Ẩm thực khắp chốn

Cơm lam gà nướng – Pleiku

Gà thơm lừng da giòn, thịt dai ăn với cơm lam dẻo là món ăn làm mê lòng du khách ghé thăm Tây Nguyên.

Gà nướng mọi ăn với cơm lam được xem như thứ đặc sản đáng tự hào mà người Gia Lai thường giới thiệu với khách phương xa. Gà được người dân nuôi ở các mé rừng, với kiểu chăn thả tự do. Gà tại đây thịt săn chắc, da mỏng. Gà làm món nướng thường hơn 1kg, gà làm xong để ráo nước, được đâm thủng nhiều chỗ trên da trước khi ướp gia vị nên trông không đẹp mắt.

Gia vị ướp gà là bí quyết để món gà nướng của Gia Lai trở nên quyến rũ. Công thức không được tiết lộ, thế nhưng chỉ cần ngửi mùi khói nướng, người sành ăn đã có thể cảm nhận được hương mật ong, hương tỏi, sả, ngũ vị hương hòa quyện.
Điều khiến thực khách phải lưu tâm chính là cách nướng. Gà không nướng trên vỉ mà được kẹp vào thân tre. Mỗi cây tre là một con gà. Cây tre sau đó được cắm xuống đống than hồng. Mỗi lượt nướng có hàng chục con gà. Than là loại than làm từ củi nên có mùi khói thơm khi nướng, chính mùi khói này tạo nên hương vị đặc trưng cho món gà nướng Gia Lai. Khoảng cách giữa con gà với mặt thang khoảng 50 cm, than phải cháy đượm để hơi nóng có thể làm gà chín nhưng không khô. Nhiệm vụ của đầu bếp là khơi than và xoay cây tre để gà chín đều. Gà sau khi nướng được cắm vào vách nhà để chảy hết mỡ và cũng để hấp thụ thêm mùi khói bếp.
Gà sau khi để ráo mỡ cũng được bày lên mâm. Cách bày trí của người Gia Lai thường khá đơn giản.
Cùng lúc này, gạo dẻo được cho vào ống tre để nướng cùng với gà trên than hồng. Sau khi cơm chín, đầu bếp chặt thành từng đoạn, bày lên đĩa.
Muối đậu (lạc) là món chấm thường được người Gia Lai dùng để ăn với cơm lam. Nguyên liệu chính của món này là đậu phộng rang ra giã nhuyễn, muối và ít đường cát.

Cùng với muối đậu là món muối lá é (loại lá có mùi thơm gần giống húng quế), gà nướng chấm muối lá é sẽ làm gà càng thơm hơn và tròn vị hơn. Tại Pleiku, gà nướng được bán ở một số quán nổi tiếng, chỉ cần hỏi bất cứ người dân nào ở đây đều được hướng dẫn tận tình. Khi khách đến ăn, người bán sẽ giới thiệu 2 loại gà, gồm gà ta hoặc gà rừng lai giống với gà ta. Theo những người sành ăn, nếu ăn nướng, muốn thịt mềm và không bị khô, bạn nên chọn loại gà ta. Gà rừng, hay còn còn gọi là gà thôn bản nên dùng để nấu cháo, trộn gỏi.

——————0——————0——————-

ếch nướng muối ớt

Thớ thịt vừa mềm vừa săn, giòn ruộm, thơm nức của “gà đồng”, vị mằn mặn của muối, cay xè của ớt hiểm, the the của rau răm đã tạo nên hương vị thơm ngon đặc biệt cho món ếch nướng.

Cùng bạn nhâm nhi ếch nướng muối ớt ngày mưa

Đĩa ếch nướng thơm ngon

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ếch được gọi bằng cái tên “gà đồng”. Trong vô vàn món ngon “miệt vườn” khác, thịt ếch săn chắc thơm, dai, và ngọt lành hơn cả.

Mùa mưa chẳng sợ thiếu ếch to, béo. Ếch đồng mùa mưa ngon ngọt phải biết, được dùng làm nguyên liệu chế đủ thứ món, nào là ếch xào xả ớt, xào lăn, hấp sả, ếch nấu cà ri, chiên xù… mỗi món một vị riêng, nhưng dân sành ăn vẫn rỉ tai nhau ếch đồng làm món nướng muối ớt là số một.

