Truyện Trào Phúng

Nhật ký của gã Sở Khanh

Ngày… tháng… năm…

Nay chở một em mới quen đi uống nước. Lúc về, mình lái xe loằng ngoằng, mấy lần suýt tông vào đít xe buýt. Em hỏi: “Sao vậy anh?”. Mình bảo: “Chắc uống phải chai nước ngọt có ruồi, nên đang đau bụng, buồn wc quá”. Em tỏ ra lo lắng: “Đau bụng thế chạy xe có sao không anh?”. Mình bảo: “Không sao đâu em! Thằng bạn thân của anh sẽ phù hộ cho anh mà!”. Em lại hỏi: “Bạn thân nào?”. Mình kể: “Trước, cũng trên đường đi uống nước với thằng bạn thân về, anh cũng bị đau bụng, buồn wc nên lái xe loạng choạng, ngã ra đường. Anh thì không sao, nhưng thằng bạn ngồi sau thì văng ra, bị xe buýt phi tới tông chết tươi, cũng trên đoạn đường này luôn. Nay là giỗ đầu thằng bạn anh đấy! Nó chết thiêng, nên chắc sẽ phù hộ cho chúng ta về nhà an toàn”. Em im lặng một lát rồi rụt rè kéo áo mình, bảo: “Hay anh tìm chỗ nào đó wc tạm một cái cho hết đau bụng đi, rồi hẵng về!”. Tức thì, mình rẽ luôn vào cái nhà nghỉ bên đường…

Xong việc, lúc xuống quầy lễ tân trả tiền phòng, như chợt nhớ ra điều gì, em lại níu áo mình, bảo: “Hình như anh quên chưa đi wc!”. Mình xua tay: “Khỏi! Anh hết buồn rồi! Chắc thằng bạn anh phù hộ”. Nhưng em có vẻ vẫn chưa hết âu lo: “Thế nhỡ lát đi đường lại đau thì sao?”. Mình lắc đầu: “Anh mệt há mồm rồi! Đau làm sao được nữa”.

Ngày… tháng… năm…

Lúc sáng, Vân nhắn tin cho mình, bảo 2h chiều ra cổng trường đón em ấy đi chơi. Mình “ok”. Thế nhưng đến trưa, Lan lại gọi điện bảo hôm nay Lan rụng trứng, trong người khó chịu, bực bội, muốn gặp để trút bực lên mình. Vậy là mình lại chạy tới đón Lan mà quên luôn cái hẹn với Vân. Đúng là Lan rụng trứng thật, vì vừa bước vào phòng, Lan đã đạp chân đóng cửa cái “phành”, tay Lan bế thốc mình quẳng lên giường cái “uỳnh”, rồi Lan lao vào mình, hai cơ thể khát tình huỳnh huỵch quyện lấy nhau, hì hụi, nghiến ngấu…

Đang cao trào thì điện thoại của mình kêu “tít tít”. Mình vùng dậy kiểm tra. Là tin nhắn của Vân: “Anh ra chưa?”. Mình bực bội reply: “Làm sao đã ra nhanh thế được?”. Vân giọng nửa giận dỗi, nửa nũng nịu: “Hẹn người ta 2h, bây giờ là 2 rưỡi rồi mà vẫn chưa thèm ra!”. Mình nghe vậy thì cũng nhẹ giọng: “Anh và đối tác đang giao dịch rất căng thẳng! Nếu anh ra sớm quá, đối tác sẽ không hài lòng!”. “Ừ! Thế anh làm đối tác hài lòng xong thì lại tiếp tục ra với em nữa nhé!”.

Ngày… tháng… năm…

Linh bảo chỉ khi nào mình về quê trình diện với bố mẹ em thì em mới đồng ý cho mình chén, vậy nên hôm nay, mình phải chạy xe máy cả trăm cây số để chở Linh về tận quê em ấy. Nói thật, Linh bắt mình đi xe máy về quê, chứ kể cả là bắt mình phải bò cả trăm cây số về trình diện, không chỉ bố mẹ, mà là cả lò nhà em ấy thì mình cũng chấp nhận: tại vì em Linh ngon quá, không chén được thì suốt đời này lương tâm mình sẽ day dứt khôn nguôi…

Đến nhà, Linh vừa giới thiệu mình là người yêu em ấy xong, lập tức bố Linh lôi mình đến trước ban thờ, đốt ba nén hương rồi đứng chắp tay lầm rầm khấn vái. Mình không nghe được hết bố Linh khấn gì, nhưng đại ý là báo cáo với các cụ, với tổ tiên rằng cháu Linh nhà ta đã có bạn trai rồi, nay xin đưa về ra mắt với các cụ, với tổ tiên. Xong, bố Linh bảo mình cầm mấy cây nhang cắm vào cái bát hương thay cho lời chào các cụ. Mình vừa cắm mà vừa run, không dám nhìn thẳng. Liếc trộm qua tấm ảnh của ông nội Linh đặt trên bàn thờ, thấy ông trợn ngược mắt lên nhìn, mình bủn rủn cả người, suýt rơi mẹ mấy que hương trên tay.

Lúc ăn cơm, mình cứ thấy nghèn nghẹn ở cổ, không biết có phải ông nội Linh đã nhìn thấu tâm địa mình nên hiện về bóp cổ mình hay không. Rồi cả lát sau đi đái cũng thế, cứ giật giật, lúc mạnh, lúc yếu, hệt như khi bạn đang tưới cây thì có thằng oắt con nào đó nghịch ngợm cầm cái ống dẫn nước gập đôi lại, rồi duỗi thẳng ra, rồi lại tiếp tục gập đôi lại…

Cơm xong, cả nhà ngồi uống nước ở cái bàn gỗ đặt chỗ góc sân, dưới bóng cây bưởi sai trĩu quả, mẹ Linh bảo: “Lát cô hái cho cháu mấy quả bưởi mang về làm quà biếu hai bác bên nhà nhé!”. “Dạ thôi! Bưởi của cô cứ để cho chú xơi, cháu chỉ cần xơi hai quả bưởi của em Linh nhà mình là no rồi ạ!” – Ấy là mình nghĩ thế thôi, chứ không dám nói. Nói ra, chú lại tương cho cái ấm trà vào mồm, không còn răng mà ăn bưởi…

Ngày… tháng… năm…

Nay, một em teen mới quen nhắn rủ mình đi chơi. Mình hỏi đi đâu, em bảo đi hội chợ, sau đó tới sân vận động xem nhóm su su hay su hào gì đó – là nhóm nhạc thần tượng của em – biểu diễn. Mình nhắn lại, giọng buồn buồn: “Nhà anh vừa có một thành viên qua đời, mà lại là chết đột ngột, nên…”. “Trời ơi! Tai nạn giao thông hả anh?”. Mình trả lời: “Không! Đang đứng ngoài ngõ, tự nhiên có hai kẻ lạ mặt lao tới siết cổ chết! Giờ tâm trạng anh đang rất hoang mang, không muốn đến những chỗ đông người, ồn ào”. “Vậy anh thích đến những chỗ như thế nào?” – Em teen hỏi. Mình bảo: “Anh muốn một nơi yên tĩnh, riêng tư, vắng vẻ để có thể tĩnh tâm lại sau những chuyện hãi hùng vừa xảy ra”. “Ừm! Vậy cũng được”. Chỉ chờ có thế, mình lập tức dắt xe rồ máy lao tới đón em…

Xong việc, em đưa tay kéo tấm chăn mỏng che hờ bờ vai trần mai mảnh, rồi gục đầu lên ngực mình, giọng thủ thỉ tâm tình: “Nãy em quên chưa hỏi, thành viên trong gia đình anh mới chết là ai vậy? Mà nhà anh làm hỏa táng hay địa táng?”. Mình thở dài, bảo: “Là con Milu em ạ! Nó rất khôn, nên cả nhà coi nó như một thành viên trong gia đình. Lúc anh cùng mọi người từ trong nhà lao ra thì hai thằng trộm chó đã nhanh xe chạy mất, bỏ lại con Milu nằm dưới đất với sợi dây thừng còn vương trên cổ. Sau khi thực hiện đủ các biện pháp hô hấp và cấp cứu không thành, cả nhà anh bàn bạc và đi đến quyết định là sẽ thủy táng, tức là nhúng nó vào nước sôi, sau đó cạo sạch lông rồi tiếp tục hỏa táng, tức là lấy rơm thui, rồi sau đó lại chặt nhỏ thành miếng, một ít đem đi hấp táng, còn bao nhiêu thì làm rựa mận táng”.

Ngày… tháng… năm…

Bố vừa gọi điện báo tin là nhà mình có thêm thành viên mới. Mình hỏi lại: “Con Milu có chửa hả bố?”. Bố bảo: “Không phải con Milu, mà là con em gái yêu quý của mày”. Mình hốt hoảng: “Em gái con trước giờ là đứa hiền ngoan, sao lại có chửa được?”. “Hiền ngoan và có chửa là hai phạm trù khác nhau con ơi! Chỉ cần mình thằng bạn trai nó mất dạy là đủ rồi”. “Bạn trai nó là thằng nào?” – mình gào lên. “Bố chịu! Em gái mày còn không biết thì sao bố biết! Vấn đề là khi biết tin em mày có chửa, thằng khốn đó đã lặn mất tăm rồi. Mày về nhà mau lên, hai bố con ta đi tìm thằng chó đó”. “Không biết tên, không biết nhà, làm sao tìm?”. “Yên tâm, em mày bảo nếu nó nhớ không nhầm thì thằng đó đi xe Vespa và mặc quần bò. Giờ mày về đây với bố, hai bố con ta ra đường, cứ thằng nào mặc quần bò, đi Vespa là xông tới chém chết bà nó đi!”.

Mình nghe bố nói vậy, tự nhiên giật mình, đâm ra lo lắng, rồi nghĩ tới cái cảnh mình đang đi trên đường, bị bố con nhà nào đó đuổi theo vung dao lên chém… khả năng đó là rất cao… cao lắm!

————-0—————0—————–

Nhật ký gái ế

Ngày… tháng… năm

Hôm nay về quê chơi, gặp phải cái cụ bà nổi tiếng nhiều chuyện trong làng, vừa thấy mình, cụ đã hỏi luôn: “Bao giờ lấy chồng cháu? Lấy mau mau cho cụ ăn cỗ với”. Mình nghĩ bụng: “Răng cụ rụng hết rồi, ăn được gì nữa mà ham. Nếu giờ ai đó hỏi cụ là bao giờ cụ chết thì cụ có trả lời được không, mà sao cứ gặp tôi là cụ hỏi bao giờ lấy chồng?”. Nghĩ vậy thôi, nhưng rồi mình lại cười tươi, nhẹ nhàng nắm tay cụ, đáp lời: “Dạ! Con đợi răng cụ mọc lại đầy đủ như ngày xưa rồi sẽ cho cụ ăn cỗ ạ!”.

