số điện thoại nữa.

—————0————-0———————–

Tai nạn nghề nghiệp của thầy bói

Thấy ông bạn đồng nghiệp xuất hiện với hai bên má sưng đỏ, Tèo hỏi:

– Mặt ông bị sao thế Tồ?

Tồ uất ức nói:

– Sáng nay có một cặp nam nữ đến xem ngày cưới. Tôi bảo tuổi họ khắc nhau, cưới về là không có con được. Tốt nhất là đặt tiền cúng để tôi giải.

Tèo tò mò:

– Rồi sao nữa?

Tồ đáp:

– Anh kia vừa nghe vậy liền quay sang tát tôi một cái rồi hét: ‘Chém gió, bạn gái tôi có thai được hai tháng rồi mới đến xem ngày cưới đấy!’.

– Trời ơi, sao xui quá vậy! Còn bên má kia bị sao nữa? – Tèo chỉ vào dấu tát to hơn.

Tèo thở dài:

– Tôi cố gỡ gạc nói: ‘Chắc gì là của cậu!’ thì ăn luôn cái tát này của cô gái.

—————–0—————–0——————

Sau nụ hôn nồng cháy buổi đầu hẹn hò, cô gái trẻ thẹn thùng nói với chàng trai:

– Đây là nụ hôn đầu tiên của em đấy. Trao cho anh rồi, sao này anh phải yêu thương em thật nhiều đó, biết chưa?

Chàng trai thủ thỉ:

– Đây cũng là nụ hôn đầu của anh. Em cũng phải chịu trách nhiệm đấy.

Cả hai cùng im lặng nhìn nhau nở nụ cười. Một lúc lâu sau, thiếu nữ thắc mắc:

– Mà này, tại sao bọn đàn ông các anh mỗi lần hôn xong đều thích nhai kẹo cao su thế?

Chàng trai nhún vai:

– Quen rồi.

——————0————–0——————-

Bác sĩ choáng với gia đình sống thọ

Một ông lão đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ thực hiện các xét nghiệm và khi nhìn thấy kết quả, bác sĩ nhìn ông lão một cách thảng thốt:

– Này ông bạn, thật không thể tin nổi! Tuổi ông đã lớn như thế nhưng lại có sức khỏe của một thiếu niên đấy! Huyết áp và lượng đường trong máu hoàn toàn ổn định và không có mỡ trong máu nữa. Thật tuyệt vời, làm thế nào mà ông có thể khỏe như thế chứ?

Ông lão mỉm cười:

– Không có gì đâu, do tôi thường xuyên vận động thôi. Sáng nào tôi cũng chạy bộ và thỉnh thoảng tôi thích đi câu cá nữa.

Bác sĩ xua tay:

– Không, không đâu! Tôi nghĩ không chỉ do luyện tập đâu, hẳn là do yếu tố di truyền ấy. Bố của ông được bao nhiêu tuổi khi mất?

– Bố tôi vẫn còn sống, thỉnh thoảng ông ấy còn đi câu cá với tôi nữa.

Vị bác sĩ run rẩy:

– Bố anh còn sống? Năm nay ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?

– 100, ngày xưa ông ấy kết hôn hơi sớm! – ông lão nhún vai.

– Ồ, đúng là một hiện tượng vĩ đại trong y học. Vậy còn ông của ông, ông ấy sống đến bao nhiêu tuổi?

– Tôi cũng chưa biết nữa, giờ ông ấy gần 120 tuổi và vẫn đang khỏe mạnh.

Bác sĩ nhìn ông đầy hoài nghi:

– Đừng nói là ông ấy cũng đi câu cùng ông và bố ông đấy nhé?

– Bình thường thì thế, nhưng tuần này ông ấy phải ở nhà để chuẩn bị cho hôn lễ của mình rồi?

– Ông của ông kết hôn ở tuổi 120 ư? – vị bác sĩ hoàn toàn mất bình tĩnh.

– Ông ấy cũng chẳng muốn đâu, thế nhưng bố mẹ ông ấy cứ thúc ép mãi!

—————–0————–0—————-

Ruộng dưa chuột nhà tôi năm nay được mùa, quả nào quả nấy đều dài, to, cong, đầu nhẵn mọng, cấu nhẹ phát là nhựa trắng chảy ra rin rỉn. Thế nhưng đành vứt ngoài ruộng cho mấy con bò cái nó ngậm, chả thèm thu hoạch, nguyên nhân vì bọn thương lái mất dạy, bỏ dưa chạy lấy người; vì các nhóm từ thiện đã khôn ra, không thèm qua giải cứu; và cả vì mấy cái đồ sextoy của Tàu vừa rẻ, vừa nhiều tính năng được rao bán nhan nhản, freeship tận giường…

Không bán được dưa, tôi lâm vào cảnh túng thiếu, ăn dưa trừ bữa. Ăn nhiều quá, tôi đâm ra ỉa chảy. Nhưng thật may, trong lúc ngồi ỉa, rảnh quá, tôi vô tình đọc được bài viết trên cái mảnh báo mà tôi đã vò nhàu để chuẩn bị chùi đít. Bài báo nói rằng mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình, và ai tìm được công việc phù hợp nhất với thế mạnh của mình thì kẻ đó sẽ thành công. Bài báo còn khuyên rằng: nếu bạn đã thất bại với một công việc nào đó, thì hãy thử làm một công việc có tính chất trái ngược lại, khi ấy, cơ hội thành công của bạn sẽ cao hơn. Bài báo lấy dẫn chứng về trường hợp một anh làm kiểm lâm, thu nhập thấp, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, sau đó, anh bỏ nghề, chuyển qua làm lâm tặc thì cuộc sống đã ổn định, giàu lên nhanh chóng. Rồi cả một chị làm bác sĩ thú y, mở một trung tâm chuyên khám và chữa bệnh cho chó, tuy nhiên vì không có bệnh nhân, à nhầm, không có bệnh cẩu, nên chỉ vài bữa là trung tâm của chị phải đóng cửa. Chị quyết định chuyển nghề, sử dụng ngay mặt bằng ấy mở quán thịt chó, chuyên giết mổ và cung cấp thịt chó cho các đám cưới, đám ma, hội nghị, tiệc sinh nhật. Mới đây, quán của chị đã được WDO – Tổ chức Chó Thế giới – bầu chọn là một trong những quán thịt chó ngon và đông khách nhất Châu Á…

Tôi đọc bài báo ấy say mê đến quên cả ỉa, rồi tự nhìn lại bản thân: phải chăng tôi cũng đang chọn lầm nghề? Tôi làm ăn lương thiện, chăm chỉ, bán ngực cho đất bán mông cho giời, để rồi cuối cùng vẫn không thoát được cảnh nghèo đói. Chi bằng tôi chuyển nghề, chọn nghề nào đó thật khốn nạn, có khi lại thành công. Phải rồi! Ăn cướp! Biết đâu tôi có tố chất ăn cướp, và sẽ phát triển sự nghiệp được bằng nghề ăn cướp thì sao?

Nghĩ vậy và tôi bắt tay vào thử ngay. Sau vài vòng lượn lờ thám thính, tôi quyết định sẽ đột nhập vào cướp ở một căn nhà nhỏ cuối phố. Căn nhà này ở ngõ khuất, ít người qua lại, không thấy bóng đàn ông, chỉ có một chị mập ú đang ngồi cho con bú…

Vừa xông vào, tôi đã quăng cái bao tải xuống đất, chĩa con dao sáng lóa về phía chị mập ú, quát to: “Tao là cướp đây! Có bao nhiêu tiền vàng mang hết ra đây!”

