Vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa

Cảnh sắc mê hồn của hồ Tây xưa qua loạt ảnh được thực hiện vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 1

Một góc hồ Tây xưa nhìn từ máy bay. Bên bờ hồ là trường Chu Văn An và các ruộng trồng hoa. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 2
hồ Tây

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 3

Khung cảnh hoang sơ của đường Cổ Ngư xưa. Ngày nay, con đường đã được mở rộng ra rất nhiều. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 4

Một góc làng Yên Phụ bên bờ hồ Tây xưa, phía Bắc đường Cổ Ngư. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 5

Mặt tiền của đền Quán Thánh đầu thế kỷ 20. Lúc này khu vực cổng đền có đường Cổ Ngư cắt ngang. Ngay nay con đường đã dịch về phía trái, ra ngoài cổng đền. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 6

Từ cổng đền Quán Thánh nhìn về hồ Tây. Ngày nay một phần diện tích mặt hồ ở khu vực này đã trở thành công viên. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 7

Đền Quán Thánh nhìn từ hồ Tây. Trước đền lúc này còn có một bến thuyền. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 8

Hình ảnh chùa Trấn Quốc trong một bưu thiếp thời thuộc địa. Năm 1998, bảo tháp lục độ đài sen được xây dựng, trở thành điểm nhấn kiến trúc của chùa. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 9

Chùa Trấn Quốc nhìn từ đường Cổ Ngư. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 10

Tát nước từ hồ Tây vào đồng ruộng. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 11

Người nông dân câu ếch ở hồ Tây. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 12

Hồ Tây xưa là một vùng trồng sen lớn của Hà Nội. Ngày nay, sen vẫn được trồng chuyên canh tại một số đầm ở phía Bắc của hồ. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 13

Đường đê và một góc hồ Tây năm 1906. Ảnh tư liệu.

Ngơ ngẩn vẻ đẹp hoang sơ của hồ Tây xưa - Ảnh 14

Làng giấy dó Yên Thái nhìn từ hồ Tây. Làng nghề nổi tiếng này ngày nay gần như đã thất truyền. Ảnh tư liệu.

————–0—————-0—————-

Hình ảnh

Hình ảnh còn lại của đền Thủy Trung Tiên trên khu đất đền Cẩu Nhi xưa. Ảnh: UBND phường Trúc Bạch cung cấp.

Hình ảnh còn lại của đền Thủy Trung Tiên trên khu đất đền Cẩu Nhi xưa.

Tấm bưu thiếp ghi lại hình ảnh cổng vào của Đền Quán Thánh. Đây là ngôi đền thờ Huyền Thiên Trấn Vũ – vị thần trấn quản phương Bắc, có từ thời vua Lý Thái Tổ (1010 – 1028). Vào thời điểm tấm bưu thiếp được chụp, Đền Quán Thánh còn ở sát Hồ Tây chứ chưa có đường Thanh Niên như ngày nay.

đền quán thánh

Đền Quán Thánh xưa

đền quán thánh

Chánh điện đền Quán Thánh

đền quán thánh

Tượng Huyền Thiên Trấn Vũ

đền quán thánh

Nhìn lại toàn cảnh đền Quán Thánh

———–0————-0————

Đường Cổ Ngư, chùa Trấn Quốc bên Hồ Tây

Đường Cổ ngư xưa, chầm chậm bước ta về

Hồ Tây xưa mênh mông là nước , con đường nhỏ như sợi tơ mỏng manh giữa hai bờ nước nên ngưòi ta phải làm cho chắc lại – cố ngự , nói trại đi mà thành Cổ Ngư… Nhỏ nhắn nhưng kỳ ảo lung linh,nơi lưu dấu bao bước chân yêu dấu, hẹn hò trời biển. Những năm 1960, hàng vạn thanh niên Thủ đô lao động đắp cho rộng ra thành con đường mang biểu tượng Thanh Niên.


Đường Cổ Ngư xưa… và cổng chùa Trấn Quốc mờ ảo trong nắng chiều 

Kiến trúc chùa Trấn Quốc thể hiện thẩm mỹ kiến trúc gắn bó cảnh quan trời – nước xung quanh. Uy nghiêm ở bên trong nhưng giản dị, khiêm nhường nếu nhìn từ bên ngoài, thể hiện sự cân bằng tuyệt đối giữa công trình kiến trúc với cảnh quan hồ nuớc, cây xanh với quan niệm mỹ học phương Đông.
Khoảng mươi năm lại đây việc tu sửa, cơi nới đã làm biến đổi cảnh quan Chùa khá nhiều. Lối đi được mở rộng thêm đến mấy lần, kè bờ cứng hoá, sân lát gạch thay cho nền đất với cỏ cây, những bức tường đắp sơn màu loè loẹt. Đầu những năm 2000 thêm ngôi bảo tháp màu đỏ sẫm vươn cao… Có vẻ những xôn xao, ồn ào của phố phường đang từng bước lấn sâu vào không khí tĩnh lặng, u ẩn, sang trọng.