Ngày… tháng… năm…

Nay có một anh hẹn hò, rủ mình đi xem phim. Trước khi vào phòng chiếu, anh ấy có ghé quầy mua một cốc Pepsi to. Tưởng anh ấy mua cho mình, ai ngờ, vừa ngồi xuống ghế, phim còn chưa chiếu, đã nghe anh ấy hút Pepsi òng ọc như bò uống nước sông. Lát sau mình khát quá quay sang xin hớp thì anh ta đã uống hết rồi, còn bảo mình: “Em cũng thích uống à? Sao lúc ở quầy không bảo anh mua luôn cả cho!”.

Không biết có phải uống Pepsi vào bị lạnh bụng hay không mà cứ ngồi xem được 5 phút là anh đứng dậy đi ỉa. Hàng ghế khá chật, nên mỗi lần anh chen ra là mỗi lần những người khác trong hàng phải co người, khom chân lại nhường lối cho anh. Thi thoảng có đứa bị anh giẫm vào chân kêu lên oai oái. Phim dài có hơn tiếng nhưng mình đếm thấy anh phải đi ỉa tới mười mấy lần. Không hiểu anh vào đây để xem phim hay là để đi ỉa nữa. Bực quá, mình quay sang bảo: “Lần sau anh đi xem phim nhớ mang theo cái bô, ỉa luôn tại ghế, đầy thì mang đi đổ một lần cho tiện, đỡ làm phiền người xung quanh”.

Trong những lúc hiếm hoi anh không đi ỉa thì mình cũng không được xem phim một cách tử tế, bởi phim đang xem là phim kinh dị: cứ mỗi khi đến đoạn rùng rợn là anh lại hét ầm lên, ôm chặt lấy mình. Và không chỉ ôm, mà cái tay anh còn quờ quạng, đụng chạm lung tung cả. Mình gạt tay anh ra, nghiêm mặt nhắc nhở, thì anh lại văn vở: “Xin lỗi! Anh không cố ý! Tại anh có cái tật xấu là mỗi khi sợ hãi thì thường không kiểm soát được chân tay”.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay nhận lời đi chơi với một anh khá đẹp trai chạy con Dream II. Mình vừa ngồi lên xe một cái là anh đã rú ga ầm ĩ điếc tai, rồi anh quay lại hỏi mình: “Em có thích bốc đầu không? Anh bốc cho em xem nhé?”. Mình cuống cuồng xua tay: “Thôi! Em không thích đâu! Nếu anh thích, em sẽ cho anh số điện thoại của ông anh em. Anh cứ liên hệ với ông ấy!”. Anh ta nghe vậy thì hỏi: “Ông anh em cũng là dân chuyên bốc đầu à?”, mình bảo: “Không! Ông anh em chuyên bốc mộ! Anh gọi cho ông ấy đặt lịch trước, giới thiệu là bạn em, thì kiểu gì cũng được giảm giá!”.

Anh này được cái sành điệu và hiểu biết rộng, cứ đi được một đoạn anh ấy lại chỉ tay, bảo: “Kia là shop hàng hiệu đẹp và đắt nhất Hà Nội này! Anh mới mua đồ ở đó tuần trước xong!”. Lát sau, anh lại chỉ: “Đó là nhà hàng sang trọng và ngon nhất thủ đô này! Anh mới nhậu ở đó hôm trước xong!”. Được tí, anh lại chỉ: “Kia là quán bar chuyên nghiệp và đẳng cấp nhất thành phố này! Anh mới quẩy ở đó tối qua xong!”. Mình chỉ im lặng, không nói gì, lát sau, lúc đi qua đoạn Trâu Quỳ, mình đưa tay chỉ: “Kia là bệnh viện tâm thần to và quy mô nhất miền Bắc này! Chắc anh vừa trốn khỏi đó sáng nay xong hả?”.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay lại một anh hẹn hò, rủ mình đi công viên Thủ Lệ chơi. Anh này người gày gò, tay chân dài loèo khoèo, tóc tai lòa xòa, da lại đen nhẻm, người hôi hám (chắc vì lười tắm). Thế nên khi anh ấy sán gần lại chỗ cái chuồng khỉ, mấy con khỉ con cứ hú hét, gào thét loạn cả lên vì tưởng được gặp lại anh em đã thất lạc bao năm. Mà không chỉ lũ khỉ bị nhầm thôi đâu, mấy anh bảo vệ của công viên cũng nhầm, vì mình thấy họ xông tới, túm lấy anh ấy, rồi mở cửa chuồng khỉ ra định tống anh vào. Anh cuống cuồng giải thích, lôi chứng minh thư ra, khi đó, bảo vệ mới tin và thả cho anh đi.

Chán xem khỉ, anh rủ mình đi đạp vịt. Lúc đạp ra tới giữa hồ, thấy mặt anh tái mét, mình hỏi sao vậy, anh bảo anh bị say sóng. Rồi vừa nói dứt lời, anh nôn luôn một bãi to tướng vào đúng cái váy mới mua trắng tinh của mình, đoạn giao giữa 2 đùi. Mình gột rửa một hồi, nhưng cái chỗ đó trên váy vẫn hằn lên một mảng ẩm ướt, loang lổ. Nhìn thế, ai mà chả nghĩ rằng hai đứa mình mượn cớ đạp vịt để ra giữa hồ làm chuyện dâm ô. Trông cái mặt anh lúc đó, mình vừa thương vừa bực. Mình cũng chả còn hứng thú đâu mà đạp vịt nữa, chỉ muốn đạp cho anh một phát để anh lộn mẹ cổ anh xuống hồ cho xong.

Ngày… tháng… năm…

Mình đang rất hồi hộp vì tối mai mình có cuộc hẹn với một anh mà theo mình thấy là khá ổn: anh ăn mặc rất lịch lãm, áo vest, giầy Tây, cặp số luôn xách trên tay; lương tháng anh rất cao, như lời anh nói là khoảng hơn 3 tỉ, nhưng anh lại sống rất bình dị, vẫn thuê phòng trọ, vẫn ăn mì, vẫn đi xe buýt. Hi vọng, anh sẽ là hoàng tử trong mơ mà bấy lâu nay mình vẫn đợi chờ…

—————-0—————0————

Tâm sự thanh niên đa cấp

Buổi đầu tiên tôi đi làm, thật tình cờ, lại đúng vào hôm diễn ra đại hội hoa hồng của công ty. Các cụ dạy rằng: “hơn nhau tấm áo manh quần, thả rông ở trần thì của ai cũng như của ai” – quả không sai. Bộ com-lê chú rể – mua lại của thằng bạn vừa bị vợ bỏ – giúp tôi thấy tự tin hơn hẳn, đồng thời hòa nhập được dễ dàng với một rừng com-lê khác của các đồng nghiệp. Tuy nhiên, khi mà anh MC gọi những cá nhân xuất sắc của công ty lên sân khấu và công bố mức lương của họ nhận được trong tháng, thì bộ com-lê đã không thể giúp gì được tôi nữa: tôi đã sốc, và sốc rất nặng: người bét nhất là 2 tỉ, trung bình là 3, 4 tỉ, đặc biệt, có cái anh đeo cà-vạt màu cứt chó, lương của anh ấy lên tới 7 tỉ.

Lúc ấy, tôi cứ ngỡ mình đang ở Zimbabwe, nơi mà đồng tiền mất giá, và 1 tỉ chưa mua nổi bao thuốc lá; nơi mà người ta dùng tiền để chùi đít thay cho giấy vệ sinh; nơi mà các tỉ phú nhan nhản, lang thang, dặt dẹo ngoài đường, mặc quần thủng đít, bới rác, ăn xin… Nhưng không, tôi đang ở Việt Nam, nơi mà mẹ tôi dậy từ nửa đêm, còng lưng hái rau ngoài ruộng, oằn vai gánh gồng ra chợ, bán đến trưa cũng chửa kiếm nổi trăm ngàn; nơi mà những quán cơm từ thiện giá 2 ngàn đồng vẫn đông ngùn ngụt; nơi mà một chị phò hết đát, cùng đường, đói khát, sẵn sàng nhắm mắt để cho anh phụ hồ dày vò thân xác, rồi nhận về số tiền đủ để ăn bát phở… Bởi thế, tôi ngưỡng mộ những đồng nghiệp của tôi, đặc biệt là cái anh đeo cà-vạt màu cứt chó!

Đại hội kết thúc tốt đẹp trong tiếng vỗ tay rầm rầm của khán giả, à nhầm, của một rừng cán bộ nhân viên diện com-lê đứng dưới (người ta chỉ dùng từ khán giả khi xem kịch, xem tuồng thôi!). Lúc phi xe máy ra cổng, tôi thấy cái anh đeo cà-vạt màu cứt chó lương 7 tỉ ấy đang chen chúc đứng đợi xe buýt cùng một đống lố nhố những đồng nghiệp khác. Vì rất ngưỡng mộ anh, nên tôi dừng lại, hỏi nhà anh ở đâu, nếu tiện đường thì tôi xin phép chở anh về. May quá, xóm trọ của anh ấy cũng khá gần chỗ tôi, vậy là anh ấy vui vẻ vén vạt áo com-lê, nhảy tót lên xe…

Tới nơi, anh cà-vạt cứt chó bảo tôi vào phòng trọ anh ấy chơi, rồi chạy sang phòng bên cạnh xin nước mời tôi, tiện thể vay gói mì tôm. Xong, anh chổng mông, phùng mồm thổi lửa, nhóm bếp than tổ ong, đun nước, pha mì. Tôi hỏi: “Sao lương 7 tỉ mà anh vẫn đi xe buýt, vẫn ăn mì?”. Anh bảo: “Bộ trưởng Thăng còn đi xe buýt được, Tổng Giám đốc Google sang Việt Nam còn ngồi vỉa hè trà đá được, thì tại sao anh lại không? Thói quen của một người đôi khi không phản ánh được đẳng cấp cũng như thu nhập của anh ta đâu em!” – Vừa nói anh vừa bê bát mì lên húp soàn soạt, rồi lại tiếp lời: “Hơn nữa, đi xe buýt và ăn mì tôm đã trở thành nét đẹp văn hóa chung của công ty ta rồi!”. Tôi nghe vậy thì hốt hoảng: “Thế em mới vào làm, có cần phải đi xe buýt, ăn mì tôm để hòa chung vào nét đẹp văn hóa của công ty không anh?”. Anh cứt chó bảo: “Không cần! Em hãy cứ đi xe máy, và ăn những thứ em thích. Đến một lúc nào đó, em sẽ thấy mình không còn cách nào khác là phải bán xe máy, và cũng chẳng thể ăn gì khác ngoài mì tôm. Ấy là khi em đã hòa mình vào với văn hóa của công ty ta rồi đó! Văn hóa không phải là sự cưỡng bức, ép buộc, mà văn hóa là sự tự nguyện, là sự thấm dần và thẩm thấu em ạ!” – Nói rồi, anh lại lò dò sang phòng bên cạnh mượn lọ Sunlight, hì hụi ra chỗ vòi nước đầu hồi, chổng mông rửa bát.