Tưởng chị mập ú sẽ rú lên rồi quỳ xuống khóc lóc, van xin, nhưng không, chị ngồi im, chẳng thèm ngước lên, tay chị ép ép đầu ti cho sữa phun vào mồm thằng con đang háu ăn, giọng bình thản: “Trông chú có vẻ lương thiện, chắc mới đi cướp lần đầu hả?”. “Dạ vâng!” – tôi đáp vẻ ngượng nghịu. Chị vẫn ân cần: “Chú cướp kiểu nhỏ lẻ thế này không ổn đâu! Muốn thành công, phải cướp đúng quy trình, và có tổ chức, có quy mô. Đừng ngu như chồng chị!”. “Chồng chị làm sao ạ?”. “Chồng chị cũng cướp vặt như chú. Đi tù rồi!”.

Nói đến đây, chị nghẹn lại, vẻ ngậm ngùi, rồi ngừng cho con bú, lấy tay cuộn ti nhét vào trong coóc-sê, uể oải mở tủ, lấy ra một nắm tiền, đưa cho tôi, bảo: “Chị chỉ còn có ngần này! Chú cầm lấy, coi như chị giúp chú khởi nghiệp”. Tôi run run đón xấp tiền từ tay chị, đếm sơ qua thấy được khoảng hơn 3 triệu. Tôi nhét vội mớ tiền vào túi, cúi chào chị rồi lao vụt đi…

Tôi chạy ra lấy xe ở phía bãi gửi xe đầu phố. Lúc nãy, tôi định phi xe vào tận cửa nhà chị để cướp, nhưng sợ nếu để xe ngoài cửa rồi lúc vào cướp xong quay ra lại bị trộm mất xe thì khổ, nên thôi, cứ gửi xe cho chắc ăn…

“Cho xin năm chục!” – thằng trông xe vừa cầm cái giẻ lau vết phấn trên yên xe, vừa cất giọng lè nhè. Tôi há mồm, chỉ vào cái vé xe quát lớn: “Ông trông xe hay là ăn cướp vậy hả? Giá niêm yết có 5 nghìn đồng/lượt mà ông thu hẳn 5 chục?”. Tay trông xe cười khùng khục: “Mày đã mua ô tô bao giờ chưa? Giá niêm yết là một chuyện, còn giá lăn bánh lại là chuyện khác. Bố mày thu đúng quy trình nhé! Thế giờ mày có chịu trả tiền để lăn bánh không, hay mày thích ngồi xe lăn?” Nghe thằng trông xe to tiếng, mấy tên xăm trổ đang lởn vởn gần đó đồng loạt gườm ghè tiến lại. Tôi thấy sự chẳng lành rồi thì đành rút số tiền vừa cướp được trong túi ra, đưa cho thằng trông xe 5 chục và phóng đi luôn…

Chợt nhìn kim xăng, tôi nghĩ tới cu hàng xóm nhà tôi, nó hay mượn xe tôi rồi thắc mắc là có phải xe tôi bị hỏng kim xăng không mà lúc nào cũng thấy cái kim nằm ở vạch đỏ. Chả mấy khi có tiền, tôi ghé luôn vào cây xăng bên đường, mở nắp bình xăng và hô rất to cái câu mà rất lâu rồi tôi không được hô: “Cho đầy bình em ơi!”. Xong tôi lại nhớ đến nhân vật bà lão trong truyện “Một bữa no” của Nam Cao: bà lão chịu đói bao ngày không sao hết, lúc được ăn một bữa no quá thì lại lăn ra chết. Chả biết con xe của tôi có giống bà lão không?

Em gái bán xăng cầm cái đầu bơm xăng cứng ngắc, tròn tròn, dài dài, cong cong chọc thẳng vào cái lỗ đen ngòm trên bình xăng, tới khi nước trào ra từ hai bên mép lỗ và chiếc đầu bơm giật giật, em gái mới rút đầu bơm ra: “Tròn 8 chục anh ạ!”. “Sao nhiều thế nhỉ?” “Dạ, xăng mới tăng nhẹ thêm 1 nghìn đồng/lít mà anh!” “Lại tăng? Sao tăng lắm thế?” “Đâu mà lắm hả anh? Trước khi tăng nhẹ 1 nghìn đồng/lít thì xăng đã có tới 3 đợt giảm mạnh, mỗi đợt 2 trăm đồng/lít, thế là đúng quy trình rồi còn gì!”. Vậy là tôi lại rút số tiền vừa cướp được trong túi ra, ngậm ngùi đưa cho em bán xăng 8 chục…

“Toét!!!” – Vừa phóng xe qua chỗ ngã ba thì gặp ngay anh công an từ gốc cây lao ra thổi còi và chặn xe tôi lại. Tôi xuống xe, hỏi rụt rè: “Dạ, em bị lỗi gì ạ?” “Anh đi vào đường cấm” “Ngày nào em cũng đi qua đoạn này, có thấy cái biển cấm nào đâu?” “Anh không thấy là đúng rồi, vì chúng tôi vừa cắm sáng nay, và cắm khuất ngay sau gốc cây! Lỗi này giữ xe chục ngày, và phạt một triệu đấy!”. Xong, giọng anh công an đột nhiên trầm xuống, giống hệt giọng MC Lại Văn Sâm trong chương trình “Ai là triệu phú?”: “Thế giờ anh chọn phương án nào?”.

Tôi ngẫm ngợi: “Hỏi ý kiến khán giả trường quay” thì không được rồi, vì nãy giờ tôi quên không lấy điện thoại ra quay. Hay là dùng trợ giúp “Gọi điện thoại cho người thân”? Nhưng nghĩ lại, tôi chỉ có mỗi người thân là vợ, mà vợ tôi lại đang đi chăn bò, có lẽ không mang điện thoại theo, mà kể cả có mang theo thì vợ tôi cũng ngu như bò, làm sao trợ giúp tôi được. Nên tôi thở dài, nói với anh công an: “Dạ! Có lẽ em xin dừng cuộc chơi tại đây để bảo toàn số tiền của mình ạ”.

Anh công an nhìn tôi cười: “Mới câu hỏi đầu tiên, sao mà dừng cuộc chơi được hả em!” Tôi cúi gằm: “Vâng, thế em xin chọn phương án 50/50”. Nói rồi, tôi lại rút số tiền vừa cướp được trong túi ra, đưa cho anh công an 5 lít. Anh công an cười tít và dặn dò tôi một câu rất đúng quy trình: “Lần sau đi đường nhớ quan sát cẩn thận em nhé!”.

Chào tạm biệt anh công an, tôi thẫn thờ , một tay lái xe, tay kia kiểm lại số tiền còn trong túi mà lòng tiếc ngẩn tiếc ngơ, đến nỗi tôi suýt tông phải một cái thanh gì đó chắn ngang đường, may mà tôi phanh lại kịp…

“Cái quái gì thế này?” – tôi quát um lên, và một thằng cha mặt lạnh như tiền thò đầu ra từ cái chòi vuông vuông như cái chuồng chim, bảo: “Trạm BOT thu phí đường cao tốc ra nghĩa trang đấy anh! Mời anh nộp phí!”. “Sao mọc lên nhanh thế? Sáng nãy tôi đi còn chưa thấy gì?” “Thì mọc lên nhanh, nhưng bù lại, lúc dỡ bỏ sẽ lâu, vậy là công bằng còn gì”. “Nhưng BOT cao tốc ra nghĩa trang thì phải đặt ở nghĩa trang chứ. Sao lại đặt ở đây?” “Anh cứ đùa! Đặt ở nghĩa trang thì ma nó nộp phí à?”

