Ảnh Cổ Tuyển Tập

Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chùa Một Cột ở Hà Nội.

Nông dân xứ Bắc Kỳ kéo vó.

Phố Hàng Đào

Các chiến sĩ di chuyển trên phố Hàng Khay

Nhà Hát Lớn ngày 10/10/1954.

Phố Hàng Bông

Cửa hàng bán giấy đầu phố Lương Văn Can

Hồ Hoàn Kiếm

Phố Hàng Mã

Đường phố Hà Nội

Một ngôi nhà ở vùng nông thôn

Ngân hàng Nhà nước

Advertisements
Đăng tải tại Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nước sông dâng cao ở bãi giữa sông Hồng

Nước ngập gần hết bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) khiến cuộc sống của những người dân đảo lộn, hoa màu mất trắng.

nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 1

Do mưa lớn ở thượng nguồn, hồ thủy điện Hòa Bình phải mở tới 8 cửa xả khiến nước sông Hồng dâng cao. Theo ghi nhận của phóng viên, bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) mênh mông nước. Những người dân sinh sống ở đây cho biết chưa khi nào nước lại dâng cao như vậy trong 10 năm trở lại đây.

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 2

Dọc lối vào từ chân cầu Long Biên xuống bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội) nhiều đoạn nước ngập nửa bánh xe, thậm chí có nơi ngập nửa người. Người dân sinh sống ở bãi giữa bắt đầu di chuyển đồ đạc lên bờ.

 

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 3

Bãi giữa sông Hồng chủ yếu trồng chuối nên người dân thiệt hại khá lớn, họ tranh thủ lội nước đi chặt những buồng chuối gần được thu hoạch. Người dân cho biết, mực nước lên bắt đầu từ 3h sáng ngày hôm nay (12/10), đến gần trưa nay nước đã tràn hết lối đi, có chỗ ngập nửa người.

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 4

Ông Long cho biết, chưa khi nào nước sông Hồng dâng cao như thế, nhà tôi mất gần như hết mấy sào chuối, chỉ vớt vát được một ít. Cuộc sống bị đảo lộn, nhiều gia đình di tản lên bờ sống nhờ.

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 5

Con đường bê tông xuống bãi giữa có điểm ngập sâu, người dân phải lội nước mang đồ đạc lên bờ

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 6

Bà Thơm vất vả lội qua dòng nước bà cho biết, nhà tôi mất gần như hết mấy sào chuối và những cây thuốc bắc. Tôi phải mang theo quần áo, lội qua đoạn này phải thay quần áo.

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 7

Cách chân cầu Long Biên khoảng hơn 1km là xóm phao, nước ngập hết cả xóm, người dân phải cho chó lên thuyền

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 8

Cuộc sống bị đảo lộn, họ cho biết, năm nào bãi giữa cũng ngập nhưng đây là lần ngập nặng nhất trong những năm gần đây.

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 9

Đường vào xóm phao ngập nửa người, một số nhà phao phải dùng dây thừng buộc nhà vào những gốc cây

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 10

Một buồng chuối được người dân lấy quần đùi buộc xung quanh

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 11

Hoa màu mất trắng

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 12

Ông Nguyễn Văn Sơn sống ở bãi giữa 25 năm nay cho biết, nhà ông mất mấy sào ngô non. Nước lên cao phải chặt ngô non, vớt vát được chút nào hay chút đó còn những sào trồng thuốc bắc mất sạch, tổng thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

 nuoc song dang cao, bai giua song hong nhu mien tay mua nuoc lu - 13

Ông Trần Văn Xuân cho biết, nhà ông mất vài sào rau, chỗ nào chạy được thì chạy, chỗ nào không chạy được đành mất.

Đăng tải tại Phóng Sự - Ký Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Người trồng quất “méo mặt” khóc ròng vì nước sông Hồng dâng cao

“Chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ buổi sáng mà nhà tôi mất 200 gốc quất. Đêm nay nước tiếp tục dâng thì không biết ngày mai còn mất thêm bao nhiêu nữa” – một người trồng quất ở phường Tứ Liên cho biết.

Hà Nội: Người trồng quất
Việc xả lũ ở đầu nguồn khiến nước sông Hồng dâng cao, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân sống dọc hai bờ sông.
Hà Nội: Người trồng quất
Tại khu vực phường Tứ Liên, Nhật Tân của quận Tây Hồ (Hà Nội) nước cũng đã tràn vào khu trồng cây cảnh, hoa màu khiến nhiều hộ có nguy cơ mất trắng. Khu vực bãi gốm sứ là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Hà Nội: Người trồng quất
Một địa điểm khác được nhiều người hay lui tới là bãi đá sông Hồng cũng bị ngập trắng. Ngay tại lối vào bãi đá có một chiếc thuyền nhưng người chèo thuyền cho biết chỉ đi loanh quanh ra vườn thôi chứ không dám bơi ra ngoài sông vì nước chảy siết.
Hà Nội: Người trồng quất
Vườn hoa bãi đá Sông Hồng – một địa điểm chụp ảnh rất nổi tiếng đối với giới trẻ Hà Nội cũng bị nhấn chìm trong nước.
Hà Nội: Người trồng quất
Theo quan sát của phóng viên Infonet, trong chiều ngày 12/10 vẫn có một số người ra đây chụp ảnh nhưng để đảm bảo an toàn nên chủ vườn hoa không cho lại gần khu vực ngập nước.
Hà Nội: Người trồng quất
Phường Nhật Tân cũng rơi vào tình cảnh tương tự, bác Lan cho biết: “Tôi sống ở đây nhiều năm rồi, lâu lắm mới thấy nước sông Hồng dâng cao đến vậy”.
Hà Nội: Người trồng quất
Việc nước dâng cao đã khiến vườn cúc hoạ mi rộng gần chục héc-ta của bác Lan bị mất trắng. “Chỉ còn hơn tháng nữa là đến lúc thu hoạch cúc hoạ mi nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi” – bác Lan buồn bã cho biết.
Hà Nội: Người trồng quất
Theo Trung tâm DBKTTV T.Ư, vào 20h ngày 12/10, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đã đạt đỉnh ở mức 8,92m (dưới BĐ1: 0,58m) và đang xuống chậm.

