Giải Trí

Khí phách đàn ông

Một cặp vợ chồng cãi nhau dữ dội.

Quyết không để vợ mình lên mặt, ông chồng không thèm ăn cơm hay nói bất cứ lời nào.

Tối đến, khi đang xem tivi ở phòng khách thì bà vợ lên tiếng:

– Đứng lên!

Anh chồng nghe dậy liền tỏ ra tức giận quát:

– Dù thế nào thì tôi cũng là trụ cột gia đình, tôi không để bà bắt nạt đâu.

– Vậy giờ ông muốn sao?

Ông chồng trả lời một cách đầy khí phách:

– Không muốn sao cả, tôi đây có thể quỳ thêm một lúc nữa cũng được.

– !?!

————-0————-0————-

Bố hay nhắc cô giáo

Giờ cơm, bố nhắc nhở con gái:

– Sao con lại vừa ăn vừa xem phim thế kia? Có tin bố mách với cô giáo con không?

Buổi tối thấy con gái xem phim hoạt hình, ông bố lại tiếp tục càm ràm:

– Suốt ngày chẳng chịu học hành gì cả, cứ cắm mặt vào ti vi. Hôm nào bố phải nói lại với cô giáo của con mới được.

– Lúc nào bố cũng nhắc đến cô giáo cả! – cô con gái đáp – Bố có tin là con mách mẹ không?

—————0————–0————–

Chồng thủ thỉ vào tai vợ:

– Từ ngày lấy em, anh đã cai được rượu, bỏ được thuốc, bỏ được cờ bạc, không đi hát karaoke, cũng chẳng thèm lên bar đàn đúm với bạn bè.

Vợ mỉm cười hạnh phúc đáp:

– Tình yêu đúng là có sức cảm hóa diệu kỳ anh nhỉ? Nó kéo anh thoát xa khỏi những thói hư tật xấu và hướng anh về cái lương, cái thiện.

Chồng khẽ thở dài đáp:

– Lương của anh em thu sạch, trong túi không có đồng nào thì đánh bạc, uống rượu, hút thuốc làm sao? Karaoke cũng không ai người ta cho hát chịu. Rồi đi uống rượu với bạn bè cũng vậy, một vài buổi thì chúng nó còn bao, chứ cả tháng mà chúng vẫn bao thì họa chăng là chúng nó bị đao.

– !!!

————-0————-0——————

Đang đi trong trung tâm thương mại, cô vợ nũng nịu với chồng:

– Ông xã, em muốn mua quần áo mới!

Ông chồng nghe vậy liền hỏi lại:

– Thế em có nghe lời anh không?

– Không nghe! – Cô vợ lại tiếp tục làm nũng

– Không nghe thì anh không cho em mua đâu!

Cô vợ cuống quít lên:

– Đừng vậy mà, em sẽ nghe lời anh mà!

– Ngoan, nghe lời anh! Đừng mua!

– !?!

—————0—————-0—————

Chuyện xảy ra tại một trường đại học, sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên:

– Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?

Một nam sinh bước lên. Giáo sư nói:

– Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ.

Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân. Giáo sư nói:

– Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng ít quan trọng nhất!

Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm. Giáo sư lại nói:

– Em hãy xoá thêm một người nữa!

Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp. Giáo sư nói tiếp:

– Em xoá thêm tên một người nữa đi. Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời.

Chàng trai lại xoá tiếp. Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba tên: bố mẹ, vợ, và con. Cả giảng đường im phăng phắc. Mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi. Giáo sư bình tĩnh nói tiếp:

– Em hãy xóa thêm một tên nữa!

Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn. Anh đưa viên phấn lên và gạch đi tên của bố mẹ.

– Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!- tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai.

Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai. Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cùng đau khổ.

Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi:

– Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được. Vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?

Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời. Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:

– Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!

Nói xong rồi chàng trai quay sang nói nhỏ vào tai vị giáo sư: ‘Thưa thầy con phải nói như vậy là vì vợ của con đang ngồi bên dưới, không nói như vậy thì chỉ có chết thôi, xin thầy thông cảm giùm con’.

Vị giáo sư cười như mếu:

– Thầy cũng chẳng khác gì em!

—————0—————0—————

Trong buổi phỏng vấn, vị Tổng giám đốc mỉm cười hỏi chàng trai trẻ trước mặt:

– Vì sao cậu lại tìm đến công ty chúng tôi?