Biết đôi co chỉ tổ mất thì giờ, tôi rút tiền ra trả phí cho xong để còn về. Qua cái trạm BOT này là rẽ xuống thôn tôi, là về đất của tôi, toàn người quen thân rồi, tôi chả còn lo gì nữa. Tới cổng nhà mình, tôi thở phù nhẹ nhõm: vậy là thoát! Nhưng vừa kịp mở cổng, toan bước vào, tôi đã nghe giọng ai đó gọi sau lưng: “Chú về rồi đấy à! Tôi chờ chú nãy giờ!” Tôi quay lại: ra là bác trưởng thôn…

“Em chào bác! Có chuyện gì vậy bác?” – tôi hỏi lễ phép. Bác trưởng thôn tay cầm quyển sổ, tay cầm cái bút, đáp: “Thôn ta chuẩn bị xây cái miếu thờ thành hoàng làng. Thôn quyết định thu mỗi nhà 5 trăm nghìn, còn thừa thiếu bao nhiêu thôn sẽ bú, à nhầm, thôn sẽ bù”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Thành hoàng làng mình là thằng nào vậy bác?”. Bác trưởng thôn ngỡ ngàng: “Chết thật! Chú không biết thành hoàng làng mình là ai à? Để tôi kể cho chú nghe nhé, chú có biết cái gốc đa cổ thụ chỗ cuối làng mình không? Đó chính là nơi thành hoàng làng mình đã hi sinh đấy. Tôi đã được chứng kiến tận mắt cái đêm kinh hoàng nhưng mang đầy ý nghĩa lịch sử ấy!”

Bác trưởng thôn nói đến đó thì lặng đi, khẽ rùng mình, có vẻ như những ký ức đầy ám ảnh của cái đêm xa xưa đó lại hiện về. Tôi giục: “Bác kể cho cháu nghe đi!”. Bác trưởng thôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt đau đáu, giọng nghèn nghẹn, và tiếp tục kể: “Đó là một đêm cuối hè, cả làng đang say giấc nồng thì chợt bừng tỉnh bởi tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng la hét, gào thét huyên náo ngoài đường. Chẳng ai bảo ai, cả làng đồng loạt túa ra xem, thì thấy một toán người hung hãn, gươm kiếm, gậy gộc nhoang nhoáng, đang đuổi theo một người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng ấy chạy rất nhanh, nhưng có lẽ vì đã bị kẻ thù truy đuổi một quãng đường khá dài, nên ông ta kiệt sức, và đến chỗ gốc đa cổ thụ cuối làng thì đã phải dừng lại”.

“Người đàn ông áo trắng ấy chính là ông thành hoàng làng mình đúng không bác?” – nghe tôi hỏi, bác trưởng thôn gật đầu: “Phải!” “Thế còn kẻ thù truy đuổi ông ấy là bọn giặc phương nào?” “Giặc gì đâu, chúng là mấy thằng đầu gấu chuyên cho vay nặng lãi” “Ủa, vậy thành hoàng làng mình là…?” “Là một thằng vô công rồi nghề, đi vay lãi để chơi lô đề. Đến lúc không có tiền trả thì bỏ trốn rồi bị chủ nợ nó truy đuổi thôi”. “Thế rồi sao nữa bác?” “À, khi bị bọn chủ nợ với đầy dao kiếm, gậy gộc dồn vào gốc đa, thì thành hoàng làng ta mới hét lên rằng: “Tuy tao không cao, nhưng chúng mày sẽ phải ngước nhìn”, nói rồi, thành hoàng làng trèo lên cây đa, lôi sợi dây thừng trong túi ra, thắt cổ chết luôn. Đúng như lời thành hoàng nói, bọn chủ nợ đồng loạt ngước nhìn thành hoàng giẫy giụa trên cành đa, đến khi ông chết hẳn thì bọn chúng mới bỏ đi”.

“Nghe chuyện xong rồi, giờ nộp tiền đi nhỉ! 5 trăm nghìn!” – Câu nói của bác trưởng thôn làm tôi khẽ giật mình trở về với thực tại. Tôi ngập ngừng, nhưng cũng chả còn cách nào, đành rút ra 5 lít nộp cho bác trưởng thôn…

Khi bóng bác trưởng thôn còn chưa kịp khuất sau bụi chuối, tôi đã đóng cổng cái rầm, cài then, khóa chặt. Xong, giờ số tiền trong túi này là của ông mày! Ông đố thằng nào con nào cướp được của ông một xu, một hào…

Tôi vào, ngồi bệt giữa nhà, lôi nắm tiền ra kiểm lại. Xem nào: mình cướp được của chị mập ú cho con bú ấy 3 triệu, xong bị thằng trông xe cướp mất 5 chục, xăng mất 8 chục, BOT 1 chục, công an 5 lít, thành hoàng làng 5 lít, vậy là mình còn lại chưa đầy 2 triệu. Với 2 triệu này, mình…

“Bố ơi!” – nghe tiếng con gái gọi, tôi mừng rỡ quay ra, dang tay chực ôm con vào lòng, nhưng rồi tôi khựng lại, vì trên tay con bé hình như đang cầm tờ giấy gì, giọng nó lí nhí: “Cô giáo con gửi bố! Đây là các khoản thu đầu năm học của con”.

Tôi chụp lấy tờ giấy, và mắt nhòe đi: Ôi má ơi! Học phí, học thêm, quỹ lớp quỹ trường, quỹ đoàn quỹ hội… Gì nữa thế này? Tiền bán trú nửa triệu bạc, bằng đúng số tiền hôm vừa rồi tôi bán chó; Tiền giấy vệ sinh mà gần trăm nghìn: chả hiểu con mình đến trường để học hay để ỉa nữa đây. Rồi, còn cả tiền xây thêm nhà vệ sinh trường: khoản này phải thu là đúng rồi: ăn lắm thế mà không xây thêm nhà vệ sinh thì lấy đâu chỗ ỉa?

Phía bên dưới cùng, theo đúng quy trình, là chữ ký và dấu đỏ của trường kèm theo dòng ghi chú: các khoản thu đều dựa trên tinh thần tự nguyện, phụ huynh nào không nộp thì đừng trách nhà trường nhiều chuyện…

Thế là xong, tôi như sắp khóc, tôi lại trắng tay rồi, lại trở về là tôi lúc xưa, như chưa hề có cuộc cướp bóc. Tôi nằm vật ra nhà, rồi ngẫm lại lời dặn của cái chị mập ú cho con bú ấy mà thấy đúng quá: “Chú cướp kiểu nhỏ lẻ thế này không ổn đâu! Muốn thành công, phải cướp đúng quy trình, và có tổ chức, có quy mô…”

—————-0————–0—————

Tôi là phóng viên ảnh, và rất hay được mời đi chụp hình cho mấy cái vụ quảng cáo, tiếp thị hay khuếch trương thương hiệu của mấy công ty, doanh nghiệp.

Bao nhiêu năm làm nghề, tôi rút ra một đặc thù của quảng cáo: đó là cường điệu và nói láo. Ví dụ như chụp quảng cáo kem đánh răng, nhất thiết bạn phải nặn làm sao cho ra một cục kem thật to, hai đầu thon thon, nhọn dần đều, một đầu cụp xuống, một đầu cửng lên, nằm đè lên đám lông…bàn chải – nói thật là ngoài đời tôi chưa thấy ai rặn được ra cái cục kem đánh răng đẹp như thế. Mà đẹp thường đi đôi với tốn kém và lãng phí: bạn cứ thử đánh răng mỗi lần bằng một cục to như trên quảng cáo xem, chả vài hôm là đi tong một hộp.