 

Đăng tải tại Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử, Phóng Sự - Ký Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘

Dù nước đã rút được 40 cm nhưng trưa 12/10, nhiều khu nhà dân tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn mênh mông nước lũ. Người dân phải đi lại bằng thuyền, bè.

Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Làng Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, xung quanh không còn nhìn thấy đường đi.
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Người dân cho biết nước dâng lên tràn qua đê vào nhà bắt đầu từ tối 11/10. Thời điểm bị ngập sâu nhất nước dâng tới tận ngực người lớn.
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Trong ảnh là đình làng Bùi Xá lúc 12h trưa 12/10.
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Nghĩa trang của làng cũng bị nước nhấn chìm xuống dưới.
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Từ đêm qua đến trưa nay, toàn bộ người dân phải dùng thuyền đi lại, ra vào nhà.
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Tối qua, lực lượng cứu hộ đã có mặt giúp nhiều nhà dân sơ tán tạm thời
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Tính đến 14h chiều 12/10, nước đã rút được 40 cm và sau đó rút chậm dần.
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Thay vì để xe máy trước cửa như mọi khi, hôm nay nhà dân để thuyền thay thế vị trí trên sân.
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Người lớn có thể lội bộ ra vào ngõ nhưng trẻ em thì không thể.
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Đường đi và ao không còn phân biệt được vị trí nào là bờ.
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Trưa nay mưa tạnh, nhiều người mang quần áo ra phơi.
Hà Nội: Cận cảnh ngôi làng biến thành ‘sông‘, nước ngập không còn đường đi, người dân di chuyển bằng thuyền
Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn, trong đó có nhiều tiểu thương phải nghỉ kinh doanh
Đăng tải tại Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử, Phóng Sự - Ký Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện Cười

Cái quả của tôi đen chưa?

Khi “cơn bão” sốt xuất huyết tạm lui, ông V.K.T. (Đống Đa, HN) lại phải nhập viện vì “bệnh khó nói”.

Nằm trong phòng cấp cứu với chiếc mặt nạ ôxy chụp quanh miệng, ông T. nhấp nhổm không yên.

Thấy bệnh nhân nhó chịu, cô y tá trẻ trung xinh đẹp bước vào lau đỡ mồ hôi và động viên ông. Đoạn, ông vẫy tay ra hiệu gọi y tá lại gần và hỏi:

– Y tá… – ông thều thào – Cái quả của tôi đen chưa?

Một thoáng bối rối, cô y tá trả lời:

– Xin lỗi, nhưng tôi chỉ đến đây để lau mồ hôi cho ông thôi.

Ông T. lắc đầu rồi cố ngóc đầu lên thều thào lần nữa:

– Cái quả của tôi đen chưa?

– Tôi không biết. – Nói xong, cô y tá trẻ xấu hổ chạy ào ra ngoài.

Lòng bứt rứt không yên, cô đem chuyện này kể cho y tá trưởng, một người giàu kinh nghiệm. Bà này liền chạy vào, thể theo yêu cầu của ông T., bà liền vạch ông ra xem xét cẩn thận rồi thông báo:

– Không đen, vẫn bình thường. Không phải lo!

Đỏ bừng mặt, ông T. cố với tay kéo mặt nạ ôxy ra hỏi lần nữa, dõng dạc từng chữ:

– Tôi hỏi: Kết  –   quả   –   xét   –   nghiệm   –   của   –   tôi   –   đến   –   chưa?

Nói xong, ông nằm vật ra thở, còn bà y tá há hốc miệng không khép lại được.

———0—————-0—————-

Sếp “chán cơm thèm phở”

Trên đường đi họp, bất chợt Sếp thở dài: “Chà lâu rùi không ăn phở”!

Tôi ngồi cạnh Sếp nên nghe rất rõ, không thể nhầm được. Đây chẳng phải là một ân huệ hay sao? Tôi cẩn thận ghi chép vào sổ tay để tìm cách mời Sếp đi ăn phở.

Về nhà nằm vắt tay lên bụng suy ngẫm, chả nhẽ bát phở lại quan trọng với Sếp đến thế hay sao. Trong thành phố này có bao nhiêu quán phở cơ mà, ngay cạnh cơ quan cũng có tới 5 hàng phở ngon. Hay là Sếp không có thời gian nhỉ? Đúng vậy, làm lãnh đạo tỷ việc, họp hành liên miên, thời gian đâu đi ăn phở. Mà đã là Sếp thì phải có người mời mới đi ăn, mấy khi xuất kinh phí cá nhân trả quán. Kết luận: Sếp có ý bảo tôi mời đi ăn phở vào ngày chủ nhật!

