Truyện Cười

Bố khổ là tại ai?
Vừa về đến nhà thấy con trai khóc rấm rứt, Tý vội hỏi:
– Có chuyện gì thế con trai cưng của bố?
Cậu con trai ấm ức:
– Mẹ lại mới mắng con suốt mấy tiếng đồng hồ. Tất cả là tại bố, nếu ngày xưa bố lấy một người vợ hiền dịu thì giờ con đâu khổ thế này!
Vỗ về an ủi con trai hồi lâu, bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó Tý quát:
– Đừng có đổ lỗi bừa! Không có mày thì bố mày cũng không bị ép cưới đâu con ạ.

—————0—————

Bố và con trai nói chuyện.

Con trai: Con muốn lấy vợ.

Bố: Xin lỗi đi!

Con trai: Sao lại xin lỗi ạ?

Bố: Xin lỗi đi!

Con trai: Nhưng con có làm gì đâu.

Bố: Xin lỗi đi!

Con trai: Ơ kìa bố, sao lạ thế?

Bố: Xin lỗi đi!

Con trai: Xin lỗi ạ.

Bố: Vậy là Con đã trưởng thành. Nếu con có thể xin lỗi ngay khi không biết mình có lỗi gì thì con đã có thể lấy vợ rồi đó.

————-0————–

Nghỉ làm chờ vợ nhà hàng xóm

Thấy nhân viên vắng mặt liên tiếp ba ngày, Tèo gọi điện hỏi:

– Anh Tồ, tại sao ba hôm rồi không thấy anh lên công ty, cũng hề báo với tôi một tiếng nào?

Tồ ấp úng đáp:

– Dạ gần nhà em có một cặp vợ chồng mới cưới. Hôm kia, lúc em chuẩn bị đi làm thì nghe cãi nhau to lắm, hình như về chuyện tên chồng lăng nhăng gì đó. Bỗng nhiên cô vợ hét to lên ‘Anh mà còn đi với con đó, tôi qua nhà  ông hàng xóm ở luôn’…

– Khoan đã! – Tèo tức giận ngắt lời – Chuyện nhà người ta thì liên quan gì đến việc anh nghỉ làm chứ?

Tồ gãi đầu cười:

– Dạ mấy hôm nay em bận ngồi ở cửa chờ cô vợ nhà đó sang….

————–0————–

Một người đàn ông đang nằm thiu thiu ngủ ở phòng khách nghe thấy câu chuyện giữa vợ mình với cô hàng xóm.

– Cái bàn là của em bị hỏng. – Cô hàng xóm nói – Chị có thể cho em mượn bàn là của chị được không?

Vợ anh ta vui vẻ đáp:

– Tất nhiên là được. Chị luôn sẵn sàng cho em mượn tất cả những gì chị có trong nhà, trừ chồng chị.

Người chồng cảm thấy kiêu hãnh lắm, nhưng vợ anh ta đã vừa cười vừa nói thêm:

– Chồng chị, thì chị cho luôn, nếu em muốn…

————–0————

Nói xấu con rể tương lai

Cô con gái mới lớn thủ thỉ với bố:

– Bố ạ, có một người đàn ông trạc tuổi bố đang theo đuổi con. Con băn khoăn quá!

Ông bố tỏ ý không hài lòng:

– Tuyệt đối không được. Con dẫu sao cũng trẻ trung, xinh đẹp, phải gả cho thanh niên trai tráng chứ.

Cô con gái tiếp lời:

– Bố nghe hết đã nào, ông ấy có vườn cao su, kinh doanh bất động sản và có máy bay riêng. Nhưng con đã từ chối rồi, thứ nhất do con biết bố sẽ không đồng ý, thứ hai là ông ấy già và xấu quá.

Ông bố nghe vậy liền nhăn mặt:

– Con mới nói bậy bạ cái gì thế? Sao lại bảo con ta rể già và xấu chứ?