Tối hôm đó, nhóm tôi tập trung tại đường Quang Trung (song song và vuông góc với đường Nguyễn Huệ) để cùng nhau tuyên bố mục tiêu, rồi gào thét, hú hét “À hu! À hu!”, “Ô yes! Ô yes!” như mấy thằng điên. Tôi lần đầu được xuống đường cùng nhóm nên cực kỳ phấn khích, gào rất kinh và hét hết mình, đến nỗi vãi cả cứt ra quần. Anh trưởng nhóm ngửi thấy vậy thì động viên: “Không sao đâu! Em mới vào làm, ăn uống còn tùy tiện, lại gào hăng quá, nên vãi cứt là điều hiển nhiên. Sau này, khi em ăn mì tôm triền miên, em táo bón, thì có bôi Castrol vào, cứt cũng không vãi được!”.

Lúc cả nhóm quay về, thấy con Camry mới coóng đang đỗ bên đường, anh trưởng nhóm liền sán lại gần, tựa vào cửa xe, móc điện thoại ra tự sướng. Tôi còn chưa hiểu tại sao anh làm vậy thì đã thấy anh hồ hởi post cái ảnh vừa chụp đó lên Phây, caption rất hay: “Trong tất cả những em xe của mình thì em này là mình ưng nhất, vì phần thân trên của em ấy nhẹ, bốc đầu rất dễ!”. Rồi tiện thể, anh quay sang bảo tôi: “Em về xóa ngay mấy cái ảnh cũ trên Phây của em đi! Thay vào bằng ảnh chụp với con Camry này, rồi sáng mai anh đưa em lên mấy trung tâm mua sắm, chụp thêm ít ảnh nữa để dành post dần. Ai lại com-lê oai như giám đốc, lương tháng vài ba tỉ mà Phây toàn thấy ảnh cho lợn ăn, với cả ra đồng chăn bò, ra vườn tưới phân bao giờ”. Anh còn bảo anh có ảnh của tất cả những thắng cảnh du lịch đẹp nhất của 27 nước thuộc liên minh EU, tôi thích đi du lịch nước nào thì cứ đưa ảnh chân dung của tôi cho anh, anh sẽ ghép giúp…

Hôm trước về quê, tôi có qua chơi nhà chú Điền – là ông chú bên nội nhà tôi. Tôi cho chú Điền xem ảnh tôi đang trèo lên ngọn tháp Ép-Phen ở Pa-ri, chống đẩy trên nóc nhà hát Con sò ở Sít-ni, chú cứ trầm trồ, xuýt xoa, khen ảnh đẹp quá! Rồi khi tôi bảo lương của tôi hiện giờ là hai tỉ ba thì chú tròn mắt, há hốc mồm ra. Biết cá đã cắn câu, tôi tỉ tê rủ chú Điền về công ty tôi làm cho vui. Chú Điền cười tươi đầy hứng thú, nhưng rồi giọng lại chùng xuống: “Chú bị thoái hóa đốt sống đít, đi đứng rất khó khăn, lại thêm bệnh trĩ kinh niên, nên lúc ngồi cũng vô cùng bất tiện. Không biết, liệu công ty cháu có chịu nhận?”. Tôi cười bảo: “Nhận hết chú ơi! Công ty cháu vừa tuyển vào một anh bị liệt toàn thân, sống thực vật, chỉ nằm bất động trên giường, há mồm chờ người đút sữa. Ấy vậy mà lương của anh ấy cũng hơn hai tỉ đấy!”.

Hứng thú là vậy, nhưng khi nhắc đến khoản tiền phải nộp để được vào làm ở công ty tôi thì chú Điền lại nhíu mày. Tôi hiểu điều này, bởi nhà chú Điền là một trong những hộ nghèo nhất xã tôi. Lúc tiễn tôi ra cổng, giọng chú Điền có vẻ rất quyết tâm: “Cháu cứ về đi, chú sẽ cố xoay tiền, khi nào đủ chú sẽ báo!” – Vừa nói, chú Điền vừa lấy dây xích con chó nhà chú vào gốc cây. Tôi hỏi sao lại phải xích như vậy, thì chú bảo vì bọn trộm chó bây giờ manh động lắm, thả ra phát là chúng nó siết cổ kéo đi ngay.

Về tới nhà, tôi lập tức cởi bộ com-lê ra, rồi lấy dẻ ướt gột qua cho đỡ bẩn (đúng ra là phải giặt, vì tôi đã mặc được hơn tuần rồi, nhưng chiều tôi lại phải diện nó sang nhà mấy bác mấy cô bên họ ngoại, giặt sẽ không khô kịp). Vừa gột được vài phát thì thằng con chú Điền chạy qua nói là bố nó xoay được tiền rồi, bảo tôi sang lấy. Tôi sướng quá, lại diện bộ com-lê vào, lao đi ngay. Tới nơi, tôi thấy chú Điền cùng với một gã nào đó đang trói quặt con chó nhà chú ấy lại. Con chó rên ư ử, mồm nhỏ dãi, nằm tuyệt vọng giữa sân. Chú Điền nhìn tôi, giọng bùi ngùi: “Chú vay mấy nhà quanh đây mà vẫn chưa đủ, nên đành gọi thợ vào bán luôn con chó. Cũng hơi tiếc, vì con chó này sống rất có tình…”.

Con chó bị trói vẫn nằm đó và nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, cứ như thể tôi là thằng trộm chó vậy! Rồi mồm nó cố há ra, rít lên những tràng âm thanh vô nghĩa, như đang muốn nhắn nhủ với tôi điều gì đó. Nó tưởng tôi là đồng loại, và hiểu lời nó hay sao?

Lúc đưa tiền cho tôi, chú Điền cứ chùi chùi tay vào vạt áo, bảo: “Tay chú vừa bắt chó, dính cứt chó, nên dính cả cứt vào tiền, hơi bẩn, cháu thông cảm!”. Tôi nghĩ thầm trong dạ: “Đúng là người nhà quê, chu đáo một cách quá thể: Giờ, người đời chả coi chúng cháu như cứt, thế thì việc gì mà chúng cháu phải sợ cứt!

—————0—————-0—————-

Nhật ký nàng dâu

Vậy là mình mới lên xe hoa về nhà chồng được có hai tuần thôi sao? Thời gian trôi chậm thật, hai tuần mà cảm tưởng như dài bằng gần nửa tháng. Mà gọi là lên xe hoa cho oai, chứ cái xe đó hôi hám, điều hòa thì hỏng, cửa kính thì lỏng, kêu còng cọc, như cái xe chở lợn. Không biết có phải mệt mỏi vì lo vay chạy tiền làm cưới hỏi hay không mà suốt đoạn đường đón dâu, con lợn đực cứ há mồm ngủ khò khò, dãi nhỏ tong tong, ướt cả bông hoa trắng cài trên cái áo vest đen mới sắm. Những giọt dãi trông hệt như những giọt sương sớm tinh khiết long lanh đọng trên những cánh hồng e ấp mong manh…

Mình nhớ đã gửi thiệp mời mấy lão người yêu cũ đàng hoàng, vậy mà chả thằng nào thèm vác mặt tới, phong bì cũng không. Lúc xong xuôi rồi, mới lại tới tấp nhắn tin: “Anh xin lỗi! Anh bận quá không đến dự được! Cuối tuần đi nhà nghỉ với anh nha, anh sẽ tặng em những phút giây thăng hoa thay cho lời xin lỗi”. Mình không nhắn lại, chỉ nhếch mép chửi thầm: “Mẹ chúng mày! Bà giờ là gái đã có chồng, đâu phải đứa lêu lổng, hư hỏng như trước nữa mà chúng mày thích rủ đi là đi đâu. Muốn đi cũng phải đợi bà mày sắp xếp công việc, thời gian đã chứ!”.

Buổi tối hôm cưới, lúc chuẩn bị mở thùng phong bì, mẹ chồng mình bảo: “Phong bì nào của bạn bè chúng mày thì chúng mày giữ; còn phong bì nào của bạn bè, anh em, họ hàng nhà tao thì tao giữ, để sau này tao còn đi trả nợ”. Mình không thích phương án đó lắm, nên nhỏ nhẹ bàn với mẹ: “Con tính thế này mẹ ạ! Phong bì nào ghi là “mừng hạnh phúc 2 cháu”, “hai em”, “hai đứa”… thì sẽ là của vợ chồng con, còn cái nào ghi “mừng hạnh phúc bà” thì là của mẹ”. Mẹ chồng ú ớ, hình như định phản đối, nhưng mình đã nhanh tay đổ thùng phong bì ra rồi nhoay nhoáy chọn… Chọn hết cả thùng, được có ba cái ghi là “mừng hạnh phúc bà”, và đó đều là của mấy đứa bạn thân trong nhóm mình, hay xưng hô với nhau kiểu “tôi – bà”. Mình biết, nhưng vẫn cho qua, vì dù sao cũng là người một nhà, không nên chi li quá!

Đến lúc vào động phòng, mình rất muốn làm tí (bởi giống như chuối, có thể ngày nào cũng ăn, nhưng ăn vào đêm rằm trung thu, khi phá cỗ, thì vẫn có cảm giác thích thú riêng). Tiếc là chồng mình không hiểu ý, cứ hí húi ngồi đếm phong bì, rồi chép chép, ghi ghi… Mình mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc chồng vỗ vai, lay lay gọi dậy, mình sướng quá, tưởng được phá cỗ, nào ngờ, chồng hỏi: “Em có nhớ tuần trước mình đi viếng đám ma bố thằng Bải bao nhiêu không?”. Mình bảo: “5 trăm”. Chồng làu bàu: “Vậy mà cưới mình, nó mừng có 3 trăm! Thế khác nào nó bảo đám cưới mình không bằng đám ma bố nó? Thằng khốn nạn!”.

Mẹ chồng tuy già, nhưng ăn khỏe hơn cả mình; tivi xem suốt ngày; thận yếu nên đi vệ sinh liên tục, thành ra, chi phí tiền ăn, tiền điện, tiền nước hàng tháng mà mình phải thanh toán cũng khá nhiều. Ấy vậy nhưng mẹ chồng cứ lờ đi, chả thấy có ý kiến về việc đóng góp, hay hỗ trợ gì cả. Mình phận làm dâu, nói thẳng ra cũng đâu có tiện, vậy nên mình lẳng lặng vặn van nước nhỏ xuống mức tối đa, đến nỗi có xả hết ga thì nước cũng chỉ chảy ra một dòng rất nhỏ, xè xè như em bé đi tè, và kêu là vì chậm đóng tiền nên người ta sắp cắt; giấy vệ sinh hết mình thay bằng mấy tờ giấy báo; rồi đi chợ mình mua toàn đậu phụ, lạc rang, cà chua, cà pháo, mua sắn, mua khoai về độn cơm, nấu cháo. Cả tuần liền như vậy, mẹ chồng đã hiểu ra vấn đề, và tự nguyện xì tiền ra đóng góp.