Chuyện nhỏ như con thỏ. Tôi lập tức cho người đi thống kê hết các quán phở trong thành phố, phân ra thương hiệu theo tên như phở bò Nam Định, phở bò Kiến An…Tôi mạnh tay chi tiền cho thám tử đi ăn phở ở tất cả các quán để chọn ra quán ngon nhất.

Mọi thứ chuẩn bị đã xong, chỉ còn xem ngày đẹp mời Sếp đi ăn. Quả này mà Sếp hài lòng thì chắc chắn đời tôi sẽ sang trang.

Nhân thằng bạn thân tới chơi, tôi chia sẻ với nó kế hoạch mời Sếp đi ăn phở. Nghe xong thằng bạn đập bàn mà quát: “Ngu, ngu hết chỗ nói. Ý Sếp không phải là thích ăn bát phở, mà do chán cơm nhà nên phụt ra đằng mồm thèm phở”.

Thằng bạn đọc câu thơ: “Vợ là cơm nguội nhà ta/ Nhưng là phở tái thằng cha láng giềng. Túm lại, Sếp mày thèm con láng giềng nào đó gần nhà Sếp đấy!”

Tôi giật mình, thằng bạn nói chí phải. Đầu óc tôi nhiều khi ngu đột xuất suýt mang vạ vào thân.

Tôi cho thám tử tiếp tục điều tra trong khu dân cư gần nhà Sếp xem có cô nào xinh đẹp dễ thương không. Kết quả hiển thị: Vợ lão hàng xóm của Sếp rất chi là xinh! Đây mới chính là “bát phở” mà Sếp nhắc tới.

Tôi quyết định tiếp cận cô hàng xóm của Sếp, làm quen rồi thỏa thuận: “Chủ nhật này cô đi ăn phở với Sếp tôi được không, nếu chấp nhận tôi sẽ trả cát xê cho cô 10 triệu đồng”.

Cô láng giềng nhất trí giơ 2 tay. Tôi lập tức ứng cho cô ta 5 triệu.

Sáng chủ nhật tôi hẹn cô ta ra quán phở Cồ ở góc sân vận động, rồi phóng xe chở Sếp tới liền. Cho Sếp và cô láng giềng ngồi đối diện nhau, phở bưng ra thì tôi lỉnh đi mất, chỉ còn 2 người ngồi ăn phở với nhau.

Hôm sau tới cơ quan, mắt Sếp sưng vù, vỡ môi, mặt sưng tím. Sếp mếu máo: “Đang ăn phở thì chồng cô ta ra đánh, chả hiểu thế nào”.

————-0————-0—————-

HOANG MANG QUÁ!?! Tôm xanh mà luộc lên lại thành đỏ?

1. Hôm nay em đi mua đá (đá uống nước) lúc cô bán hàng đưa thì đúng là đá thật. mát lạnh luôn… ấy thế mà từ quán về nhà em có 1 đoạn đường mà mở ra toàn nước… mọi ng chú ý kiểm tra trước khi mua hàng nhé.

2. Hôm trước mẹ em sai em đi mua muối. Em lỡ tay đánh đổ xuống đường sợ mẹ mắng nên em gom lại mang ra ao rửa.. chao ôi. k hiểu sao mà càng rửa muối càng ít rồi cuối cùng trơ ra toàn sỏi đá… đấy công nghệ giờ biến sỏi đá thành muối đc tài chưa? may mà em đánh đổ đi rửa mới biết.

3. Em mua gạo về. thế mà cho cả nước lẫn gạo vào nấu mà nước chẳng thấy đâu nữa… nghi vấn gạo Trung Quốc nên em vẫn chưa dám ăn

4. Nhìn thấy cô ở chợ có mớ tôm khá ngon. tươi rói… cơ mà rõ ràng màu xám mà đem về kho lên lại màu vàng… em sợ quá đổ đi rồi

5… Vụ này mới sợ…

Bác em có đàn vịt. mua về rõ con nào con ấy vàng óng thế mà nuôi đc hơn nửa tháng nó biến chất thành màu trắng hết,… em lo sợ cho bác ấy nên đem hết số vịt đấy chôn rồi…….

EM ĐANG HOANG MANG QUÁ

—————0—————0————–

QUẤT LÂM ĐẠI CHIẾN.

Hôm trước tôi có việc qua Quất Lâm, tiện đường ghé vào đá quả phò cho lại sức rồi đi tiếp. Các tài xế khi dừng ăn cơm dọc đường, họ thường chọn quán có đông xe tải đỗ ở ngoài, tôi dừng đá phò cũng vậy: cứ quán nào đông khách là tôi chọn. Thế nên, tôi quyết định vào một quán phò khá mới – chắc vừa khai trương – nơi có rất nhiều khách đang đứng xếp hàng dài tới vài trăm mét.