————–0————-

Tuần trước, tôi cảm thấy không vui cho lắm vào sinh nhật của mình. Tôi tỉnh dậy và bước xuống cầu thang, với hy vọng vợ mình sẽ mỉm cười nói: ” chúc mừng sinh nhật anh” kèm theo đó là 1 món quà

Và rồi cô ấy chỉ nói: buổi sáng tốt lành và ko kèm theo : ” chúc mừng sinh nhật ”

Tôi tự an ủi: hôn nhân mà. Nhưng chắc bọn trẻ sẽ nhớ. Thế nhưng chúng xuống ăn sáng và ko nói gì cả

Tôi buồn bã đến văn phòng, cô thư ký của tôi nói : ” Chào buổi sáng, chúc mừng sinh nhật sếp” tôi cảm thấy an ủi vì ít ra cũng có người nhớ sinh nhật tôi

Tôi làm việc đến 11’30 h thì cô thư ký của tôi gõ cửa và nói: ” Ngoài kia trời rất là đẹp, hôm nay là ngày sinh nhật của sếp, em muốn mời sếp ra ngoài ăn trưa,chỉ em và anh thôi, hôm nay là sinh nhật anh mà”

Tôi trả lời: ” Thanks, đây là điều tuyệt vời nhất tôi đc nghe trong cả ngày nay, chúng ta đi nào”

Chúng tôi không đến những nơi ăn thường lệ, thay vào đó, chúng tôi đến 1 địa điểm khá kín đáo, uống rượu mạnh và thưởng thức bữa ăn

Trên đường về cô thư ký nói: ” hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta không về văn phòng được không anh

Tôi nói : Tôi nghĩ là vậy, cô muốn đi đâu

Cô ý trả lời: Về nhà em đi .Về đến nhà, Cô nói tiếp: ” sếp ạ, nếu anh không ngại, em muốn vào phòng ngủ 1 lát rồi em sẽ quay lại ngay”

Tôi trả lời: Ok

Vài phút sau, cô ấy ra khỏi phòng ngủ, với 1 cái bánh to, đằng sau là vợ, các con tôi, bạn tôi và cả các đồng nghiệp, đi kèm với đó là bài Happy birthday

Còn tôi

Tôi vẫn ngồi đó, trên ghế salon. Và “nhồng như trận”…..

————-0—————

Đang ngồi ở nhà xem TV thì thằng bạn gọi ra làm vài cút rượu quê với đứa em gái nó.

Ngồi một lúc nghe kể em nó sinh viên trường Ngoại Ngữ bị thằng bạn trai yêu chán 4 năm rồi lăng ba vi bộ đánh bài chuồn. Nhìn nó khóc là thấy tội nghiệp.

Tiện mồm hỏi nó ” có gì” với thằng kia chưa thì nó bảo trong 4 năm ấy, tuần nào anh ấy cũng chén em 4, 5 nháy.

Rượu vào lời ra được một lúc thằng anh nóng máu lên cho đệ tìm lôi thằng kia ra hỏi tội và bắt đền bù thiệt hại bằng cách tính mỗi phát giá một triệu đồng cho năm thứ nhất, 700k cho năm thứ 2, 500k cho năm thứ 3 và 400k cho năm thứ 4.

Đem nhân chia cộng trừ thì hơn 1500 nháy ( chưa tính phát sinh, xã giao, tàu nhanh ), bắt thằng cu nộp lại chừng ấy tiền cho cô em.

Cô em rưng rưng phát khóc, mừng như mở cờ, sướng quá mách rằng : vẫn còn hai thằng nữa!

————-0———–

Đến chuyên gia tình cảm cũng bó tay

Một phụ nữ gọi điện hỏi chuyên gia tư vấn đời sống vợ chồng:

– Ông có thể giúp tôi được không? Paul rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh ấy. Chắc chắn chúng tôi sinh ra là để cho nhau và chúng tôi không thể sống thiếu nhau.

Vị chuyên gia nói:

– Thú thật tôi không thấy có vấn đề rắc rối gì cần giải quyết trong trường hợp của bà.