Chỗ làm của mình chỉ 5h chiều là được nghỉ, nhưng mình không về nhà ngay, mà thường nán lại đến 7h mới về, vì hai lý do: thứ nhất, mình muốn mẹ chồng quen với việc mình về muộn, để những hôm mình có chuyện đột xuất phải về muộn thật, mẹ chồng sẽ không thể rầy la; thứ hai, mình về muộn, nếu mẹ chồng đói quá, không chịu được, sẽ phải tự mò vào bếp nấu cơm. Mình về chỉ việc ngồi vào mâm, chả sướng hơn sao? Mình muốn mẹ chồng mình hiểu rằng: việc nhà là của cả hai mẹ con ta, không phải của riêng ai cả!

Những bí quyết mình áp dụng trên đây đang phát huy hiệu quả. Ví như sáng nay, mẹ chồng gọi dậy đi chợ, nhưng mình buồn ngủ quá, nên giả vờ là con đang rụng trứng, khó chịu trong người, không dậy được, rồi nằm ngủ tiếp. Lúc mình tỉnh giấc thì đã gần trưa, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, sắp sẵn ra mâm, và mặt mẹ chồng nhìn rất hằm hằm.

“Không có người mẹ chồng ghê gớm, chỉ có những người con dâu không biết cách trị mẹ chồng”. Mình tự tin rằng những bí quyết của mình có thể khuất phục được cả những bà mẹ chồng hà khắc nhất, bởi mình đã trải qua bốn, năm đời mẹ chồng rồi, đời nào cũng xài mấy cái bí quyết này, mà chưa từng một lần thất bại.

—————-0—————0—————-

Trận đồ bát nháo

Hồi chiều, quân sư Khổng Minh nhắn tin báo không ăn cơm nhà, nên Lưu Bị cũng chả buồn nấu nướng gì, đến bữa Lưu Bị ra ngay đầu ngõ định ăn tạm bát cháo vịt hoặc miến ngan là xong. Thế nhưng khi đi qua quán bún ốc, thấy treo cái biển khuyến mại khủng, Lưu Bị phi luôn vào, hỏi khuyến mại thế nào, chủ quán bảo: “20k một bát, rau và bún theo suất, còn ốc cho ăn thoải mái!”.

Lưu Bị khoái quá, gọi luôn một bát bún to như cái bô đi ỉa, rồi lại hỏi chủ quán: “Lấy thêm ốc ở đâu?”. Chủ quán hất hàm về phía cái chậu đen sì đặt ngay trước cửa nhà vệ sinh, bảo: “Đấy! Thích ăn bao nhiêu thì lấy!”. Lưu Bị lao ngay tới, vốc liền mấy vốc ốc vào bát, rồi vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi lại cho ăn chắc: “Có thật là ăn thêm ốc không mất tiền không?”. Chủ quán bực ra mặt: “Khổ lắm! Đã bảo là không rồi mà! Ăn được bao nhiêu thì cứ lấy đi! Đằng nào tí nữa chả nấu cho lợn!”.

Ai cũng biết Lưu Bị là người dễ ăn, nhưng ít ai biết Lưu Bị còn là người rất dễ wc. Và có lẽ vì dễ wc quá nên từ lúc ở quán bún ốc về cho đến bây giờ đã là quá nửa đêm rồi mà cứ lên giường nằm được 5 phút thì bụng Lưu Bị lại quặn lên như đau bụng kinh, và lại phải vùng dậy, lao vào nhà vệ sinh, đóng cửa, ngồi một mình trong đó cả nửa tiếng đồng hồ. Tính ra, cứ cái đà này thì đêm có 5 canh, chắc Lưu Bị chỉ ngủ được 1 canh, còn lại 4 canh là wc!

Vừa lom khom đẩy cửa toa-loét chui ra, toan tranh thủ vào phòng ngủ thêm vài phút lấy sức lát wc tiếp, chợt Lưu Bị nghe từ sau lưng, một giọng nói sang sảng nhưng trầm ấm vang lên: “Chúa công đi wc không xả nước à?”.

Lưu Bị quay lại, nhận ra là Khổng Minh, liền vội vã thanh minh: “5 phút nữa ta lại wc, xả làm cái gì! Mà quân sư về hồi nào? Sao không lên giường nghỉ đi, còn ngồi thù lù ra đó?”.

Khổng Minh nghe vậy thì thở dài, vuốt chòm râu dài và xoăn như lông bẹn, giọng nghèn nghẹn đầy ưu tư: “Đại nghiệp của chúng ta còn nhiều chông gai, mà nhân tài thì cứ như gái trinh, ngày một khan hiếm và khó kiếm! Không có nhân tài, lấy ai cùng chúng ta tạo dựng cơ đồ? Chúa công bảo thần không lo sao được!”.

Lưu Bị gật gù, mặt hơi nhăn lại, không biết vì đang đăm chiêu nghĩ suy hay đang đau bụng buồn wc. Rồi Lưu Bị cất giọng thăm dò:

– Quân sư thấy Thẩm Du thế nào?

Khổng Minh khẽ giật mình:

– Dạ! Lâu rồi thần có thẩm du nữa đâu! Sao chúa công lại hỏi vậy?

– Không! Ý ta muốn nói đến Thẩm Du – em trai của Chu Du, một võ tướng lẫy lừng của Đông Ngô! Tên này bản lĩnh cao cường, mưu lược hơn người, nếu quân sư muốn, ta sẽ chiêu mộ hắn về dưới trướng quân sư.

– À, tên Thẩm Du đó không ổn lắm! Thần nhớ có lần thần và Kim Tử Long…

– Triệu Tử Long chứ?

– À vâng, thần nhầm, thần và Triệu Tử Long đi thị sát ở Quất Lâm, có gặp Thẩm Du cũng đi đá phèo ở đó! Một võ tướng trong lúc công danh còn dở dang, sự nghiệp còn ngổn ngang mà vẫn có tâm trạng đi đá phèo, thì sao làm nên nghiệp lớn được! Hơn nữa, Thẩm Du cũng chưa giải được Trận đồ bát quái của thần, nên chưa thể coi là giỏi!

– Vậy còn Tào Lực – cháu của Tào Tháo và con của Tào Lao – thì sao? Đó cũng là một trang anh hào kiệt xuất! Nếu quân sư thích, ta cũng có thể thu phục hắn về phục dịch quân sư!

– Tào Lực cũng không ăn thua chúa công ạ! Thần nhớ, có lần thần và Trường Vũ…

– Quan Vũ chứ?

– À vâng! Thần và Quan Vũ có đến phòng khám nam khoa, cũng bắt gặp Tào Lực đang chữa bệnh lậu ở đó! Hào kiệt và xuất chúng cỡ nào thì chưa rõ, nhưng để dính bệnh lậu thì chứng tỏ hắn là một người bất cẩn! Mà bất cẩn là điều tối kỵ của nghiệp binh đao. Thêm nữa, Tào Lực cũng chưa giải được Trận đồ bát quái của thần, nên chưa thể coi là giỏi!

Lưu Bị không nói gì, chỉ thở dài, lôi điện thoại ra lướt web. Chả biết Lưu Bị đang đồng thuận, hay là đang thầm ngán ngẩm cái sự khắt khe của Khổng Minh nữa. Rồi như đọc được tin gì đó sốc lắm, Lưu Bị liền dí điện thoại vào mặt Khổng Minh, giọng ngỡ ngàng: “Quân sư nhìn đi, những cái thanh chắn trên vỉa hè của Thành phố Hồ Chí Minh này được sắp đặt rất tinh vi, không thua kém Trận đồ bát quái của quân sư là mấy!”.

Khổng Minh vừa nhìn ảnh thì cũng lập tức kêu lên kinh ngạc: “Trời ơi! Không những không thua mà nó còn phức tạp và khó phá hơn Trận đồ bát quái của thần gấp vạn lần nữa kìa! Chỉ tội cho chiếc xe nào lọt vào trận địa này thì coi như suốt đời không cách nào thoát ra được!”.

Lưu Bị nghe vậy thì cười khằng khặc, rồi tiếp tục vuốt vuốt màn hình, cho Khổng Minh xem thêm ảnh chụp những bác xe ôm, những cô đồng nát, những chị em văn phòng đang luồn lách, bốc đầu, phóng xe vèo vèo qua những thanh chắn dễ như ăn kẹo. Khổng Minh há mồm, mừng rỡ reo lên sung sướng: “Chúa công ơi! Người tài đây rồi!Nhiều người tài quá! Cái trận đồ thanh chắn này phức tạp hơn Trận đồ bát quái của thần vạn lần, vậy mà họ giải được dễ dàng quá! Nào! Chúng ta cùng đi chiêu mộ người tài mau thôi!… Ủa? Chúa công đâu rồi?”.

Khổng Minh hỏi bằng giọng ngơ ngác khi quay sang mà không thấy Lưu Bị đâu. Rồi Khổng Minh nghe tiếng Lưu Bị từ nhà vệ sinh vọng ra:

– Ta đang wc mà! Đợi ta wc xong rồi đi!

– Trời ạ! Việc chiêu mộ nhân tài để cùng chúng ta hoàn thành đại nghiệp quan trọng hơn hay việc wc quan trọng hơn? Đã bảo là nhân tài hiếm như gái trinh, không nhanh là bọn khác nó hốt luôn!

Lưu Bị vẫn vừa ỉa vừa nói vọng ra:

– Gì mà hiếm như gái trinh? Quân sư vừa xem ảnh rồi đó thôi, có mà nhân tài ở đó nhiều như phèo! Cứ wc xong đã rồi đi! Vội gì!

—————0————–0—————–

Bố vợ tôi

Ngoài bố ruột, mẹ ruột ra, thì người mà tốt với tôi nhất, lo lắng cho tôi nhiều nhất, ấy chính là bố vợ tôi!
Ngay hôm đầu tiên con gái bố vợ tôi (tức là vợ tôi) đưa tôi về nhà ra mắt, thì bố vợ đã lôi tôi ra một góc, nét mặt nghiêm trọng, giọng nghiêm túc: “Trông cháu có vẻ thật thà, lương thiện, nên chú khuyên thật lòng: đừng dại dột mà lấy con gái chú, vì tính nó giống y hệt mẹ nó, và rồi đời cháu cũng sẽ khổ giống y hệt đời chú!”.

Tôi nghe bố vợ nói vậy thì cười thầm, bởi tôi không lạ gì cái trò này: Tôi đã được một số em dẫn về nhà ra mắt rồi, và lần nào thì bố mẹ các em ấy (sau khi nhìn qua cái bộ dạng tôi, hỏi han mấy câu về công việc, sở thích của tôi) cũng đều đưa ra được một lý do nào đó rất nhân văn – giống như cái lý do mà bố vợ tôi đã đưa ra – để ngăn cản chuyện tình cảm của tôi và con gái nhà họ. Bởi thế, sau khi nghe bố vợ nói, tôi lạnh lùng vạch áo lên cho bố vợ xem cái hình xăm hai cái trái tim màu hồng lồng vào nhau có mũi tên xuyên qua nhìn như cái xiên thịt nướng ở dưới rốn, rồi cất giọng từ tốn: “Cháu yêu con gái chú thật lòng, chú đừng hòng ngăn cản! Khi nào vết xăm này mất đi, khi ấy cháu và con gái chú mới chấp nhận đôi ngả chia ly!”.