Hoặc như chụp quảng cáo cho mấy công ty nước lọc, nước suối cũng vậy: cứ phải cầm chai dốc ngược, đổ ồng ộc vào mồm, nước chảy xối xả xuống cằm, xuống cổ, xuống vai, xuống ngực – ngoài đời mà uống kiểu đó thì mỗi lần uống phải cởi hết quần áo ra, vừa uống vừa kì cọ, xong lấy khăn lau khô người, rồi mặc quần áo vào, tối về khỏi tắm.

Rồi có lần tôi chụp hình quảng cáo cho một hãng quan tài. Thông điệp của hãng đó là: người chết được nằm vào cái quan tài của hãng là một niềm hạnh phúc, chả có gì phải khóc lóc, đau khổ cả! Thế nên họ cho diễn viên đóng làm con cháu đứng quanh quan tài vỗ tay, cười ha hả – ngoài đời mà vậy chắc người chết sẽ vùng dậy, bóp cổ chết bà mấy đứa con cháu mất dạy…

Tuy nhiên, đó là xu hướng của quảng cáo truyền thống trước đây thôi, chứ giờ, các doanh nghiệp khôn lắm rồi, họ không quảng cáo kiểu ấy nữa, mà họ chuyển qua hình thức mới tinh vi, hiệu quả, nhân văn, và thấm đẫm tình người hơn, đó là mô hình quảng cáo “từ thiện theo dòng sự kiện”. Tức là họ sẽ rình rập, nghe ngóng xem trên mạng, trên Phây xem có vụ giết người, có ca ung thư, tử vong nào thương tâm, thu hút được sự cảm thông, động lòng của dư luận, của nhân dân, là họ nhảy vào làm từ thiện. Rồi họ thuê tôi đi theo chụp ảnh trao quà…

Bạn thử nghĩ xem, dân tộc ta có truyền thống lá lành đùm lá rách, một miếng khi ói, à nhầm, một miếng khi đói bằng một gói khi no, trong lúc tang gia đầy thiếu thốn, khó khăn và bối rối ấy, hình ảnh một doanh nghiệp đến tặng quà tài trợ, trao tận tay tấm bảng ghi to đùng giá trị món nợ, à nhầm, giá trị món quà, rồi bắt tay, rồi chụp hình lưu niệm nhoay nhoáy… Thật xúc động và đẹp đẽ biết mấy!

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng phải tính toán rất kĩ, chứ không phải cứ có người chết là lao đến trao quà. Họ còn phải xem đối tượng nhận quà có phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của họ hay không. Ví dụ, một chị có chồng vừa chết, lập tức một hãng truyền hình cáp đến trao tặng phần quà là “2 năm miễn phí” xem truyền hình cáp của họ. Nghe qua thì chả có gì, nhưng nếu phân tích kĩ, ta sẽ thấy, thông điệp của hãng truyền hình cáp này gửi gắm trong đấy là cực kỳ sâu xa và đầy ẩn ý: “Chồng chết thì tất nhiên sẽ buồn, mà buồn thì hãy xem truyền hình cáp của chúng tôi là sẽ thấy vui. Và tại sao lại là 2 năm mà không phải 10 năm, 20 năm? Bởi vì chỉ cần 2 năm xem truyền hình cáp của chúng tôi thôi là đủ để nỗi buồn chồng chết nguôi ngoai đi hết!”.

Tương tự như thế, một anh nông dân nghèo có vợ vừa chết, lập tức một hãng máy tính đến tận nhà xác trao cho anh món quà là một chiếc laptop hàng tồn kho, với thông điệp là: “Vợ chết, tiền hết, không đá được phò? Đừng lo, có laptop rồi, cứ việc lên mạng xem sex, quay tay tha hồ”. Hoặc là vụ một chị chồng vừa chết, có ngay hãng sextoy đến tặng một bộ cu giả đời mới nhất với ba chế độ rung, lắc, ngọ nguậy, tự động phun nhớt kèm theo một thông điệp rất cụ thể: “Không gì là không thể thay thế!”.

Sáng nay, một anh bên công ty bao cao su gọi điện bảo tôi đi chụp ảnh trao quà của công ty anh cho khách hàng ở bệnh viện ung thư. Đối tượng nhận quà lần này là một chị gái có chồng bị ung thư dái. Tôi nghe qua thông tin thì hỏi lại bằng giọng ái ngại: “Chồng người ta bị ung thư dái mà mình tặng bao cao su liệu có ổn không anh?”. Anh giải thích ngay: “Bao cao su bên anh dùng được cho mọi đối tượng mà, có phải chỉ dành riêng cho chồng chị ta đâu!”.

Vậy là tôi xách máy ảnh lên và đi. Đoàn chúng tôi vào tận phòng bệnh, tới tận giường bệnh nhân thăm hỏi. Anh chồng chắc rất đau, chúng tôi vào anh cũng chả thèm chào, chỉ lấy tay ôm dái. Chị vợ anh ngồi bên cạnh thì mặt thẫn thờ, buồn tê tái. Anh trưởng đoàn – là đại diện của công ty bao cao su – thấy thế liền lại gần, cầm tay chị vợ xoa xoa, mân mê, rồi hỏi thăm bằng giọng tỉ tê: “Dái chồng em thế nào rồi?”. Chị vợ thở dài, giọng ngậm ngùi: “Bác sĩ bảo may mắn thì mới giữ được! Nhưng cũng chỉ dùng để đái thôi!”.

Xong, anh trưởng đoàn kêu mọi người đứng xếp hàng để chụp ảnh trao quà. Quà lần này là 10 thùng bao cao su loại gân sần, có gai, tự phát sáng trong đêm với hương thơm trái cây tự nhiên của miền nhiệt đới. Chả hiểu sao được nhận quà mà mặt chị vợ cứ nghệt ra, anh trưởng đoàn phải nhắc mãi chị mới cười tươi lên được!

Xong việc, lúc ra xe, anh trưởng đoàn ghé tai bảo tôi: “Em cố gửi ảnh sớm cho anh để anh chuyển cho các báo còn kịp lên bài tối nay nhé! Vụ ung thư dái này đang hot, phải lên bài càng nhanh càng tốt! À quên, cái cụ già bị mấy thằng lưu manh cướp tiền và đánh đập hôm trước ấy, có vẻ yếu lắm rồi, chắc khó mà qua khỏi! Em cứ chuẩn bị tinh thần, cụ chết phát là chúng ta tới trao quà ngay! Phải nhanh chân, không bọn khác nó trao mất đấy!”.

Chúng tôi leo lên xe, chiếc xe nổ máy phành phành, phụt khói lao đi, bỏ lại sau lưng đám bụi bay mịt mùng. Bầy kền kền chuyên ăn xác chết bậu kín trên những rào dây thép gai quanh bệnh viện nghe động thì giật mình kêu oang oác, rồi vỗ cánh phành phạch bay lên không trung, chúng bay lảng vảng, lòng vòng trên nền trời mịt mờ, u ám…

————–0————-0—————-

Hôm trước tôi có việc qua Quất Lâm, tiện đường ghé vào đá quả phò cho lại sức rồi đi tiếp. Các tài xế khi dừng ăn cơm dọc đường, họ thường chọn quán có đông xe tải đỗ ở ngoài, tôi dừng đá phò cũng vậy: cứ quán nào đông khách là tôi chọn. Thế nên, tôi quyết định vào một quán phò khá mới – chắc vừa khai trương – nơi có rất nhiều khách đang đứng xếp hàng dài tới vài trăm mét.