Người phụ nữ òa khóc:

– Có đấy. Và cực kỳ phức tạp đấy. Vấn đề tôi muốn nhờ ông tư vấn là Paul có thể làm thế nào với vợ anh ấy và tôi có thể làm thế nào với chồng tôi.

————-0————–

Công việc hôm nay đã xong, tôi 1 mình đi dạo trên con đường nhộn nhịp và ghé vào 1 quán trà chanh ven đường

Chị chủ quán bê ly nước ra và đon đả hỏi tôi: “Em có dùng Shisha ko ?”

– “Em ko biết dùng”.

Bàn bên cạnh nhìn tôi và có những tiếng xì xào to nhỏ “Đồ nhà quê”.

Vâng tôi nhà quê, tôi lên đây đi làm kiếm đồng tiền ko phải là để đua đòi theo những thứ xa xỉ đó.

Tôi buồn bã lại thất thểu 1 mình đi về con đường vắng, rút kim tiêm ra làm 1 liều và ngồi mơ màng suy nghĩ về những chuyện đã qua…..

—————0————

Hôm qua tôi mua giấy tiền vàng mã cúng ông bà , thằng chủ shop hỏi có mua Iphone 7 cho các cụ không ?

Tui hỏi lỡ ông bà không biết dùng thì sao ? Thằng chủ nói Steva Jobs xuống dưới đó rồi , ổng sẽ mỡ khóa hướng dẫn cho các cụ cứ yên tâm . Thế là tui mua !

Xong nó hỏi có mua case bảo vệ không , tui oke ! Sau đó nó hỏi có mua tai nghe Bluetooth chớ ha , tui cũng oke

Rồi tiếp nó hỏi có mua cục sạc dự phòng không , tui hỏi sao phải mua ? Nó nói xài hết pin thì sao . dzậy là tui mua thêm cục sạc !

Cuối cùng tui trã tiền và xin thằng chủ cái namecard , nó hỏi tui xin làm cái gì ?

Tui nói :” Tao đốt name card mày cho ông bà tao , lỡ cái iphone có hư thì các cụ tìm mày để bào hành ! ”

————–0————–

Đơn xin thôi nhậu

Cho đến giờ phút này, cuộc đời tao đã hai lần nếm trải thứ cảm giác đớn đau và xót xa cùng cực: Lần thứ nhất là khi đi cắt trĩ ở nhà thầy lang cuối làng. Bình thường lão ấy cắt bằng kéo, nhưng hôm tao đến thì chả hiểu cái kéo biến đi đâu, và lão ấy đã cắt cho tao bằng cái liềm vẫn dùng để cắt cỏ cho bò. Nghĩ lại giây phút đó, tao vẫn có cảm giác tim đang nhói lên và đít thì quặn lại, đau đến nghẹn thở. Còn lần thứ hai…là lúc này đây, khi tao phải ngồi viết cái “Đơn xin thôi nhậu” này gửi cho chúng mày!

Nói vậy để thấy rằng: đây là một quyết định rất khó khăn. Và dù không còn là bạn nhậu, nhưng tao hứa sẽ nhớ mãi những tháng ngày chúng ta bê tha, oặt oẹo, say xỉn và dặt dẹo cùng nhau với bao kỉ niệm vui buồn…

Tao sẽ nhớ mãi cái hôm cưới thằng Tuấn. Nửa đêm rồi mà thằng Tuấn vẫn cùng bọn mình nhậu tưng bừng ngoài sân, dù vợ nó đã nằm sẵn trên giường, chờ nó vào động phòng. Rồi nhậu xong, chả biết xiêu vẹo, chao đảo thế nào, thằng Tuấn lại vào nhầm phòng anh trai nó. Vợ nó đợi lâu, sốt ruột quá, đành mặc quần áo vào đi tìm chồng. Nghe tiếng la hét ở phòng bên,vợ nó chạy qua xem, thì thấy thằng Tuấn đã tụt được quần anh trai nó xuống quá đầu gối rồi. Vợ nó chỉ vào chậm tí nữa thôi thì hai anh em nó đã chính thức thuộc về nhau.