Ếch tươi, béo sơ chế sạch, để ráo rồi ướp gia vị cho thấm. Gia vị của món khá đơn giản, nhưng đậm đà. Đúng như cái tên của món, thành phần không thể thiếu được là muối ớt, tương ớt, dầu ăn… để tạo độ sệt và hương sắc cho gia vị ướp. Ếch được đặt trên vỉ nướng trở đều tay, thỉnh thoảng phết chút dầu cho da ếch vàng và cháy se lớp da vàng ruộm, da ếch để nguyên ăn có vị beo béo vừa dai dai rất ngon.

Món ngon muốn đủ vị phải đi kèm với “phụ kiện” thích hợp. Với món ếch nướng muối ớt thì không thể thiếu chén muối tiêu chanh chấm kèm vài cọng rau răm đi kèm cho dậy mùi thơm tho.

Để có một món ếch nướng muối ớt ngon lành không thể bỏ qua “công lao” của ớt. Vị ớt hiểm cay xè, the the tương ớt thấm tháp vào thớ thịt đem đến hương vị đậm đà và thơm ngon đặc biệt. Tuy nhiên nếu bạn “sợ” ớt thì cũng có thể thay thế bằng món ếch nướng chao cũng ngon không kém.

Cùng bạn nhâm nhi ếch nướng muối ớt ngày mưa

Trước khi kẹp vào vỉ nướng, đầu bếp ướp thêm nhiều lớp gia vị cho món ngon thêm đậm đà.

Cùng bạn nhâm nhi ếch nướng muối ớt ngày mưa

Bày ếch lên vỉ nướng, xoay trở liên tục trên lò than nóng đỏ.

Cùng bạn nhâm nhi ếch nướng muối ớt ngày mưa

Ếch được cắt thành miếng cho vừa ăn.

—————-0——————0——————–

Gà ác hầm thuốc bắc

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Nép mình trên một con đường không mấy sầm uất ở quận 11, quán ăn gốc Hoa này do ông bà nội của anh Dương Thông Thành mở cách đây mấy chục năm. Anh Thành (38 tuổi), chủ quán hiện tại cho biết, những năm 89 – 90 là lúc ông bà của anh dời quán về vị trí hiện tại. “Còn trước đó ông bà tôi chỉ buôn bán bằng gánh ở vỉa hè. Một sự trùng hợp là ông và chú tôi, hai đời chủ trước đều tên Thành”, anh nói.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Quán nổi tiếng với món gà ác hầm thuốc bắc. Anh Thành cho hay, gà được chọn là những con non, lớn hơn nắm tay một chút, tiềm cùng các vị thuốc bắc trong khoảng 1,5 đến 2 tiếng trong nồi to rồi mang ra xếp trong thố đợi phục vụ cho khách.