Ngày cưới tôi, trong khi mẹ vợ tôi và vợ tôi cười hề hề, thì bố vợ tôi lại rươm rướm nước mắt. Khi ấy, tôi nghĩ tới hai lý do: một là bố vợ xúc động khi chứng kiến tình yêu mãnh liệt tôi dành cho con gái bố; hai là vì bố bất lực khi đã không thể ngăn cản cái thằng dặt dẹo này nó lấy con gái mình. Nhưng đến bây giờ, sau vài năm làm con rể bố, tôi mới hiểu rằng những giọt nước mắt của bố hôm ấy chính là những giọt nước mắt day dứt, là bởi lương tâm bố đang cắn rứt, giống như bố thấy một nạn nhân yếu ớt, hiền lành, vô tội đang bị bọn khủng bố bắt giữ, khống chế, đàn áp, bạo hành mà bố lại không thể đưa tay ra giải cứu!

Các cụ có câu “Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ”, còn tôi thì “Lấy vợ xong mới hiểu lòng bố vợ”.

Quả thực, trên đời này, chắc chẳng có ông bố vợ nào thương và lo lắng cho con rể nhiều như bố vợ tôi: Những khi vợ tôi vòi quà, ông thường dấm dúi vào tay tôi vài lít, vì ông biết tôi không có tiền; Những lần tôi bị vợ đánh bầm dập mặt mày, tím tái tay chân, bố vợ lại đưa cho tôi lọ thuốc bóp, mua cho tôi vỉ kháng sinh… Tôi hỏi: “Sao bố tốt với con vậy?”. Bố bảo: “Tốt gì! Ngày trước ông ngoại của vợ mày cũng hay cho tiền bố khi mẹ vợ mày đòi quà, nên giờ bố cũng cho lại mày! Còn thuốc bóp và thuốc kháng sinh là bố mua về để bố dùng, phòng những lần bị mẹ mày đánh. Vì bố thường mua cả thùng để dùng dần, nên còn nhiều, bố mới cho mày thôi!”.

Rồi bố nhăn mặt, sờ sờ lên mấy vết sẹo dài như những con tu hài trên khắp cánh tay, và lắc đầu chua cay: “Ai nhìn những vết sẹo này của bố cũng tưởng là vết tích của chiến tranh, của những năm tháng ác liệt nơi sa trường, nhưng sự thật, cả chục năm đối mặt với bom đạn của kẻ thù tàn bạo, bố chả bị cái sẹo nào, chỉ sau khi lấy vợ, bố mới bắt đầu dính sẹo”.

Lần ấy, sau khi biết tin tôi – cũng giống như bố – vừa bị vợ đánh cho một trận bét nhè, ê ẩm toàn thân, thì bố mới rủ tôi đi mát-xa cho thư giãn gân cốt. Thấy tôi có vẻ e sợ, bố liền trấn an: “Ra ngay cuối phố kia thôi, có cái quán mới khai trương, nó ghi là “mát-xa lành mạnh” thì bố mới dám đi, chứ mà là mát-xa bậy bạ thì dù ông ngoại của vợ mày cho bố đi, bố cũng không dám!”.

Nghe bố nói thế tôi cũng yên tâm, ngoan ngoãn đi theo bố. Thế nhưng, vào đến nơi, tôi đã phải ba lần há hốc mồm. Lần thứ nhất tôi há hốc mồm là bởi dù ngoài cửa quán có treo cái biển “Mát-xa lành mạnh”, nhưng hai cái em nhân viên vào mát xa cho tôi và bố vợ tôi thì lại mặc những bộ trang phục rất không lành lặn: trông hai em ấy hệt như hai thiếu nữ đang đi bơi ở biển thì bị cá mập nó tấn công. Hai thiếu nữ nhanh chân chạy lên bờ được nhưng còn cái bộ bikini trên người thì bị cá mập nó cắn cho te tua…

Bố không giấu nổi vẻ hốt hoảng nhìn qua tôi, còn tôi run run quay qua hỏi hai em nhân viên: “Các em lừa bọn anh à? Tại sao bên ngoài các em ghi là “Mát-xa lành mạnh”?”. Một trong hai em nhân viên e thẹn trả lời: “Dạ! Bà chủ quán em tên Lành, ông chủ tên Mạnh ạ!”. Đó là lý do tôi há hốc mồm lần thứ hai. Còn vì sao tôi há hốc mồm lầm thứ ba thì xin phép không nói ra ở đây, vì nói ra nó không được hay…

Rồi cái điều mà tôi e sợ nhất đã thành sự thật: tối hôm ấy về, vợ tôi ngửi ngay thấy mùi lạ, sinh nghi, sau khi kiểm tra thấy hơi yếu, liền tra khảo đủ điều, và tôi đành cúi đầu nhận tội. Và kết cục cũng như mọi lần thôi: Tôi bị một trận lên bờ xuống ruộng, và bị tống ra đường giữa lúc nửa đêm lạnh lẽo hơi sương. Tiền không một xu dính túi, đang hoang mang không biết đêm nay phải ngủ bờ ngủ bụi ở đâu, chợt tôi thấy điện thoại của tôi đổ chuông. Là bố vợ tôi gọi. Tôi bắt máy thì đã nghe ngay giọng của bố: “Đang ở đâu, bố qua đón, hai bố con ta sang ông ngoại ngủ nhờ! Bố cũng bị đuổi khỏi nhà rồi!”.

Đúng là chết đuối vớ được cây chuối! Tôi reo lên trong điện thoại: “Vâng! Con đang ở chỗ đầu ngõ gần nhà, bố qua đón con với! Bố thật tuyệt vời! Nếu có kiếp sau, con vẫn mong được làm con rể của bố!”. Bố vợ tôi nghe vậy thì đáp lại lạnh lùng: “Cái này khó đấy con ạ! Vì bố đã quyết định kiếp sau sẽ không lấy vợ nữa rồi!”

————-0————-0——————–

Chuyện vợ tôi

Vợ tôi có sở thích chụp ảnh tự sướng rồi up lên Phây câu like. Dù chỉ là sở thích thôi nhưng vợ thực hiện rất nghiêm khắc và chặt chẽ: vợ chụp khoảng vài trăm cái ảnh, sau đó ngồi hì hụi chọn lựa, xóa dần, cuối cùng còn lại khoảng chục cái. Chục cái đó vợ sẽ tiếp tục chỉnh sửa bằng 360 độ, thêm hiệu ứng màu sắc, ánh sáng, để chọn ra top 3 cái đẹp nhất, tiếp tục cho qua 360 độ một lần nữa (tổng cộng là 720 độ) rồi mới chính thức post lên Phây.

Giả sử tôi là một trong những tấm ảnh được vợ tôi chọn để post lên, thì tôi sẽ vô cùng tự hào: tự hào hơn cả một sinh viên tỉnh lẻ nhà nghèo thi đỗ vào Đại học Bách Khoa (ở thời điểm những năm 90 – 93) với tỉ lệ chọi lên tới 1/100; và tự hào không kém gì một thí sinh được vào vòng chung kết Vietnam Idol với tỉ lệ chọi lên tới 1/vài nghìn – dù rằng khi được MC hỏi sau khi đăng quang sẽ làm gì, thì một quán quân của cuộc thi đã chia sẻ rằng “em sẽ về quê nuôi lợn”.

Và dù chỉ là sở thích, nhưng vợ tôi thực hiện rất có trách nhiệm: post xong chưa phải là xong, post xong vợ phải chăm chăm cái điện thoại ngồi canh like và đọc còm-men. Tôi thường không cần phải vào Phây của vợ thì cũng có thể biết vợ tôi đã post ảnh được bao lâu, tương tác ra sao, lượng like và còm-men nhiều ít thế nào, bởi dù tôi có muốn nghe hay không, thì những lời thở than, hoặc hoan hỉ của vợ vẫn cứ trăn trở bên tai: “Khốn nạn thật! Ảnh đẹp vậy mà post từ sáng đến giờ mới được có 5 like”; “Oái! Kinh quá! Ảnh vừa mới post, đi tắm xong phát thôi mà ra đã được hơn chục like rồi!”.

Đó là like, còn với còm-men, thì vợ gắt gao hơn. Với những còm-men có tính chất khen và động viên, kiểu như: “Ủ ôi! Dạo này spa ở đâu mà da trắng và mịn thế?”, hoặc “Ngưỡng mộ quá! Bà chị ngày càng xinh và trẻ ra!”… thì vợ tôi sẽ lập tức trả lời lại bằng giọng khiêm tốn: “Hihi! Spa gì đâu! Đẹp tự nhiên đó mà”, hoặc là “Em quá lời rồi! Ai cũng khen giống em vậy đó!”…

Còn nếu là còm-men có ý dè bỉu, chê bai thì vợ sẽ xóa ngay, vừa xóa vừa bĩu môi, giọng chua cay: “Khốn nạn! Cả năm chả thấy còm-men trên Phây nhà bà, đến khi còm thì lại chê bà mày già với xấu! Bà block mày luôn!”, hoặc là: “Con dở! Mày nhìn lại mày xem, có hơn gì tao không mà dám mở mồm bảo tao là xập xệ, hom hem! Tao block mày luôn!”…
Vợ còn có một file word copy tất cả những còm-men khen ngợi của mọi người mà theo vợ là chân thật và hay nhất. Tôi hỏi vợ copy vậy để làm gì, vợ bảo để lúc nào tâm trạng muộn phiền, hoặc khi phải đối mặt với những khó khăn, vấp ngã thì lôi ra đọc lại để lấy lại động lực, niềm tin, và sự cân bằng trong cuộc sống…

Có lần vợ hỏi: “Sao khi vợ chồng mình tâm sự với nhau trên Phây, em thấy anh rất nhẹ nhàng, dịu dàng, còn khi nói chuyện với em ngoài đời, anh lại cục cằn, thô lỗ vậy? Có phải, anh ngại thể hiện cảm xúc trước mặt em?”. Tôi cười bảo: “Không phải! Tại nhìn avatar và ảnh của em trên Phây, anh cứ ngỡ mình đang nói chuyện với một cô gái lạ, một thiếu nữ sexy đương tuổi dậy thì. Đàn ông mà, gặp gái trẻ, đẹp và lạ, thì thằng nào cũng sẽ trở nên ngọt ngào và ga-lăng thôi em!”.

—————-0————0—————-

Tôi vào biên chế

Nghe tin một ngôi trường khá nổi trên huyện đang cần tuyển giáo viên, tôi lập tức tới ứng tuyển. Bà hiệu trưởng thấy tôi ôm cái hồ sơ xin việc lò dò đi vào thì mỉm cười rất thân thiện, xong chỉ chỉ tay xuống ghế, ý bảo tôi ngồi đợi, rồi bà lại tiếp tục cặm cụi, chăm chú làm việc bên cái máy tính…

Tôi vui vẻ ngồi đợi mà không hề cảm thấy khó chịu, bởi người ta là hiệu trưởng một ngôi trường lớn với cả ngàn học sinh, đương nhiên là phải bận bịu với cả núi công việc ngập đầu, người ta chịu bỏ thời gian ra tiếp mình là tốt rồi, nên dù phải chờ cả buổi tôi cũng vẫn vui!