Là một người đá phò có văn hóa, tôi tất nhiên không chen ngang mà ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ tới lượt. Khi thấy những người đang xếp hàng ai nấy đều ôm trên tay những bịch tiền lẻ mệnh giá 2 trăm, 5 trăm đồng, tôi ngạc nhiên hỏi lí do thì một anh mặt đỏ phừng phừng, trả lời bằng giọng bực tức:

– Bọn anh dùng tiền lẻ để phản đối việc họ thu tiền phò cao quá! Nói thật với em, anh đây đã đá đủ các loại phò ở mọi vùng miền, trên mọi nẻo đường thân yêu của tổ quốc, có những chỗ phò rất mới, chân dài ngoằng, mặt mịn màng, mà giá chỉ bằng nửa phò ở đây thôi. Họ thu tiền như thế này thì sao bọn anh chịu nổi? Hơn nữa, việc đặt quán phò ở đây là không hợp lý: Phò thì phải đặt ở nơi xa trung tâm, càng thưa người càng tốt. Còn đây là khu dân cư đông đúc, đối diện ngay nhà bố vợ anh. Vậy là làm khó cho anh rồi!

– Tức là anh sợ bố vợ anh nhìn thấy anh đi đá phò? – Tôi hỏi.

– Không, anh sợ mẹ vợ thôi, chứ bố vợ thì anh không sợ, vì bố luôn ủng hộ anh mà. Có phải không bố? – Nói rồi, anh ta quay sang nhìn ông cụ khá đẹp lão đứng bên cạnh mình. Ông cụ cười hiền, tay mân mê cục tiền lẻ, giọng thỏ thẻ: “Tất nhiên! Bố luôn ủng hộ con! Đã lần nào con đi đá phò mà không có bố đi cùng chưa?”.

Rồi ông cụ hỏi tôi là sao không đổi tiền lẻ để lát vào mà thanh toán. Tôi bảo tôi không phải người ở đây, chỉ là khách đá phò vãng lai, tiện đường dừng chân làm nháy rồi đi thôi, nên tôi không bận tâm lắm. Ông cụ nghe vậy lắc đầu, vẻ không hài lòng:

– Cháu nói thế là không được rồi! Cháu thử nghĩ xem, nếu chúng ta không phản đối, họ sẽ càng lấn tới, họ sẽ nhân rộng mô hình đó ra khắp nơi, từ tỉnh ta sẽ lan qua tỉnh cháu, lúc ấy, cháu còn có thể nói là không bận tâm được nữa hay không? Cháu hãy nhìn đi – cụ nói rồi chỉ vào một đám người đang xếp hàng phía trước: đó là cụ Đặc, 90 tuổi, liệt toàn thân vẫn cố đứng dậy ra đây đổi tiền lẻ xếp hàng đợi đá phò. Còn kia là chú Bim, vợ mất sớm, con không có, chú ở vậy một mình, chịu cảnh gà trống nuôi thân, kinh tế rất khó khăn, vậy mà mấy hôm nay, chưa hôm nào chú Bim vắng mặt. Thậm chí, có hôm đá xong một lượt rồi, chú còn quay lại, tiếp tục đổi tiền lẻ, đá thêm lần nữa. Còn cả bác Vuồi, đang vội đưa người đi cấp cứu, vẫn kiên nhẫn ôm tiền lẻ xếp hàng chờ đến lượt…

Ông cụ nói đến đó thì mắt rươm rướm, giọng nghẹn lại vì xúc động, còn tôi cũng lặng đi bởi hổ thẹn, mặt cúi gằm, không thốt nên lời. Đúng lúc đó, mọi người xung quanh đồng loạt phấn khởi, reo hò. Hóa ra chủ quán phò vừa quyết định xả quán cho mọi người vào đá phò miễn phí, vì theo quy định, nếu để khách xếp hàng ùn tắc trên 1 km thì chủ quán sẽ bị phạt.

Tôi hòa cùng vào niềm vui chung của mọi người, và tôi tin, khi còn những con người có tâm với bộ môn đá phò như là bố con ông cụ vừa nói chuyện với tôi, như là chú Bim, cụ Đặc, bác Vuồi… thì cái thằng chủ phò hẳn sẽ hiểu ra rằng: không phải là nó muốn làm gì cũng được!

—————-0————–0———————

Chú tôi là một người đàn ông lạnh lùng và giỏi che giấu cảm xúc. Sống cùng chú tôi hơn nửa đời người rồi mà cô tôi mới chỉ chứng kiến đúng hai lần chú khóc.

Lần thứ nhất, là trường hợp như người đời vẫn nói: đàn ông chỉ khóc khi thái hành. Hôm ấy, thấy chú đang thái hành thì dừng lại, nước mắt rơm rớm, cô mới hỏi: “Cay mắt quá hả anh?”. Chú lắc đầu, giơ ngón út đang chảy máu ròng ròng lên bảo: “Không! Anh cắt vào tay”.

Ngày cưới tức là ngày cô dâu lên xe hoa về nhà chồng, nhưng với chú tôi thì nó là ngày chú tôi lên xe hoa về nhà vợ, vì chú ở rể. Cô tôi có một cô em gái xinh đẹp, tính tình phóng khoáng, cởi mở, đang tuổi cập kê và kinh nguyệt rất đều. Ấy thế mà chú tôi về ở rể được mấy bữa thì cô em vợ đã có dấu hiệu chậm kinh. Chú lo sốt vó, mong kinh em vợ hệt như vua Đường mong bốn thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh từ Tây Trúc trở về. Rồi khi thấy kinh về, chú mừng như chị Dậu bán được chó. Đó là lần thứ hai chú khóc – khóc không phải vì thái hành, mà là vì thấy “hành”.

Một bữa, chú vừa leo lên lưng ngựa thì bị cơn gió độc thổi tới – y học gọi là “Thượng mã phong”, tức là lên ngựa trúng gió – chú gục luôn xuống bất tỉnh. Kể từ hôm đó, toàn thân chú không cử động được, chú nằm liệt giường (và chắc là cả liệt dương luôn, vì toàn thân không cử động được thì không có lý gì cái đó lại cử động được). Nhìn chú bất động, cứng đơ như tượng, cô tôi không tin rằng sẽ có lần thứ ba trong đời được thấy chú khóc!

Thế rồi sáng hôm qua, cô tôi cầm tay thằng con trai dắt vào bên giường của chú. Hai mẹ con cô quỳ xuống, giọng cô nghẹn ngào: “Anh ơi! Thằng con của chúng ta, cái thằng mà anh hay chửi là ngu như lợn, dốt như bò, lười học, lười làm, ham chơi, ham ngủ ấy, nó vừa đỗ sư phạm rồi! Nó sẽ là giáo viên, sẽ dạy kiến thức, sẽ truyền đạt kỹ năng sống, sẽ chắp cánh ước mơ cho các em học sinh thân yêu – những người sẽ giúp nước nhà sánh vai với các cường quốc năm châu đấy anh ơi!”. Vừa nói, cô tôi vừa sụt sùi sờ lên những vết sẹo nham nhở, dọc ngang hằn trên mặt, trên cổ, trên vai, trên lưng con mình – những vết sẹo là những vết tích của những trận đòn mà chú tôi – hồi chưa liệt dương – vẫn thường điên cuồng trút lên đứa con trai của chú mỗi lần nó cạy tủ trộm tiền đi chơi gái, hay mang xe máy đi cắm lấy tiền chơi game online, hoặc ăn chịu thịt chó, đánh chịu lô đề, bóp vú gái làng, khiến người ta phải tới tận nhà tìm gặp cô chú mà chửi, mà đòi…

Nghe cô nói thế, gương mặt chú vẫn bất động, nhưng đầu ngón tay út hơi khẽ cựa quậy, như thể muốn gọi cô lại gần. Cô tôi hiểu ý nhào tới, áp sát tai vào miệng chú tôi, cố lắng nghe và phán đoán xem chú muốn nói gì. Rồi cô quay ra, bảo thằng con trai:

– Bố hỏi con thi được bao nhiêu điểm?