Các công đoạn được thực hiện từ khuya. Gà phải làm sạch bằng rượu gừng rồi tẩm ướp các gia vị và không thể thiếu một ít mật ong chúa. Thuốc bắc thì ngâm cho nở trong nước ấm rồi rửa sạch, để ráo.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Để đảm bảo vị chuẩn của món ăn, sau khi tiềm lần đầu, đầu bếp sẽ chia nước thuốc bắc và gà vào hai nổi riêng để tiềm một lần nữa. “Gà chín vừa tới thì vớt ra thố nhỏ. Khi có khách gọi món, những thố đất này sẽ được hấp lại cho nóng”, anh Thành nói.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Cả gian bếp chỉ khoảng 20 mét vuông nhưng có đến 5, 6 cái bếp để nhanh chóng phục vụ khách. Anh Thành kể: “Gian bếp đã vài lần thay đổi vị trí đồ vật, gia cố thêm dụng cụ nhưng đã gắn bó với gia đình suốt gần 40 năm nay”.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Phần bếp chế biến các món như mì, cơm được đặt gọn ở một gian bếp khác, phía trước quán. Khách vào có thể thấy một số công đoạn chế biến.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Một nhân viên gắp thố gà tiềm sau khi đã hâm nóng.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Một phần gà ác hầm thuốc bắc có giá 50.000 đồng. Bên trong thố là một con gà, vài miếng thuốc bắc cùng nước dùng. Nếu không quen với mùi vị của thuốc bắc, bạn sẽ gặp khó khăn khi thưởng thức món ăn. Món gà ác tiềm thường ăn kèm với cơm trắng.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Quán sử dụng 8 loại thuốc bắc để tiềm gà. Một số vị quen thuộc như: bạch quả, táo đỏ, nhãn nhục, đẳng sâm… Anh Dương Hải Thành (34 tuổi) là em trai của anh Thông Thành nói thêm, muốn các vị thuốc bắc không bị đắng, dễ ăn thì lúc tiềm phải canh lửa thật “chuẩn”. “Lửa mà liu riu lâu thì các vị thuốc bắc sẽ bị đắng. Còn nếu để quá lớn sẽ khiến nước tiềm bị chua”.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Một thực khách quen của quán kể: “Tôi ăn ở quán đã gần 20 năm, từ lúc còn đời chủ thứ hai. Tuy bàn ghế nhiều lần thay đổi, hương vị món khó mà nhận ra được sự khác biệt. Vẫn là cái mùi thơm của các vị thuốc bắc, miếng gà rất mềm mà không bị nát, nước dùng đậm đà”.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Nếu đã chán món gà ác tiềm thuốc bắc, bạn có thể đổi qua gà ác vi cá giá 230.000 đồng một suất hoặc canh vi cá giá 280.000 đồng.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Bím bò tiềm cũng là món được nhiều thực khách ưa thích, đặc biệt là các đấng mày râu.

Quán gà ác tiềm thuốc bắc gốc Quảng Đông ba đời ở Sài Gòn

Mống dê hầm cũng hút khách không kém.

—————0——————0—————–

Bọ xít rang – đặc sản Sơn La

Món bọ xít rang ở Sơn La khi nghe qua, chắc nhiều người tự hỏi: Làm sao ăn được món đó? Tuy nhiên bọ xít rang lại trở thành món ăn đặc sản Sơn La khá độc và lạ. Nghe có vẻ không hấp dẫn lắm vì nếu chưa một lần thử thì chắc món bọ xít rang nước măng chua không phải ai cũng dám ăn. Nhưng nếu có điều kiện, bạn hãy một lần thử món ăn này để biết lý do tại sao người ta lại gọi món ăn này là đặc sản Sơn La.

Bọ xít rang, món đặc sản Sơn La thách thức những tín đồ ẩm thực - 1

  Đầu tháng 5 dương lịch, bọ xít non thường xuất hiện nhiều ở các vườn nhãn huyện Bắc Yên.

Chia sẻ với Dân Việt, anh Hoàng Văn Đại, bản Cao Đa I, xã Phiêng Ban cho biết: Hàng năm cứ đến mùa nhãn ra hoa kết trái, bà con dân tộc chúng tôi đều lên vườn nhãn bắt những con bọ xít về chế biến thành các món ăn truyền thống. Cách chế biến bọ xít rang này tương đối cầu kỳ và phức tạp. Để khử hết mùi của của bọ xít, tôi phải thả vào chậu nước muối loãng một lát cho chúng phun bớt tuyến hôi. Sau đó, tôi lại ngâm và rửa sạch trong nước măng chua một lượt nữa (nước măng chua là một loại nước khử mùi tanh, hôi cực kỳ hiệu quả, được sử dụng rất nhiều ở Sơn La trong chế biến thực phẩm). 

Tiếp theo, tôi ướp bọ xít trộn đều với gia vị ớt, tỏi, muối, mì chính, nước măng chua ngâm khoảng 5 phút, rồi cho lên chảo rang vàng rộm, bày ra đĩa cùng với lá chanh thái nhỏ. Sau khi chín mùi hôi của bọ xít hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi thơm của bọ xít rang và thơm nồng nhẹ của lá chanh mà thôi.

Bọ xít rang, món đặc sản Sơn La thách thức những tín đồ ẩm thực - 2

 Món  bọ xít rang với nước măng chua luôn thách thức các tín đồ đam mê ẩm thực.

Du khách đến với Sơn La, khi được mời món bọ xít rang măng chua đều rất cảm kích, không chỉ vì đây là món nhậu ngon lạ, mà còn thể hiện lòng mến khách của gia chủ.