Sau một hồi hì hục với cái máy tính, tôi thấy bà hiệu trưởng bốc điện thoại gọi cho ai đó, giọng cau có: “Tao chọn hàng xong rồi đấy: hai sơ-lít lọt khe, một coóc-xê trong suốt. Liệu mà ship hàng sớm cho tao để chiều mai tao còn đi Đồ Sơn tắm biển! Mà chúng mày làm ăn cho tử tế vào, lần trước tao mua cái váy, chúng mày quảng cáo là mặc vào xinh như Ngọc Trinh, mà tao mặc vào trông như con thần kinh. Rồi cả cái bộ đồ bơi, chúng mày bảo là mốt mới, theo phong cách nàng tiên cá, mà tao mặc vào nhìn như vua thủy tề đang ngáo đá…”

Gác điện thoại xuống, bà hiệu trưởng mới thò cổ ra, gọi chị lao công đang quét dọn ngoài hành lang vào và bảo chị ấy đi lấy nước pha trà mời khách. Tôi lúc ấy mới lễ phép chào hỏi, giới thiệu một số thông tin về tôi, rồi bày tỏ nguyện vọng muốn được xin vào làm giáo viên dạy trong trường. Bà hiệu trưởng xem qua hồ sơ của tôi thì vừa gật gù, vừa chầm chậm cất lời:

– Cháu nộp hồ sơ đúng lúc lắm! Cô vừa đuổi việc vài đứa giáo viên hợp đồng, nên cần tuyển thêm giáo viên mới để thay thế! Với cả, cô cũng đang có một suất vào biên chế, nếu cháu muốn, cô sẽ giữ cho!

– Dạ… Cháu mới ra trường, chỉ ước ao được đứng trên bục giảng, được mang những gì mình đã học ở trường mà truyền dạy lại cho các em học sinh thân yêu, trang bị cho các em kiến thức để mai sau các em vững bước vào đời, trở thành người có ích cho xã hội, vậy là cháu hạnh phúc lắm rồi, chứ biên chế hay hợp đồng thì cháu thấy cũng không quan trọng lắm ạ!

Bà hiệu trưởng nghe vậy thì cười ha hả, rồi đứng dậy vẫy vẫy tay, ý muốn bảo tôi đi theo bà ấy…

Lúc đi qua chỗ hành lang, thấy chị lao công đang chổng mông lau cầu thang – chính là cái chị vừa lấy nước pha trà hồi nãy – bà hiệu trưởng nhắc nhở ngay: “Lau xong ban công thì qua dọn phòng vệ sinh luôn đi rồi còn lên lớp, kẻo muộn giờ thì lại chạy cong đít!”. Rồi bà quay sang tôi, nói như giải thích:

– Chị này hiện là giáo viên hợp đồng của trường, nhưng lương thấp quá, không đủ sống, nên xin kiêm luôn chân lao công để kiếm thêm. Chị này tốt nghiệp loại giỏi, dạy cũng tốt, nhưng đạo đức nghề nghiệp rất kém: ai lại dọn phòng vệ sinh nam mà cứ nhè lúc ra chơi giữa giờ, là lúc cao điểm các thầy đi đái để vào dọn, rõ ràng là có ý lợi dụng việc công để thỏa mãn ham muốn biến thái của bản thân! Đợi thuê được người dọn vệ sinh khác là cô sẽ đuổi việc chị ta ngay!

– Sao cô đuổi nhiều thế? Mới hôm trước cô vừa đuổi vài người rồi mà!

– Thì cũng vì mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và giữ gìn hình ảnh cao quý của người giáo viên thôi. Ví như cái thằng dạy hợp đồng môn Toán ấy, nó bị hở van hậu môn, đánh rắm thối um, bum bủm cả buổi, dù nó giảng hay nhưng học sinh cũng không ghi được bài, vì tay còn mải đưa lên bịt mũi. Rồi cái con bé dạy hợp đồng môn Sinh cũng vậy, nó bị ỉa chảy kinh niên, mỗi tiết học bình quân nó phải đi ỉa năm bảy lần. Tính ra, tiết học có 45 phút thì nó chỉ dạy được khoảng 15 phút, thời gian còn lại là nó dùng để đi ỉa. Nếu không đuổi việc nó thì có khác gì mình thuê nó về trường, trả lương cho nó đi ỉa?

Cuộc trò chuyện của tôi và bà hiệu trưởng bị cắt ngang bởi một chị gái tướng rất đầu gấu, xách chiếc cặp da nâu, mặc bộ áo dài ren xuyên thấu để lộ nội y màu đỏ dưa hấu đang đi tới từ đằng sau. Khi nghe bà hiệu trưởng giới thiệu sơ qua về tôi, chị gái áo đỏ ấy cười tươi, giọng hồ hởi: “Ào em, ị à áo iên ăn”, xong, chị ta đi thẳng vào lớp, còn tôi hoang mang quay sang hỏi bà hiệu trưởng:

– Chị ấy nói cái gì mà ị xong rồi ăn vậy cô?

– À! Nó nói là: “Chào em, chị là giáo viên Văn”. Con này trước đây nói năng bình thường, nhưng từ khi chồng nó bị cái bệnh lậu hay giang mai gì đó làm lây sang nó, thì nó bị vi khuẩn ăn cụt mất một phần lưỡi, giờ mới ngọng như thế!

– Giáo viên Văn mà bị vậy thì giảng bài thế nào được? Sao cô không đuổi việc?

– Đuổi sao được! Nó vào biên chế rồi mà! Kể cả giờ nó có cụt hết cả lưỡi thì cũng chả dám đuổi!

Đi thêm đoạn nữa, tôi bỗng thấy một anh nằm lăn trên nền đất giãy đành đạch, như thể vừa bị ai đó đánh. Đứng ngay gần đó là một đám học sinh tàn nhẫn, vô tâm, lạnh lùng trố mắt lên nhìn. Tôi liền hô to: “Gọi cấp cứu cô ơi! Có người gặp nạn kìa!”. Bà hiệu trưởng nghe vậy thì cười, bảo: “Cấp cứu gì đâu! Thằng đó là giáo viên thể dục, đợt trước nó nhảy vào vườn nhà người ta rình trộm gái tắm, bị đuổi đánh cho què chân, giờ đứng không được, phải ngồi xe lăn. Nó đang hướng dẫn kỹ thuật nhảy xa cho học sinh, nhưng ngồi trên xe lăn mà hướng dẫn thì học sinh không hiểu, nên mới phải nằm ra đất!

– Thế sao không cho anh ấy nghỉ việc ạ?

– Nghỉ sao được! Nó vào biên chế rồi mà! Nếu nghỉ thì chỉ chờ già rồi nghỉ hưu thôi, chứ chả ai dám cho nghỉ việc!

Rồi tôi lại nghe tiếng kêu “a… a… ư… ư…” phát ra từ một lớp học ngay phía đầu hồi, hệt như ai đó đang mở phim sex. Hiểu được sự băn khoăn của tôi, bà hiệu trưởng lại nhanh nhảu giải thích ngay:

– Là con bé giáo viên dạy nhạc đó! Cách đây mấy tháng, nó đi ngủ quên đóng cửa, bị một thằng mất dạy lẻn vào hiếp dâm. Hôm sau, nó lại quên không đóng cửa, nhưng thằng mất dạy đó không thấy lẻn vào nữa. Rồi cả tuần liền sau đó nó ngủ đều quên không đóng cửa, mà cái thằng mất dạy đó vẫn không thèm quay lại, nó chờ đợi mòn mỏi, bức bối quá, thành ra tinh thần ức chế rồi phát điên. Sau khi đi điều trị ở bệnh viện tâm thần về, nó tiếp tục đi dạy, nhưng thần kinh vẫn chưa hoàn toàn ổn định, bởi vậy bây giờ, thỉnh thoảng, nó vẫn như bị ảo giác, tưởng rằng mình đang được cái thằng mất dạy đó hiếp dâm, nên cứ rên “ư… ư… a… a…” như thế!

Tôi nghe bà hiệu trưởng kể xong thì cất giọng ngập ngừng:

– Cháu… Cháu có thể hỏi cô một câu được không ạ?

– Lại định hỏi sao không đuổi việc hả? Đã bảo là không đuổi được! Nó vào biên chế rồi mà!

– Dạ không! Cháu chỉ định hỏi, nếu cháu muốn vào biên chế thì…

– Thì mất bao nhiêu tiền đúng không? Yên tâm, lát về phòng cô cho xem báo giá! Nó tùy theo môn mà! Ví như Văn, Toán, Ngoại ngữ là những môn quan trọng, dạy thêm được, thì giá sẽ cao. Còn những môn phụ, ít quan trọng hơn, thì giá sẽ thấp hơn!

– Dạ! Thế môn nào là thấp nhất ạ?

– Thấp nhất bây giờ là môn Giáo dục Công dân, tức là môn Đạo đức ấy! Đạo đức bây giờ xuống giá lắm cháu!

Tôi nghe xong thì mặt lộ vẻ bần thần. Bà hiệu trưởng tức thì đoán ra ngay điều gì đang khiến tôi băn khoăn, nên bà ngọt giọng trấn an: “Đang lo không biết xoay tiền ở đâu ra đúng không? Yên tâm đi! Cô có đứa cháu làm bên ngân hàng. Nếu cháu vay mua nhà, mua xe, hay mở công ty thì nó mới xét hồ sơ chặt chẽ, vì sợ rủi ro cao, chứ mà vay để xin vào biên chế thì hồ sơ đơn giản lắm, vài phút là ký duyệt xong, gọn nhẹ vô cùng. Rồi vài ba năm sau là cháu trả xong cả vốn lẫn lời, và dù có bị đánh què chân, bị hiếp dâm, bị thần kinh thì cũng chả phải sợ gì, cứ yên tâm, an phận mà thảnh thơi, hưởng thụ đến cuối đời…

Vay ngân hàng thì tôi sợ, không dám thật rồi! Đành về bảo bố mẹ bán lợn, bán chó, bán bò, rồi thiếu bao nhiêu thì hỏi mượn các bà, các cô vậy. Chỉ tiếc công bao năm phấn đấu học hành mới được cái bằng giỏi, để rồi, tôi không thể nhờ tấm bằng ấy, mà lại phải nhờ lũ lợn, lũ chó, lũ bò mới được vào biên chế!

—————0————-0——————

Chuyện lấy chồng

Bữa đó tôi qua nhà chị hàng xóm chơi, thấy tôi mãi vẫn chưa lấy chồng thì chị sốt ruột nhắc nhở: “Tiến hành nhanh lên em ơi, con gái có thì thôi đấy! Nhà chị nuôi lợn chị biết: lợn nuôi khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là thời kì xuất chuồng đẹp nhất. Để quá lên 4 tháng là rất khó xuất vì mông nhão, ti sệ, lông xơ xác và thịt dai. Khi ấy, chỉ còn cách cho thụ tinh nhân tạo để làm lợn sề thôi!”