Là một người đá phò có văn hóa, tôi tất nhiên không chen ngang mà ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ tới lượt. Khi thấy những người đang xếp hàng ai nấy đều ôm trên tay những bịch tiền lẻ mệnh giá 2 trăm, 5 trăm đồng, tôi ngạc nhiên hỏi lí do thì một anh mặt đỏ phừng phừng, trả lời bằng giọng bực tức:

– Bọn anh dùng tiền lẻ để phản đối việc họ thu tiền phò cao quá! Nói thật với em, anh đây đã đá đủ các loại phò ở mọi vùng miền, trên mọi nẻo đường thân yêu của tổ quốc, có những chỗ phò rất mới, chân dài ngoằng, mặt mịn màng, mà giá chỉ bằng nửa phò ở đây thôi. Họ thu tiền như thế này thì sao bọn anh chịu nổi? Hơn nữa, việc đặt quán phò ở đây là không hợp lý: Phò thì phải đặt ở nơi xa trung tâm, càng thưa người càng tốt. Còn đây là khu dân cư đông đúc, đối diện ngay nhà bố vợ anh. Vậy là làm khó cho anh rồi!
– Tức là anh sợ bố vợ anh nhìn thấy anh đi đá phò? – Tôi hỏi:

– Không, anh sợ mẹ vợ thôi, chứ bố vợ thì anh không sợ, vì bố luôn ủng hộ anh mà. Có phải không bố? – Nói rồi, anh ta quay sang nhìn ông cụ khá đẹp lão đứng bên cạnh mình. Ông cụ cười hiền, tay mân mê cục tiền lẻ, giọng thỏ thẻ: “Tất nhiên! Bố luôn ủng hộ con! Đã lần nào con đi đá phò mà không có bố đi cùng chưa?”.a
Rồi ông cụ hỏi tôi là sao không đổi tiền lẻ để lát vào mà thanh toán. Tôi bảo tôi không phải người ở đây, chỉ là khách đá phò vãng lai, tiện đường dừng chân làm nháy rồi đi thôi, nên tôi không bận tâm lắm. Ông cụ nghe vậy lắc đầu, vẻ không hài lòng:

– Cháu nói thế là không được rồi! Cháu thử nghĩ xem, nếu chúng ta không phản đối, họ sẽ càng lấn tới, họ sẽ nhân rộng mô hình đó ra khắp nơi, từ tỉnh ta sẽ lan qua tỉnh cháu, lúc ấy, cháu còn có thể nói là không bận tâm được nữa hay không? Cháu hãy nhìn đi – cụ nói rồi chỉ vào một đám người đang xếp hàng phía trước: đó là cụ Đặc, 90 tuổi, liệt toàn thân vẫn cố đứng dậy ra đây đổi tiền lẻ xếp hàng đợi đá phò. Còn kia là chú Bim, vợ mất sớm, con không có, chú ở vậy một mình, chịu cảnh gà trống nuôi thân, kinh tế rất khó khăn, vậy mà mấy hôm nay, chưa hôm nào chú Bim vắng mặt. Thậm chí, có hôm đá xong một lượt rồi, chú còn quay lại, tiếp tục đổi tiền lẻ, đá thêm lần nữa. Còn cả bác Vuồi, đang vội đưa người đi cấp cứu, vẫn kiên nhẫn ôm tiền lẻ xếp hàng chờ đến lượt…

Ông cụ nói đến đó thì mắt rươm rướm, giọng nghẹn lại vì xúc động, còn tôi cũng lặng đi bởi hổ thẹn, mặt cúi gằm, không thốt nên lời. Đúng lúc đó, mọi người xung quanh đồng loạt phấn khởi, reo hò. Hóa ra chủ quán phò vừa quyết định xả quán cho mọi người vào đá phò miễn phí, vì theo quy định, nếu để khách xếp hàng ùn tắc trên 1 km thì chủ quán sẽ bị phạt.
Tôi hòa cùng vào niềm vui chung của mọi người, và tôi tin, khi còn những con người có tâm với bộ môn đá phò như là bố con ông cụ vừa nói chuyện với tôi, như là chú Bim, cụ Đặc, bác Vuồi… thì cái thằng chủ phò hẳn sẽ hiểu ra rằng: không phải là nó muốn làm gì cũng được!
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

——————0—————0—————–

“Thằng Tây” sang Việt Nam

Phần  1

Một thằng sinh viên Việt Nam du học ở châu Âu dẫn bạn là một thằng Tây về nhà chơi. Hai thằng đi bằng xe máy, thằng Việt Nam đưa cho thằng Tây cái mũ bằng nhựa mỏng dính nói thằng Tây đội vào, thằng Tây nói :

– Tao có mũ vải rồi.
– Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
– Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm ?
– Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi.
Đi một đoạn, thấy mấy tay công an đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thằng Tây hỏi :
– Luật giao thông Việt Nam không áp dụng cho công an à ?
– Có áp dụng.
– Vậy sao họ không đội, họ không lo bị phạt sao ?
– Vì đó là công an, không đội cũng không bị phạt, vì công an không ai lại đi phạt công an.

Đi tiếp, thấy mấy thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua cảnh sát giao thông cũng không bị phạt, thằng Tây hỏi :
– Đó cũng là công an à ?
– Mày lại hỏi đểu à, đó là bọn trẻ trâu, nó không bị phạt vì nó nhuộm tóc vàng và khoe hình xăm ở cánh tay, nó sẵn sàng bỏ chạy khi bị thổi còi, lâu dần nó không cần bỏ chạy cũng không bị phạt.
– Tại sao tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm mà mày bắt tao đội mũ bảo hiểm ?
Thằng Việt Nam bí quá nói đại :
– Tại tóc mày chỉ có một màu vàng, bọn kia tóc nó nhuộm hai màu. Mắt mày lại xanh, mũi lõ nên không giống mấy đứa đó được.