 

Với những ai đã từng được một lần ăn thử món bọ xít rang ở Sơn La chắc chắn sẽ nhớ mãi cảm giác giòn tan, hương vị rất độc đáo của loại côn trùng này. Cứ đến mùa hoa vải, hoa nhãn, người ta lại mong muốn được thưởng thức món bọ xít rang giòn tan trong miệng, vị ngọt bùi, beo béo hòa cùng cảm giác tê tê gây kích thích, khiến thực khách bỏ qua sợ hãi ban đầu mà không thể ngừng đũa.

Bọ xít rang, món đặc sản Sơn La thách thức những tín đồ ẩm thực - 4

 Vị thơm nồng của nước măng chua hòa quyện cùng bọ xít, đã tạo nên 1 món ăn đặc sản Sơn La

Bọ xít rang thường xuất hiện từ đầu tháng 4 – cuối tháng 7, được bà con dân tộc Thái bày bán ở nhiều chợ thực phẩm trong tỉnh như: Chợ Nong Đúc, chợ  Nà Si, chợ Cóc… bán với giá từ 30.000 – 40.000 đồng/lạng. Du khách có thể mua về làm quà biếu bạn bè và người thân, để cùng nhau thưởng thức món ăn đặc sản độc lạ này.

—————-0——————0——————-

Đốt đèn ban đêm bắt nhộng ve sầu

Cù lao Tân Qui nằm ở địa bàn xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) là nơi duy nhất ở miền Tây được biết đến với tên gọi xứ sở ve sầu. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì nơi đây có nhiều đàn ve sầu sống tập trung ở các vườn cây ăn trái.

Ve sầu là một loài côn trùng chỉ xuất hiện nhiều vào mùa hè (cuối tháng 2 đến khoảng tháng 5 âm lịch) hàng năm. Người dân thường không bắt ve trưởng thành lâu ngày chế biến món ăn mà chỉ bắt khi nó ở giai đoạn nhộng (thân mềm, màu xanh) để chế biến. Nhộng ve sầu được xem như là một đặc sản quý hiếm.

 dot den ban dem bat nhong ve sau - mon dac san mien tay hinh anh 1

 Khi vừa lột xác, nhộng ve có thân rất mềm nên dễ bị các loài côn trùng khác tấn công. Lúc này, nhộng ve có màu xanh và độ phản chiếu rất cao.

Ấu trùng ve sầu sống ở dưới đất, hút nhựa rễ cây sống, đến mùa, vào ban đêm, ấu trùng sẽ chui lên mặt đất, bò lên thân cây cách mặt đất từ 0,5 – 1m rồi dừng lại, tiến hành lột xác trở thành nhộng ve (quá trình lên khỏi mặt đất và tiến hành lột xác diễn ra từ 1 – 2 giờ). Sau đó, nhộng ve sẽ lớn dần và bay lên sống trên tán cây (đời sống ve sầu trên cây chỉ kéo dài khoảng từ 40 đến 60 ngày).

Ông Nguyễn Văn Phụ – Chủ tịch Hội Nông dân xã An Phú Tân cho biết, ve sầu chỉ chọn vườn măng cụt hoặc chôm chôm để sinh sống. Bởi 2 loại cây trồng trên được bố trí bờ liếp cao, không bị ngập úng khi vào mùa mưa. Theo đó, các ấu trùng ve có nơi trú ẩn và tồn tại nhiều năm dưới lòng đất.

“Ve sầu có 3 lần lột xác trong đêm, từ 7-8 giờ, từ 9-10 giờ và từ 1-2 giờ sáng. Vì vậy, để bắt được nhộng ve, tức là loại ngon nhất, người dân phải canh đúng thời gian trên đi ra vườn bắt nhanh, nếu không nhộng ve sẽ phát triển nhanh đôi cánh, bay lên tán lá khó bắt. Do đầu mùa nên ve rất hiếm, từ 4.000-5.000m2 vườn cây ăn trái mới có thể bắt được khoảng 1 kg nhộng ve sầu” – ông Phụ nói.

 dot den ban dem bat nhong ve sau - mon dac san mien tay hinh anh 2

 Sau khi bắt về, người dân ngâm ve vào nước ấm pha muối để tách sạch chất mủ cây, ngắt bỏ cánh rồi nêm gia vị và chế biến món ăn.

 dot den ban dem bat nhong ve sau - mon dac san mien tay hinh anh 3

Cũng theo ông Phụ, nhà người dân nào có vườn măng cụt hoặc chôm chôm, tối đến đều chuẩn bị đồ nghề (đèn pin) đi bắt ve về chế biến thành những món ăn trong nhà. Hiện cũng có nhiều hộ chuyên đi bắt ve sầu để bán cho các thương lái.