Cả thằng Nam cũng thế, vì nhậu xỉn mà thay vì về phòng với vợ thì lại vào nhầm phòng em gái vợ – đang là sinh viên năm thứ nhất lên ở nhờ nhà anh chị. May mà con em đó chưa có chồng và đã đặt vòng, chứ nếu không thì hậu quả sẽ khủng khiếp vô cùng.

Còn cái hôm vợ thằng Bình đẻ đứa con trai đầu lòng thứ tư nữa (đầu lòng vì là con trai đầu tiên; thứ tư là tính cả ba con vịt giời trước đó), thằng Bình đã khao anh em ta nhậu một bữa “lên bờ xuống ao” – dù lúc ấy vợ nó vẫn chưa đẻ, vẫn chỉ đang nằm trong phòng hộ sinh ôm cái bụng chửa phình to như cái chậu mà đau đớn khóc gào. Chắc có con trai, nó tự hào quá nên uống hơi quá đà và gục ngay tại bàn, làm chúng ta lại phải khênh nó lên xe, chở về nhà rồi quẳng nó lên giường. Nó nằm li bì ba ngày trời không mở được mắt ra. Vợ nó đẻ xong đã đưa về nhà, nhưng chẳng hiểu sao thằng bé mới sinh cứ khóc ròng khóc rã, không tài nào dỗ được. Sợ gặp phải quỷ ma, nhà nó nhờ thầy đến xem, thầy bảo: “Thằng bé về nhà đã mấy ngày, bà con láng giềng đã đến bồng bế, hỏi han hết cả rồi, mà bố đẻ thì vẫn chưa thấy mặt đâu, nên nó tủi, nó khóc thôi”.

Tao cũng không thể quên cái đêm bọn mình nhậu khuya rồi cùng nhau phóng xe máy về. Trời tối đen, đường bé tẹo, có hai cái xe máy đi ngược chiều nháy đèn sáng rực: một chiếc bên trái, một chiếc bên phải, chúng ta lao vào giữa. Ấy vậy mà cả lũ tự nhiên ngã lăn ra, người bắn một nơi, xe văng một nẻo… Lồm cồm bò dậy mới nhận ra: hai cái đèn không phải của hai cái xe máy, mà là của cái ô tô tải đang dừng hốt rác giữa đường.

Chúng mày còn nhớ cái bữa tụ tập ở nhà tao xem trận chung kết C1 giữa Barcelona và Juventus hay không? Hôm ấy, sức nóng trên sân vận động Olympic ở thủ đô Berlin chắc chắn không thể bằng sức nóng từ nồi lẩu gà đang sục sôi tỏa khói mù mịt. Khi Barca tấn công: chúng ta nâng cốc, khi Juve mất bóng: chúng ta cụng ly, rồi khi phạt góc, ném biên, khi sút, khi chuyền, chúng ta đều “zô” trăm phần trăm hết… Cổ động viên trên sân ngây ngất với lối chơi tiki taka – đặc sản của người Barcelona tạo ra bởi Pep Guardiola, thì chúng ta trên bàn ngây ngất với men rượu táo mèo – đặc sản của người H’Mông trồng trên núi rừng Tây Bắc.

Và cũng bởi vậy, khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Juve gục xuống sân vì buồn bã, thì chúng ta cũng gục xuống bàn vì say quá. Rồi khi các cầu thủ Barca hân hoan nâng cúp, pháo bông phụt lên lấp lánh, cũng là lúc vợ tao lủi thủi đi bê chậu, hứng những bãi pháo bông từ mồm chúng ta cũng đang phun ra tóe loe, sóng sánh… Rồi sáng hôm sau thức dậy, cả lũ chả ai biết trận đấu đêm qua kết quả ra sao, thắng bại thế nào…