– Dạ! Con được 9 điểm ạ!

Chú tôi lại thều thào gì đó, cô tôi lại áp sát tai nghe, rồi lại quay ra, bảo thằng con trai:

– Bố hỏi hai môn còn lại thì sao?

– Dạ! 9 điểm đó là tổng cả 3 môn rồi đấy ạ!

Thằng con vừa dứt câu thì toàn thân chú tôi, dù đang bị liệt, vẫn rung lên bần bật, rồi từ hai khóe mắt chú, những giọt lệ cứ thế ứa ra nhèm nhẹp. Chú tôi đã khóc rồi! Khóc lần thứ ba trong đời!

Có người bảo chú khóc vì hạnh phúc khi thấy con mình đỗ đạt, nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi đánh giá những giọt nước mắt của chú ở một tầm cao hơn, vĩ mô và quảng đại hơn: có thể, chú đang nghĩ tới những đứa trẻ mà trong tương lai sẽ gọi thằng con chú bằng thầy, được con chú dạy kiến thức, truyền kỹ năng, để trở thành những con người giúp cho nước nhà sánh vai với các cường quốc năm châu!?

————–0————–0————–

Hôm ấy là buổi đầu tiên tôi đi làm. Có vẻ, tôi hợpvới công việc này thì phải, bởi vừa chống xe, ngồi chưa nóng chỗ, đã có khách tới ngay…

– Chào anh! Anh đi đâu lên em chở ạ? Mở hàng em lấy rẻ thôi!

Gã khách mặc chiếc áo phông sờn, chắc gia đình đang có chuyện gì buồn, nên mặt đầy vẻ giận hờn. Gã với lấy chiếc mũ bảo hiểm đang treo trên con Wave ghẻ của tôi rồi bảo:

– Chở tao tới bệnh viện!

– Dạ! Bệnh viện nào ạ?

– Bệnh viện nào là tùy mày, vì người nằm viện là mày!

Dứt lời, gã chồm lên, phang cái mũ bảo hiểm vào đầu, vào mặt tôi tới tấp, vừa phang gã vừa chửi té tát: “Thằng chó! Dám đón khách ở đây à? Mày có biết đây là địa bàn của ai không? ĐKM mày!”

Tôi dính đòn bất ngờ thì choáng váng, xiêu vẹo, rồi khuỵu xuống ôm đầu chịu trận… Sau đó, tôi nghe tiếng chân người chạy tới rầm rập, tưởng có dân phòng đến cứu, nào ngờ, lại là mấy tên xe ôm đồng bọn của cái gã đang đánh tôi. Tất nhiên, khi biết tôi là thằng đang tranh miếng cơm của chúng, thì chúng đồng loạt xông vào đấm đá tôi. Đặc biệt, có cái gã mặc chiếc áo sơ mi màu ghi in hình mèo Hello Kitty còn rút hẳn cái côn nhị khúc ra. Nhìn hắn, tôi há mồm ngỡ ngàng, không hẳn vì sợ, mà vì thấy hắn ta quen quá, rồi đúng lúc hắn vung côn lên định vụt tôi thì tôi đã nhớ ra và hét lên: Anh Giang “đẫm”! Anh Giang “đẫm”!

Nghe tôi gọi tên, anh Giang “đẫm” khựng lại, buông cái côn thõng xuống, ngác ngơ. Có lẽ mặt mũi tôi te tua bầm dập do vừa bị đập nên anh chưa nhận ra…

– Em Du đây! Du “kệ”, K53, Đại học giao thông vận chuyển đây!

Lúc này thì anh Giang “đẫm” mới vỡ òa: anh quẳng cái côn đi, lao tới đỡ tôi dậy, lau những vệt máu từ những vết bầm xước đang chảy ra ri rỉ trên mặt tôi. Anh em nhận ra nhau vừa xót xa, vừa mừng mừng, tủi tủi. Anh Giang “đẫm” học cùng đại học giao thông vận chuyển với tôi, anh là thủ khoa K49, còn tôi thủ khoa K53. Anh em quen nhau vì gặp nhau liên tục trong những lần trường tổ chức gala trao bằng khen và phẩn thưởng cho những sinh viên xuất sắc.

Sau khi hỏi chuyện, biết tôi tốt nghiệp đã lâu mà vẫn đang thất nghiệp, phải chạy xe ôm kiếm sống, thì anh Giang “đẫm” rất thương và cảm thông. Anh bảo tôi cứ ra đây chạy xe cùng anh và mọi người. Anh em đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nghe vậy thì mừng quá, nhưng rồi lại liếc ánh mắt e dè nhìn quanh một lượt mấy gã xe ôm vừa hùng hổ lao vào đập tôi. Anh Giang “đẫm” thấy vậy thì hiểu ý liền nói ngay: “Đừng lo! Các anh em đây đều là những người có trình độ đại học và trên đại học cả, chứ không phải là mấy thằng ất ơ đầu đường xó chợ, khi biết em là em của anh rồi, họ sẽ không gây khó dễ cho em nữa đâu!”

Vậy là từ hôm ấy, tôi ra đấy đón khách cùng các anh. Biết tôi là nhân viên mới, nên những cuốc nào đường đẹp, dễ đi, ít công an, các anh đều nhường cho tôi chạy. Các anh còn dạy tôi cách đi vòng vèo kéo dài lộ trình hòng tăng cước phí, rồi chỉ tôi cách phân biệt khách khôn khách gà để còn hét giá…

Đã có lúc tôi nghĩ cái bằng đại học của mình là vô giá trị, và những thời gian, tiền bạc bỏ ra cho những năm tháng đại học ấy là lãng phí. Nhưng giờ, tôi mới hiểu rằng không phải vậy, bởi nếu không học đại học thì sao tôi quen được với anh Giang “đẫm”, mà không quen với anh Giang “đẫm” thì hôm đó tôi đã bị anh và đồng bọn của anh đập cho bê bết như một thằng trộm chó rồi, chứ sao mà được yên ổn sống, lao động và đem những kiến thức mình đã học được trên ghế giảng đường mà cống hiến cho xã hội được như bây giờ?

—————0————–0——————

Nghe tin “Thiên Nhục Tinh Vi bị rút giấy phép hoạt động”, không hiểu sao tôi cứ thấy lòng buồn nao nao. Buồn hơn cả khi nghe tin mười mấy tấn chuối của nông dân Đồng Nai ế chỏng chơ vì thương lái Trung Quốc đem con bỏ chợ, khiến bà con phải ăn chuối xanh trừ bữa, táo bón cả làng, vì tôi biết, sớm muộn cũng sẽ lại có những đội quân từ thiện đến giải cứu chuối ế cho bà con. Buồn hơn cả khi nghe tin hàng nghìn con gà Đông Tảo ở Hưng Yên bỗng nhiên lăn ra chết không rõ nguyên nhân, vì tôi biết, dù gà chết do bệnh tật, do tự tử, hay do ám sát, thì các đầu mối vẫn thu mua bình thường và tuồn ra thị trường tiêu thụ được hết. Cụ thể: các quán lẩu gà sẽ giải quyết phần lòng mề, cổ cánh và chân; phần thân sẽ chuyển qua mấy hàng bún miến; hai hòn dái sẽ được tách riêng bán cho khách có nhu cầu mua về ngâm rượu. Nghe đồn, dái gà Đông Tảo (đặc biệt là của gà mái) mà ngâm rượu, nữ uống vào sẽ cường dương tráng tinh, nam uống vào sẽ điều kinh bổ huyết…

Nhưng “Thiên Nhục Tinh Vi bị rút giấy phép hoạt động” thì đúng là nguy, và tôi tìm mãi chửa ra được lý do nào để lòng lạc quan hơn cả! Bởi chúng ta đã biết, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm vừa qua là 2.200 USD (khoảng 50 triệu đồng). Với tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều như tiến sĩ, rồi những chợ người chen chúc nhau chờ việc dưới gầm cầu nhung nhúc như dưa hấu mất mùa vứt bừa ngoài nương ngoài bãi mà đến trâu bò nhìn thấy cũng còn phát kinh phát hãi, thì con số thu nhập bình quân đầu người 50 triệu ngoạn mục kia là ở đâu ra nếu không nhờ Thiên Nhục Tinh Vi?