Chàng trai đáp gọn lỏn:

– Vì muốn làm Phó giám đốc ạ.

Tổng giám đốc cười hài lòng:

– Rất tốt, công ty chúng tôi chính là cần những thanh niên to gan táo bạo bất chấp thách thức như cậu. Vậy cậu muốn mức lương như nào?

Chàng trai đáp không suy nghĩ:

– 30 triệu là được.

Giám đốc gật gù:

– Không tệ, ai có năng lực cống hiến thì xứng đáng được đền đáp.

– 30 triệu là lương một ngày thôi ạ. – anh chàng vội tiếp lời.

Vị giám đốc cười lớn:

– Ồ, đúng là đã không đánh giá sai cậu. Vậy bao giờ cậu đến làm việc?

Chàng trai lạnh lùng:

– Tuỳ tâm trạng.

Giám đốc gật đầu hài lòng:

– Được lắm, tôi vẫn sẽ trả lương đầy đủ từ ngày mai. Vậy còn có vấn đề gì nữa không?

Chàng trai đứng dậy bước ra cửa, ngoái đầu lại nói:

– Không bố ạ.

————-0————–0—————–

Một chàng trai mệt mỏi vì phải làm công việc mình không yêu thích

Anh ta tìm đến một đồng nghiệp gạo cội trong công ty hỏi:

– Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh, anh Tom ạ. Điều gì khiến anh gắn bó với công việc chán phèo cùng lão sếp vớ vẩn này trong hơn 30 năm thế?

Tom mỉm cười đáp:

– Có phải cậu đang cảm thấy chán ngấy công việc và muốn xin nghỉ?

– Đúng thế! – chàng trai đáp – Tôi không thể nào tìm được niềm vui khi làm việc.

– Đừng vội! Để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện của tôi.

– Vâng ạ! – chàng trai lễ phép đáp.

Tom từ tốn kể:

– Hồi mới vào làm, tôi cũng chán việc hệt như cậu bây giờ. Lúc đó tôi liền vay một khoản thật lớn để mua nhà. Vay xong, tôi bắt đầu yêu công việc điên cuồng. Thấy hiệu quả, tôi lại vay thêm một khoản để mua xe hơi. Ngay lập tức, tôi nhận ra sếp là một người thật đẹp trai và tử tế. Vài năm sau tôi cưới vợ. Và cậu thấy đó, bây giờ tôi yêu công ty đến mức chỉ hận một ngày không ở văn phòng suốt 24 tiếng mà thôi.

– !!!

—————0————–0—————-

Tèo than thở với hàng xóm:

– Các cụ bây giờ manh động hơn cả thanh niên. Hôm đi đám cưới, tôi ngồi cạnh một ông cụ trong xóm. Bỗng nhiên cụ huých một phát đau điếng vào người tôi rồi bảo ‘Thế thằng này khi nào tới lượt cháu. Nhớ bảo bố mày mời cụ đấy nhé!’.

– Ơ, thì anh hơn 30 tuổi đầu rồi mà còn chưa lấy vợ. – anh hàng xóm nói – Người ta nhắc thế cũng bình thường, có gì đâu mà gọi là manh động?

Tèo lắc đầu:

– Tôi đã kể xong đâu nào! Lúc đó tôi nhẹ nhàng lễ phép trả lời. Vài hôm sau trong làng có đám ma, lại gặp cụ hôm trước, tôi bắt chước huých vào vai cụ rồi bảo ‘Dạ khi nào tới lượt cụ ạ! Cụ nhớ nhắc anh cả mời cháu đấy!’. Vừa nói xong thì bị cụ cầm gậy gõ vào đầu mấy phát, tới giờ tôi vẫn không hiểu lý do bị đánh nữa.

– !!!

————-0————–0—————-

Vì điện thoại hư, John đành mượn máy của bạn thân gọi điện cho vợ

Kết thúc cuộc gọi, John mỉm cười ngọt ngào, quay sang cậu bạn khoe:

– Cậu không biết đâu! Lúc nãy, cô ấy vừa bắt máy liền trả lời là ‘Chào cục cưng!’.

– Thật ư? – cậu bạn mặt xanh mét.

– Ừ! – John trả lời với ánh mắt mơ màng – Cô ấy nhận ra tôi thâm chí khi tôi còn chưa lên tiếng nữa. Tình yêu quả thật quá diệu kỳ!

– !?!