Cách đây mấy năm, hồi chưa gặp chúng mày, tao cứ đi làm về là ra công viên chạy, rồi tới phòng gym đẩy tạ, đu xà. Không phải nói phét chứ hồi đó body của tao đẹp đến nỗi Lý Đức nhìn thấy cũng phải ấm ức. Nhớ đợt ấy Bếch-Khăm sang thăm Việt Nam, có tới ăn lòng lợn tiết canh ở cái quán gần ngõ nhà tao, và ngồi ngay cạnh bàn tao. Đang ăn có một em teen xinh tươi cầm điện thoại đi tới chỗ Bếch Khăm, ý như muốn xin chụp ảnh cùng. Bếch-Khăm đang húp tiết canh thấy vậy thì bỏ vội bát xuống, chu mỏ, phùng má, giơ hai ngón tay hình chữ V ngang mang tai tạo dáng, nhưng em teen đó lại ấn cái điện thoại vào tay Bếch-Khăm rồi quay qua ôm cổ tao, xong hất hàm nhìn Bếch-Khăm, bảo: “Anh Khăm chụp giúp em phát!”.

Bếch-Khăm quê quá, chụp xong thì cúi gằm mặt ăn nốt bát tiết canh rồi đứng dậy kêu xe ôm bỏ đi luôn. Chả biết có phải vì giận tao không mà từ đó đến giờ không thấy Bếch-Khăm quay lại thăm Việt Nam nữa.

Giờ đây, sau vài năm làm bạn nhậu cùng chúng mày, tối ngày quán xá lê la, vùi mình trong những cơn say triền miên rệu rã, lười ăn, ít ngủ, tuy tao có sụt mất mấy chục cân, già thêm vài chục tuổi, nhưng sức hấp dẫn thì vẫn còn nguyên. Chả thế mà hôm trước lại có một em teen xinh tươi cầm giấy bút đi tới chỗ tao xin chữ ký. Tao ký xong thì em ấy đưa cái chữ ký lên mồm hôn chùn chụt rồi bảo: “Cảm ơn anh Hiệp Gà! Ngoài đời trông anh già và hom hem hơn nhiều quá!”. Tao nghe vậy thì hơi hẫng hụt: hóa ra con bé nó nhầm người, nhưng không trách nó được, bởi nhiều khi đứng trước gương, chính tao còn lầm tưởng mình là anh ấy…

Và chúng mày cũng vậy, cũng đâu khác gì tao: từ một Hưng “Trí Nguyễn” đẹp zai, nam tính ngày nào, giờ đã thành Hưng “Chí Phèo”; từ một Trung “soái ca” – vì nhậu xỉn chạy xe bị ngã liệt nửa người, vệ sinh không tự đi nổi – nên giờ đã thành Trung “đái ca”; từ một Long “thiếu gia” – tiền tiêu như lá, giờ nợ nần nhiều quá, đã thành Long “thiếu tiền”; từ một Hùng “hót-boy”, giờ người lúc nào cũng hôi hôi, bẩn bẩn, nên đã thành Hùng “hót phân”…

Chúng mày chắc đã từng nghe đến cơ chế gây hại thụ động của thuốc lá: tức là dù vợ con chúng ta không hút, nhưng họ hít phải khói thuốc nhả ra từ miệng ta, thì mức độ gây hại cũng không thua gì cả. Và rượu bia cũng thế: bố mẹ tao không uống, nhưng vẫn vàng vọt, hốc hác, xanh xao bởi mất ngủ, bởi nửa đêm rồi mà vẫn phải lo âu không biết con trai mình đang ở đâu, đang bê tha, lê lết phương nào; vợ tao không uống, nhưng vẫn phải đi bệnh viện để bác sĩ khâu vì lúc tao đang nhậu dám ra quán gọi tao về nên bị tao đập cho cái ghế vào đầu; con tao không uống, nhưng vẫn hốt hoảng giật mình bởi tàn canh gần sáng bố nó mới về, mới phì phò bò vào giường, rồi nôn cả đống ra ga, nôn cả lên áo, lên quần, lên cổ, lên người, lên tay, lên chân nó; bàn ghế, bát đĩa, tivi nhà tao không uống, nhưng vẫn bị đập cho be bét, tan tành mỗi lần tao lên cơn say xỉn…