Chả cần chị nói thì tôi cũng đang lo sốt vó lên rồi, cũng muốn lấy chồng lắm rồi, chỉ là chưa gặp được người đàn ông nào như tôi mong đợi thôi. Nhìn những đàn lợn nhà chị cứ đến lứa lại đều đặn xuất chuồng mà tôi thấy tủi lòng…

Hai chị em đang nói chuyện thì từ ngoài ngõ, một ông thầy cúng mặc áo nâu, tay cầm mõ, vai đeo túi với lỉnh kỉnh đồ nghề bút lông giấy sớ lò dò bước vào. Thầy vào tới sân thì đứng chắp tay kính cẩn rồi nói bằng một chất giọng rất sang và trầm ấm: “Ta là thầy cúng từ vùng khác tới, được mời đến làm lễ cho một nhà dân trong làng này, đi ngang qua đây đột nhiên buồn ỉa quá nên ghé vào xin ỉa nhờ phát!”.

Chị hàng xóm nhà tôi trước giờ vẫn nổi tiếng là sống rất tốt bụng và tình cảm: ai vào nhà chị nhờ vả, xin xỏ, chị đều đón tiếp và đối đãi rất tử tế, không phân biệt là xin ăn hay xin ỉa. Bởi thế, khi nghe thầy nói vậy, chị lập tức chạy lại ân cần dắt tay thầy vào toa-loét, cẩn thận treo túi đồ nghề của thầy lên móc, trìu mến tụt quần cho thầy, nhẹ nhàng ấn thầy xuống bệ xí, rồi mới e ấp đóng cửa đi ra…

Trái với dáng vẻ vội vàng lúc đi vào, thì khi ỉa xong, thầy tỏ ra rất thong dong. Thế nhưng vừa bước ra ngõ, vô tình nhìn thấy chồng chị đang đứng đó, thầy liền khựng lại và phán ngay một câu rất quả quyết: “Người này có tướng xuất ngoại”. Xong, nhìn sang đứa con trai chị, thầy phán tiếp: “Người này số nhàn, cơm có người nấu cho ăn, nước có người đun cho uống, không mất một xu mua nhà nhưng vẫn có chỗ ở ổn định suốt đời”.

Tôi và cả nhà chị nghe vậy thì ai cũng phì cười, bởi chồng chị ngày thì đi hót phân bò, tối về băm bèo cho lợn, cả đời chửa một lần đi quá khỏi cái bãi tha ma đầu làng, bà con ở nước ngoài cũng chẳng có ai, làm sao mà xuất ngoại? Rồi cả con trai chị cũng thế, ngày khoan cắt bê tông, tối đi thông bể phốt, người lúc nào cũng nặc nồng mùi cứt, lấy đâu ra số nhàn với cả cơm bưng nước rót? Thế nhưng mặc mọi người cười, thầy bình thản moi cặc-vi-zít ra đưa cho chị rồi bảo: “Trong vòng một tháng nữa, nếu chồng chị chưa được xuất ngoại, con trai chị chưa có chỗ ở ổn định, chưa được cơm bưng nước rót, thì cứ việc tìm đến địa chỉ này gặp thầy mà ỉa vào mặt thầy”…

Ấy vậy mà thầy nói đúng thật: bởi đùng một cái, chồng chị bị ung thư dái, bác sĩ trong nước bó tay, giới thiệu sang Thái – thế là được xuất ngoại, mà không chỉ xuất một lần đâu, xuất liên tục, thế mới tài! Rồi cả con trai chị nữa, nó đi thông bể phốt cho nhà người ta, chả hiểu bị con ma bể phốt nhập vào thế nào mà nó thông luôn cả chị chủ nhà, thông luôn cả đứa con gái chưa đến tuổi thành niên của nhà người ta, xong bị họ kiện ra tòa. Giờ, nó tù chung thân rồi, cơm không phải nấu, nước chẳng phải đun, có chỗ ở ổn định suốt đời…
Tất nhiên, tôi và cả nhà chị hàng xóm lúc đó đều phục ông thầy ấy sát đất. Và đồng thời, tôi cũng như bừng tỉnh: Đúng rồi! Tại sao tôi không đến nhờ thầy xem giúp nhỉ? Xem bao giờ thì tôi lấy được chồng? Nên lấy người như thế nào? Và muốn lấy được nhanh thì phải cúng bái ra sao?…

Nhờ cái cặc-vi-zít, tôi không khó để tìm được đến nhà thầy. Lúc đặt tiền lễ, tôi lúng túng chả biết đặt bao nhiêu: nhiều thì tiếc mà ít thì ngại, nên đành hỏi thẳng thầy. Thầy nghe vậy thì cười, bảo: “Ta xem bói là để ban phúc cho đời, không phải để kiếm tiền, nên con cứ thoải mái, đặt tùy tâm. Tuy nhiên, tối thiểu là 5 lít! Đặt càng nhiều thì xem càng chuẩn, đặt càng ít thì xem càng vớ vẩn!”.

Đặt tiền xong, thầy yêu cầu tôi ngồi xổm và giơ chân lên để thầy xem. Hóa ra, thầy không xem bằng đường chỉ tay mà lại xem chỉ chân. Thầy bảo: “Chỉ chân xem còn chuẩn hơn chỉ tay! Đặc biệt là với mấy thanh niên FA lười lao động và ham làm mấy trò bậy bạ, tay họ đầy những vết chai sần khiến các đường chỉ tay mờ đi cả, thì xem chân là hay nhất. Tất nhiên, gặp những khách hàng thối chân thì ta lại chuyển qua xem tay!”.

Rồi vừa giơ lòng bàn chân của tôi lên, thầy đã hỏi ngay:

– Con có cái tật là lúc cực khoái thì vớ được cái gì cũng sẽ túm lấy và giật liên tục đúng không?

– Dạ vâng ạ! – tôi lễ phép gật đầu.

– Vậy thì con không nên lấy chồng giàu. Cạnh nhà ta đây này, có con bé lấy được thằng chồng giàu lắm. Đêm tân hôn, chúng nó chịch nhau. Con bé này cũng có cái tật như con: lúc cực khoái, vớ được cái gì là cũng túm, cũng giật. Những thằng người yêu trước của nó toàn thằng nghèo thì không sao, nhưng tại cái thằng chồng mới này giàu quá, đeo cái dây vàng to như cái chão ở cổ. Con này túm ngay phải cái dây đó và cứ thế giật, thằng chồng bị cái giây siết chặt cổ không thở được, cũng không nói được, hoảng quá mồm cứ há ra, rú lên như Mỹ Linh hát quốc ca theo phong cách Ô-pê-ra đón Ô-ba-ma. Nó thấy vậy tưởng chồng đang sướng thì lại càng giật mạnh. Khi cơn cực khoái đi qua, con bé mới bỏ tay ra, thì quá muộn rồi: chồng nó đã vĩnh viễn đi xa”.

Thầy tiếp tục vạch vạch mấy khe ngón chân của tôi ra xem, rồi lại chậm rãi cất lời: “Ta cũng khuyên con đừng lấy mấy thằng chồng ham tập thể hình, cơ bắp cuồn cuộn mà làm gì! Như con bé cháu ta đây này, cũng lấy một thằng bụng sáu múi, lực lưỡng cao to, nhìn như Lý Đức. Hỏi lý do, nó bảo là lấy thằng ấy thì khi nhà có trộm cướp sẽ đỡ lo, bọn cướp thấy chồng nó cơ bắp to, sẽ sợ không dám vào. Ấy thế nhưng cái cơ bắp to đó của chồng nó chửa thấy đánh cướp được lần nào mà toàn thấy đánh nó. Tính riêng trong cái tuần trăng mật thì thằng chồng đó đã đánh con bé cháu ta bảy lần: thằng đó đấm một phát, con bé bay từ trong nhà ra ngoài ngõ; thằng đó giật cùi chỏ, con bé oằn người lại như con mực khô bị quẳng vào bếp lò. Nhìn thằng đó đánh vợ như thế, đúng là bọn trộm cướp sợ không dám vào thật, và cả bố mẹ, anh chị con bé nữa, cũng sợ không dám vào, vì nhảy vào, nhỡ thằng đó lên gối cho phát thì lại chết oan”.

– Ngoài hai loại đàn ông đó ra, còn những loại nào phải tránh nữa hả thầy?

– Con nhớ: tuyệt đối không nên lấy loại đàn ông vừa thủy chung, vừa hết lòng yêu vợ thương con, vừa giỏi việc chiếu, đảm việc giường, vừa đức độ, tài năng!

– Vì sao ạ?

– Vì mấy thằng đó có khác gì thực phẩm sạch bây giờ đâu: vô cùng khan hiếm và quý giá! Chúng nó ra đường, gái sẽ ùa ra quây kín như gặp Ô-ba-ma. Liệu con có chắc là con sẽ giữ được người ta?

– Vậy tóm lại, phải lấy người như nào thì mới hạnh phúc được ạ?

Thầy nghe tôi hỏi thì liền cầm mảnh giấy, lấy cái bút ghi ghi một loạt những con số rất khó hiểu, rồi bảo:

– Con cầm tờ giấy này đi ra chỗ cổng làng, đoạn dưới gốc đa, con sẽ thấy một cái quán lá, ở đó có một cụ bà tóc bạc phơ, hãy đưa tờ giấy này cho cụ!

– Vậy ra những con số này là mật mã, và cụ bà tóc bạc phơ sẽ giải mã cho con, đúng không thầy?

– Giải mã cái khỉ gì! Bà cụ đó bán trà đá kiêm ghi lô! Con mang mấy cái số này ra, bảo bà cụ ghi cho. Tối trúng thì ăn, mà trượt thì thôi!

– Ý thầy là sao ạ?

– Ý ta là lấy chồng cũng như đánh lô thôi: hên thì được hưởng, mà xui thì ráng chịu! Nếu biết trước là lấy thằng nào sẽ sướng hay đánh con lô nào sẽ trúng, thì gái ế ở nước ta đã không nhiều như cá chết, và danh sách 10 người giàu nhất thế giới chắc chắn không có tên Bill Gates, bởi những vị trí đó đã bị các tiến sĩ lô đề học của làng ta chiếm hết. Hiểu chưa?

————–0—————0—————-

Truyện trai gái

Tôi có 3 đứa con, nhưng buồn thay, toàn là con gái! Còn cái nhà hàng xóm – cách nhà tôi mỗi cái dậu mồng tơi – cũng có 3 đứa, mà lại toàn con trai. Thật mỉa mai!

Biết tôi không có con trai, tôi buồn là vậy, thế mà cái lão hàng xóm vô tâm thi thoảng lại trêu ngươi, cho 3 thằng con lão xếp hàng đái vào dậu mồng tơi, chĩa thẳng chim sang nhà tôi. Chúng đái vào dậu mồng tơi mà như đang đái vào lòng tôi vậy: xót xa vô cùng! Hình ảnh cái “dậu mồng tơi xanh rờn” đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong thơ, trong nhạc, nhưng cái dậu mồng tơi giữa nhà tôi và nhà hàng xóm đó thì là “dậu mồng tơi đen sì” do bị tưới quá nhiều đạm, phốt pho, kali và khoáng chất đậm đặc.