Thì đó: với số lượng nhân viên lên tới cả chục ngàn người, ai cũng đều đều lĩnh lương đôi ba tỉ (tất nhiên, bảo vệ với lao công thì lương có thấp hơn, khoảng gần tỉ thôi, nhưng đối tượng này ít, và được bù bởi những người cấp cao, lương cao hơn), thì họ, chính họ chứ không thể ai khác, là những người có công kéo thu nhập bình quân đầu người của nước ta lên con số 50 triệu đồng. Giờ sao? Thiên Nhục Tinh Vi bị rút giấy phép hoạt động, nhân viên phải nghỉ việc, rồi năm nay, thu nhập bình quân đầu người của ta sẽ là bao nhiêu? Mấy trăm ngàn, hay đôi ba triệu bạc? Có đủ để gửi xe ô tô mỗi cuối tuần lên chơi phố đi bộ bờ Hồ? Đủ tiền ăn một bát phở đoạn qua Phủ Lý? Đủ để một đêm vật lộn cùng một em sinh viên năm thứ nhất gái nhà lành vì cần tiền đi thầy nên mới đành nhắm mắt đưa mông?

Còn nữa, việc rút giấy phép hoạt động của Thiên Nhục Tinh Vi đã và đang gây tác động tiêu cực tới ngành may mặc Đại diện của công ty may Việt Lùi cho biết, số lượng vest và cà vạt của họ bán ra mấy ngày hôm nay đột nhiên sụt giảm một cách thê thảm. Nguyên nhân là do một lượng vest và cà vạt cũ lên tới cả chục ngàn bộ (được cho là của cán bộ và nhân viên Thiên Nhục Tinh Vi) vừa được ồ ạt thanh lý ra thị trường với giá chỉ vài chục ngàn đồng – bằng tiền một suất bún đậu mắm tôm. Nếu Việt Lùi vẫn giữ giá vài triệu đồng cho một bộ vest của họ như hiện tại, thì đừng hỏi vì sao khách hàng lại lạnh lùng quay lưng và chổng mông về phía họ…

Chưa hết, các doanh nghiệp mì tôm cũng đang vô cùng hoang mang. Giám đốc bán hàng của MICOHON (Mì cô hồn) vừa nhai mì tôm sống nhồm nhoàm, vừa ngán ngẩm lắc đầu cho biết: “Thiên Nhục Tinh Vi là đối tác lớn của chúng tôi với lượng tiêu thụ cả triệu tấn mỗi năm. Giờ họ giải tán rồi, chúng tôi biết tính sao đây?”.

“Tính sao đây?” – đó có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều nhà kinh tế học đang phải đau đầu, chóng mặt và buồn nôn để tìm câu trả lời. Có một ý kiến không tồi: ấy là việc rút giấy phép hoạt động của Thiên Nhục Tinh Vi khiến cho thu nhập đầu người của chúng ta sụt giảm, kinh tế lao đao, vậy hãy thử rút tiếp giấy phép hoạt động của một số doanh nghiệp, ban ngành khác nữa xem sao, biết đâu, điều đó sẽ giúp kinh tế chúng ta phát triển, và thu nhập người dân tăng lên?

————–0—————0————–

Nghe tin một ngôi trường khá nổi trên huyện đang cần tuyển giáo viên, tôi lập tức tới ứng tuyển. Bà hiệu trưởng thấy tôi ôm cái hồ sơ xin việc lò dò đi vào thì mỉm cười rất thân thiện, xong chỉ chỉ tay xuống ghế, ý bảo tôi ngồi đợi, rồi bà lại tiếp tục cặm cụi, chăm chú làm việc bên cái máy tính…

Tôi vui vẻ ngồi đợi mà không hề cảm thấy khó chịu, bởi người ta là hiệu trưởng một ngôi trường lớn với cả ngàn học sinh, đương nhiên là phải bận bịu với cả núi công việc ngập đầu, người ta chịu bỏ thời gian ra tiếp mình là tốt rồi, nên dù phải chờ cả buổi tôi cũng vẫn vui!

Sau một hồi hì hục với cái máy tính, tôi thấy bà hiệu trưởng bốc điện thoại gọi cho ai đó, giọng cau có: “Tao chọn hàng xong rồi đấy: hai sơ-lít lọt khe, một coóc-xê trong suốt. Liệu mà ship hàng sớm cho tao để chiều mai tao còn đi Đồ Sơn tắm biển! Mà chúng mày làm ăn cho tử tế vào, lần trước tao mua cái váy, chúng mày quảng cáo là mặc vào xinh như Ngọc Trinh, mà tao mặc vào trông như con thần kinh. Rồi cả cái bộ đồ bơi, chúng mày bảo là mốt mới, theo phong cách nàng tiên cá, mà tao mặc vào nhìn như vua thủy tề đang ngáo đá…”

Gác điện thoại xuống, bà hiệu trưởng mới thò cổ ra, gọi chị lao công đang quét dọn ngoài hành lang vào và bảo chị ấy đi lấy nước pha trà mời khách. Tôi lúc ấy mới lễ phép chào hỏi, giới thiệu một số thông tin về tôi, rồi bày tỏ nguyện vọng muốn được xin vào làm giáo viên dạy trong trường. Bà hiệu trưởng xem qua hồ sơ của tôi thì vừa gật gù, vừa chầm chậm cất lời:

– Cháu nộp hồ sơ đúng lúc lắm! Cô vừa đuổi việc vài đứa giáo viên hợp đồng, nên cần tuyển thêm giáo viên mới để thay thế! Với cả, cô cũng đang có một suất vào biên chế, nếu cháu muốn, cô sẽ giữ cho!

– Dạ… Cháu mới ra trường, chỉ ước ao được đứng trên bục giảng, được mang những gì mình đã học ở trường mà truyền dạy lại cho các em học sinh thân yêu, trang bị cho các em kiến thức để mai sau các em vững bước vào đời, trở thành người có ích cho xã hội, vậy là cháu hạnh phúc lắm rồi, chứ biên chế hay hợp đồng thì cháu thấy cũng không quan trọng lắm ạ!

Bà hiệu trưởng nghe vậy thì cười ha hả, rồi đứng dậy vẫy vẫy tay, ý muốn bảo tôi đi theo bà ấy…

Lúc đi qua chỗ hành lang, thấy chị lao công đang chổng mông lau cầu thang – chính là cái chị vừa lấy nước pha trà hồi nãy – bà hiệu trưởng nhắc nhở ngay: “Lau xong ban công thì qua dọn phòng vệ sinh luôn đi rồi còn lên lớp, kẻo muộn giờ thì lại chạy cong đít!”. Rồi bà quay sang tôi, nói như giải thích:

– Chị này hiện là giáo viên hợp đồng của trường, nhưng lương thấp quá, không đủ sống, nên xin kiêm luôn chân lao công để kiếm thêm. Chị này tốt nghiệp loại giỏi, dạy cũng tốt, nhưng đạo đức nghề nghiệp rất kém: ai lại dọn phòng vệ sinh nam mà cứ nhè lúc ra chơi giữa giờ, là lúc cao điểm các thầy đi đái để vào dọn, rõ ràng là có ý lợi dụng việc công để thỏa mãn ham muốn biến thái của bản thân! Đợi thuê được người dọn vệ sinh khác là cô sẽ đuổi việc chị ta ngay!