Đến ngã tư, có đèn đỏ thằng Việt Nam vẫn đi tiếp, thằng Tây kinh ngạc hỏi :
– Mày không nhìn thấy đèn đỏ à ?
– Có.
– Vậy sao mày không dừng ?
– Mày không hiểu cái gì hết, cần phải xem xe container đằng sau nó có dừng không, nếu nó vẫn lao nhanh thì phải chạy tiếp không nó húc chết.

Thằng Tây ngoái lại thấy một xe container lù lù chạy đằng sau, mặt xanh lét, vừa sợ vừa khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Đến ngã tư khác, gặp đèn xanh, thằng Việt Nam dừng lại không đi, thằng Tây hỏi:
– Sao đèn xanh mày lại dừng ?
– Tại phải chờ cho các anh em nhân dân ở đường vuông góc với đường này nó vượt đèn đỏ xong đã rồi mới đi được, không nó húc chết.

Vừa nói xong thì một người nhân dân thiếu kinh nghiệm bị xe của làn vuông góc húc ngã vì liều lĩnh vượt đèn xanh. Thằng Tây lại càng khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam.

Xe vượt đèn đỏ gây tai nạn bỏ chạy, thằng Tây gọi thằng Việt Nam đến hỗ trợ người bị nạn, đỡ người, vẫy xe ô tô để chở nạn nhân đi viện nhưng không ai hỗ trợ, cũng không ai cùng vào giúp, thằng Tây hỏi :
– Tại sao không ai cùng giúp nạn nhân như chúng ta ?
– Tại người Việt Nam ai cũng bận.
– Người châu Âu không bận sao ?
– Nhưng người Việt Nam bận hơn người châu Âu, và cứu người cũng có thể gặp phiền phức, mà thôi không hỏi nữa, mày với tao chở nạn nhân vào viện bằng xe máy.
Hai thằng đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng loa phường, thằng Tây hỏi:

– Tại sao loa không thông báo muộn hơn ?
– Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
– Vậy phát thanh sớm thì có người nghe không ?
– Cũng không có.
– Vậy tại sao phải phát thanh sớm ?
– Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.

Phần 2

Sáng hôm sau, chỉ có thằng Tây và thằng Việt Nam ở nhà, hai thằng tổ chức nấu ăn. Thằng Việt Nam nấu, nhờ thằng Tây đi…đổ rác :
– Mày ra cổng, rẽ trái, đi 40 mét gặp một cái biển ghi chữ “Cấm đổ rác” thì đổ ở đó.
– Lạy Chúa, sao lại đổ rác ở chỗ cấm đổ rác ?
– Vì đó là chỗ duy nhất có thể đổ rác, cả tổ dân phố này đều ngầm quy ước đó là chỗ đổ rác.

Nấu ăn một lúc, thằng Việt Nam phát hiện ra không còn thực phẩm, nói thằng Tây trông nhà để đi chợ, thằng Tây nói :
– Mày ở nhà, để tao thử đi chợ, tao thử đi một mình xem sao, tao muốn trải nghiệm. Mà chợ chỗ nào ?
– Mày đi ra cổng, rẽ phải 300 mét, thấy một cái biển ghi…
– Ghi “Cấm họp chợ” phải không ?
– Đúng, mày thành người Việt Nam mất rồi. Đó, chợ ở ngay sau cái biển đó.

Ăn xong, thằng Tây muốn đi ra trạm ATM rút tiền. Thằng Việt Nam nói :
– Chắc mày chuẩn bị muốn đi đến vùng không có máy rút tiền hả.
– Đúng, hôm trước tao rút mấy lần, có lần thì bị “nuốt thẻ”, có lần thì phải chờ gần nửa giờ chờ xong thì máy…hết tiền, nên tao muốn rút nhiều một chút đỡ phải đi rút.
– Để tao gọi taxi đi !
– Tao muốn đi xe máy, tao bắt đầu thích xe máy.
– Vậy mày cầm cái túi không quai này, ngồi sau tao chở đi rút tiền.
– Cái túi để làm gì vậy ? Đựng tiền hả ?
– Không, cái túi này không có gì, mày cứ cầm ngồi sau, cầm lỏng thôi để cho cướp giật nó giật.
– Không có quai để khi nó giật thì không bị ngã xe phải không ?
– Mày đoán như thần vậy.
– Còn tiền rút xong để đâu ?
– Mày để trong túi áo, túi quần chứ còn để đâu.

Trên đường về thì thấy một thằng ô tô biển xanh vượt qua các xe khác với tốc độ khoảng trên 100km/h ở làn đường chỉ cho ô tô chạy không quá 70km/h. Thằng Tây hỏi :
– Nó là xe ưu tiên à ?
– Không, như xe biển trắng thôi.
– Nhưng sao nó phóng vậy mà không bị “bắn” tốc độ, hay lái xe biển xanh nhuộm tóc vàng và xăm hình ở cánh tay ?
– Không phải, lái xe không nhuộm tóc xăm hình. Đó là xe của cơ quan nhà nước, tay sếp của cơ quan đó kiểu gì cũng quen biết bên cảnh sát giao thông, không quen trực tiếp thì quen gián tiếp. Cảnh sát giao thông có bắt thì lại phải nghe điện thoại “giải mã” rồi lại phải thả nên thà không bắt nữa cho khỏi mất thời gian.