————–0————-0—————–

Người chồng vừa trở về nhà liền khoe với vợ:

– Vừa nãy, anh đã quyên góp đồng hồ, điện thoại và cả 500 đô la cho một người vô gia cư.

– Anh điên rồi à? – người vợ gào lên – Anh nghĩ cái quái gì khi bỏ một đống tiền ra cho người ta thế?

– Ồ, em yêu! Em sẽ không thể nào tưởng tượng được việc anh cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, xúc động, hạnh phúc đến nhường nào khi gã cất con dao vào lại trong túi đâu.

—————–0————–0————-

Lâu ngày gặp lại, Tý vỗ vai Tèo hỏi:

– Tình hình tình yêu tình báo dạo này sao rồi?

Tèo cười hãnh diện:

– Tao mới tán được hai cô gái là con của hai ông chủ tiệm vàng. Cô nào cũng vừa đẹp lại vừa giàu.

– Chà, thế chắc phải tốn kém lắm? – Tý chậc lưỡi.

Tèo lắc đầu đáp:

– Có tốn mấy đâu, ngày bỏ ra vài chục ngàn thôi.

Tý nhìn Tèo với ánh mắt khâm phục:

– Mày làm cách nào mà tài thế?

– Mỗi ngày tao đến nhà của chủ tiệm này mua một chỉ vàng, rồi bán cho tiệm khác, vị chi chỉ lỗ có vài chục một lần. – Tèo cười ranh mãnh – Trên đời này, có cô nào không mê một thằng ngày nào cũng đi mua vàng và một thằng ngày nào cũng đi bán vàng không?

—————–0——————0—————-

Tèo vừa tan làm thì nhận được tin nhắn của bạn gái:

– Chồng yêu, tối nay nhà em không có ai cả. Anh sang chơi với em nhé!

Tèo đọc xong liền hí hửng trả lời:

– Thật hả vợ yêu? Anh sang ngay đây!

Vài giây sau, ‘cô bạn gái’ gọi điện đến:

– Cậu có ý đồ gì với con gái tôi mà đòi sang nhà buổi tối? – giọng đàn ông mắng xối xả – Tôi đã theo dõi hai đứa từ lâu rồi.

Sau một lúc định thần, Tèo điềm tĩnh đáp:

– Ồ, hóa ra ông là bố con bé à? Tôi cũng đang định hỏi xem con bé nhà ông định giở trò gì với con trai nhà tôi đây!

—————-0————-0—————-

Trong buổi hẹn đầu tiên, chàng trai hỏi cô gái:

– Có ai khen em xinh đẹp, dễ thương chưa?

Cô gái thẹn thùng đáp:

– Em xấu như thế này thì làm gì có ai khen hả anh.

Chàng trai gật gù hài lòng:

– Ừ, em còn trẻ mà đã nhận thức về bản thân tốt như thế thì chắc chắn sau này sẽ thành công.

– !?!

—————0————-0————-

Tèo và Tý tranh cãi xem nhà ai tốt hơn.

– Bố của tớ tốt hơn bố cậu! – Tý tự hào nói.

Tèo cãi lại:

– Không có chuyện đó đâu, bố tớ tốt hơn!

– Anh trai của tớ giỏi hơn anh cậu!

– Mơ đi! – Tèo cười đáp.

Tý nóng nảy nói:

– Mẹ của tớ đẹp hơn mẹ của cậu!

– Lần này là cậu thắng. – Tèo uất ức nói – Mỗi lần mẹ tớ vắng mặt, bố tớ cũng thường nói mẹ cậu vừa đẹp lại còn vừa ngon hơn mẹ tớ.

– !?!

————–0—————0——————

Trong buổi phỏng vấn việc làm, nhà tuyển dụng hỏi Tồ:

– Điều gì đưa anh đến với công ty chúng tôi?

Tồ đáp:

– Dạ sáng 6 giờ, em bắt hai chuyến xe buýt mới đi tới đây!

– Không phải thế! – nhà tuyển dụng lắc đầu – Cậu mong muốn gì khi đến đây?

– Em muốn có việc làm nên xin thôi! – Tồ hồn nhiên đáp.

Nhà tuyển dụng cáu gắt:

– Ý tôi là cậu mong muốn gì trong công việc này?

Tồ gãi đầu cười:

– Vậy mà nãy giờ anh không nói rõ. Dĩ nhiên là em muốn lương rồi!

– !!!

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Truyện Cười. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s