Chùa Trấn Quốc năm 1940

Mặt nước và không gian văn hóa Hà Nội

Sông hồ HN là những yếu tố xuất hiện trước cả TP, vì thế nó giúp ta duy trì ký ức về nguồn cội. Là khoảng không gian phản chiếu tinh thần, tôn giáo, thần bí và giàu chất thơ…” (Christian Pédelahere de Loddis)

Đình chùa là trung tâm văn hoá tín ngưỡng, là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi chuyển tải yếu tố tâm linh mà thiên nhiên xung quanh đóng góp phần quan trọng. Xây dựng theo luật “Phong thủy”, kiến trúc đình chùa còn thể hiện trí tuệ, phẩm chất của người trụ trì hay hưng công tạo lập, luôn biểu đạt tối đa giá trị tinh thần bằng phương tiện vật chất tối thiểu.

Nhiều đình chùa còn giữ được giá trị kiến trúc cảnh quan cho đến nay vì bảo quản có phương pháp. Từ năm 1880, Hà Nội đã lập danh sách 40 công trình lập tại Hà nội và chùa Trấn Quốc có vị trí hàng đầu. Ngay từ lúc đó các nhà văn hoá, sử học và kiến trúc sư đã thuyết phục, tranh luận với giới quân đội, tôn giáo và viên chức Pháp về các biện pháp bảo tồn nguyên trạng. Ví dụ như toàn bộ số tháp gạch trong vườn chùa được viện Viễn đông Bác cổ (có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia người Việt) đo đạc và duy trì nguyên trạng ngay từ cuối thế kỷ 19 và vẫn nguyên vẹn như vậy trong suốt thế kỷ 20.

Theo biến đổi của xã hội, đình chùa ngày nay là nơi đón tiếp nhiều khách thập phương nên quy mô lớn dần, nhưng rất tiếc cái khát vọng vật chất to lớn được thoả mãn thì khả năng biểu đạt tinh thần ít dần, đa phần là tầm thường, trống rỗng. Chùa Trấn Quốc là một ví dụ. Sau mỗi lần sửa chữa, Chùa xấu đi một phần và phương án chuẩn bị xây lại Chùa sẽ là dấu chấm hết cho một thắng cảnh đất Thăng Long xưa.


Không có Tháp và Tháp mới xây ở chùa Trấn Quốc lừng lững vươn cao, những năm 2000


Chùa Trấn Quốc đã bị bê tông hóa và…”điểm trang” lòe loẹt

Tại diễn đàn về đô thị và di sản, chúng ta được nghe các vị quản lý văn hoá cấp Bộ và TP đăng đàn diễn thuyết rất tâm đắc: “Không gian cảnh quan có giá trị cũng là di sản…” nhưng thực tế thì họ vẫn buông tay cho ra đời những sản phẩm như phương án làm mới Chùa Trấn Quốc (cho dù có hay không cầu thì cũng vậy). Một sản phẩm như vậy ra đời có trách nhiệm của Chủ đầu tư, tác giả thiết kế và cơ quan phê duyệt. Một phần do năng lực nhưng một phần thiếu hiểu biết, thiếu tư liệu để học hỏi tài năng của cha ông ta đã làm rất thực hiện thành công từ xa xưa.

Chùa Trấn Quốc còn gọi là Khai Quốc hay An Quốc, cái tên nói lên khát vọng bình yên của dân tộc – đất nước. Không chỉ giới hạn bởi một địa dư hay thời khắc, nó vượt ra khỏi khuôn viên toạ lạc, không gian cây cỏ gỗ đá. Nếu được nghiên cứu kỹ lưỡng và tổ chức một cuôc thi nghiêm túc, chắc chắn sẽ có phương án chất lượng  cao hơn.

Xin gửi thêm một ví dụ nữa về không gian đền Quán Thánh bên đường Cổ Ngư xưa. Cũ hay mới đẹp xin bạn đọc cho ý kiến.


Quán Thánh bên đường Cổ Ngư xưa 

 

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử, Phóng Sự - Ký Sự, Tin Tức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s