Phần 3

thằng tây được thằng Việt Nam rủ về quê nó thuộc đồng bằng Bắc bộ ăn cỗ và đây là câu chuyện sau chuyến đi do thằng tây kể lại:

“Tất cả bọn họ hân hoan ngồi sà xuống nền nhà bày la liệt và lộn xộn các món thơm ngon, một số chồm người qua các đĩa đồ ăn để lấy cho mình gia vị và những thứ cần thiết. Những người trung niên bắt đầu đào bới trong các đĩa đồ ăn lớn, lôi ra những thứ có lẽ là ngon nhất cho vào chén của những người già hơn, một số người già sau khi nhận được miếng ngon bắt đầu cằn nhằn và lập tức chuyển chúng sang chén của mấy đứa con nít đang ngồi xung quanh. Không khí rất ồn ào, ai cũng nói một điều gì đấy nhưng có vẻ không quan trọng.

Noi gương những người đàn ông, đám phụ nữ thì tay lôi ra từ đĩa hay dùng đũa khoắng vào trong các nồi to hơn tìm kiếm một vài thứ mong muốn, khi vớt được một chùm trứng gà còn nhỏ, cả mấy người phụ nữ và đám con nít reo ồ lên.
Một trong số họ tiếp tục vớt đồ ăn trong các tô lớn, một số khác tỉ mẩn ngồi xé các chiến lợi phẩm để cung cấp cho lũ nhỏ.
Tôi thực sự không biết là bữa ăn đã bắt đầu hay chưa, khi người có vẻ lớn tuổi nhất ngồi rung rung chân liên tục và uống những ly rượu đục ngầu, một trong số họ lấy tay bốc một cây rau to, vặt lấy vài lá rồi ném cọng rau còn thừa trở về đĩa.
Số trẻ em vừa ăn vừa nói chuyện huyên náo và xô đẩy nhau rất hiếu động. Cứ mỗi lần mấy người đàn ông chọc đũa vào một đĩa xào thơm phức họ lại gào lên với những người xung quanh: Ăn đi, ăn đi.
Một phụ nữ đang múc đồ ăn cho chính mình chợt rụt phắt tay lại khi ai đó cũng thò đũa vào tô đồ ăn đó, chị ta có vẻ nhún nhường thái quá và hình như chưa ăn được bao nhiêu dù bữa ăn kéo dài đã gần 1 giờ đồng hồ, thời gian quá dài để bắt dạ dày phải liên tục nhận thêm đồ ăn.

Những vị cao niên được trọng vọng thấy rõ trong bữa ăn, họ ăn ít và thường xong đầu tiên. Một cô gái như từ dưới đất chui lên bưng đến một khay nước trà rất nóng kính cẩn mời những ông già, các ông mỗi người ngậm một cây tăm nhỏ xíu trong miệng liên tục cà qua cà lại như cách người ta sơn hàng ràokhông mỏi mệt, bắt đầu uống trà. Một ngụm trà nuốt vào sau đó họ chép miệng liên tục, rồi một ngụm nữa súc ộc ộc trong khi đám đông vẫn miệt mài ăn và thả đồ ăn vào chén của nhau.
Chợt một người phụ nữ quát to với đứa nhỏ có lẽ là con, không hiểu chị ta nói gì, nhưng thằng bé ngồi thụt ra khỏi chiếc chiếu, bẽn lẽn cúi mặt. Chị ta gầm gừ giật chén cơm trên tay nó, chan súp và lấy thêm các món khác còn lại trên mâm, giúi trở lại vào tay nó, miệng vẫn không thôi gầm gừ.

Sau này có dịp tiếp xúc với những người bạn Việt, tôi biết có một nguyên tắc trong bữa ăn với đám trẻ nít : lúc đầu họ khuyến khích chúng ăn nhanh ăn nhiều cho mau lớn, sau đó họ nói : ăn uống phải liên tục quan sát những người xung quanh và điều chỉnh hướng ngồi của mình cho hợp lý, còn thế nào là hợp lý và quan sát những người xung quanh để làm gì thì mỗi bà mẹ dạy con một kiểu.

Ai đó sau khi mút đũa chụt chụt bỗng dùng chính đôi đũa đó gắp thả vô trong đĩa tôi một miếng thịt hình thù kỳ dị, tất cả ồ lên : “Ngon lắm, ngon lắm”. Tôi hơi ghê và băn khoăn liệu rằng những thứ mà họ thấy ngon thì tôi có thấy ngon hay không?
Bằng sự thận trọng cần thiết, tôi hiểu rằng phải nhường nó cho người lớn tuổi. Miếng ngon đó đi lòng vòng rất lâu trong các đôi đũa ướt nhẫy, cuối cùng nó thuộc về người chủ thực tế của gia đình, một người đàn ông gầy và khắc khổ, vừa nhai nát nó, anh ta vừa rên rỉ trong miệng những lời bình luận thì phải.
Không ai nghe và cũng không ai trả lời, mọi người còn túi bụi thu gom các thứ cần thiết để cho vào một miếng “bánh đa” vừa được nhúng trong nước cùng với rau sống được vẩy lung tung ướt cả mặt người ngồi bên.
Cái chính rút ra được là: Có những thứ sẽ thừa rất nhiều, có những thứ bị thiếu ngay trong chục phút đầu. Tôi cho rằng đây không chỉ là lỗi của đầu bếp, mà còn chính là lỗi của những người ăn, khi họ không chỉ ăn mà lại tự thấy có trách nhiệm thúc ép người khác phải ăn những món mình thấy ngon.
Và như tôi đã trải qua khi lấy một miếng ức con gà: “Đừng ăn! Đừng ăn! Không ngon! Không ngon!”… tức là ngăn cản người khách ăn một món mà chính họ bày ra đĩa vì nó… không ngon???