Ve sầu hiện có giá từ 300.000 – 400.000 đồng/kg trong khi đó khoảng 5 năm trước loại ve này chỉ có giá khoảng 50.000 đồng/kg. Do đầu mùa ve, mưa chưa xuất hiện nên nguồn ve sầu ít, không đủ cung cấp cho các nhà hàng, thành phố.

 dot den ban dem bat nhong ve sau - mon dac san mien tay hinh anh 4

Để dễ tìm bắt nhộng ve, người dân thường dùng đèn pin chiếu vào thân cây. Ve sầu có đầu to, không chích hoặc cắn và vô hại đối với con người. Ve sầu đực có khả năng tạo ra âm thanh nghe inh ỏi suốt mùa hè.

 dot den ban dem bat nhong ve sau - mon dac san mien tay hinh anh 5

Trung bình mỗi gốc cây thường có từ 3 – 5 con ve lột xác.

 dot den ban dem bat nhong ve sau - mon dac san mien tay hinh anh 6

Nhộng ve sầu được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, giàu chất dinh dưỡng và hợp khẩu vị nhiều người như: rang, chiên bột, xào gốc hành (hoặc củ hành), nấu cháo nước cốt dừa…

 dot den ban dem bat nhong ve sau - mon dac san mien tay hinh anh 7

 Không chỉ dùng trong bữa cơm gia đình dân dã, nhộng ve sầu còn là món đặc sản tại nhiều nhà hàng ở miền Tây.

Kết quả hình ảnh cho món ngon ve sầu

Khi thưởng thức món ăn được chế biến từ nhộng ve, người ăn cảm nhận hương vị thơm thơm từ sữa, không dai như món ăn được chế biến từ các loài côn trùng khác như dế, đuông dừa…

ve-sau-2962-1439350052.jpg

—————–0——————-0—————–

Hành trình “săn” dế

Vào thời điểm này, một số người dân ở TP. Cần Thơ lại “có thêm nghề mới” đó là đi bắt dế cơm. Ở Cần Thơ, dế cơm chỉ xuất hiện vào tháng 5 và tháng 6 âm lịch.

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 1

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 2

Dế cơm có cánh,càng, chân to gần bằng ngón tay cái

“Tôi và một số người bà con chỉ đi bắt loại dế trong 2 tháng này để kiếm thêm thu nhập. Đây là loại dế đặc biệt sống dưới lòng đất và rất khó nuôi” – anh Hồ Nhật Linh, ngụ ở ấp Long Hoà, quận Bình Thủy nói.

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 3

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 4

Dế sinh sống trong hang dưới lòng đất, người đi săn phải mang theo cây len

Anh Linh thông tin thêm: “Nghề này không dễ kiếm tiền vì không phải khu vực nào cũng có dế cơm ở. Thông thường, nó chỉ ở những nơi có đất gò, cao, đặc biệt là đất giồng cát bỏ hoang hoặc nơi trồng các loại khoai, đậu…”.

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 5

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 6

Mỗi ngày, anh Linh có thể bắt được từ 100-200 con dế cơm

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 7

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 8

Các quán ăn, quán nhậu ở TP.Cần Thơ hiện chưa bán loại dế này. Chỉ một số người biết cách chế biến hoặc biết ăn thì mới tìm đến anh Linh để đặt mua

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 8

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 10

Hành trình “săn” loại dế sống dưới lòng đất - Hình 11

Cách chế biến món dế chiên giòn rất đơn giản. Dế còn sống, lấy ruột ra, rửa sạch và nhét 1 hạt đậu phộng vào. Sau đó, bỏ vào chảo dầu để sôi chừng vài phút là chín giòn

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Ẩm Thực, Phóng Sự - Ký Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s