Giống như học sinh cấp 3 chia xa mái trường, mỗi khi ra đường nhìn hoa phượng đỏ, nghe tiếng ve ngân, đứa nào chả nức nở nhớ về một thuở học trò. Tao cũng thế, chia xa chúng mày, mỗi khi ra đường nhìn thấy quán bia, nghe tiếng người ta “zô zô”, tao cũng khó tránh khỏi ngậm ngùi. Dù vậy, tao vẫn phải từ biệt chúng mày thôi, bởi tao đã tàn phá bản thân, làm khổ mẹ cha và vợ con như vậy đủ rồi!

Và để thay cho lời chào biệt thì cuối tuần này, tao sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay chúng mày thật hoành tráng, nhưng không phải ở quán nhậu, mà là ở quán trà sữa trân châu ngay cạnh cổng trường con gái tao. Hôm đó, tao sẽ bao cả quán luôn! Chúng ta sẽ uống hết mình với phương châm “không no không về!”. Nhưng nhớ uống xong trước 5 giờ nhé, vì tao phải đón con, xong còn về đi chợ nấu cơm cho vợ nữa!

————–0——————

Hôm trước qua nhà ông anh chơi, thấy cả nhà ông ấy mặt mũi ai nấy đều sưng vù, tím bầm, tôi hỏi lý do, ông anh thở dài, kể: “Anh vào quán lẩu xin ít nước gạo về nấu cho lợn, thấy cái thùng phân đen sì và thối um để đó thì anh cho luôn lên xe, định mang về bón ruộng. Nhưng vừa phóng xe ra cửa thì lão chủ quán cùng mấy thằng nhân viên xông vào đấm anh túi bụi, vừa đánh chúng vừa chửi là ‘cho chừa tội ăn cắp’”.
Tôi thắc mắc: “Cái thùng phân bỏ đi thì anh lấy thôi chứ ăn cắp gì?”. Anh bảo: “Thì anh cũng tưởng là phân, nhưng thực ra không phải, đó là lòng lợn, bọn nó chuẩn bị đem ngâm hóa chất qua đêm cho thơm tho, giòn sần sật và trắng phau để phục vụ khách ăn lẩu”.

“Thế còn vợ anh, sao cũng bị đánh vậy?”. Nghe tôi hỏi, anh lại thở dài: “Là vì vợ anh đi tiếp khách cùng với mấy sếp, lúc về, bị mấy con bé ăn mặc hở hang như cave bám theo rồi xông vào đánh túi bụi, vừa đánh vừa chửi là ‘cho chừa tội dám tranh khách’. Vợ anh rối rít giải thích, rằng vợ anh là giáo viên, đi tiếp khách theo lệnh của sếp chứ vợ anh không phải là tiếp viên chuyên nghiệp, nhưng không được, và vẫn bị bọn chúng đập!”.

“Thế còn thằng con anh, sao cũng bị đánh vậy?”. Nghe tôi hỏi, anh vẫn thở dài: “Thằng con anh hôm trước đi xe máy ra đón người yêu ở chỗ ngã ba thì bị mấy anh xe ôm truyền thống đến gây sự và hành hung, vừa đánh các anh ấy vừa chửi là ‘cho chừa cái tội dám cướp miếng cơm của bọn ông’. Thằng con anh rối rít giải thích rằng nó không phải là xe ôm công nghệ, nó chỉ mượn cái mũ với cái áo màu xanh của bạn nó để ra đón người yêu thôi, nhưng không ăn thua, vẫn bị nện cho te tua”.

Trên đường từ nhà ông anh về, tôi đâm ra hoang mang, sợ rằng sẽ có đám người nào đó, ở một góc nào đó sẽ tự nhiên xông ra đánh tôi. Dù trước giờ tôi vẫn quan niệm rằng mình sống lương thiện thì việc gì phải sợ thằng nào? Nhưng hóa ra không phải vậy, như gia đình anh bạn tôi ấy, cả nhà đều lương thiện mà vẫn bị nện cho tơi bời đấy thôi!