Khi bữa ăn kết thúc không ai dám động vào miếng “chả” cuối cùng nằm lại trên đĩa như kiểu nó bị tẩm thuốc độc, cũng không hiểu vì sao.
Ôi ! Một phong cách ăn uống độc đáo! Dù sao tôi thấy bữa ăn của họ tuy căng thẳng, mất trật tự và vất vả quá mức những cũng rất khó quên và rất thân mật với các nguyên tắc vừa mơ hồ vừa nghiêm khắc…

Đăng tải tại Truyện Cười | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tết Trung Thu Xưa

Tết Trung Thu có từ bao giờ, do ai là người đưa Tết này từ Trung Quốc vào nước ta vào khoảng thời gian nào thì chưa có tài liệu sử sách chính xác nào đề cập đến. Chỉ biết một điều rằng Tết Trung Thu đã có ở nước ta từ tự thuở đời nào rồi, và nó có sự biến đổi liên tục qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thời gian.

Nào ta cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh về Tết Trung thu xưa để thấy được những phai nhạt đã loang dần theo năm tháng của những phong vị ngày xưa trong ngày tết truyền thống này.

Cửa hàng bán đồ Trung Thu đầu thế kỷ 20.
Cửa hàng bán đồ Trung Thu đầu thế kỷ 20.

Đám con trẻ hào hức với Tết trung thu xưa
Đám con trẻ hào hức với Tết trung thu xưa.


Những đứa trẻ bên sạp hàng bán đồ chơi.

Đèn lồng, đèn cá chép, đèn kéo quân luôn làm những đứa trẻ thèm thuồng.
Đèn lồng, đèn cá chép, đèn kéo quân luôn làm những đứa trẻ thèm thuồng.

Đèn hình con cua là ước ao của bọn trẻ cả tháng trời trước Tết trung thu
Đèn hình con cua là ước ao của bọn trẻ cả tháng trời trước Tết Trung Thu.

Đủ các món đồ chơi được bày bán ở những khu chợ xưa.
Đủ các món đồ chơi được bày bán ở những khu chợ xưa.

 

Múa lân trung thu xưa
Múa lân Trung Thu xưa.

Một cửa hàng thực phẩm thời xưa, nay chỉ còn là dĩ vãng
Một cửa hàng thực phẩm thời xưa, nay chỉ còn là dĩ vãng.

Mâm cỗ trung thu xưa có đầy đủ các loại trái cây.
Mâm cỗ trung thu xưa có đầy đủ các loại trái cây.

Một đại gia đình tề tựu đông đủ bên mâm cỗ Trung Thu (đầu thế kỷ 20).
Một đại gia đình tề tựu đông đủ bên mâm cỗ Trung Thu (đầu thế kỷ 20).

Trẻ em vui sướng bên đèn Ông Sao (1989)
Trẻ em vui sướng bên đèn Ông Sao (1989).


Hà Nội thập niên 1990, một cô bán đèn cù quay đang “chào hàng” với một bé gái bên quán nước.

Một chợ Trung thu Hà Nội năm 1987.
Một chợ Trung thu Hà Nội năm 1987.

Bánh Trung Thu Đông Hưng Viên nổi tiếng Sài Gòn, ảnh chụp trước 1975.
Bánh Trung Thu Đông Hưng Viên nổi tiếng Sài Gòn, ảnh chụp trước 1975.

Đồ chơi Trung thu xưa gắn với truyền thống dân tộc (đầu thế kỷ 20).Đồ chơi Trung thu xưa gắn với truyền thống dân tộc (đầu thế kỷ 20).
Đồ chơi Trung thu xưa gắn với truyền thống dân tộc (đầu thế kỷ 20).

Anh sửa lồng đèn cho em, hình ảnh không thể quên với tuổi thơ 8x trở về trước.
Anh sửa lồng đèn cho em, hình ảnh không thể quên với tuổi thơ 8x trở về trước.

Sài Gòn mùa Trung thu xưa (thập niên 1990).
Sài Gòn mùa Trung thu xưa (thập niên 1990).

 

 

 

Đăng tải tại Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hình ảnh Hồ Tây Xưa

Khu vực Hồ Tây – hồ Trúc Bạch

Khu vực Hồ Tây – hồ Trúc Bạch

Mặt tiền của đền Quán Thánh cạnh Hồ Tây, Hà Nội năm 1896.

Bờ Hồ Tây, phía trước đền Quán Thánh.

Giữa hai bờ hồ Tây và Trúc Bạch ngày trước (Ảnh internet)

Làng ven hồ Tây ngày xưa (Ảnh internet)

Làng Yên Thái (làm giấy dó) ven hồ Tầy ngày xưa (Ảnh internet)


Chùa Trấn Quốc năm 1940


Đường Cổ Ngư xưa… và cổng chùa Trấn Quốc mờ ảo trong nắng chiều 


Quán Thánh bên đường Cổ Ngư xưa 

Đền Quán Thánh cạnh Hồ Tây

Đăng tải tại Hình Ảnh - Tư Liệu Lịch Sử | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thu hoạch bòn bon ‘tiến vua’

Quả bòn bon từng cứu đoàn quân của Nguyễn Ánh thoát khỏi đói khát, sau đó năm nào nhà vua cũng yêu cầu cung tiến và cắt cử người trông coi rừng cây quý này.