– Sao cô đuổi nhiều thế? Mới hôm trước cô vừa đuổi vài người rồi mà!

– Thì cũng vì mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và giữ gìn hình ảnh cao quý của người giáo viên thôi. Ví như cái thằng dạy hợp đồng môn Toán ấy, nó bị hở van hậu môn, đánh rắm thối um, bum bủm cả buổi, dù nó giảng hay nhưng học sinh cũng không ghi được bài, vì tay còn mải đưa lên bịt mũi. Rồi cái con bé dạy hợp đồng môn Sinh cũng vậy, nó bị ỉa chảy kinh niên, mỗi tiết học bình quân nó phải đi ỉa năm bảy lần. Tính ra, tiết học có 45 phút thì nó chỉ dạy được khoảng 15 phút, thời gian còn lại là nó dùng để đi ỉa. Nếu không đuổi việc nó thì có khác gì mình thuê nó về trường, trả lương cho nó đi ỉa?

Cuộc trò chuyện của tôi và bà hiệu trưởng bị cắt ngang bởi một chị gái tướng rất đầu gấu, xách chiếc cặp da nâu, mặc bộ áo dài ren xuyên thấu để lộ nội y màu đỏ dưa hấu đang đi tới từ đằng sau. Khi nghe bà hiệu trưởng giới thiệu sơ qua về tôi, chị gái áo đỏ ấy cười tươi, giọng hồ hởi: “Ào em, ị à áo iên ăn”, xong, chị ta đi thẳng vào lớp, còn tôi hoang mang quay sang hỏi bà hiệu trưởng:

– Chị ấy nói cái gì mà ị xong rồi ăn vậy cô?

– À! Nó nói là: “Chào em, chị là giáo viên Văn”. Con này trước đây nói năng bình thường, nhưng từ khi chồng nó bị cái bệnh lậu hay giang mai gì đó làm lây sang nó, thì nó bị vi khuẩn ăn cụt mất một phần lưỡi, giờ mới ngọng như thế!

– Giáo viên Văn mà bị vậy thì giảng bài thế nào được? Sao cô không đuổi việc?

– Đuổi sao được! Nó vào biên chế rồi mà! Kể cả giờ nó có cụt hết cả lưỡi thì cũng chả dám đuổi!

Đi thêm đoạn nữa, tôi bỗng thấy một anh nằm lăn trên nền đất giãy đành đạch, như thể vừa bị ai đó đánh. Đứng ngay gần đó là một đám học sinh tàn nhẫn, vô tâm, lạnh lùng trố mắt lên nhìn. Tôi liền hô to: “Gọi cấp cứu cô ơi! Có người gặp nạn kìa!”. Bà hiệu trưởng nghe vậy thì cười, bảo: “Cấp cứu gì đâu! Thằng đó là giáo viên thể dục, đợt trước nó nhảy vào vườn nhà người ta rình trộm gái tắm, bị đuổi đánh cho què chân, giờ đứng không được, phải ngồi xe lăn. Nó đang hướng dẫn kỹ thuật nhảy xa cho học sinh, nhưng ngồi trên xe lăn mà hướng dẫn thì học sinh không hiểu, nên mới phải nằm ra đất!

– Thế sao không cho anh ấy nghỉ việc ạ?

– Nghỉ sao được! Nó vào biên chế rồi mà! Nếu nghỉ thì chỉ chờ già rồi nghỉ hưu thôi, chứ chả ai dám cho nghỉ việc!

Rồi tôi lại nghe tiếng kêu “a… a… ư… ư…” phát ra từ một lớp học ngay phía đầu hồi, hệt như ai đó đang mở phim sex. Hiểu được sự băn khoăn của tôi, bà hiệu trưởng lại nhanh nhảu giải thích ngay:

– Là con bé giáo viên dạy nhạc đó! Cách đây mấy tháng, nó đi ngủ quên đóng cửa, bị một thằng mất dạy lẻn vào hiếp dâm. Hôm sau, nó lại quên không đóng cửa, nhưng thằng mất dạy đó không thấy lẻn vào nữa. Rồi cả tuần liền sau đó nó ngủ đều quên không đóng cửa, mà cái thằng mất dạy đó vẫn không thèm quay lại, nó chờ đợi mòn mỏi, bức bối quá, thành ra tinh thần ức chế rồi phát điên. Sau khi đi điều trị ở bệnh viện tâm thần về, nó tiếp tục đi dạy, nhưng thần kinh vẫn chưa hoàn toàn ổn định, bởi vậy bây giờ, thỉnh thoảng, nó vẫn như bị ảo giác, tưởng rằng mình đang được cái thằng mất dạy đó hiếp dâm, nên cứ rên “ư… ư… a… a…” như thế!

Tôi nghe bà hiệu trưởng kể xong thì cất giọng ngập ngừng:

– Cháu… Cháu có thể hỏi cô một câu được không ạ?

– Lại định hỏi sao không đuổi việc hả? Đã bảo là không đuổi được! Nó vào biên chế rồi mà!

– Dạ không! Cháu chỉ định hỏi, nếu cháu muốn vào biên chế thì…

– Thì mất bao nhiêu tiền đúng không? Yên tâm, lát về phòng cô cho xem báo giá! Nó tùy theo môn mà! Ví như Văn, Toán, Ngoại ngữ là những môn quan trọng, dạy thêm được, thì giá sẽ cao. Còn những môn phụ, ít quan trọng hơn, thì giá sẽ thấp hơn!

– Dạ! Thế môn nào là thấp nhất ạ?

– Thấp nhất bây giờ là môn Giáo dục Công dân, tức là môn Đạo đức ấy! Đạo đức bây giờ xuống giá lắm cháu!

Tôi nghe xong thì mặt lộ vẻ bần thần. Bà hiệu trưởng tức thì đoán ra ngay điều gì đang khiến tôi băn khoăn, nên bà ngọt giọng trấn an: “Đang lo không biết xoay tiền ở đâu ra đúng không? Yên tâm đi! Cô có đứa cháu làm bên ngân hàng. Nếu cháu vay mua nhà, mua xe, hay mở công ty thì nó mới xét hồ sơ chặt chẽ, vì sợ rủi ro cao, chứ mà vay để xin vào biên chế thì hồ sơ đơn giản lắm, vài phút là ký duyệt xong, gọn nhẹ vô cùng. Rồi vài ba năm sau là cháu trả xong cả vốn lẫn lời, và dù có bị đánh què chân, bị hiếp dâm, bị thần kinh thì cũng chả phải sợ gì, cứ yên tâm, an phận mà thảnh thơi, hưởng thụ đến cuối đời…

Vay ngân hàng thì tôi sợ, không dám thật rồi! Đành về bảo bố mẹ bán lợn, bán chó, bán bò, rồi thiếu bao nhiêu thì hỏi mượn các bà, các cô vậy. Chỉ tiếc công bao năm phấn đấu học hành mới được cái bằng giỏi, để rồi, tôi không thể nhờ tấm bằng ấy, mà lại phải nhờ lũ lợn, lũ chó, lũ bò mới được vào biên chế!

 

 

 

 

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Truyện Cười. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s