Có con trai đúng là sướng thật! Những ngày lễ tết, bố con trở thành bạn nhậu, nâng chén cà kê – chứ con gái, chúng nó cắm đầu hùng hục ăn, vừa ăn vừa lèo bèo: “Bố uống ít thôi! Ăn cơm, ăn thịt đi!”. Có con trai cũng rất tiện: đi tắm quên quần sịp, gọi con trai nó mang cho, rồi mở toang cửa nhà tắm, tồng ngồng, hiên ngang đón lấy – chứ con gái thì phải nép sát vào tường, cửa hé tin hin, thò vài đầu ngón tay ra ngoài, rụt rè nhón lấy. Có con trai cũng yên tâm: trộm cướp vào nhà, mấy bố con nhảy ra đánh hội đồng – chứ con gái, vừa một mình mình kháng cự, vừa lo nếu mình gục, con gái mình sẽ bị chúng nó hiếp dâm…

Nói vậy thôi, chứ tôi và con gái cũng có một thứ có thể dùng chung, ấy là cái dao cạo râu. Hôm trước, tìm cái dao cạo râu mãi không thấy đâu, tôi cáu, quát um lên, thì đứa con gái lớn chạy từ trong buồng ra, cầm cái dao cạo trên tay, bảo: “Con trả bố đây!”. Tôi nhìn chiếc dao cạo vẫn còn vương mấy sợi lông đen sì, quăn tít thì nhăn mặt hỏi: “Mày vừa cạo cái gì đấy?”. “Dạ! Con cạo lông nách thôi mà!”. “Đúng là lông nách chứ?”. “Dạ đúng! Con thề!”. Là bố con, chẳng lẽ nó thề mình lại không tin, nhưng quả thực, tôi chưa bao giờ cạo râu mà thấy lòng hoang mang như thế…

Nhà toàn đàn bà con gái, nên cái dây phơi, dài từ đầu đến cuối sân, lúc nào cũng lủng lẳng toàn xì-líp với coóc-sê, hồng đỏ xanh vàng, đủ cả! Nhiều khi vội đi, không để ý, bị xì-líp nó đập vào mặt, coóc-sê nó quấn quanh đầu. Rồi những khi rầu rầu, bên ấm trà tầu, nhìn cái mớ xì-líp coóc-sê ấy phất phơ theo gió hiu hiu, hệt như những chiếc lá bàng già nua lay lắt trên những cành khô gầy guộc khẳng khiu trong buổi chiều đông giá rét… Buồn chẳng để đâu cho hết…

Chiều nay, tôi qua bên nhà lão hàng xóm chơi, tiện thể xin đoạn dây thép, về gia cố lại cái dây phơi (chắc treo nhiều xì-líp quá nên nó chuẩn bị đứt đến nơi). Vào nhà, tôi thấy lão hàng xóm một mình nằm rầu rĩ trên giường, mặt quay vào tường, rên hừ hừ, nghe rất đáng thương! Tôi hỏi sao thế, lão bảo bị cảm cúm mấy hôm nay, vợ lại vắng nhà, chả ai mua thuốc, nấu cháo cho ăn, nên mệt lả…

– Ông ốm mà vợ ông còn đi đâu? – Tôi hỏi bằng giọng đầy bức xúc.

– Vợ lên Hà Nội, chuộc xe cho thằng cả!

– Nó lại cắm à? Mới tuần trước thấy vợ ông lên chuộc rồi mà?

– Tuần trước là nó cắm để bắt trận Ngoại hạng Anh, tuần này, nó cắm để bắt trận C1!

– Thế bao giờ vợ ông về?

– Vợ tôi định về hôm nay, nhưng nghĩ đã là thứ 5 rồi, hai ba hôm nữa lại là cuối tuần, lại có giải Ngoại hạng Anh, nên ở lại luôn, đỡ mất công đi đi về về!

Tôi thở dài, nhìn quanh, rồi hỏi thế thằng con thứ hai nhà lão đâu, thì lão ngán ngẩm lắc đầu, bảo rằng thằng hai vừa về cạy tủ, vơ hết tiền của lão mang đi đá phò. Lão tiếc tiền lao tới, ôm chặt nó lại, nào ngờ, nó hất tay lão ra, túm lấy cổ áo lão, rồi giơ nắm đấm lên dọa. Lão điên tiết quá, quát to: “A! Thằng này láo! Mày định đánh cả bố mày hả? Đây! Bố đứng im đây! Mày có giỏi thì đánh đi!”. Kể đến đó, lão dừng lại, nhăn nhó véo một miếng bông gòn, chấm chấm lên cái môi còn đương rướm máu, sưng vều, tím bầm như dái chó…

– Thế thằng út nhà ông đâu?

– Nó đi cùng thằng hai rồi!

– Thằng út mới tí tuổi đầu, sao đã chơi được phò mà đi cùng?

– Nó đi theo xem thôi!

Đúng lúc này, có tiếng xe máy rú ga inh ỏi ngoài ngõ. Tôi hốt hoảng ngó cổ ra, thì thấy phải đến chín mười gã cởi trần, xăm trổ, ngồi trên bốn năm cái xe máy hùng hổ phóng vào: đứa vác dao, người cầm gậy, kẻ khiêng quan tài… Chúng vứt xe giữa sân, quẳng cái quan tài ngay trước cửa kêu cái “rầm”, rồi quát tháo ầm ầm:

– Thằng con trai mày vay tiền của tao, giờ nó trốn biệt rồi! Mày giấu nó ở đâu, đưa ra đây mau, không tao chém chết cả nhà!

Tôi hoảng quá, mặt mũi tái nhợt, tay chân rụng rời. Thế nhưng lão hàng xóm thì chả có biểu hiện gì cả. Lão bình thản đi ra, đứng trước mặt bọn chúng, chắp tay trước ngực, rồi quỳ thụp xuống cạnh cái quan tài, giọng bi ai:

– Trăm sự nhờ các anh! Em cũng đang muốn tìm thằng con em để chém chết bà nó đi đây, mà tìm hoài không thấy! Giờ có các anh tìm và chém nó giúp em thì tốt quá rồi! Em xin đa tạ! Chém nó xong em cũng sẽ tự tử luôn! Đang lo không có tiền mua quan tài thì các anh lại mang đến cho! Đội ơn các anh quá!

Nói rồi, lão hàng xóm nhảy luôn vào quan tài, nằm duỗi dài. Mấy thằng cởi trần xăm trổ ngơ ngác nhìn nhau, rồi chúng lao tới chỗ quan tài, ra sức lôi lão hàng xóm ra. Nhưng lão hàng xóm chơi lầy, cứ bám chặt, nằm lì ở đó. Thấy thế, thằng cầm đầu của lũ xăm trổ mới tiến tới, chắp tay trước ngực, rồi quỳ thụp xuống cạnh cái quan tài, giọng bi ai:

– Em xin anh! Anh làm ơn ra ngoài giúp để bọn em còn vác quan tài đi nhà khác, kẻo tối không xong việc thì về đại ca bọn em chém chết ạ!

Khi ấy, lão hàng xóm mới chịu lồm cồm bò ra. Mấy thằng xăm trổ vừa nãy hung hăng là thế, giờ ngoan ngoãn, cum cúp như mèo, lầm lũi bỏ đi. Ấy vậy mà lũ đó vừa đi được một lúc thì đã lại nghe tiếng xe máy rú ga ngoài ngõ, tôi lại hốt hoảng quay ra: may quá, không phải bọn chúng, mà là hai thằng con trai lão hàng xóm vừa đi đá phò về. Tuy vậy, vẻ mặt hai đứa nó cũng hung hăng không kém lũ xăm trổ vừa rồi. Chúng vứt cái xe đổ cái “rầm” ngoài sân, hùng hổ chạy vào nhà. Thật kỳ lạ, lúc này, tôi lại rất bình thản, còn lão hàng xóm thì đâm ra cuống cuồng, hoảng loạn. Tôi hỏi sao vậy, lão bảo: “Bọn xăm trổ chỉ dọa thôi! Còn hai thằng này, chúng nó làm thật đấy!”.

Quả đúng vậy! Lão hàng xóm vừa nói dứt lời thì hai thằng con lão đã xông tới, đè nghiến lão xuống giường, thằng ghì chân, thằng ấn cổ…

– Ông già! Biết điều thì nôn tiền ra!

– Mày vừa cạy tủ lấy hết rồi! Ở đâu nữa mà nôn?

– Ông tưởng tôi ngu à? Trong tủ đó chỉ là vài đồng lẻ thôi! Tôi biết ông còn tiền! Mau nôn ra!

Lão hàng xóm bị ấn cổ thì hình như khó thở, mặt lão tím bầm. Rồi bất ngờ lão vùng lên, hất ngửa hai thằng con ra, cắm đầu chạy thẳng. Hai thằng con lão sau tích tắc ngỡ ngàng thì cũng lập tức chồm dậy, tiện tay vơ luôn cái gậy, hùng hục đuổi theo…

Còn lại mỗi mình, tôi chán quá, lững thững đi về. Vừa tới nhà, tôi đã nghe tiếng ai đó thều thào gọi tôi vọng ra từ gian buồng. Tôi lò dò bước vào: thì ra là lão hàng xóm, lão đã may mắn cắt đuôi được hai thằng con, trốn vào trong đó, nằm bẹp dí chỗ góc buồng, như một con chó…

Tôi vội vàng bế lão lên giường. Mấy ngày ốm mệt, không ăn uống gì, bị đấm sưng mồm, lại vừa vẫy vùng, chạy thục mạng, nên có lẽ sức lão đã kiệt. Đứa con gái lớn nhà tôi, thấy quần áo lão bẩn, hôi hám quá, thì lột trần lão ra, lấy đồ của tôi cho lão mặc, rồi đem mớ quần áo bẩn của lão ra giếng giặt; đứa con gái thứ hai chạy đi mua dầu thoa cho lão; đứa út xuống bếp bắc nồi, nấu vội cho lão bát cháo cầm hơi…

Đón bát cháo từ tay con bé út, lão run rẩy đưa lên miệng, húp soàn soạt một hơi hết sạch. Từ khóe mắt lão chảy ra hai hàng lệ long lanh. Tôi hỏi: “Sao thế? Cháo cay quá à?, thì lão lắc đầu, bảo: “Không, cháo ngon! Chưa bao giờ được ăn bát cháo nào ngon như thế!”.

Tôi nghe vậy thì mỉm cười, thong thả bước ra sân, gió nhè nhẹ, nắng lung linh, khiến những chiếc xì-líp, coóc-sê trên dây phơi như ánh lên, phấp phới, dập dình theo gió rung rinh…

Chưa bao giờ thấy mớ xì-líp, coóc-sê nào đáng yêu như thế!

 

 

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Truyện Cười. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s