—————0————–

Góc cảnh giác : Lừa đảo bằng bùa mê

Hôm nay, mình ra phòng giao dịch Vietcombank Phan Văn Trị gửi tiền thì có 1 chị đến, đứng sát mình, chị nhờ bỏ tiền vào máy đếm giúp chị, mình vui vẻ nhận lời cầm cục tiền nhét vào máy đếm, đếm được 1 cọc 500k thì mình nhớ đến mấy vụ thôi miên bằng thuốc mê.

Hoảng quá, nhân lúc thuốc chưa phát tán mình chạy thật nhanh, dùng chân đạp tung cửa phi ra ngoài . Lúc này chị ta mới lộ rõ chân tướng cứ đuổi theo mình, chờ mình thấm thuốc để cướp đây mà.

Vậy là mình chạy thật nhanh thật nhanh lạng lách trốn tránh. Một lúc sau mới cắt đuôi được chị.

Về tới nhà hoàn hồn rồi mới nhớ ra mình vẫn cầm bọc tiền của chị .. Mà thuốc thì vẫn chưa thấm !

Giờ không biết làm sao tìm chị ấy để trả lại các Bác ạ

————–0—————

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tinh trùng

Mọi người cẩn thận, đặc biệt là các bạn nam, khi đi ra ngoài nha. Vì hiện nay tinh trùng đang có giá, 7 triệu 1 lần xịt nên một số người đã giở thủ đoạn để chiếm đoạt nó.

Nạn nhân là nam sẽ bị một số cô gái xinh đẹp như hotgirl, cao ráo, ngực to, mông bự chặn đường làm quen, khiêu khích sau đó thôi miên họ để dắt vào nhà nghỉ quan hệ. Lúc quan hệ, các cô gái đó sẽ yêu cầu nạn nhân đeo bao cao su để tinh trùng lúc ra không bị thất thoát và họ sẽ chiếm đoạt nó để đem đi bán với giá 7 triệu. Một thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Thằng bạn thân mình là nạn nhân gần đây của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tinh trùng. Cách đây 1 tuần nó đã bị lừa ở phố đi bộ Bờ Hồ, và nguyên 1 tuần nay nó liên tục phục kích nhưng vẫn bị lừa thêm 6 lần nữa mà vẫn chưa bắt được thủ phạm.

—————-0——————

Một lần, tôi đang ngồi ăn cơm bụi thì một thằng em gọi điện thoại. Tay đang cầm muỗng nĩa, miệng đang nhồm nhoàm nên tôi làm biếng cầm điện thoại nghe. Vậy nên tôi đặt điện thoại trên mặt bàn ăn, bật loa ngoài, vừa ăn vừa nói chuyện cho tiện.

– Anh N, em kẹt cần mua mấy món đồ gấp. Còn tiền không? Cho em mượn khoảng 250 triệu.

– Ờ… vậy hả? Anh tài khoản còn quãng hơn 280 triệu. Mày cần gấp ngay à?

– Vâng. Ném cho em 250 triệu đi!

– Ừ. Để lát về anh chuyển cho. Anh đang ăn cơm bên ngoài.

– Em cần gấp lắm, anh chuyển ngay đi! Hay đưa tài khoản đây, em tự lấy.

– Ờ… cũng được. Mày ghi lại mật mã tài khoản này: *&^#^*&. À, mà đừng có lấy hết nhé! Để lại cho anh vài chục, anh còn xài nữa!

– Vâng. Em không lấy hết đâu. Chắc khoảng một tuần em trả anh thôi.

– Ừ. Cũng không gấp gì mà. Vậy nhé! Bye!