Quả bòn bon còn có tên gọi khác là nam trân, loòng boong, lòn bon, phụng quân… Thường chín vào khoảng tháng 8-9, tuy nhiên năm nay đến đầu tháng 12 mới vào mùa bòn bon do thời tiết thay đổi, hè quá nóng.

Cây bòn bon thuộc thân gỗ, hoa kết trái vào tháng 3 hàng năm, quả mọc ở các nhánh cây thành từng chùm. Có những cây bòn bon cao hàng chục mét nên việc thu hái rất nguy hiểm. Có thể vì thế nên các cụ thời xưa đã nghĩ ra câu chuyện truyền miệng để ngăn cản con gái làm công việc này. Câu chuyện vẫn tương truyền và được người dân một số vùng tuân theo đến tận ngày nay. Theo đó, nếu cây bòn bon nào đến mùa mà nữ giới leo lên hái quả thì ngày hôm sau quả trên cây sẽ rụng và hư hỏng hết…

Ở Quảng Nam, có nhiều câu chuyện liên quan đến loại quả đặc sản này mà người dân truyền miệng từ đời này qua đời khác. Tương truyền, lúc bị quân Tây Sơn đuổi, Nguyễn Ánh đi theo chúa Nguyễn Phúc Thuần chạy trốn vào Quảng Nam. Những ngày lẩn trốn ở thượng nguồn sông Vu Gia, đoàn quân của chúa Nguyễn cạn kiệt lương thực, phải vào rừng hái trái cây ăn và gặp loại quả ngon ngọt, ăn vào làm dịu cơn đói khát.

Sau khi lên ngôi, vua Gia Long – Nguyễn Ánh đặt tên cho trái cây từng cứu mạng đoàn quân lúc chạy trốn là nam trân, tức món ăn quý của phương Nam. Nam trân sau đó được dùng để tiến vua mỗi khi đến mùa. Những chùm bòn bon có hơn 20 quả to, đẹp sẽ bán giá cao, đặc biệt vào dịp rằm, người dân mua về để đặt trên bàn thờ.

Triều vua Minh Mạng quy định mỗi mùa bòn bon phải tiến cống 6 giỏ và có quy chế riêng đối với các khu rừng có loại quả này. Theo đó, nhà Nguyễn đặt chức sắc địa phương gọi là Quản nam trân để canh giữ vườn cây trái thiên nhiên và có quyền huy động dân binh canh giữ. Theo một số tài liệu, thời Chămpa, các hoàng gia cũng bắt dân chúng cống nộp loại quả này mỗi khi đến mùa.

Những năm chiến tranh, bộ đội đóng quân ở vùng rừng núi Quảng Nam vẫn thường ăn bòn bon thay cơm. Loài quả này có vị chua nhưng ăn không xót dạ dù đói, vì thế có câu “Đói lòng ăn trái bòn bon”. Theo các bậc cao niên, thời xưa đến mùa bòn bon, quả chín rụng xuống ngập đường đi, tha hồ ăn mà không phải vất vả leo trèo như bây giờ. Hiện nay, huyện Tiên Phước là địa phương có nhiều bòn bon nhất, tuy nhiên ở đây tất cả đều là cây trồng. Còn rừng bòn bon tự nhiên ở vùng thượng nguồn sông Vu Gia nằm sâu trong núi, người dân hái xong phài băng rừng, gùi nhiều giờ mới về đến nhà.

Đối với người dân huyện Tiên Phước, bòn bon là nguồn thu nhập chính mỗi khi đến mùa. Với hơn 130 ha cây cho quả, trung bình mỗi mùa toàn huyện có thể thu về gần 300 tấn bòn bon. Trong khi đó, những rừng bòn bon tự nhiên ở vùng cao của huyện Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang… đang ít dần. Theo quy định từ xa xưa, ai đi rừng phát hiện được cây nào thì đánh dấu và cây bòn bon thuộc về người đó. Mỗi năm đến mùa, họ sẽ tự lên thu hoạch, không bị người khác trộm. Sau khi hái về, người dân lựa chọn từng loại. Những quả to, còn nguyên chùm sẽ bán được giá cao. Những quả rời, đã bị thâm hoặc hư hỏng thông thường người nhà giữ lại ăn.

Tùy vào thời điểm và tùy từng lô hàng, giá bán bòn bon 10.000-30.000 đồng mỗi kg. Loài trái cây này rất dễ bị thâm tím, hư hỏng khi va chạm nên người dân rất cẩn thận trong lúc thu hái.

Bòn bon xứ Quảng không ngọt như bòn bon Thái, quả nhỏ hơn. Bòn bon tự nhiên ở các khu rừng có vị chua, quả nhỏ nhưng rất thơm. Để phát triển loại quả đặc sản và cũng có nhiều giá trị kinh tế này, huyện Tiên Phước mới đây còn ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại. Theo đó, nếu hộ nào trồng được một ha bòn bon huyện sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng.

Đăng tải tại Phóng Sự - Ký Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?