Kết thúc mẩu đối thoại, tôi thò ngón tay ấn nút cúp máy rồi tiếp tục cắm đầu vô đĩa cơm. Bỗng tôi có cảm giác là lạ. Hóa ra, dù tôi nói chuyện không lớn tiếng lắm, mấy người ăn cơm bụi xung quanh tôi vẫn nghe rõ hết mẩu đối thoại và đang tò mò nhìn tôi.

Tôi có cảm giác ngài ngại, nên ăn thật nhanh, kêu chủ quán tính tiền, rồi vội vã về lại văn phòng làm việc.

Câu chuyện này xảy ra mấy năm trước rồi, khi tôi đang cắm đầu miệt mài chơi… game online. Khi đó tôi còn là một trong trong những trùm danh tiếng lừng lẫy nhất của một server hùng mạnh nhất trong một game online tên tuổi.

—————0—————-

Hạnh phúc của tôi

Anh chở cô chầm chậm với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Thỉnh thoảng ngoái nhìn cô âu yếm rồi liếc mắt hãnh diện nhìn những thằng con trai đang ghen tị bên đường.

Anh nghèo, không có siêu xe đắt tiền giống ai kia nhưng vẫn được người con gái đẹp người, đẹp nết như cô gửi gắm cả cuộc đời. Anh khinh bỉ đứa nào nói con gái bây giờ chỉ biết coi trọng vật chất.

Hạnh phúc lắm nên anh bỏ ngoài tai lời dè bỉu của chị bán nước mía đầu hẻm “Mẹ bố thằng xe ôm, lâu lâu có khách đẹp là mặt vênh như ngáo đá”.

————-0—————-

Chuyện đêm muộn

Xe bị thủng lốp cô bực dọc dắt đi vào một tiệm sửa xe bên đường thoáng thấy anh chủ quán đang sửa xe cô nhận ra đây là người yêu thời sinh viên , hai người từng yêu nhau say đắm nhưng vì hiểu lầm nên chia tay

Anh vẫn vậy vẫn phong trần , lãng tử vẫn ánh mắt quyến rũ nhìn cô , cô bối rối kí ức ngày xưa ùa về. Đêm đó về nhà cô suy nghĩ rồi nói với chồng em về nhà ngoại 1 đêm vì em nhớ mẹ quá , dán mắt vào tivi xem trận bóng đá chồng cô nói vọng ra : Đi cẩn thận nha em , mai về sớm đi làm em nhé

Cô tới tiệm sửa xe , nép vào gốc cây trong tiệm anh đèn vẫn sáng , ánh trăng khuya như soi sáng cả tâm hồn cô , chợt cô thấy tim mình đập mạnh khi anh tiến về phía cô , chân tay cô run rẩy, hơi thở gấp gáp…

Khuôn mặt lãng tử của anh đang tiến gần gốc cây ven đường và tay anh đang chầm chậm rải đinh một cách chậm rãi…

————–0————–

Tất cả vì em

Tất cả bắt đầu Từ khi gặp đượ nàng, Anh bỏ hết thói quen xấu, không lô đề cờ bạc, đêm đêm xách xe đi bão nữa.

Anh từng là hotboy nổi tiếng ăn chơi đào hoa trong trường, nhưng gặp nàng rồi, từ đó không nhìn mặt cô gái nào khác nữa. Ngày xưa khét tiếng phá gia chi tử, tiêu tiền như rác, phá phách không nhất thì nhì cái thành phố này, vậy mà cũng vì nàng, giờ anh biến thành kẻ hiền lành ngoan ngoãn, ai bảo gì cũng cười cười rồi chạy vội đi làm, một thân quần áo đến không thể giản dị hơn.

Đối với một gã công tử nhà giàu trác táng quen sống trong nhung lụa như anh, thay đổi như ngày hôm nay không còn tính bằng mồ hôi nước mắt nữa mà là cả một quá trình kiên cường, khổ đau và đây nghị lực. Nhưng vì ai? Tất cả cũng chỉ vì người con gái ấy mà thôi!

Mà kể ra cái án hiếp dâm của anh cũng sắp hết hạn tù rồi.

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Truyện Cười. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s